Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1011: Ngứa mắt từ lâu rồi, cuối cùng cũng có thế thu thập bà ta


Du Hí nhìn chằm chằm vào cửa phòng mẹ mình mà nuốt nước miếng.

Yến Thanh Ti càng nói mấy lời như vậy, anh ta càng không dám vào.

Do dự một hồi, Du Hí quyết định đi xuống lầu, hỏi một cô giúp việc: "Vừa rồi có cái gì rơi xuống không?"

Cô giúp việc lắc đầu: "Không có!"

Du Hí thở phào một cái, không rơi xuống thì tốt.

Dù sao thì đây cũng là ở Hạ gia... nên chắc Yến Thanh Ti không làm ra chuyện gì kinh hãi đâu.

Anh... thôi, tốt nhất là đừng đi vào. Lỡ đâu mẹ anh không xảy ra chuyện gì, lúc đó bà ấy nhìn thấy anh lại nhớ tới chuyện trên bàn cơm thì sao?

Thế là, Du Hí không tiến vào phỏng Du phu nhân nữa mà quay về phòng nằm ngủ.

...

Yến Thanh Ti cũng không về phòng mình luôn mà đi tới thư phòng, gõ gõ cửa, đợi bên trong đồng ý mới đẩy cửa thò đầu vào: "Bác..."

Hạ An Lan nhìn thấy cô thì vẫy vẫy tay ra hiệu cho cho tiến vào: "Sao còn chưa đi nghỉ? Tìm bác có việc gì à?"

Yến Thanh Ti tiến vào, cười nói: "Chỉ là sang nhìn bác chút thôi, thuận tiện muốn nói với bác một câu: Bác chất lắm đó!"

Hạ An Lan bật cười, câu nói này của Yến Thanh Ti đã thổi bay mọi phiền muộn trong lòng ông: "Cháu biết rồi à?"

Yến Thanh Ti thầm hít sâu một hơi, bác đúng là bác, chỉ số thông minh và mị lực quả nhiên không thể dùng chữ bình thường đến để hình dung, cô chỉ nói một câu không đầu không đuôi mà cũng đoán được nguyên nhân.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Vâng ạ, nhìn thấy rồi ạ, còn giao lưu với bà ta một trận ra trò nữa."

Hạ An Lan vỗ vỗ đầu Yến Thanh Ti: "Phải giao lưu với tiểu quái vật như cháu, e là cô ta ăn không ít khổ rồi?"

Yến Thanh Ti bĩu môi: "Cháu ngứa mắt với bà ta lâu rồi, suốt ngày giả vờ giả vịt, nếu mà là trước kia thì ngày nào cháu cũng đánh bà ba bốn bận mới hả dạ."

Hạ An Lan hỏi Yến Thanh Ti: "Bác vẫn chưa đuổi cô ta đi, cháu không trách bác chứ?"

Yến Thanh Ti lắc đầu: "Tại sao phải đuổi bà ta đi, người như bà ta mà không đặt dưới mí mắt thì sao có thế an tâm được?"

Cô không biết bà ta có vấn đề hay không nhưng cô có thể chắc chắn một điều, sự hoài nghi của cô dành cho bà ta ngày càng sâu.

Hôm nay, bà ta dám tìm La Thường tới tính toán cô, nhưng đáng tiếc thay, bùn loãng không trát được tường, không những không làm gì được cô mà còn làm lộ ra đuôi cáo của chính mình.

Nếu không, cô còn không tìm được cơ hội chỉnh bà ta đâu.

Chuyện này cũng không thể coi là có chứng cứ xác đáng, dù sao thì La Thường tới làm khách, bà ta có nói với cô ta vài câu cũng là chuyện bình thường, nếu bà ta chết cũng không chịu thừa nhận thì chẳng ai có thể làm gì được bà ta. Chỉ có điều, Yến Thanh Ti cô chưa bao giờ ấn theo lẽ thường để làm việc, nếu cứ ngồi chờ đợi chứng cứ thì cô đã bị người ta hành hạ chết lâu rồi.

Cô chỉ muốn tìm lấy cơ hội để phát uy, để thử xem xem Du phu nhân rốt cuộc là hạng người gì?

Người hiền lành Yến Thanh Ti không phải là chưa từng thấy qua, ví dụ như Nhạc phu nhân, rất ít người có thể hiền lành lương thiện như bà. Nhưng mà hiền lành lương thiện đến mấy thì cũng phải có điểm mấu chốt. Nếu như bà ta vẫn có thể nhẫn nhục chịu đựng như trước, thì đây không phải là lương thiện mà là tâm cơ khó lường.

Hạ An Lan nhìn Yến Thanh Ti cảm khái nói: "Nếu cháu mà là con trai, bác nhất định sẽ dẫn cháu vào con đường chính trị."

Chính trị là cuộc đấu trí tàn khốc nhất giữa người với người. Nó không phù hợp với con gái.

Yến Thanh Ti cười hì hì: “Đợi cháu sinh một thằng con thông minh như cháu, sẽ cho nó theo bác học cách làm chính trị.”