Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1049: So với cưa đổ ông ta, bác càng muốn đập ông ta hơn


Chuyện này giống như việc không quyến rũ được hoàng thượng thì sẽ bị chém đầu vậy.

Không được, bà cần thể diện! Bà không thể làm vậy được.

Yến Thanh Ti kéo tay Nhạc phu nhân làm nũng: "Bác gái, bác gái... Bác thử đi mà. Bác xem, bác trai con xuất sắc ưu tú như vậy, quan trọng nhất là đẹp traiiiiii. Bác thật sự không rung động chút nào sao?"

"Có chứ, tất nhiên là có rồi, chỉ là bác hễ nhìn thấy ông ta thì lại càng muốn ra tay hơn thôi!"

"Ra tay... vậy càng tốt, không phải nói gì hết, cứ cưa đổ trước đã..."

"Ha ha, so với việc cưa đổ ông ta, bác muốn ra tay đập ông ta thì có..."

"A... bác gái, bác cứ nghĩ kĩ lại đi mà!"

Hai người xuống lầu, giọng càng ngày càng xa, Du phu nhân nghe được cuộc đối thoại của hai người, bà ta nắm chặt tay lại, mặt mày hung ác, dữ tợn.

Không ngờ Yến Thanh Ti lại muốn để Tô Ngưng Mi lấy Hạ An Lan, sao bà ta có thể...

Sau khi Tô Ngưng Mi kết hôn, ngay từ việc chồng bà ta không muốn thì bà ta đã là một người đàn bà thất bại rồi, bà ta có tư cách gì mà đòi gả cho anh Lan, bà ta dựa vào cái gì?

Không ngờ Hạ lão thái lại còn làm mối tác hợp, tất cả mọi người đều mù cả rồi sao?

Du phu nhân tức đến nỗi cả người run lên. Bà ta cố gắng bao nhiêu năm trời, tất cả những gì bà ta từng làm khi còn trẻ đều chỉ mong ông có thể nhìn bà ta lấy một cái, có thể đứng cạnh ông. Nhưng dù cho bà ta có làm gì đi chăng nữa, Hạ An Lan cũng chẳng nhìn bà ta lấy một lần.

Sau này, dù bà ta đã chết tâm nhưng trong lòng thì vẫn yêu ông vô cùng. Bà ta nghĩ, chỉ cần ông không kết hôn, chỉ cần ông không thuộc về bất cứ ai, bà ta có thể lẳng lặng nhìn ông từ phía xa, chỉ cần thỉnh thoảng có thể gặp mặt một lần, gọi ông một tiếng anh Lan là đủ rồi.

Nhưng tại sao, đến giờ, Tô Ngưng Mi lại xuất hiện? Bà có chỗ nào không bì được với bà ta, tại sao Hạ lão thái lại thà chấp nhận một người như bà ta mà không phải bà?

Trong đầu Du phu nhân nghĩ tới rất nhiều năm về trước, sau khi bà ta biết tin Hạ gia chọn hôn sự cho mình, bà ta đã quỳ xuống trước mặt Hạ lão thái, xin bà tác hợp cho tình cảm của mình. Khi ấy, bà ta quỳ trên nền đất lạnh giá, khóc lóc nói: "Cô, con thật sự rất thích anh Lan, con yêu anh ấy đã rất nhiều năm rồi. Con không muốn gả cho ai khác, con muốn anh Lan... Anh ấy, anh ấy cũng thích con mà. Cô nuôi con từ nhỏ tới lớn, con là người thế nào là cô cũng biết. Nếu con lấy anh ấy, con vẫn sẽ chăm sóc cô và chú, cuộc sống hàng ngày của chúng ta sẽ chẳng có gì khác với trước kia, như vậy không được sao? Con xin cô đấy."

Khi ấy, Hạ lão thái không có biểu hiện gì, cũng không thấy bà tức giận, ánh mắt bà nhàn nhạt. Bà nhìn Hạ Như Sương như thể nhìn không khí, bà khẽ nói: "Con trai cô, cô hiểu, nó không để ý đến con đâu. Cô cũng sẽ không cho phép con trở thành con dâu nhà họ Hạ."

Chỉ một câu nói thôi cũng khiến tất cả hi vọng và niềm tự tôn của một cô gái như Hạ Như Sương đều rơi xuống đáy vực.

Bà ta đã cố lấy dũng khí, hi vọng có thể thuyết phục được Hạ lão thái, chỉ cần lão thái thái ra mặt, bảo Hạ An Lan lấy bà ta, bà ta nghĩ chuyện này nhất định có thể được. Nhưng lại không ngờ được, ngay đến một câu nói miễn cưỡng lấy lệ, bà ấy cũng chẳng nói.

Ý của bà ấy rất rõ ràng, Hạ An Lan không để mắt đến bà ta, mà chính Hạ lão thái cũng thấy bà ta chướng mắt.

Khi ấy Hạ Như Sương còn trẻ, bà ta khóc lóc hỏi: "Tại sao? Vì thân phận của con sao? Vì con là đứa trẻ được nhận nuôi từ cô nhi viện à? Con cũng đâu có muốn... con cũng muốn có một xuất thân cao quý cơ mà..."

Hạ lão thái lạnh lùng nói: "Con người không phân địa vị, nhưng nhân phẩm thì phải có!"

Sau đó, không có sau đó nữa, Hạ gia nhanh chóng chọn Du gia ở Hải Thành, gả bà ta đi thật xa.

Chuyện này, ngoài bà ta và Hạ lão thái ra, không có bất cứ ai biết cả. Bao năm qua đi, bà ta tưởng rằng mình đã quên, nhưng thực tế, bà ta chưa bao giờ quên cả.