Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1038: Cãi nhau, tăng tiến tình cảm?


Nhạc phu nhân thiếu chút nữa hộc máu, mất công cả nửa ngày, ông ta chỉ nhả được một câu này?

"Thành ý? Thành ý? Tôi..." Nhạc phu nhân không biết dùng lời nói như thế nào để thể hiện tâm tình của mình lúc này.

Bà thật muốn nói một câu, tôi đây muốn đánh chết ông, thế có coi là có thành ý không?

Trong xe, Nhạc Thính Phong hạ cửa kính xuống một chút, cùng Yến Thanh Ti dỏng tai lên nghe lén động tĩnh bên ngoài, đáng tiếc có hơi xa nên không nghe được rõ lắm.

Nhạc Thính Phong ôm Yến Thanh Ti, hỏi: "Em nói xem, mẹ anh với bác em đang nói gì vậy?"

Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút: "Chắc là xin lỗi."

Nhạc Thính Phong suy nghĩ một chút, nói: "Nhưng... anh nhìn kiểu gì cũng thấy không giống, càng giống như là..."

Hai người nhìn nhau một cái, mẹ nó, càng nhìn càng giống như đang cãi nhau!

Một giây sau, hai người họ muốn xuống xe xem như thế nào, nhưng mà Nhạc Thính Phong lại ôm lấy Yến Thanh Ti: "Không được... không thể xuống, chúng ra không thể xuống xe."

Yến Thanh Ti hỏi: "Tại sao vậy? Nhỡ đâu họ đánh nhau luôn thì sao?"

Nhạc Thính Phong ôm lấy Yến Thanh Ti, hỏi: "Em cảm thấy ông bác cáo già của em sẽ đi cãi nhau với mẹ anh sao?"

Yến Thanh Ti suy nghĩ một chút, lắc đầu: "Hình như... không."

Những ngày sống chung vừa qua, đôi lúc Yến Thanh Ti cũng thấy Hạ An Lan có gì đó không giống bình thường, thái độ của ông đối với đa phần những người khác đều là lạnh lùng. Nhưng mà cách ông đối xử với Nhạc phu nhân lại không giống như vậy, một người rộng lượng như ông lại chỉ vì chút chuyện kia mà so đo tính toán, khiến cho Yến Thanh Ti cảm thấy rất kì lạ.

Nhạc Thính Phong nhìn bên ngoài, nói: "Cho nên... quá nửa là mẹ anh không chịu nổi bác em khiêu khích, là mẹ anh đơn phương cãi nhau. Nhưng mà mâu thuẫn của hai người họ phải để chính họ giải quyết thôi, chừng nào chưa giải quyết được thì ngày cưới của chúng mình còn xa vời lắm."

Nhạc Thính Phong rất nhớ quãng thời gian Yến Thanh Ti ở Nhạc gia, có thể thường xuyên leo lên giường cô, được nương nương lâm hạnh. Nhưng bây giờ đừng nói lâm hạnh cái khỉ khô gì, giờ đến len lén hôn một cái còn khó hơn muốn chết!.

Nghĩ đến đây, Nhạc Thính Phong liền cúi đầu đòi quyền lợi.

Yến Thanh Ti đẩy anh ra: "Vậy, ý anh là gì?"

Nhạc Thính Phong ôm chặt cô: "Kệ hai người đó đi, nói không chừng mẹ anh làm loạn, loạn đến độ lôi được chút tình cảm nào từ lúc quấn tã của bọn họ lên thì may ra bác em đồng ý đấy."

Yến Thanh Ti ìu xìu: "Nhưng... như vậy có được không?"

"Yên tâm, không sao đâu! Em nhìn xem, không phải vẫn chưa đánh nhau sao?"

"Má, nếu đánh thật thì Ngự Trì với đám vệ sĩ kia sẽ đem bác gái thành phần tử khủng bố đó."

Nhạc Thính Phong vỗ vỗ cô: "Yên tâm, không sao không sao, coi như mẹ có quên không mang đầu óc cũng không có cái gan đó đâu. Mẹ vừa nhìn thấy bác em đã sợ nhũn người ra rồi."

Yến Thanh Ti lo lắng nhìn ra bên ngoài.

Bác gái, bác tự cầu phúc đi nha, không phải con không giúp bác mà do con trai bác quá vô sỉ!

Hôm nay Nhạc phu nhân mặc đồ mỏng nhưng Dung Thành về đêm nhiệt độ cách xa so với ban ngày, cả người bà đang phát run, bất quá bà không phân biệt được đang run vì lạnh hay đang run vì tức.

Nhạc phu nhân nghiến răng nói: "Được, ông muốn thành ý thì ông nói xem tôi phải làm như nào ông mới cảm nhận được thành ý hả?"

Hạ An Lan hời hợt nói: "Chuyện này xem ra phải hỏi bà!"

"Tôi..."

"Được, thành ý này về sau có thể từ từ bày tỏ, nhưng sao ông cứ ngăn cản chuyện quyết định ngày cưới của Thanh Ti thế? Chuyện có liên quan đến hạnh phúc của hai đứa nó, ông có thể rộng lượng một chút được không hả?"

Hạ An Lan tỏ vẻ đứng đắn nói: "Chính bởi vì hạnh phúc của Thanh Ti nên tôi mới càng phải thân trọng. Mẹ chồng tương lai của nó ngay cả nói xin lỗi cũng không có thành ý thì làm sao tôi yên tâm là sau này bà có thể đối xử tốt với con bé chứ?"