Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1026: Chỉ cần tôi ở đây thì bà đừng hòng được sống yên ổn


Yến Thanh Ti cười châm chọc: “Bà đương nhiên là không có quyền can thiệp rồi, bà sẽ chỉ làm một vài việc mờ ám mà thôi… Hạ Như Sương, bà đang tính toán cái gì, cả bà và tôi trong lòng đều biết rất rõ, nhưng tôi sẽ không để cho bà được như ý muốn đâu. Chỉ cần tôi còn ở nhà họ Hạ một ngày thì bà đừng mong tôi sẽ đối xử hòa nhã với bà. Cái nhà này chỉ cần tôi vẫn còn ở đây thì bà đừng mong sống yên ổn. Chúng ta cứ chờ xem, giống như mấy món quà hai ngày hôm nay, tôi đảm bảo… bà sẽ nhận không xuể đâu.”

Yến Thanh Ti cười lạnh một tiếng, quay người rời đi.

Rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng sập lại, Du phu nhân cả người run rẩy. Những món đồ chơi ác ý xung quanh đều là đồ giả, nhưng nhìn chúng giữa đêm khuya thanh vắng này lại cảm thấy rợn cả người, bà ta có cảm giác cái lạnh như thấm vào tận xương cốt.

Yến Thanh Ti là một bất ngờ ngoài ý muốn, là người xuất hiện ngoài dự đoán của mọi người, là người mà bà ta không thể khống chế được.

Trong lòng Du phu nhân còn rõ ràng hơn ai hết, nếu như không mau chóng xử lý con nhỏ này, cái chờ đợi bà ta ở phía trước chỉ có sự hủy diệt.



Yến Thanh Ti hung hăng đóng sập cửa lại, thở dài một tiếng, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Cô chuẩn bị về phòng, quay sang một cái liền nhìn thấy Hạ An Lan đang đứng cách đó không xa.

Khóe môi Yến Thanh Ti giật giật, ông bác này của cô có tật xấu… chuyên môn đi nghe lén à?

Cô cười cười ngại ngùng: “Bác! Muộn thế này rồi sao bác vẫn chưa nghỉ?”

“Ồn ào như thế bác còn ngủ được nữa sao?”

Hạ An Lan mặc một cái áo choàng, tóc tai có hơi rối, không có sự nghiêm túc của ban ngày, nhìn vào trông ông lại càng thong dong tự tại hơn, người ta khi nhìn vào ông thường bỏ quên tuổi tác của ông, mà bị sức hấp dẫn của ông thuyết phục.

Yến Thanh Ti vò đầu: “Vậy… bác… nghe thấy hết rồi ạ?”

Hạ An Lan thản nhiên nói: “Những gì nên nghe được đều đã nghe thấy hết.”

Yến Thanh Ti bĩu môi, thế có nghĩa là đã nghe thấy hết rồi chứ gì?

Cô không biết nên nói gì mới phải, làm việc xấu rồi bị bắt tại trận, cái này… thực sự có hơi ngại nha!

Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti một hồi, thở dài một cái, quay đi.

Yến Thanh Ti nhìn theo bóng lưng của Hạ An Lan, cô mím môi, thế có nghĩa là bác áy thất vọng về cô rồi à?

Kết quả, Hạ An Lan quay đầu lại thấy cô vẫn đứng đó bất động, nói: “Còn không đi theo à?”

Yến Thanh Ti lập tức cười tươi hớn hở đuổi theo.

Vào đến thư phòng, Yến Thanh Ti hỏi: “Bác có thất vọng về con không ạ? Những việc con đã làm chắc chắn sẽ khiến người khác chán ghét.”

Hạ An Lan thở dài một tiếng nói: “Con làm thế rất đúng, con cũng rất thông minh! Bác rất vui nhưng cũng rất đau lòng!”

Mục đích của Yến Thanh Ti khi làm những chuyện đó là gì Hạ An Lan đều biết, con bé rất thông minh, nhưng chính vì sự thông minh mẫn cảm của con bé khiến ông cảm thấy đau lòng.

Yến Thanh Ti nghe vậy trên mặt lại cười hớn hở: “Thế thì con yên tâm rồi, con còn đang lo đợi đến lúc con vạch trần bộ mặt thật của Du phu nhân thì có khi con không ở lại đây nổi nữa.”

“Đứa ngốc này, người thân thực sự cho dù là bất kì lúc nào đều sẽ đừng bên cạnh con, con muốn làm gì thì cứ làm, tất cả đã có bác.”

Trong lòng Yến Thanh Ti cảm thấy thật ấm áp. Tuy rằng cô đã nói trước mặt Hạ Như Sương, kể cả không có nhà họ Hạ làm chỗ dựa thì cô vẫn là Yến Thanh Ti, cô vẫn có thể sống được rất tốt, nhưng cô lại không có cách nào để có thể thoải mái giống như bây giờ, có bao nhiêu người yêu thương che chở, cảm nhận được sự ấm áp từ bọn họ.

Yến Thanh Ti ngẩng đầu cười nói: “Cám ơn bác, nhưng… Hạ Như Sương là một người rất biết nhẫn nhịn, bác nói xem bà ta sẽ ngoan cố đến bao giờ?”