Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1044: Thể diện đã rơi xuống đất, làm sao để nhặt lên một cách tao nhã?


Yến Thanh Ti: “Sau khi bà ta ra khỏi phòng thì vào phòng Du Hí, ở trong đó 14 phút rồi ra, con có cần đi nói chuyện với Du Hí một lát không?”

Du Dực: “Không cần, con về phòng nghỉ đi, chuyện còn lại không cần phải lo nữa.”

Yến Thanh Ti thở dài một tiếng: “Vậy được, thật sự không có chuyện gì cần con phải làm à?”

Du Dực: “Không có!”

Lúc nãy Yến Thanh Ti về phòng, cô vừa nằm xuống thì Du Dực bỗng gửi một tin nhắn cho cô, bảo cô phải chú ý tới động tĩnh của Du phu nhân.

Yến Thanh Ti thấy kì lạ, Du Dực đã lâu ngày không có động tĩnh gì rồi, tự nhiên ông gửi một tin nhắn như vậy tới, chẳng lẽ Du phu nhân lại sắp giở trò gì rồi sao? Kết quả Du phu nhân chỉ vào phòng Du Hí một lúc, cũng không làm gì nữa cả.

Yến Thanh Ti nằm trằn trọc trên giường, có quá nhiều chuyện trong đầu cô, nhiều đến nỗi khiến giờ cô cảm thấy có chút loạn!

Tới khi trời sáng, Yến Thanh Ti mới ngủ được.

...

Tối qua ngủ muộn, buổi sáng tỉnh dậy cũng muộn hơn mọi hôm một chút, cô đi từ trên lầu xuống thì mọi người đều đã ăn sáng xong.

Tất cả đều rất bình thường, duy chỉ có một điều, Du phu nhân nói... Du Hí... sắp phải đi!

Điều này khiến Yến Thanh Ti thấy rất kì lạ, Du phu nhân cố tình kéo Du Hí tới đây để tranh cảm giác tồn tại, sao bỗng nhiên nỡ "thả" Du Hí về như vậy?

Yến Thanh Ti nheo mắt hỏi: "Sao tự nhiên lại phải đi vậy, chẳng lẽ... anh họ cảm thấy không thoải mái khi sống ở đây à?"

Một tiếng anh họ khiến Du Hí suýt chút nữa phải quỳ xuống trước mặt Yến Thanh Ti: "Không phải, không phải, tất nhiên không phải là vấn đề ở đây, là anh... là anh, chuyện là, là gì ấy nhỉ..."

Du phu nhân cười nói: "Là ông bà nội nhớ nó quá, với lại ba nó lại đang ốm, bác không về được nên bảo Du Hí về xem giúp bác, nếu không có vấn đề gì lớn sẽ quay lại đây."

Tất nhiên Yến Thanh Ti không tin vào lời viện cớ này, có điều thấy Du Hí cũng đã sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy, xem ra phải bay thật rồi, "Vậy à? Thế thật không đúng lúc, Thính Phong còn nói đợi vết thương của anh họ đỡ hơn một chút sẽ đưa anh ấy đi đua xe nữa."

Khi nói chuyện với Yến Thanh Ti, Du Hí căn bản không có gan nhìn thẳng vào mắt cô, luôn cảm thấy đôi mắt của Yến Thanh Ti có chút gì đó giống với ông chú của mình, không phải nói là nhìn đường nét giống nhau, mà là sát khí trong đó, là ánh mắt khi tính kế với người khác, khiến người khác sởn hết tóc gáy.

Du Hí luôn cảm thấy khi Yến Thanh Ti nhìn mình, bất cứ lúc nào cũng đều đang nghĩ cách để xử lí anh ta hết.

Du Hí chà chà tay, cười bảo: "Chuyện này... khách khí quá, anh giờ thế này không thể lái xe nữa rồi, em cảm ơn cậu ấy giùm anh."

Du phu nhân thấy con trai mình chẳng có chút tiền đồ gì trước mặt Yến Thanh Ti, bà ta lại giận điên lên.

Yến Thanh Ti nhếch mép: "Ôi, anh họ vẫn chưa gặp bác Nhạc à? Anh biết bác Nhạc là ai mà nhỉ, chính là bác gái lần trước lúc anh cứ muốn mời em đi ăn cơm, em đã đi cùng với bác ấy đấy, khi ấy anh còn tưởng bà là mẹ ruột của em nữa.”

"Khụ khụ khụ, khụ khụ... Nhớ, nhớ chứ..." Du Hí thật sự cảm thấy cả đời này chắc anh ta chẳng thể nào nhặt mặt mũi mình lên được nữa rồi.

Du phu nhân cười nói: "Thời gian không còn sớm nữa, bác tiễn nó đi trước, con ăn sáng đi nhé."

Yến Thanh Ti vẫy tay: "Được ạ, anh họ, đi đường cẩn thận!"

"Khụ khụ... được, được..."

Du Hí nói với Hạ lão gia và lão thái: "Ông ngoại, bà ngoại, bác, con đi trước đây ạ!"

Lão thái thái vẫn nheo mắt cười không khác gì mọi ngày, lão thái gia ngược lại có chút quyến luyến.

Thấy Du phu nhân và Du Hí đi khỏi, Yến Thanh Ti lập tức nhắn tin cho Du Dực: “Du Hí vừa rời khỏi Hạ gia về Hải Thành rồi, giờ đang trên đường ra sân bay.”