Bắt Được Phu Quân Háo Sắc

Chương 8: May mắn lớn nhất!


Tác giả: Mộc Quỳnh

Dựa vào khinh công cao cường của Long Ngạo Thiên, bọn họ tự nhiên sẽ tránh thoát được binh sĩ ở cửa thành, trực tiếp nhảy vọt qua cửa thành và cưỡi ngựa phi xa. Trước lúc hoàng hôn trước hết cùng tụ hợp với Đinh Hiếu, Long Ngạo Thiên tiếp nhận dây cương, phi ngựa suốt đêm rời xa kinh thành.

- Ngạo Thiên ca ca, thuốc kia của ca thật sự sẽ khiến cho cái kia của Vũ Tài khô héo trong hai năm sao?

- Thời gian chính xác là ba năm, chỉ là không phải bởi vì tác dụng của thuốc mà là ta đã dùng kim châm phong bế huyệt đạo của hắn, khiến cho hắn bất lực, thời gian ba năm vừa qua thì huyệt đạo sẽ tự động giải khai.

- Hả? Vậy ca nói ca sẽ âm thầm theo dõi hắn, không phải là lừa hắn chứ?

- Nghĩ cũng biết là lừa hắn, ta không ở lại trong thành thì làm sao có khả năng theo dõi hắn được. Chỉ có điều ta đoán trước là phủ quốc cữu căn bản không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời, cho nên mới giản lược đi một năm!

- Ngạo Thiên ca ca, ca thật là lợi hại!

Nàng vô cùng bội phục.

Bọn họ thúc ngựa được một canh giờ thì Long Ngạo Thiên dừng xe ngựa lại.

- Đến chỗ này hẳn là sẽ an toàn, phủ quốc cữu sẽ không ngờ tới chúng ta lại ra khỏi thành, nhất định họ sẽ ở trong thành mà thăm dò trắng trợn, đến khi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm thì cũng mấy ngày trôi qua rồi.

- Đa tạ đại ân hai vị, đa tạ, đa tạ...

Nước mắt già nua của Đinh Hiếu nhìn xe ngựa, hướng về hai người bọn họ mà quỳ xuống, cảm động đến rơi cả nước mắt.

- Đinh bá, đừng như vậy chứ!

Phạm Hoài An vội vàng đỡ ông dậy.

- Từ nay về sau, lão nhân ta coi như làm trâu làm ngựa cũng nhất định sẽ báo đáp đại ân đại đức của hai vị.

Ông nghẹn ngào cam đoan.

- Không cần đâu ông, chúng cháu không cần trâu ngựa, Đinh bá vẫn nên làm Đinh bá, được không?

- Hả?

Đinh Hiếu ngẩn người.

Long Ngạo Thiên cười khẽ, thỉnh thoảng nha đầu kia sẽ nói ra một câu khiến người ta dở khóc dở cười.

- Đinh bá, lui về sau đi, Đinh cô nương còn cần sự chiếu cố từ ông, ông không cần phải khách khí với chúng ta.

- Đúng vậy, đúng vậy! Muốn nói lời khách sáo, còn không bằng nghĩ dự định hai ông cháu sau khi rời khỏi kinh thành sẽ đi đâu?

Phạm Hoài An lo lắng hỏi.

- Cái này... Không dối gạt gì hai vị ân nhân, chúng ta một mực ở kinh thành sống qua ngày, đời này cũng không nghĩ sẽ rời đến nơi khác, cho nên...

Đinh Hiếu lắc đầu và thở dài, cảm giác tương lai mờ mịt.

Phạm Hoài An đồng tình nhìn ông, sau đó nhìn về phía Long Ngạo Thiên.

- Ngạo Thiên ca ca, làm sao bây giờ?

Long Ngạo Thiên cũng rất muốn thở dài, biết mình nếu không cho nàng một câu trả lời hài lòng thì nàng tuyệt đối không tha cho mình.

- Không biết Đinh bá có hiểu biết gì về hoa cỏ không?

Hắn mở miệng hỏi.

- Hoa cỏ? Có hiểu biết một chút, ta hay chăm sóc hoa ở khu vực chợ hoa.

- Thật tốt quá, nếu như Đinh bá không chê thì đến hàn xá đi! Ta cũng đang cần một người làm vườn giúp chăm sóc hoa cho ta.

- Hả? Đa tạ ân công, đa tạ ân công... Tôn nữ của ta...

- Nàng đương nhiên sẽ cùng đi, ta sẽ cấp một gian phòng cho các ngươi, Đinh bá yên tâm.

- Đa tạ ân công.

- Bởi vì ta còn có chuyện nên không thể mang theo hai người về, chỉ có điều hai người cầm theo cái này.

Hắn cởi ngọc bội từ trên người đưa cho Đinh Hiếu.

- Cầm theo cái này, đi đến thành Lạc Dương, đến đó rồi thì hỏi người đi đường đến Dư phủ, đến Dư phủ rồi thì Đinh bá đem ngọc bội giao cho một vị tên là Bàng tổng quản, nói cho hắn biết sắp xếp của ta, hắn sẽ thu xếp phòng ngủ cho các ngươi, cũng sẽ dẫn hai người đi gặp một vị tên là Hồ Hiếu, hắn sẽ an bài tốt công việc cho ông.

- Vâng, đa tạ ân công, đa tạ ân công.

Đinh Hiếu cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận ngọc bội, cẩn thận thu vào trong người.

- Lại đi tiếp.

Nàng đi theo phía sau hắn, ra sức muốn đuổi kịp bước chân của hắn.

- Mệt mỏi?

Long Ngạo Thiên nghiêng đầu liêc nàng một cái, nhìn tinh thần nàng sáng láng không giống mệt mỏi chút nào.

- Không phải! Chỉ là đang nói lúc cưỡi ngựa, người ta có thể được dựa vào trong ngực Ngạo Thiên ca ca.

Nàng nhíu nhíu mũi nhỏ, gương mặt đầy vẻ thất vọng.

Hắn nhướng mày, nhìn nàng không hề ngụy trang lời nói ngây thơi xông thẳng vào trái tim của hắn, đụng chạm tiếng lòng, mỗi loại phương thức của nha đầu kia tựa như tằm ăn lên tim của hắn, không phải là hắn không có cảnh giác...chỉ là không có lực ngăn cản.

Tại trước khi hắn nhận ra thì hắn đang dừng bước lại và cầm tay nàng.

Phạm Hoài An hơi ngạc nhiên, sau đó nhìn hắn và mỉm cười ngọt ngào.

...........

Đúng chỗ ngã ba mà bọn họ và Đinh Hiếu chia tay, thì có hai bóng người đang đứng đó, không ai khác là Phạm Quốc Bảo và Huyền Thiên.

Bọn họ từ lúc hai tháng trước, thời điểm tìm thấy Phạm Hoài An là lúc nàng bị hai tên đầu trâu mặt ngựa giở trò khiếm nhã, lường trước thời điểm đầu trâu mặt ngựa muốn bắt nàng để cho nàng một bài học, cho nên mới ẩn nấp, nhưng không nghĩ tới nàng lại tìm cho mình được một chỗ dựa vững chắc, hơn nữa còn có danh xưng trên giang hồ là Bạch diện cuồng sinh.

Tuy rằng sau đó từng có mấy lần không đuổi kịp hành tung của bọn họ, nhưng lại phát hiện bọn họ một mực ở trong dãy núi vòng tới vòng lui, sau đó cố định mấy ngày sẽ vào trong thành tiếp viện lương thực.

Đột nhiên Huyền Thiên mở miệng:

- Hiện tại đệ đang nghĩ gì?

- Cùng suy nghĩ với huynh.

Phạm Quốc Bảo thấp giọng nói.

- Phải không?

Hắn cười nhẹ.

- Huynh nghĩ tình cảm hai tỷ đệ đệ rất tốt.

- Tình cảm không tệ! Chỉ có điều nếu có thể quăng cái phiền toái lớn này đi, vẫn rất cao hứng.

Phạm Quốc Bảo cười khẽ.

- Nhưng không nghĩ tới Hoài An tùy tiện cũng bắt được một tên cao thủ, hơn nữa người nọ dường như đã bị muội ấy ăn chắc.

- Đúng vậy! Từ trước đến nay vận khí của tỷ ấy vẫn rất tốt.

Chỉ là người nọ rất suy mà thôi.

- Nói đến vận khí, Quốc Bảo, Hoài An cũng không biết tin tức Trường Mệnh Thảo rất có thể ở Lạc Dương à?

- Sao tỷ ấy có thể biết được.

- Muội ấy cũng đang hướng về thành Lạc Dương. Mới vừa rồi Bạch diện cuồng sinh kia an bài cho cặp ông cháu kia tới Dư phủ ở thành Lạc Dương, ta không nghe nhầm chứ?

- Không nhầm.

Phạm Quốc Bảo nhìn phương hướng xe ngựa, lại thấy hai người Phạm Hoài An biến mất trên con đường mòn:

- Chỉ có điều không biết Bạch diện cuồng sinh muốn làm chuyện gì?

- Đệ tò mò sao?

Huyền Thiên nhấc mi.

- Ha ha, có hơi tò mò, hắn rất thần bí, không vì danh không vì lợi, cũng không tranh đoạt, nhưng bởi vì võ công cao cường mà khắp nơi có người khiêu chiến hắn để lấy danh, sau đó thì ù ù cạc cạc được phong một danh hào, mà vẫn không ai biết mục đích hắn đi du ngoạn giang hồ.

- Giống như, tại sao hắn lại vòng qua vòng lại dãy núi rồi mới lên đỉnh núi. (->_->)

- Đúng vậy! Hành vi rất kỳ quặc, nếu có cơ hội đệ cũng muốn tìm hắn tỷ thí một phen.

- Sẽ có cơ hội, chỉ là nếu như đệ không muốn lòng bị tổn thương thì đừng nên đọ sức với hắn trước mặt Hoài An.

Huyền Thiên gợi ý riêng.

- Thiên ca, ý huynh là gì?

- Rất đơn giản, gái lớn không dung được, nếu như đệ đọ sức với Bạch diện cuồng sinh ở trước mặt muội ấy, thì nhất định muội ấy sẽ giúp đỡ hắn.

- Tỷ ấy? Đừng vướng chân vướng tay đã coi như cảm tạ trời đất, còn giúp hắn ta!

Phạm Quốc Bảo cười nhạt.

- Không sai, cho nên rất có thể Hoài An sẽ tự làm chính mình bị thương, đến lúc đó đệ không đau lòng sao?

Huyền Thiên liêc xéo hắn, cười như không cười nói.

Phạm Quốc Bảo suy nghĩ một hồi, cũng phải, tuy rằng nàng là một phiền phức nhưng luôn là tỷ tỷ của hắn.

- Đệ biết rồi.

- Hiện tại thì sao? Đệ nghĩ nên đi theo hay là đi thẳng tới thành Lạc Dương chờ hai người đó?

Hắn hỏi, trong lòng cũng bắt đầu tính toán chuyện sẽ làm sau khi vào thành Lạc Dương, Bạch diện cuồng sinh tên là Long Ngạo Thiên, hắn sẽ đi tìm hiểu kĩ người này.

- Đương nhiên là cùng đi nhìn náo nhiệt! Không biết ba người lén lút ở phía sau có mục đích gì? Nhìn bọn họ rụt đuôi giấu đầu, khẳng định không phải người tốt gì.

Phạm Quốc Bảo nói, rời kinh thành không bao lâu thì bọn họ phát hiện có thêm một hàng ngũ ba người nữa đi theo dõi, hơn nữa còn là nhân vật bất nhập lưu, không cần phải đoán cũng biết, khẳng định họ đã bị Bạch diện cuồng sinh phát hiện.

- Ngược lại chúng ta vốn nên đến thành Lạc Dương, lại kéo dài lộ trình rồi.

- Cũng đúng, vận khí từ trước đến nay của Hoài An luôn tốt, theo lời của muội ấy, có khi còn tìm thấy Trường Mệnh Thảo trước chúng ta.

- Vậy dứt khoát không đi tìm, chờ Trường Mệnh Thảo đến tay tỷ ấy thì tốt rồi.

Phạm Quốc Bảo có hơi bất mãn, rất may mắn tỷ tỷ vận khí tốt khiến cho nàng ấy gặp dữ hóa lành, thế nhưng đôi khi cũng khiến cho bọn hắn khổ cực cũng vì nàng.

- Ghen sao?

Huyền Thiên sờ sờ đầu hắn.

Phạm Quốc Bảo nhúm nhún vai, xoay người, ngước nhìn bầu trời.

- Hoài An từ trong bụng mẹ đã rất tốt, hiện tại càng tốt hơn bởi vì muội ấy có một người đệ đệ như đệ.

Đây chính là may mắn lớn nhất.