Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1009: Tôi mà đã độc ác lên thì chính tôi cũng thấy sợ


Yến Thanh Ti không tin đứng trước cám dỗ to như vậy mà Hạ Như Sương không có ý đồ gì.

Người đàn bà này cũng chẳng phải loại người không có tham vọng, bà ta không muốn khối tài sản kia sao?

Hôm nay Yến Thanh Ti cố ý nói như vậy, chính là muốn xem Hạ Như Sương lựa chọn như thế nào?

Người bình thường bị người ta nhục nhã như vậy chắc chắn sẽ lựa chọn rời đi, dẫu sao đây cũng không phải nhà của bà ta. Còn nếu như Hạ Như Sương vẫn cố tình mà ở lại, vậy điều này chứng minh sự thật bà ta có... ý đồ với cái nhà này.

Mục đích việc Yến Thanh Ti tới "trò chuyện" với Hạ Như Sương lần này cũng không đơn giản chỉ vì muốn đánh bà ta một trận. Nếu cô không mò được chứng cứ thì tốt nhất là cứ chủ động bứt dây động rừng là được.

Yến Thanh Ti hất tay, đứng lên đi loanh quanh trong phòng tựa như đang tìm kiếm thứ gì.

Hạ Như Sương oán hận mà nhìn Yến Thanh Ti, bà ta rất muốn đứng lên, nhưng sau khi bị hành hạ một trận, tay còn bị trói thì muốn đứng lên quả thật có chút khó khan.

Yến Thanh Ti nghiêng đầu cười với Hạ Như Sương: "Bà sẽ không cho rằng tôi muốn đi rồi chứ? Đừng quá ngây thơ như vậy, tôi làm sao dễ dàng bỏ qua cho bà như thế được? Tôi cũng không phải người tốt lành gì, về sau nhớ học theo con trai bà, thấy tôi thì phải trốn đi."

Cuối cùng Yến Thanh Ti giật ga giường xuống xé thành một mảnh vải lớn, sau đó trói Du phu nhân lại ném ra ngoài cửa sổ một đầu khác vẫn buộc trong phòng.

Sau khi xong, Yến Thanh Ti vươn đầu ra khỏi cửa sổ, vẫy tay với Du phu nhân: "Du phu nhân cứ tận tình hưởng thụ đi. Tôi khuyên bà đừng có mà cử động, đây cũng không phải là sợi dây chắc chắn gì đâu mà là ga trải giường đấy, rất dễ đứt nha, nếu có đứt thì bà sẽ rơi xuống rồi gãy chân đấy..."

Du phu nhân bị treo giữa không trung, trời đã vào thu, gió lạnh thổi khô một thân mồ hôi lạnh trên người bà ta, cái lạnh chui qua lỗ chân lông mà thấm vào trong cơ thể.

Nhưng mà cái này vẫn chưa tính là gì, cái cảm giác sợ hãi khi bị treo giữa không trung bằng một mảnh vải, gió thổi một cái người cũng hơi đong đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống khiến cái lạnh đang ngầm vào người giường như càng lạnh lẽo hơn.

Du phu nhân vốn tưởng Yến Thanh Ti làm nhục bà như thế đã là quá độc ác rồi, nhưng ai mà ngờ Yến Thanh Ti lại có trò bỉ ổi như vậy.

Du phu nhân có là một người bình tĩnh tới mức nào đi nữa thì lúc này trong giọng nói cũng run lẩy bẩy: "Yến Thanh Ti, tao không ngờ mày lại là một người hèn hạ như vậy."

Lúc trước Yến Thanh Ti đè bà xuống bên cửa sổ dọa sẽ ném bà ta xuống thì bà ta cũng không sợ, cho rằng cô không dám thật sự làm như vậy. Đây là Hạ gia, Yến Thanh Ti có muốn đánh người cũng phải lén lén lút lút mà làm, làm sao mà dám gây ra chuyện náo động lớn như ném bà ta xuống được? Nếu như cô dám làm thật thì Hạ lão gia với Hạ lão thái cũng không để yên cho cô cháu gái ác độc này.

Nhưng bà ta vạn lần không ngờ tới, Yến Thanh Ti lại dám treo bà ta lên, treo bên ngoài cửa sổ!

Yến Thanh Ti nằm trên bệ cửa sổ, cười đáng yêu với bà ta một cái: "Bị bà nói đúng rồi, tôi hèn hạ còn trên mức độ bà tưởng tượng được đấy. Nhưng mà, sao tôi lại có thể thành như vậy thì đầu tiên... bà phải cảm ơn trận hỏa hoạn 40 năm trước khiến mẹ tôi từ tiểu thư Hạ gia trở thành một cô bé thôn quê, lại càng cảm ơn người hại chết mẹ tôi mười mấy năm trước khiến cho tôi thành một đứa không có mẹ, trở thành một đứa trẻ mồ côi ác độc. Bằng không, sao hôm nay tôi có thể làm như thế này với bà? Ui, nhìn bà thế này tôi thấy thật sung sướng."

"Yến Thanh Ti, mày làm như này không sợ bị người khác phát hiện hay sao? Còn nhỏ mà lòng dạ đã ác độc cỡ này, Hạ gia sao có thể chứa..."

Yến Thanh Ti dừng lại, cười lạnh một tiếng, nhặt trên đất một ít đồ rồi xoay người quay lại, "Đúng rồi, chả phải bà luôn lo lắng cho thằng con trai của bà đúng không?"