Boss Hung Dữ - Ông Xã Kết Hôn Đi

Chương 1000: Cô ta có được tất cả sự dịu dàng của người ấy


Yến Thanh Ti có chút lo lắng, vội vã nói: “Bác ơi, bác đừng thế mà, vốn dĩ, vốn dĩ… chuyện đó bác cũng không đúng mà. Bác đột nhiên đưa con đi như thế, cũng chẳng nhắn lại gì cho bọn họ, còn không cho bọn họ gặp con, người ta đương nhiên là tức giận rồi. Hơn nữa, bác Nhạc cũng là vì thật sự lo lắng cho con mới nói như vậy. Thực ra, con người của bác ấy rất tốt, thật sự rất tốt mà.”

Tối qua lúc Nhạc phu nhân nói chuyện với Yến Thanh Ti có đặc biệt nhắc đến chuyện này. Ngày đi Dung Thành càng lúc càng đến gần, bà thật sự lo lắng, trước đây nói những câu đó đắc tội với Hạ An Lan, nhỡ đâu bị ông ta làm khó dễ thì sao?

Nhỡ đâu ông ta vẫn còn tức giận, dứt khoát không đồng ý chuyện hôn sự thì thế nào? Nhạc phu nhân đã vì chuyện này mà hai ba hôm nay ngủ không được ngon rồi.

Hôm nay tâm trạng của Hạ An Lan rất tốt, muốn đùa với Yến Thanh Ti, ông cố ý nhíu mày nói: “Chuyện này à…”

Yến Thanh Ti kéo tay Hạ An Lan tiếp tục lắc lắc: “Bác, tối qua con đã nói với bác ấy, bác của con là một người cực kì độ lượng, lòng dạ rộng rãi, bác không thể như thế được đâu, nhỡ đâu dọa bác ấy sợ không dám đến đây thì làm thế nào?”

Đây là lần đầu tiên Hạ An Lan thấy Yến Thanh Ti sốt ruột như thế này đấy. Ông đưa tay lên véo má cô, nói: “Không sao, nếu bà ấy không đến, bác lại tìm cho con một người còn tốt hơn cả Nhạc Thính Phong.”

Yến Thanh Ti cuống lên: “Vậy thì không được đâu, con… con… nhất định phải lấy anh ấy!”

Hạ An Lan nghe thế thì có chút kinh ngạc, không ngờ Yến Thanh Ti lại nói ra những lời đó. Chỉ cần Nhạc Thính Phong… Câu này khiên một người làm bác như ông nghe được thực sự có đôi chút muốn đuổi Nhạc Thính Phong đi.

Bình thường thấy hai đứa nó đối đãi lẫn nhau, phần lớn là thằng nhóc đó lấy lòng Thanh Ti.

Không ngờ rằng… tình cảm của Thanh Ti đối với nó cũng sẽ sâu sắc đến thế.

Hạ An Lan đang định mở miệng nói, đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Không ngờ tình cảm của cô Yến và chú An Lan lại tốt đến thế, thật khiến người khác ngưỡng mộ. May mà tôi biết hai người là bác cháu, người không biết nhìn vào còn tưởng hai người là tình nhân đấy!”

Vẻ mặt của Hạ An Lan ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, Yến Thanh Ti ngẩn ra, quay lại nhìn.

Cô hỏi: “La Thường, cô... nói thế là có ý gì?”

Giọng nói của La Thường tràn đầy châm chọc, Yến Thanh Ti nghe được cảm thấy tai mình cũng đau. Tình nhân? Cô ta có ý gì đây?

Một người vừa mới quen, Yến Thanh Ti không muốn dùng ác ý để phỏng đoán cô ta, nhưng cô cũng không có cách nào để tự lừa dối mình, câu nói này của La Thường rõ ràng là đang có ý sỉ nhục cô.

La Thường nhún vai: “Tôi có ý gì đâu. Sao thế, sao cô lại hỏi như thế? Cô đang nghĩ cái gì vậy?”

Vẻ mặt của Yến Thanh Ti bắt đầu trở nên khó nhìn: “Giả vờ ngu thì ai cũng biết, nhưng đừng có coi người khác là đồ ngu, cô tự nhiên nói câu đó là ý gì?”

La Thường không để ý đến Yến Thanh Ti, ngẩng đầu nhìn Hạ An Lan, cười nói: “Quen chú An Lan lâu như vậy rồi, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy chú cười với cháu như thế.”

Vẻ mặt của Hạ An Lan bình thản: “Cô họ La.”

Cô họ La thế nên chẳng phải là người nhà họ Hạ chúng tôi, có cần thiết phải cười với cô không?

La Thường nghiến răng, cô ta họ La, từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn ngưỡng mộ ông, ước mơ lớn nhất là có thể đến gần ông thêm một chút nữa.

Trước đây cô ta vẫn cứ tưởng rằng dù ông không cười với cô ta cũng không sao, cô còn may mắn hơn người khác có thể thường xuyên nhìn thấy ông, thế đã là rất tốt rồi.

Trước đây không có ai là đặc biệt trong mắt ông, cho nên cô ta chẳng có gì để đố kị cả.

Nhưng bây giờ, bây giờ…Yến Thanh Ti dựa vào cái gì? Cô ta dựa vào cái gì mà có được tất cả sự dịu dàng của Hạ An Lan?