Bạn Trai Tuấn Tú Thường Xuyên Mời Ăn Cơm

Chương 2


Ăn sáng xong, Giang Tuần đưa Trần Hi Nguyệt về ký túc xá giáo viên để thu dọn hành lý, trước đó cô giáo cùng ký túc đã từng ở phía xa xa nhìn thấy Giang Tuần đón Trần Hi Nguyệt đi ăn cơm. Cô ấy còn cười trêu chọc Trần Hi Nguyệt, nói cô giấu việc có bạn trai, không dẫn đi mời mọi người ăn bữa cơm. Cô gái nhỏ không chịu thừa nhận, giải thích hai người chỉ là quan hệ bạn tốt.

Lúc này không dễ dàng gì mới nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần, tính bát quái của cô giáo dấy lên hừng hực, nháy mắt ra hiệu với Trần Hi Nguyệt, “Hi Nguyệt, đây là bạn trai cô à?”

Trần Hi Nguyệt không trả lời, yên lặng liếc mắt nhìn Giang Tuần, vừa đúng lúc bị Giang Tuần bắt gặp. Anh cười híp mắt nhìn cô một cái, nét mặt tràn đầy cưng chiều nói: “Ngoan, đừng lúc nào cũng trợn mặt, trợn nhiều cẩn thận không biến thành mắt cá chết.”

Trần Hi Nguyệt: “…”

Cô giáo: “…”

Nhìn thấy biểu cảm thẹn quá hóa giận của Trần Hi Nguyệt, anh hài lòng cười cười, quay đầu nhìn cô giáo, lịch sự giới thiệu: “Chào cô, tôi là bạn trai của Hi Nguyệt, Giang Tuần.”

Cô giáo im lặng liếc Trần Hi Nguyệt một cái, ngắm nghía Giang Tuần, trai đẹp cấm dục a!

“Chào anh, anh và Hi Nguyệt rất xứng đôi!”

Giang Tuần lập tức vui vẻ, mặt cười tươi như hoa, “Cảm ơn! Hi Nguyệt nhà chúng tôi hơi nóng tính, sau này mong các cô giáo thông cảm nhiều hơn nhé!”

“Khách sáo rồi.”

Trần Hi Nguyệt nhìn hai người khách sáo xã giao mà sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy yên tâm lạ lùng.

Dáng vẻ này của Giang Tuần, cực kỳ giống dáng vẻ của ba Trần xin nhờ giáo viên chăm sóc nhiều hơn lúc cô còn bé mới đi học.

Nhớ lại một chút,  những năm gần đây, người bên cạnh cô càng ngày càng ít, nhưng quanh đi quẩn lại, hình như chỉ có một mình Giang Tuần vẫn ở chỗ cũ, chưa từng rời đi.

Anh đối xử tốt với cô, cô biết điều đó.

Ra khỏi ký túc xá, tâm trạng Giang Tuần vẫn luôn rất tốt, khẽ ngâm nga, giữa đầu mày thấp thoáng ý cười, ngay cả lọn tóc cũng tràn đầy vui sướng.

Nhìn anh vui vẻ như vậy, lời vừa đến miệng của Trần Hi Nguyệt lại nuốt trở vào.

Giang Tuần để ý thấy cô mất tập trung, anh chồm người qua giúp cô thắt chặt dây an toàn, lại gõ gõ gáy cô, “Nghĩ gì vậy?”

Yêu đương, quan trọng nhất là thẳng thắn.

Do dự mãi, Trần Hi Nguyệt vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng, “Giang Tuần, chuyện chúng ta ở bên nhau có thể trước tiên đừng nói với người khác được không? Nhất là ba mẹ tôi và ba mẹ cậu.”

Ý cười trên mặt Giang Tuần tắt ngúm, “Trần Hi Nguyệt, cậu thích yêu đương bí mật?”

Cô nhìn lén sắc mặt của anh, không giống như tức giận, tiện thể nói ra: “Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt, giờ đột nhiên ở bên nhau, tôi tạm thời không kịp thích ứng. Hơn nữa, nếu sau này ở chung phát hiện hai ta không thích hợp, chia tay rồi, lúc ấy hai nhà chúng ta gặp mặt cũng sẽ rất xấu hổ mà…”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Tuần bỗng đen lại, mắt phượng hẹp dài hơi híp lại, “Trần Hi Nguyệt, chúng ta vừa mới ở bên nhau mà cậu đã bắt đầu cân nhắc đến chuyện chia tay, có phải cậu muốn tôi tức chết rồi đổi bạn trai không?”

Trần Hi Nguyệt lắc đầu, “Không phải!”

“Hừ!”

Cô suy nghĩ một chút cách diễn đạt của bản thân, không thấy sai sót chỗ nào mà, ý tứ thể hiện rất rõ ràng, từng chữ đều là từ đáy lòng, hơn nữa cô còn vụng trộm nghĩ đi nghĩ lại trong lòng mấy lần, cảm thấy không vấn đề gì mới nói.

Giang Tuần giận rồi, dứt khoát dừng xe ở ven đường, không nói cho rõ ràng thì trong lòng anh sẽ không thoải mái.

Khóe miệng Trần Hi Nguyệt giật giật, đưa tay kéo góc áo anh, bắt đầu nghiêm túc nói hươu nói vượn, “Không phải tôi có ý kia đâu, ở cùng nhau cũng cần có bước đệm mà phải không?”

“Đột nhiên tôi từ bạn bè biến thành bạn gái của cậu, vẫn chưa làm quen mà! Nếu như còn bị người ta biết được, khẳng định sẽ đuổi theo tôi hỏi này hỏi kia, tôi mà cáu kỉnh thì sẽ trút giận lên cậu, đến lúc đó ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, vậy càng không ra làm sao, cậu nói xem đúng không?”

Giang Tuần im lìm không nói.

Đồ đàn ông xấu tính này, trước kia sao không cảm thấy cậu ta ngây thơ thế này chứ? Nhưng người là mình chọn, còn có thể làm thế nào? Ngoài dỗ dành, thì vẫn là dỗ dành!

Cô cởi dây an toàn, cọ cọ vào người anh, giống như một con mèo đang lấy lòng, “Lần đầu tiên tui yêu đương, cái gì cũng không hiểu, không có cảm giác an toàn cũng là rất bình thường, chẳng lẽ cậu không thể nhường nhịn tui một chút hay sao?”

Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, chỉ cần Trần Hi Nguyệt nhận sai, lại nhân tiện làm nũng một tí, Giang Tuần luôn hết cách với cô.

Thấy cô nói đến mức này, sắc mặt Giang Tuần dịu đi rất nhiều, anh thở một tiếng dài thật dài, nhìn chằm chằm cô, nói: “Cái gì tôi cũng có thể chiều theo ý cậu, nhưng tôi muốn một câu nói của cậu.”

“Câu gì?”

Anh trầm mặc mấy giây, hỏi: “Cậu có thích tôi không?”

Cô không có cảm giác an toàn, thật ra anh cũng đâu phải không từng lo được lo mất chứ.

Tròng mắt nhỏ di chuyển, Trần Hi Nguyệt trả lời: “Thích, nhưng còn chưa đạt tới trình độ thích kia.”

“Vậy cậu quyết định lén lút với tôi đến khi nào?”

Lông mày Trần Hi Nguyệt khẽ nhăn, cái gì gọi là lén lút chứ, khó nghe vậy, rõ ràng chính là yêu đương bình thường được không hả? Nhưng vừa đối diện với đôi mắt đen láy kia, cô lại lập tức sợ hãi.

“Ít nhất cũng chờ chúng ta yêu đương ba bốn tháng đã, chờ tình cảm ổn định rồi nói cho mọi người được không?”

Giang Tuần gật nhẹ đầu, “Vậy thì tốt, sau ba tháng, chúng ta sẽ về gặp người lớn trong nhà.”

“…”

Thoáng nhìn nụ cười như ẩn như hiện trên khóe môi anh, Trần Hi Nguyệt ngẩn người, luôn cảm thấy có chỗ nào là lạ, này là cô bị lừa rồi phải không?