Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1039: Cái gì quá dễ có được, sẽ không được quý trọng


Khóe miệng Nhạc phu nhân méo xệch, chỉ thẳng mặt Hạ An Lan: "Ông... ông nghi ngờ nhân phẩm của tôi? Tôi nói cho ông biết, ông đừng có mà quá đáng. Thanh Ti nói ông là người lòng dạ độ lượng, nói ông là người chứa được cả thiên hạ, công chính vô tư, tại sao ông có thể như thế này? Chẳng lẽ trước giờ ông đều giả vờ giả vịt trước mặt con bé?"

Hạ An Lan vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm túc nói: "Vậy ý của bà là mấy cái kia đều là giả tạo thôi, tôi là người bá đạo vô lý, lại nhỏ mọn, thích so đo?"

"Ông... ông..."

Nhạc phu nhân ôm ngực, cảm giác cột máu đã cạn, bị dính ngay đòn trí mạng.

Như thế này ai còn nói được cái gì? Nói cứ như mình ông biết nói ấy? Tưởng mình lợi hại lắm sao?

Nhạc phu nhân cảm nhận sâu sắc được, Trung thu năm nay chính là ngày Trung thu đau khổ nhất trong đời, tại sao lại phải gặp loại người vô sỉ như thế chứ?

"Ý ông là, nếu tôi còn không khiến ông cảm nhận được thành ý thì chuyện cưới xin của Thanh Ti với Thính Phong còn chưa thể quyết định đúng không?"

Hạ An Lan: "Bà có thể hiểu như vậy!"

"Được, được... ông... ông chờ đấy!"

Nhạc phu nhân ôm ngực, nổi giận đùng đùng xoay người rời đi, cơn tức nghẹn cứng trong ngực, tức không chịu nổi, xoay người lại hét lên: "Hạ An Lan, cái loại người như ông ấy, nếu không phải tôi nể ông là... tôi..."

Nhạc phu nhân đang muốn nói “thấy ông một lần là đánh một lần”. Nhưng vừa nhìn thấy Hạ An Lan là lại nhớ đến vòng kim quang lòe lòe tỏa sáng trên đầu ông ta. Con trai bà còn chưa cưới được Thanh Ti, lời muốn nói lại đành nghiến răng mà nuốt ngược vào bụng.

Nhạc phu nhân ngồi lên xe, tức đến độ muốn phun cả gan ra, ôm Thanh Ti khóc lóc nói: "Thanh Ti, sao số bác lại khổ như vậy, muốn cưới một cô con dâu thôi mà.... sao lại khó như vậy?"

Yến Thanh Ti vội vàng an ủi: "Bác gái đừng buồn... Bác con làm gì bác, có phải bắt nạt bác không?"

Hạ An Lan gõ cửa kính xe một cái: "Thanh Ti, nên về nghỉ rồi."

Yến Thanh Ti không biết làm sao cho phải, không thể làm gì ngoài việc trước khi xuống xe nói với Nhạc Thính Phong: "Anh an ủi bác gái cho tốt."

Nhạc Thính Phong với Nhạc phu nhân cùng kéo tay cô lại, giương mắt nhìn, ai cũng không muốn cô đi.

Yến Thanh Ti nhìn hai người họ, lại nhìn người bác cao quý bên ngoài.... sao khó xử quá đi!

Hạ An Lan nói: "Muốn nói cái gì để mai nói tiếp."

Nhạc phu nhân chẹp miệng, Nhạc Thính Phong cũng chỉ đành buông tay ra.

Đóng cửa xe lại, Yến Thanh Ti vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Xe lăn bánh, Nhạc Thính Phong hỏi: "Mẹ, có phải Hạ An Lan không đồng ý đúng không?"

Nhạc phu nhân oán hận trừng mắt nhìn người đứng bên ngoài, nói: "Mẹ sẽ không bỏ qua, cùng lắm hai bên cùng kéo, sao mẹ phải bỏ cuộc?"

Nhạc Thính Phong: "Mẹ, có chí khí, con ủng hộ mẹ!"



Yến Thanh Ti đi phía sau Hạ An Lan nói: "Bác, bác gái cũng không phải cố ý nói mấy câu kia..."

"Bác biết."

"Bác đừng giận bà ấy."

"Không giận."

Yến Thanh Ti bĩu môi một cái, nhỏ giọng nói đế: "Mới là lạ..."

Cô nhìn Hạ An Lan đã đi xa, vội chạy đuổi theo: "Vậy sao bác cứ..."

Hạ An Lan dừng lại xoa đầu cô: "Đứa ngốc, mặc dù bác chưa từng kết hôn, nhưng bác biết, cái gì quá dễ đạt được người ta sẽ không coi trọng."

Yến Thanh Ti sửng sốt một chút, chờ lúc cô phản ứng kịp thì trong mắt đã hơi ươn ướt.

Quay về phòng khách, Hạ lão thái đang ngồi đó không biết nghĩ cái gì, Yến Thanh Ti nói: "Sao bà ngoại chưa nghỉ ngơi ạ?"

Biểu tình Hạ lão thái thái có chút đau thương, "Năm đó nếu không vì xảy ra chuyện của Tiểu Ái khiến nhà chúng ta chuyển đến Dung Thành thì không chừng Mi Mi với bác con đã thành đôi rồi!"