Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1025: Mỗi ngày có thể hành hạ bà n lần với vô số kiểu khác nhau


Du phu nhân ngẩn ra, Yến Thanh Ti nói ra những lời này nằm ngoài dự đoán của bà ta.

Nhưng cô ta nói không hề sai, Yến Thanh Ti không có nhà họ Hạ thì vẫn là Yến Thanh Ti như cũ, Hạ Như Sương mà không có nhà họ Hạ thì còn là cái gì?

Yến Thanh Ti cười châm chọc: “Bà có biết cái gì là thảm hại nhất đối với một người không?”

Du phu nhân nhìn cô không nói gì, bà ta đợi cô nói tiếp.

Yến Thanh Ti đá con chuột đen thui nằm trên đất một cái: “Thảm hại nhất không phải là cô ta đã sống khổ sở thế nào, mà cô ta rõ ràng đã có được rất nhiều thứ, đạt được rất nhiều thứ, nhưng… vẫn tham lam không biết đâu là đủ. Một người không biết thỏa mãn vĩnh viễn sẽ không hiểu vui vẻ là như thế nào, vấn đề này con trai bà còn hiểu biết rõ hơn cả bà đấy!"

Những gì Yến Thanh Ti nói đã đâm đúng vào chỗ đau của Du phu nhân, bà ta thét lên: “Mày thì biết cái gì, mày chẳng hiểu cái gì cả, mày lấy tư cách gì để thuyết giáo tao….”

Yến Thanh Ti bĩu môi khinh thường: “Nói với bà mấy thứ đó ư? Tôi thèm vào, so với việc đứng đây luyên thuyên với bà, tôi càng thích hành hạ bà hơn. Hôm nay là chuột giả, rắn giả, mai ấy à… tôi đổi thành đồ thật cho bà coi, đảm bảo với bà một ngày tôi có thể hành bà ba trăm lần, mỗi lần một kiểu khác nhau.”

Du phu nhân dù có bình tĩnh, nhẫn nại đến mấy mà bị Yến Thanh Ti khiêu khích liên tục như thế cũng phải phát điên, bà ta gào lên: “Yến Thanh Ti, nếu mày đang nghi ngờ tao điều gì thì lấy bằng chứng ra đây. Mày khiêu khích tao hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là muốn cái gì? Tao nghĩ mày vẫn còn trẻ nên không thèm đôi co với mày, mày đừng có được nước làm tới.”

Yến Thanh Ti dang hai tay ra: “Tôi thấy bà ngứa mắt… Đơn giản thế thôi mà!”

Mục đích của cô là kích thích Du phu nhân, khiến bà ta trở nên nóng nảy, khiến bà ta không thể bình tĩnh được nữa. Một người đã mất đi sự bình tĩnh, khả năng suy xét có lợi hại đến mấy cũng sẽ để lộ ra điểm yếu. Nếu như Du phu nhân là kẻ có liên quan đến cái chết của mẹ cô, cô không tin không tìm được sơ hở của bà ta.

Hạ An Lan đã từng nói với Yến Thanh Ti, bốn mươi năm trước quả thực đã quá lâu rồi, dù cho có chứng cứ đi nữa trong khoảng thời gian dài dằng dặc đó, những gì nên biến mất cũng đã biến mất, đâu còn có thể để lại cái gì.

Hơn nữa, năm đó bọn họ không hề nghĩ đến việc mẹ cô vẫn còn sống, mọi người đều chìm trong đau khổ nên cũng không điều tra quá nhiều về chuyện này.

Vào thời điểm đó, Hạ An Lan vẫn còn nhỏ, vẫn chưa thực sự trưởng thành, khi năng lực của ông dần dần lớn mạnh đã là chuyện của rất nhiều năm về sau, Kể cả bây giờ ông có năng lực, nhưng có rất nhiều chuyện dù cho có năng lực cũng không thể làm được gì.

Yến Thanh Ti theo bản năng cảm thấy Du phu nhân có vấn đề, nhưng trong trường hợp không có chứng cớ, cô chỉ có thể không ngừng khiêu khích, cô muốn xem xem bà ta có thể nhẫn nhịn được bao lâu?

Du phu nhân siết chặt nắm đấm: “Mày đừng có mà quá đáng, bằng không tao cũng sẽ không để cho mày ức hiếp trắng trợn như thế nữa đâu.”

Yến Thanh Ti khinh bỉ nhìn bà ta: “Thế thì bà cứ thử xem nào? Trước khi tôi trở về nhà họ Hạ, tôi còn gặp mấy lần mưu sát cơ, lần nào cũng suýt chết. Nhưng tôi phúc lớn mạng lớn, vẫn còn sống sờ sờ ra đây này. Không thì bà cũng học cái kẻ đứng đằng sau chuyện này ấy, động tay động chân với tôi, không chừng lại khiến tôi chết thật thì sao?”

Du phu nhân nói: “Tao sẽ không động đến mày, mày không coi tao là trưởng bối, nhưng dù sao thì tao vẫn coi mày như con cháu trong nhà.”

Yến Thanh Ti nhếch môi: “Cho dù… hôm nay bác Lan bảo tôi kí vào giấy sang tên số tài sản rất rất lớn à? Bà thấy thế mà vẫn coi tôi như con cháu sao?”

Du phu nhân siết chặt nắm đấm nói: “Đó là tài sản của anh Lan, anh ấy muốn làm gì tao cũng không có quyền can thiệp.”