Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1045: Chú hai, cháu rất ngoan, xin chú đừng giết cháu


Gửi xong tin nhắn, Yến Thanh Ti nói với Hạ An Lan: "Bác, bác giúp con tra xem Du Hí ngồi chuyến bay nào được không?"

Hạ An Lan gật đầu: "Được, chốc nữa bác sẽ bảo người ta gửi vào điện thoại cho con. Bác đi trước đây, con nhớ ở yên trong nhà, đừng có chạy lung tung đấy."

Yến Thanh Ti cười hề hề: "Tất nhiên là con không chạy lung tung rồi, con còn phải đợi bác Nhạc tới nữa mà."

Hạ An Lan nhéo mặt cô một cái rồi rời khỏi nhà.

Chưa tới 10 phút, thông tin chuyến bay của Du Hí đã được gửi tới điện thoại của Yến Thanh Ti, cô chụp lại rồi gửi cho Du Dực.

Nhưng Du Dực không trả lời lại tin nhắn của cô, Yến Thanh Ti cũng không biết ông có nhận được không nữa!

Yến Thanh Ti cắn đũa, cô không tin Du phu nhân không có lí do gì mà tự nhiên lại bảo Du Hí trở về, giờ cô quả thật rất khó có thể tin tưởng người đàn bà này.

Sớm biết vậy tối qua cô đã xử lí Du Hí rồi.

Hạ lão thái thấy Yến Thanh Ti cứ cắn đũa suốt mà không chịu ăn, bà hỏi: "Thanh Ti, con đang nghĩ gì vậy?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Không có gì ạ, con đang nghĩ hôm nay nên dùng cách gì để giữ bác Nhạc ở lại nhà mình?"

Hạ lão thái cười nói: "Tới lúc đó con cứ làm nũng chẳng phải là được rồi sao."

Yến Thanh Ti nghiêm túc gật đầu: "Nói cũng phải, vẫn là bà ngoại thông minh."

...

Ở sân bay, Du phu nhân dặn đi dặn lại Du Hí đến vài lần, Du Hí nghe đến phát cáu: "Con biết rồi, con biết rồi, mẹ yên tâm đi, chuyện nhỏ này con làm được, sắp phải qua cửa an ninh rồi, mẹ về đi."

Cuối cùng cũng qua được tới cửa an ninh, phòng chờ cũng không có nhiều người lắm, Du Hí tìm lấy một chỗ ngồi xuống, thở phào một hơi.

"Bầu không khí tự do thật thoải mái, không cần phải ở lại Hạ gia nữa rồi."

Bỗng trên vai nặng trịch xuống: "Thoải mái thế nào, có cần thoải mái thêm chút nữa không?"

"Không..." Vừa nói xong Du Hí bỗng thấy có gì đó sai sai, quay phắt lại thì thấy người ngồi bên cạnh, bịch một tiếng, anh ta té từ trên ghế xuống: "Chú... chú... chú hai..."

Nội tâm Du Hí muốn chết vô vàn lần, anh ta hối hận rồi, anh ta nên ở chết luôn ở nhà họ Hạ mới phải.

Ông chú khốn kiếp này cứ như ma, sao ở đâu cũng gặp ổng vậy?

Du Dực tóm Du Hí lên, ông nhếch khóe miệng, cười nói: "Không cần kích động quá như vậy, chỉ là... nói chuyện với cháu một chút thôi mà. Sao bỗng nhiên lại trở về rồi?"

Du Hí run rẩy nói: "Cháu... chỉ về thăm ông bà nội thôi. Cháu quả thật không thể ở lại nhà họ Hạ được nữa. Chú hai, cháu không làm gì xấu cả, lần trước cháu còn giúp Yến Thanh Ti nữa đấy."

Du Hí không muốn nói chuyện với ông chú này, ngay đến cả một dấu chấm câu anh cũng không muốn nói với ông, ai tới cứu anh ta với?

"Mẹ cháu bảo cháu về làm gì?"

Du Dực lắc đầu: "Không có, không làm gì cả."

"Không có à?"

"Không... không có."

Du Dực cười mỉa mai: "Khoảng 11 giờ tối qua mẹ cháu vào phòng cháu, ở trong đó tận 14 phút liền, sau đó lập tức chuẩn bị vé máy bay sáng nay. Cháu nói xem... đây chỉ là trùng hợp thôi sao?"

"..."

Du Hí: Mẹ nó, đúng là bại não mà, tối qua chú hai thấy mẹ ở Hạ gia à? Chú hai chắc chắn là ma rồi, mẹ nó nữa, da gà nổi hết cả lên rồi đây này!

Du Dực tóm lấy Du Hí, đẩy vào một nhà vệ sinh cách đó không xa.

Đôi mắt đào hoa của Du Dực toàn là độc tố chết người, ông nói: "Nếu đã không nói, vậy chúng ta làm gì đó vui vui một chút đi?"

Lát sau, bịch một tiếng, Du Hí quỳ xuống ôm lấy chân Du Dực: "Chú hai, cháu nhớ ra rồi, mẹ bảo cháu về tìm ba, bảo ông ấy công kích Nhạc thị, chỉ có thế thôi, không còn gì nữa đâu. Chú hai, chú phải tin cháu.”