Ban Ngày Tận Tình

Chương 13


Đến tận khi Phương Giác xuất viện, Bạch Tuần cũng không làm hành động quá phận gì, không làm tình cùng cậu, chỉ là tình cờ hôn một chút, không ảnh hưởng toàn cục, Phương Giác cũng không tiện nói gì.

Bạch Tuần lái xe, trực tiếp đưa Phương Giác đến cửa nhà mình lần nữa, gai cả người Phương Giác đều dựng thẳng lên, cảnh giác vô cùng, cậu nói: “Tôi muốn về nhà mình.”

“Ăn một bữa cơm đi, ” Bạch Tuần dừng xe xong, xuống xe, mở cửa ghế phụ, thân sĩ duỗi tay, “Có thể may mắn mời Phương tiên sinh không?”

Phương Giác cuối cùng vẫn là khuất phục, chỉ là yêu cầu, tuyệt đối không thể ngủ lại nhà anh—— quá dễ dàng có được sẽ không biết quý trọng, đây là điều cậu tự nhắc mình, nói cho cùng thì Phương Giác vẫn sợ sệt, sợ Bạch Tuần không kiêng dè gì nói cắt đứt quan hệ lần nữa.

Bạch Tuần tự mình làm cơm, làm beefsteak, rưới nước sốt, không có ánh nến, chỉ có ánh đèn màu vàng ấm cùng mặt bàn sạch sẽ, Phương Giác nói: “Lắm trò, ăn mì không được sao?”

Bạch Tuần cũng không tức giận: “Nếm thử đi?”

Phương Giác liếc nhìn dao nĩa, hỏi: “Tay cầm dao ở bên nào?”

“Bên phải…cloudyhiromi.wordpress.com

Lời còn chưa dứt, Phương Giác lẩm bẩm một câu: “Anh lấy đôi đũa cho tôi đi, tôi không cần cái này, phiền phức chết mất.”

“Được, ” Bạch Tuần thấp giọng cười, đi vào nhà bếp lấy đũa cho Phương Giác, vì vậy Phương Giác dùng đũa xiên beefsteak, đặc biệt buồn cười, Bạch Tuần ung dung thong thả cắt beefsteak ra thành từng khối nhỏ.

“Thật ra, tôi cảm thấy mấy người có tiền, thật sự không có cách nào để hiểu, ” Phương Giác cắn một miếng lớn, nước sốt dính vào khóe miệng, cậu không để ý lắm, “Uống rượu đỏ dùng cốc thủy tinh cùng chén giấy khác nhau ở chỗ nào, dùng dao cắt thịt bò cùng dùng miệng cắn xé khác nhau ở chỗ nào, xe ba bánh cùng Mercedes-Benz không phải gặp kẹt xe đều phải dừng như thường hay sao —— đúng không?”

“Vậy tại sao em lại muốn nhiều tiền như vậy?” Bạch Tuần hỏi ngược lại cậu, “Hả?”

Phương Giác tự mình tát mình một cái, bị nghẹn. Bỗng nhiên, Bạch Tuần đứng lên, cầm giấy ăn, nhẹ nhàng lau khóe miệng Phương Giác, mà Phương Giác luôn cảm thấy, động tác kia có chút gợi tình, đặc biệt là lúc lau môi dưới.

“Tôi thích!” Phương Giác quay mặt đi, vùi đầu tiếp tục ăn.

Phương Giác nghĩ, có lẽ vào lúc cậu đập một bọc tiền vào người Bạch Tuần, anh ta liền thay đổi, thậm chí cậu có chút không biết mình —— sợ nghèo, quá sợ, hiện tại có tiền, vẫn là di chứng chưa bỏ được.

Cơm nước xong, Phương Giác liếc nhìn đồng hồ, mười giờ.

Cậu nói: “Anh đưa tôi về nhà.”

“Ở chỗ này ngủ đi, ” Bạch Tuần vò vò tóc cậu, “Quá muộn —— anh đi phòng khách.”

Phương Giác ngẩn người, có chút biệt nữu, nói: “Anh cho rằng như vậy tôi sẽ cảm động à!”

“Tiểu Giác cảm động?” Bạch Tuần cười không ngừng, mặt Phương Giác đỏ bừng lên, Bạch Tuần không đùa cậu nữa, nói: “Đi ngủ đi, ngủ ngon.”

Trong mơ vẫn không yên ổn, cậu mơ thấy ở bệnh viện, Bạch Tuần hôn môi cậu, gập chân của cậu đến lồng ngực, làm đến mức giữa hai chân lầy lội, đụng vào đều run lập cập, bắn tới mức bắn không ra nữa, chỉ có thể chảy niêm dịch, Bạch Tuần ghé vào lỗ tai cậu, âm thanh chợt xa chợt gần, như cách một tầng sương mù.

“Anh yêu em.”

Phương Giác tỉnh rồi, quần lót ướt đẫm tinh dịch, cậu cảm thấy đại khái là mình điên rồi, trong mơ đều là muốn làm tình, nếu như Bạch Tuần thật sự nói “Anh yêu em” với cậu, Phương Giác sẽ làm sao trả lời anh.

Phương Giác không biết, có chút mờ mịt.

Tim đập kịch liệt, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngày hôm sau, Bạch Tuần quả nhiên đưa Phương Giác trở về nhà, lúc Phương Giác muốn rời đi, Bạch Tuần nắm cổ tay của cậu, hôn nhẹ một cái lên khóe miệng của cậu, nói: “Tạm biệt.”

Phương Giác: “… A.”cloudyhiromi.wordpress.com

Nói xong, xoay người rời đi, mặt đỏ bừng lên.

     

Sau đó.

Khi Phương Giác đi ngang qua một chỗ đang quảng cáo cho thuê cửa hàng, muốn mở tiệm.

Người mẫu khỏa thân ăn cơm tuổi trẻ, chờ đến khi cậu không còn trẻ, cậu sẽ không làm được công việc này nữa —— huống chi, làm người mẫu khỏa thân cũng không dễ dàng, mỗi ngày phải bày tư thế, cậu thấy mệt.

Trong tay cậu có gần trăm vạn để dành —— Bạch Tuần cho cậu, tiền cậu chụp ảnh kiếm lời. Đủ để mở một cửa tiệm, sau đó hảo hảo sống hết đời.

Bạch Tuần đến giúp cậu xem qua cửa hàng, xác định không thành vấn đề, hỏi cậu: “Em muốn mở cửa hàng gì?”

“Tạp hóa nhỏ!” Phương Giác đắc ý nói, “Tạp hóa nhỏ thật tốt, học sinh tiểu học tan học sẽ đến, có que cay, mì ăn liền, khoai tây chiên, mì, vừa vào sẽ thật ấm áp —— ai, đừng động vào tôi, anh đừng có lại gần tôi!”

Đương nhiên cuối cùng, cậu cũng không mở tiệm tạp hóa.

Phương Giác mở nhà sách, không lớn, sách cũng không phải rất đầy đủ, thế nhưng thắng ở tinh mỹ, Phương Giác ngồi yên sau cái máy vi tính trên bàn ở cửa, một mình có thể quản lý được.

Kỳ thực cậu cũng không muốn dùng tiền thuê người.

Mỗi ngày Bạch Tuần đều  đến tìm cậu, nhưng anh bận rộn công việc, có lúc tới ban ngày, có lúc tới buổi tối, lần nào Phương Giác cũng không để cho anh làm mình, sờ sờ có thể, làm tình thì không được.

Vì vậy lần nào Bạch Tuần đến nơi này đều đọc sách, hai người tình cờ nói chuyện phiếm.

Đến tháng sau, có một ngày, đã là ban đêm, Bạch Tuần cũng không tới, trên mặt Phương Giác không biểu tình gì, trong lòng lại nghĩ ——

Chắc là Bạch Tuần đã theo đuổi mệt rồi.

Cũng đúng, nào có ai lập dị như cậu?

Đến lúc đóng cửa, Bạch Tuần mới chậm chạp xuất hiện, trên trán đều là mồ hôi, Phương Giác hơi kinh ngạc: “Sao anh —— “

Còn chưa nói hết, Bạch Tuần bỗng nhiên lấy từ trong lòng ra một cái gói được bọc giấy, đưa cho Phương Giác, Phương Giác nhận lấy, là bánh gạo nếp xanh, Phương Giác cứng họng, giọng nói khàn khàn: “… Anh đây là cái gì?”

“Anh vừa mới dự tiệc tối xong, nhìn thấy bên kia có dòng người xếp hàng rất dài, ” Bạch Tuần đi tới, hô hấp vẫn còn có chút bất ổn, đại khái là mệt, “Có lẽ là ăn ngon, muốn mua cho em một cái, thế nhưng quá chậm, vốn không tính đợi, nhưng đã xếp hàng rất lâu, đi thì uổng.”

Phương Giác mở gói ra, viền mắt có chút toả nhiệt, cẩn thận cắn một cái, giương mắt: “Khó ăn muốn chết.”

“A?” Bạch Tuần hơi trợn to mắt, “Anh cho là nhiều người xếp hàng thì chắc là mùi vị sẽ không kém.”

“Anh có ngu hay không vậy?” Phương Giác nói, bỗng nhiên lại cắn một cái, đi cà nhắc, không nói lời gì dùng đầu lưỡi đẩy vào trong miệng Bạch Tuần, “Anh nếm thử chẳng phải sẽ biết sao.”

Về phần mùi vị gì, đúng là cậu cũng không biết.

Đại khái là ngọt, cái loại ngọt chán ngán kia.

Bạch Tuần ngẩn người, bỗng nhiên phản ứng lại, cười rộ lên, đột nhiên ôm Phương Giác, Phương Giác kinh ngạc thốt lên một tiếng, tay còn cầm chặt lấy bánh gạo nếp xanh, cậu vỗ Bạch Tuần một chút: “Anh làm gì vậy hả!”

“Tiểu Giác, ” Bạch Tuần mở cửa nhà sách, ở trong bóng tối kéo màn cửa, chặn ngang tủ sách, “Cho anh có được không? Anh muốn em.”

Cuối cùng, bánh gạo nếp xanh không biết lăn đi nơi nào, sách rơi xuống đất, đung đưa mệt rả rời, đã rất lâu rồi Phương Giác không làm tình cùng anh, cả người đều là màu phấn hồng, giọng nói ngọt ngào gợi tình.

Bạch Tuần hôn môi cậu, nói: “Em có đồng ý yêu anh một chút không?”

Cả người Phương Giác đều là mồ hôi, ôm cổ của anh, khá là hưởng thụ.

“Miễn cưỡng đồng ý.”cloudyhiromi.wordpress.com

Lúc này, mặt trăng sáng vừa vặn, ánh sao giống như một bông hoa, gió vừa thổi, rơi xuống người, tất cả gió trăng cùng tình ý, đều ở dây cung trên mặt trăng, như một tiếng chim hót, đâm thủng bầu trời đêm, mãi đến tận bên kia ngân hà.

Bên bờ sông là bọn họ, ở giữa là cây cầu.

Vòng vòng chuyển chuyển, cũng đã đến cầu đầu bên kia.

- END-