Ban Ngày Tận Tình

Chương 2


Phương Giác vội vã nhìn lướt qua, cầm túi liền đi ra ngoài, đóng cửa thay anh ta, chạy như bay xuống lầu.

Mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đến nhà trọ.

Lúc giao tiền thuê nhà, chị đại chủ nhà trọ cau mày, đếm đếm tiền, nói: “Có phải là ít đi năm mươi không?”

“Bớt đi năm mươi có sao đâu?” Phương Giác cầm túi đi lên lầu, cao giọng, “Chị đại à, em đã trả tiền rồi, đừng tiếp tục cúp điện nhà em nữa.”

“Cậu người này tại sao lại như vậy hả!” Chị đại gào lên, “Chỉ có năm mươi đồng – tiện nghi nhỏ như vậy mà cậu cũng chiếm! —— Ôi, con người cậu! Lần tới còn như vậy cậu cút đi luôn đi —— thứ nhân mô cẩu dạng mà, tại sao lại như vậy chứ?”

Phương Giác tâm tình khoái trá.

Lần này tiền chụp ảnh được gần mười ngàn —— đây chính là chỗ tốt của việc làm người mẫu khỏa thân, khoe hàng, vóc người càng tốt, chừng mực càng lớn, lấy tiền cũng càng nhiều, Phương Giác thích phương thức kiếm tiền như vậy, không mệt.

Cậu trở về nhà trọ, nhà cậu ở trên tầng cao, kỳ thực Phương Giác có chút sợ độ cao, thế nhưng loại độ cao này lại làm cho cậu có một loại cảm giác an toàn bí ẩn, cậu mở ngăn kéo lớn dưới gầm giường, bên trong có để một tủ tiền mặt, cậu đem số tiền mới nhận được thả vào.

Cho dù ngân hàng giữ tiền rất thuận tiện, nhưng cậu vẫn quen thói đem tiền đặt ở bên cạnh mình —— tạo sự an tâm mà thôi.

Cậu là người sống rất tự do, tự do đến nỗi trên sổ hộ khẩu chỉ một mình cậu.

Cậu không để ý lắm đến những điều này, ba mẹ có tồn tại hay không đều giống nhau, mẹ cậu là một người phụ nữ nhà nông phổ thông, sinh xong bị sốt cao, không còn, cha cậu làm ở công trường, một lần không chú ý, bị đập chết, Phương Giác sống rất tự do tự tại, ngoại trừ không có tiền, cái gì cũng tốt.

Phương Giác chỉ học cấp ba được một nửa liền không tiếp tục học nữa, cái gì cũng không nhớ.

Có thể là ông trời cho cơm ăn, da thịt cậu mềm mịn, phơi nắng không đen, một bộ túi da đẹp, giống với các minh tinh, đi ra phố đều bị cho danh thiếp, từ xưa đến nay Phương Giác chụp qua nhiều bộ ảnh —— nhưng cậu chưa từng xem tấm nào.

Người chụp hình cho cậu đổi qua đổi lại, cậu cũng thành thói quen, lúc mới bắt đầu phải cởi quần áo trước mặt mọi người còn có chút không tốt lắm, sau đó liền chết lặng, nhìn thợ chụp ảnh cùng nhìn chó trên đường không khác gì nhau cả.

Những nhiếp ảnh gia kia có chút đứng đắn, nhưng càng nhiều hơn là sở thích táy máy tay chân, tiền chẳng dễ kiếm chút nào, Phương Giác cũng nhịn, coi như là một điều kiện nhỏ trong việc kiếm tiền.

Mà Bạch Tuần có chút không giống lắm —— chuyện anh ta dùng bức ảnh của mình để tự an ủi… Nói như thế nào đây, Phương Giác là lần đầu tiên thấy.cloudyhiromi.wordpress.com

Phương Giác đẩy ngăn kéo, suy nghĩ một chút, Bạch Tuần cũng đẹp mắt, đại khái là tuổi tác cũng không nhỏ, chắc chắn không trẻ tuổi bằng Phương Giác, khóe mắt có nếp nhăn hẹp nhỏ nhắn, chiều rộng của eo hẹp, vóc người cũng không tồi.

Không dễ nhìn mới là nguồn gốc của tội lỗi, chỉ cần đẹp, cái gì cũng có thể tha thứ hết.

Phương Giác rất nhanh chóng bỏ chuyện này qua một bên, ngủ trưa một giấc, hôn thiên ám địa ngủ đến buổi tối, bị đói bụng tỉnh, tính gọi thức ăn ngoài, liếc nhìn phí giao hàng, vẫn là thôi, tự mình đi xuống lầu mua.

Bên ngoài rất tối, hình như đèn đường bị hỏng, Phương Giác liếc nhìn điện thoại di động, mới chín giờ, đi siêu thị sát bên, cầm một túi bánh mì, lúc trả tiền nhân viên thu ngân nói: “Mười đồng rưỡi.”

Phương Giác khó tin mà áng chừng túi bánh mì một chút: “Không phải chứ,chỉ có bao nhiêu đây, nhà các người bán vàng à?”

“Tiên sinh, chúng tôi không bán vàng, vật liệu chúng tôi dùng đều là thượng hạng —— “

“Bảy đồng, ” Phương Giác nói, “Được không?”

“Cái này chúng tôi không bán được, ” nhân viên phục vụ cau mày, “Nếu như ngài không muốn mua —— “

“Bao nhiêu tiền?”

Phía sau bỗng nhiên truyền đến giọng nam trầm thấp, quen biết, Phương Giác theo bản năng quay đầu lại, cư nhiên thấy được đôi mắt Bạch Tuần, Bạch Tuần lại hỏi lần nữa, nhân viên thu ngân trả lời, còn không chờ Phương Giác đáp lại, Bạch Tuần liền tự mình trả tiền.

“Được rồi.” Anh nói.

Phương Giác vui vẻ ra mặt, cậu cầm bánh mì, căn cứ vào phần lương tâm còn sót lại không nhiều, nói: “Cám ơn nhiều.”

Nhân viên thu ngân có chút xem thường liếc nhìn cậu.

Bạch Tuần chỉ mua một chút đồ rửa mặt, trả tiền xong, nhìn về phía Phương Giác: “Muốn cùng đi à?”

Phương Giác suy nghĩ một chút: “Cũng được.”

Hai người đi ra khỏi siêu thị, Phương Giác lại nghĩ tới thời điểm lúng túng lúc chụp hình buổi trưa hôm nay, sờ sờ mũi, không nhắc tới, chỉ nói: “Nhà anh ở gần đây sao?”

Bạch Tuần hơi nâng cằm, từ cằm đến đường quai hàm, vẽ ra một đường vòng cung, anh nhàn nhạt nói: “Ừm.”

Đề tài cứ không còn như vậy đấy, Phương Giác không nghĩ ra những đề tài khác, cũng không hỏi nữa, đến chỗ ngã ba, bỗng nhiên Bạch Tuần lên tiếng, cặp mắt kia nhìn Phương Giác.

Phương Giác có đôi mắt rất câu nhân, cặp mắt đào hoa, lúc cười lên rất đa tình, lúc cặp mắt kia nhìn người khác, giống như muốn câu hồn vậy, Bạch Tuần nhìn thấy một đôi mắt như thế.

Anh nói: “Muốn mời tôi đến nhà cậu ngồi một chút à?”

Phương Giác ngẩn người.cloudyhiromi.wordpress.com

Cái lời mời này trần trụi mà rõ ràng, Bạch Tuần cũng không gấp, cứ lẳng lặng nhìn cậu như vậy, Phương Giác chần chừ một lúc: “Hay là lần sau đi? Nhà tôi quá bừa bãi.”

Bạch Tuần gật gật đầu, đi mất.

Lần quay chụp tiếp theo sắp tới, hoàng hôn, Phương Giác đến phòng nhiếp ảnh rất sớm, đẩy cửa ra, lại thấy được Bạch Tuần, anh đến rất sớm, đang ở đằng kia chỉnh camera, nghe tiếng mở cửa, cũng không giương mắt nhìn. Phương Giác quét mắt chung quanh, trợ lý quay phim vẫn không có mặt.

“Khi nào thì bắt đầu?” Phương Giác đi tới, đem túi đặt ở trên đất cạnh cửa, “Tôi chuẩn bị một chút.”

“Lần này chụp có đề tài, chủ đề tôi sẽ gửi cho cậu, ” Bạch Tuần nói, “Cậu xem một chút.”

Phương Giác ngồi lên trên ghế, mở điện thoại di động ra, nhìn hòm thư, đọc to: “Dục vọng cùng lý tính.”

Đây là thứ gì?

Phương Giác nghi hoặc nhìn về phía Bạch Tuần, Bạch Tuần nói: “Chờ một lát nghe tôi là được.”

Nói như vậy Phương Giác liền an tâm, Bạch Tuần nói xong rồi, cậu mới bắt đầu cởi quần áo, lần này cởi rất nhanh, vẫn là thân thể thiếu niên, cái mông vun cao, eo nhỏ cùng chân dài, cậu bò lên giường, nói: “Tư thế tôi tự bày ra à?”

“Cũng được.”

Phương Giác “A” một tiếng, quỳ ngồi ở trên giường, eo hơi đẩy về phía trước, nho nhỏ, đầu v* hồng nhạt, xương quai xanh rất rõ ràng, đầu dựa vào tường màu đen, cái cổ thon dài đặc biệt đẹp đẽ, cái mông vun cao, cậu lột ga trải giường, lần này không kéo rèm cửa sổ, ánh hoàng hôn chiếu vào trên người cậu, như một đôi tay.

Thuần khiết nhất, tội ác nhất.

Ánh sáng màu đen đỏ, ở trong mắt cậu.

Bạch Tuần giương mắt, nói: “Không đúng.”

“Hả?” Phương Giác nhìn về phía anh, “Chỉnh thế nào?”

“Tôi chỉ thấy ở trong mắt cậu, có lý tính, ” Bạch Tuần nhẹ giọng nói, giọng nói vang vọng trong căn phòng nhỏ, như nói ở bên tai, “Không có dục vọng.”

Phương Giác nghĩ: Mọe, lắm chuyện.

“Vậy phải làm sao?”

“Cố nghĩ tới những thứ có thể gợi lên dục vọng của cậu, ” Bạch Tuần nói, anh liếc nhìn phía dưới của Phương Giác, “Hiện tại không được.”

Phương Giác: “…”

Phương Giác cố gắng nghĩ lại mấy đêm cùng bạn tình, không biết làm sao để thực sự tìm được cảm giác —— thời gian có hơi lâu, cậu có chút không nhớ rõ lắm, lúc Phương Giác còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên có một vệt bóng đen xuất hiện trước mắt.

“Khó khăn như thế sao?”

Phương Giác giương mắt, Bạch Tuần cúi người xuống, anh mặc cẩn thận tỉ mỉ, nút áo phải gài đến chỗ cao nhất, anh nâng cằm Phương Giác, âm thanh biến mất, hô hấp ấm áp phả vào trên mặt của cậu.

Còn không chờ cậu hoàn hồn, Bạch Tuần liền ngậm đôi môi cậu.

Đột nhiên Phương Giác trừng lớn đôi mắt.

Kỹ thuật hôn của Bạch Tuần rất tốt, nụ hôn ướt át mà ngọt ngào, lúc đầu lưỡi đảo qua hàm trên, cảm giác tê dại lướt qua thần kinh, truyền đến mỗi một nơi trong thân thể, thân thể Phương Giác rất nhanh mềm xuống, cậu đưa tay ra, khoát lên sau gáy Bạch Tuần, Bạch Tuần thủ sẵn tay sau gáy của cậu, làm nụ hôn này sâu hơn.

Chất lỏng trong suốt thuận theo khóe miệng trượt xuống dưới.

Không có bất kỳ an ủi, chỉ là hôn môi, Phương Giác liền cứng có chút khó chịu, trong óc như nổ tung, ánh sáng màu trắng, Bạch Tuần buông cậu ra, Phương Giác thở hổn hển, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa tình dục.

“Giương mắt.”cloudyhiromi.wordpress.com

Phương Giác sững sờ giương mắt, đèn chớp, “Tách” một tiếng.

Nước miếng ở khóe miệng còn chưa kịp lau, dục vọng trần trụi, dù Phương Giác đã chụp quá nhiều lần, nhưng lại vẫn là lần đầu tiên bị trợ giúp tiến vào “trạng thái” như thế.

Bạch Tuần nhìn bức ảnh chụp đẹp.

Trong mắt Phương Giác đều là ái dục, lý tính.

Phương Giác tính lau nước miếng nơi khóe miệng, quá bẩn, Bạch Tuần cũng không cho, vì vậy chỉ có thể dùng bộ dáng  phóng đãng này, chụp xong mấy tấm hình còn lại, trong lúc này, Phương Giác vẫn luôn cứng, loại cảm giác bị nhìn kia, rất mắc cỡ, nhưng cũng làm huyết dịch trong người nóng lên.

Cuối cùng cũng chụp xong, Phương Giác mặc quần vào, trong phòng chỉ có tiếng mặc quần áo của cậu, Bạch Tuần chợt nói: “Việc nói lần trước còn tính không?”

Lúc này Phương Giác mới nhớ tới mấy ngày trước mình tìm cớ.

Cậu rũ mắt xuống, nửa ngày không lên tiếng, Bạch Tuần thu thập thiết bị, bỏ ảnh đã chụp tốt vào trong máy vi tính, lúc này mới nghe được tiếng Phương Giác trả lời.

“Tính.”