Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1037: Bà nói xin lỗi nhưng tôi không thấy được thành ý!


Du phu nhân lúng túng nói: "À... tối qua Du Hí bỗng dưng bị cảm, để không làm ảnh hưởng tới nhã hứng của mọi người nên hôm nay nó không xuống."

Tối hôm qua Du Hí muốn chạy trốn, kết quả... chạy không được. Có Hạ An Lan ở đây nên hệ thống an ninh nơi này được thắt chặt hơn nhiều, lén la lén lút còn không phải tự tìm chết sao?

Du Hí biết hôm nay Nhạc phu nhân tới đây nên càng không dám đi ra ngoài, anh ta còn nhớ rõ chuyện bị Nhạc phu nhân dạy dỗ đấy.

Nhạc Thính Phong nói: "Sao lại như thế được, sau này cũng thành người trong nhà với nhau cả, sao lại để một mình anh ta ở trên phòng được? Để cháu đi gọi anh ấy."

"Đừng, bác biết cháu có lòng, nhưng... nó mừa mới uống thuốc, chắc giờ này nó ngủ rồi!"

Tô Tiểu Lục tò mò hòi: "Ê, Du Hí này có phải là Du Hí ở Hải Thành không?"

Nhạc phu nhân vội vàng nói: "Tiểu Lục, chính là Du Hí lần trước ăn cơm với mình đó con."

Hạ An Lan thuận miệng hỏi: "Mấy người quen nhau?"

Tô Tiểu Lục liền nói: "Làm sao mà không quen cho được? Đây chính là đệ nhất playboy của Hải Thành đó nha. Anh ta từng chơi qua vô số phụ nữ... khụ... xin lỗi, xin lỗi, nói sai rồi."

Sắc mặt của Du phu nhân càng khó coi, ánh mắt của những người Tô gia đang nhìn khiến bà ta cảm thấy mình không thể ngóc đầu lên được.

Bữa cơm tối cũng được coi là yên ổn, Nhạc phu nhân cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình xuống.

Hạ An Lan đang nói chuyện với Tô Lão Đại và Tô Lão Tam.

Ăn cơm xong hai nhà cũng đã thảo luận xong một chuyện, hôn sự lần này nhất định là thành, nhưng... lúc nào cưới?

Trời cũng đã tối, chuyện thời điểm tổ chức hôn lễ thì… mai bàn tiếp!

Trong lòng Nhạc phu nhân hận đến nhe răng, Hạ An Lan này quá ghê gớm, lí do không cho định ngày cưới nhất định là bởi vì bà từng đắc tội ông ta.

Hạ lão thái thật lâu không thấy nhiều người quây quần tới vậy khiến bà thật vui vẻ, nhưng sức khỏe lại không cho phép bà thức quá lâu. Lúc người Tô gia chuẩn bị rời đi, Hạ lão thái kéo tay Nhạc phu nhân không nỡ buông nói: "Mi Mi, ở lại đây tối nay đi."

Nhạc phu nhân sợ đến suýt chút nữa quỳ xuống, lắc đầu liên tục: "Không không không, con ngại lắm, ngày mai... con lại tới. Với lại như vậy phiền toái lắm, hơn nữa con... đồ của con đều để ở khách sạn cả, không tiện lắm."

Hạ An Lan hờ hững nói: "Để người mang tới là được."

"Khụ... không, không nên làm phiền Hạ tiên sinh, tôi đi cùng với mọi người về là được."

Hạ lão thái tiếc nuối nói: "Nếu như vậy bác cũng không ép, An Lan với Thanh Ti tiễn mọi người đi."

Nhạc phu nhân vội vàng nói: "Thanh Ti đưa bọn con đi là được rồi, dù sao ngày mai tụi con vẫn quay lại mà."

Hạ An Lan đưa tay: "Xin mời."

Nhạc phu nhân run rẩy kéo tay Yến Thanh Ti bước qua trước mặt Hạ An Lan.

Ra đến cửa, Nhạc phu nhân nhìn Hạ An Lan rồi lại nhìn thằng con trai ngốc của mình, bà cắn răng, thôi thì vì con trai mà liều mạng đi!

Đợi mọi người với Nhạc Thính Phong lên xe hết, bà mới lấy hết can đảm nói: "Hạ... ngài Hạ, tôi có mấy lời muốn nói với ngài.”

"Nói đi."

Nhạc phu nhân gãi gãi ngón tay: "Cái đó... tôi muốn xin lỗi ông, hai lần trước tôi nói có chút không phải, đã đắc tội ông, hy vọng ngài Hạ đây có thể tha thứ, đừng đem giận dữ đối với tôi ném lên đầu hai đứa nhỏ."

Hạ An Lan nhìn bà một lúc, xoay người đi.

Nhạc phu nhân lập tức chạy đuổi theo: "Này, tôi cũng đã nói xin lỗi rồi, ít nhất ông cũng phải nói một câu chứ?"

"Được, vậy cho bà một câu."

"Câu gì?"

Dưới ánh trăng, đôi môi của Hạ An Lan khẽ nâng lên thành một nụ cười nhẹ: "Tôi không cảm nhận được thành ý của bà!"