Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1001: Cô không thèm so đo với kẻ ngu


Nếu như cô ta là cháu ngoại của Hạ An Lan cũng đành thôi, nhưng mà rõ ràng là cô ta không phải, cô ta ôm lòng dạ bất chính đến gần chú ấy như thế chỉ vì muốn lợi dụng chú mà thôi.

Chỉ bằng gương mặt đó sao?

Hạ An Lan chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra địch ý của La Thường đối với Yến Thanh Ti. Ông xoa xoa đầu Yến Thanh Ti, nói: "Thanh Ti, đi thôi, những người như này con không cần để ý tới làm gì, cũng không cần nhân nhượng bất kì một ai hết, có kết bạn cũng phải xem đối phương có xứng đáng làm bạn hay không?"

Một câu của Hạ An Lan khiến mặt La Thường đỏ bừng. Bản thân cô ta cũng không phải loại phụ nữ có tâm cơ, được chiều chuộng từ nhỏ nên thành ra trong tính cách có chút ngây thơ, bị người mình thầm mến nói như vậy khiến cô ta lúng túng đến không biết chui vào đâu, lại càng chán ghét Yến Thanh Ti.

Yến Thanh Ti gật đầu: "Bác yên tâm đi, cháu chẳng thèm so đo với một kẻ ngu đâu."

Cô khoác tay Hạ An Lan, hất cằm lên nói với La Thường: "Đã yêu chưa? Không biết cái gì là người yêu thì đừng có mà nói bậy. Bác cháu tôi quan hệ tốt cũng chẳng liên quan gì đến cô, thích bác tôi hay muốn làm bác gái của tôi cũng phải xem tôi đây có đồng ý hay không? Riêng cái loại người như cô thì cả đời cũng đừng hòng mơ tưởng."

Yến Thanh Ti vào đời từ rất sớm, chỉ cần liếc mắt cũng thấy cái gọi là lòng dạ hiểm ác của La Thường chỉ so được với những đứa trẻ con, nghĩ cái gì cũng để lộ hết ra trên mặt.

La Thường này thích bác của cô, hừ hừ... ánh mắt tốt thật đấy, đáng tiếc... đầu óc lại có vấn đề.

La Thường bị Yến Thanh Ti vạch trần, cảm giác giống như bị lột hết quần áo trước mặt mọi người, thẹn quá hóa giận liền nghiến răng mà nói: "Yến Thanh Ti, cô đừng có mà quá đáng, cô không sợ bị người khác vạch trần mưu đồ của cô sao?"

Yến Thanh Ti nhếch khóe miệng, nói: "Mưu đồ của tôi? Ha ha, cô biết thì cô phơi ra đi, để tôi xem cô phơi được cái gì? Người vô học thật đáng sợ, cô đã học hết tiểu học chưa vậy?"

Cô ngẩng đầu lên, nói: "Bác, chúng ta đi thôi, nói chuyện với loại người không biết suy nghĩ này thật tốn sức."

Hạ An Lan mỉm cười.

Mặc dù Yến Thanh Ti với La Thường chán ghét nhau tới mức nào, nhưng La lão phu nhân với Hạ lão thái nói chuyện với nhau lại thật vui vẻ. Hạ lão thái đã lâu chưa gặp người quen, lúc trước cứ nằm mãi trong viện nên lúc này càng muốn gặp lại bạn bè.

La lão phu nhân nhận ra được Yến Thanh Ti bây giờ là bảo bối của cả Hạ gia, cụ nghĩ một chút nói: "Tôi nhìn Thanh Ti nhà bà vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, khó mà có ai không thích cô bé, thật muốn ôm cô bé yêu chiều một phen. Hôn nhân của Thanh Ti vẫn chưa định phải không? Vừa vặn cháu trai trưởng nhà tôi mới từ nước ngoài về, không phải tôi tự khen đâu, nhưng đứa cháu trai của tôi về học thức lẫn ngoại hình đều đứng đầu trong đám thanh niên thời nay đấy, tôi cảm thấy rất xứng đôi với Thanh Ti nhà bà. Không bằng để hai đứa nó gặp nhau thử xem sao? Hai gia đình biết rõ nhau rồi vẫn tốt hơn so với bên ngoài đúng không?"

Hạ lão thái nghe thế liền cười híp mắt, cụ nói: "Không khéo rồi, hai ngày trước hôn sự của Thanh Ti nhà tôi đã được quyết định rồi, là bạn trai của Thanh Ti, tình cảm hai đứa nó tốt lắm."

"Vậy sao, người có đáng tin không? Sẽ không phải chỉ coi trọng gia thế của Thanh Ti chứ? Đàn ông như vậy bây giờ nhiều lắm đấy?"

Hạ lão thái vẫn cười, nói: "Thằng bé đó rất tốt, lại là cháu ngoại của bạn tốt nhiều năm của tôi. Nói về chuyện môn đăng hộ đối thì gia thế nhà bên đó cũng không tầm thường, hơn nữa bản thân thằng bé cũng có năng lực, tôi thấy trong đám người trẻ tuổi không ai so được với nó về việc có trách nhiệm, ánh mắt của Thanh Ti rất tốt."

La lão phu nhân vừa nghe đã hiểu, người ta đã nói đến như vậy thì bà còn có thể nói gì, nhưng mà... bà lại không tin là thật. Có ai có thể so sánh với cháu trai của bà cơ chứ?