Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Tình Tính Tang Với “Tôi” Trong Điện Thoại Cậu Ấy

Chương 6


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

51

[Từ đây trở xuống là toàn bộ quá trình Lâm Thông Thông nỗ lực hòa giải hai người Thẩm Kỳ Phồn và Lộ Uyên]

Lâm Thông Thông: Hai tụi bây đến cùng tại sao giận dỗi?

Lộ Uyên: Mày hỏi cậu ta đi.

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, mày nói một chút coi tại sao?

Thẩm Kỳ Phồn: …

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm tâm tình không tốt, Lộ Uyên mày nhường nó chút xíu đi chứ, nhịn chút cũng đâu mất miếng thịt nào đâu?

Lộ Uyên: Tao nhường rồi, mày hỏi coi nó nói với tao cái gì! Nó nói vậy mà là tiếng người à!

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, mày nói cái gì với Lộ Uyên?

Thẩm Kỳ Phồn: …

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, tại sao mấy ngày nay mày cứ ở văn phòng câu lạc bộ mà không về ký túc xá?

Thẩm Kỳ Phồn: …

Lâm Thông Thông: Tiểu Thẩm, đến cùng là mày xảy ra chuyện gì?

Thẩm Kỳ Phồn: …



Hòa giải thất bại, tình huống rơi vào cục diện bế tắc.

52

[Người liên quan: Lư Bố]

Ôi mẹ ơi, lão Lộ điên rồi, tui nói với ổng tui hơ khô thẻ tre rồi, cuối tuần có thể mời ổng đi ăn ở quán thịt nướng mà lúc trước ổng lải nhải đòi đi, vậy mà ổng nói với tui ổng không có tâm trạng. Ổng không có tâm trạng!

Ổng xảy ra chuyện gì vậy hở, tui gọi điện thoại hỏi ổng ổng cũng không nói, chỉ nói với tui chuyện tương đối phức tạp chờ gặp mặt rồi sẽ tỉ mỉ nói với tui, còn không hiểu sao mà nói cái gì đều là bởi vì tui? Hả? Tui cái gì mà tui?

53

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Ừm, tui mới vừa tan học, vào nhà ăn ăn một bữa cơm rồi chiều về nhà.

Tui đã nói với mấy bạn rồi đó, nhà ăn thứ hai của trường học chúng tui ở lầu ba có món Malatang* ăn cực kỳ ngon, hơn nữa còn rẻ, siêu cấp động lòng người…

(*) Malatang là món bình dân đặc sắc truyền thống bắt nguồn ở trấn Ngưu Hoa, địa cấp thị Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, lẩu cay Tứ Xuyên cũng là sự cải tiến ưu điểm đã hấp thu từ Malatang mà đến. Malatang là một loại ẩm thực có nét đặc sắc nhất cũng là mùi vị Tứ Xuyên lấy làm đại biểu nhất của vùng đất Tứ Xuyên và Trùng Khánh.



Ai da mẹ ơi sao nhiều người quá vậy.

Xếp hàng biết tới chừng nào đây a ôi trời ơi…

Thôi vậy, gọi phần mì ăn cho rồi… Giờ cơm thực sự là quá đáng sợ.

… À, trước đây tui chưa đi mua cơm lần nào, bình thường cũng không có nhiều người như vậy.

Lúc trước ngày thứ ba toàn là Thẩm… khụ, Thẩm Kỳ Phồn buổi trưa tan học đến nhà ăn thứ hai mua cơm tiện thể mang một phần về cho tui.

Hầy thôi thôi không nhắc tới cậu ta nữa.

… Nhưng mà quan trọng là khi đó cậu ta trở về rất nhanh mà, tui mới không nghĩ tới buổi trưa giờ này lại có nhiều người như vậy. Mấy bạn nghĩ coi, khoa của tui trưa mười hai giờ hai mươi hết tiết, tui về đến ký túc xá thì cũng mười hai giờ rưỡi, cậu ta về muộn hơn tui cỡ vài phút…

Đợi đã đợi đã, đợi một chút, tui nghía thử cái thời khóa biểu Lâm Thông Thông mới gửi qua, cậu ta sẽ không phải là…

Đệch, đệch đệch buổi trưa thứ hai bọn họ là mười một giờ rưỡi tan học… Tui còn tưởng rằng bọn họ cũng là mười hai giờ hơn chứ…

Cho nên mỗi thứ hai cậu ta vì đi mua cơm mà bỏ phí gần một giờ… Không phải chứ mẹ nó… Đây cũng quá… A…

… Chờ một chút để tui nghe điện thoại cái.

Lâm Thông Thông?

54

[Từ đây trở xuống là lịch sử trò chuyện giữa Lâm Thông Thông và Lộ Uyên]

Lâm Thông Thông: Ê, hai đứa bây hòa hảo rồi à?

Lộ Uyên: Hai tụi tao? Không có.

Lâm Thông Thông: Vậy vừa nãy mày không có nói chuyện với nó?

Lộ Uyên: Nói cái gì mà nói? Gần hai tuần rồi tao chưa nói chuyện với nó kìa.

Lâm Thông Thông: Vậy thì không phải là mày hả?

Lộ Uyên: Gì mà không phải tao? Cái quần què gì vậy?

Lâm Thông Thông: Tao mới thấy mà! Mới vừa nãy, nó nhắn tin với tài khoản có ảnh đại diện của mày kìa! Mới vừa nãy!

Lộ Uyên: … Hả?

55

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Không được, tui không về nhà, tui đợi chút nữa cơm nước xong trở về ký túc xá, ngày hôm nay tui nhất định phải tìm hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, đây đều cái gì với cái gì chứ.

56

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Thẩm Kỳ Phồn tan học lúc bốn giờ hơn, giờ này hẳn là sẽ không trực tiếp đi ăn cơm, nhưng mà để cho an toàn tui còn kêu Lâm Thông Thông theo dõi cậu ta, tui mua một chai bia trắng, đợi chút nữa đặt thêm chút xiên que. Ngày hôm nay tui không ra khỏi cửa, tui sẽ ở trong ký túc xá canh cậu ta, nếu còn không làm rõ được chuyện gì xảy ra nữa tui sẽ không mang họ Lộ.

… Suỵt. Về rồi về rồi, cái tiếng bước chân này vừa nghe thì biết ngay là cậu ta.

57

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Cậu ta vừa mở cửa nhìn thấy tui còn bối rối một chút, ngốc nghếch sững sờ thốt lên ông… sau đó không nói nữa.

Tui đoán cậu ta chắc là cho rằng tui đã về nhà, mới trở lại ngay sau khi tan học, không nghĩ tới tui còn ở chỗ này.

Tui nói tui không về nhà, cậu ta gật gật đầu, sau đó ủ rũ cúi đầu thả balo xuống, tui hơi buồn bực à nha, tui nói có phải ông vô cùng ngóng trông tui đi về nhà không?

Cậu ta im lặng cả buổi, sau đó lí nhí nói ra một câu, không phải.

Thật là, tui chỉ sợ cậu ta như vậy, mỗi lần cậu ta như vậy tui căn bản là không có cách nào giận cậu ta được.

Tui nói thôi, ông còn chưa ăn cơm đúng không?

Cậu ta ngẩng đầu một mặt muốn nói lại thôi mà nhìn tui.

Tui nói tui biết tui biết, không rủ ông đi ra ngoài, vậy hai chúng ta đặt hàng đem vào trong túc xá uống cũng được chứ? Như vậy không có vấn đề đâu ha?

Cậu ta nửa ngày không lên tiếng, sau đó đầy mặt miễn cưỡng ngồi xuống.

Thật sự, tui thật sự không hiểu nổi người này, vừa nãy lúc tui trong phòng ăn còn nghi ngờ cậu ta có phải thích tui không, thế nhưng hiện tại mấy bạn coi cái đức hạnh này của cậu ta đi.

Hơn nữa người này căn bản không thể hi vọng chuốc say cậu ta để hỏi ra điều gì được, nếu là lão Lư thì đã vô cùng dễ dàng, phàm là có tâm sự gì, chỉ cần ba ly rượu là nó có thể trở thành ca sĩ hát cho bạn nghe luôn, cậu ta lại không được, cậu ta uống nhiều vào rồi chẳng khác nào người câm, cái gì cũng không hỏi được. Thật là, lần đầu tiên trong đời tui uống rượu mà yên tĩnh như vậy.

Thế nhưng tui vốn cũng không hi vọng cậu ta có thể rượu vào lời ra, tui dự định thừa dịp cậu ta đi vệ sinh lén lút nhìn điện thoại cậu ta một chút. Lần trước tui không nghĩ đến, tui cảm thấy mật mã điện thoại của cậu ta không chừng cũng giống mật mã wifi, là một hàng chữ cái hàng thứ ba trên bàn phím.

… OK OK, cậu ta vào nhà vệ sinh rồi, mau mau mau.

… Xem đi! Quả nhiên là vậy. Tui nói cái gì là đúng cái đó mà.

58

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Chào mọi người, từ hôm nay trở đi, tui tên là * Uyên.

Tui đã đoán đúng mật mã, cũng mở khóa được rồi, cũng lén lút xem điện thoại cậu ta rồi. Nhưng có lẽ tui là Lâm Thông Thông số hai, tui không nhìn thấy thứ gì đáng nghi hết, thu hoạch gì cũng không có.

Tui thật sự hết cách rồi, qua mấy ngày nữa chờ lão Lư trở về tui tâm sự với nó vậy, nhỏ này thỉnh thoảng lại nhìn vấn đề dưới mấy góc độ khá là khác người, nói không chừng nó có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

59

[Người liên quan: Lư Bố]

A, tui sung sướng quá, soi hint CP là chuyện sung sướng nhất trên thế giới này.

Tui mới vừa ăn cơm với lão Lộ, nhìn ổng rất là tang thương, vì để động viên tâm tình ổng, tui mới kể toàn bộ từ đầu tới đuôi về đống đường của CP trong phòng ghi âm chúng tui cho ổng đó! Có một người bạn tri kỷ như tui, lão Lộ thực sự là quá may mắn.

… Hả có phải là tui còn chưa kể cho mấy bạn không?

Lại đây lại đây, tui kể cho mấy bạn nghe chuyện tình yêu của hai anh trai trong phòng ghi âm của chúng tui, chuyện này á nó là…

(dưới đây lược bớt một số chữ)

60

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Mấy bạn biết ông X có nói một vấn đề, ý tứ đại khái là cái gì mà, có câu gì ấy lần đầu tui thấy thì không có cảm giác gì, nhưng sau này lớn lên rồi trải qua bao thế sự, đột nhiên phát hiện lời này cực kỳ đúng cực kỳ sâu sắc?

Bây giờ có thể trả lời cái vấn đề kia rồi đó.

Chính là câu kia, có lòng trồng hoa hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh.

Thật đó, cái câu này quá đúng rồi.

Mấy bạn coi lúc trước tui trăm phương ngàn kế mua rượu đặt thức ăn ngoài cho cậu ta ăn uống no say, chờ cậu ta đi vào nhà vệ sinh thì suy đoán mật mã rồi thì nhìn lén điện thoại cậu ta, lại không thu hoạch được gì.

Sau đó tui cùng đường bí lối dự định kể một chút cho lão Lư nghe chuyện này, kết quả lão Lư quá hưng phấn, tui còn chưa kịp nói câu nào, toàn bộ quá trình đều chỉ ngồi nghe câu chuyện tình yêu của hai người trong phòng ghi âm của nó.

… Đúng không? Tui cũng cảm thấy tui dùng thành ngữ tốt hơn trước đây rồi đó.

Không phải, cái này không quan trọng, mấy bạn trước tiên hãy nghe tui nói.

Kết quả là ngày hôm qua, ngày hôm qua Thẩm Kỳ Phồn vào phòng rửa mặt, người giao thức ăn gọi điện thoại đến, tui kêu nửa ngày không đáp, mới thay cậu ta nhận một chút, sau đó, cúp điện thoại, tui đã nhìn thấy.

Tui đã, nhìn thấy.

Màn hình khóa bắn ra một cái thông báo có tin nhắn.

Viết là “Cục cưng, trưa nay em ăn gì đó”.

Đúng, không sai, chính là cái mà mấy bạn nghĩ, là tên của tui, cũng là ảnh đại diện của tui.

Lâm Thông Thông đã đúng, nó không có nhìn lầm, tui cũng không có nhân cách phân liệt.

Tất cả đều giống như ban đầu chúng tui đã nghĩ, vấn đề xuất hiện ở trong điện thoại của Thẩm Kỳ Phồn.

Thế nhưng tui có chết cũng không nghĩ tới, tui dù có chết cũng không nghĩ tới, mẹ nó vậy mà, là cái app quản lý chi tiêu.

Phía trên chữ tin nhắn, cái biểu tượng, là Bá Bá Ký Trướng (app quản lý chi tiêu tên là Bá Bá).

Đệch.

————————————————————————————————–

app này hông có thiệt đâu nhe mọi người (¬‿¬