Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Tình Tính Tang Với “Tôi” Trong Điện Thoại Cậu Ấy

Chương 5


41

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tức chết tui rồi! Cái tên Thẩm Kỳ Phồn này bị bệnh thần kinh, cậu ta chính là có vấn đề!

Thiệt thòi cho tui còn cảm thấy đuối lý thay đổi đủ thứ phương pháp muốn dỗ cậu ta!

Mấy bạn đoán xem? Cậu ta vậy mà cùng Lâm Thông Thông ra ngoài ăn cơm!

Không phải, tui không phải nói cậu ta không thể đi cùng Lâm Thông Thông, là cậu ta giận dỗi cáu kỉnh với tui, vốn đã nói cùng nhau đi cuối cùng lại không đi, tui dỗ cũng dỗ không tốt, trong lòng thì xoắn xuýt, kết quả người ta căn bản không coi là chuyện to tát gì, vừa nghiêng đầu cái đã đi ra ngoài ăn cơm với Lâm Thông Thông! A, tức chết tui rồi.

Nếu không phải Lâm Thông Thông nhắn tin cho tui hay, hỏi tui hai ngày nay sao không cùng ra ngoài tui cũng không biết… A thật sự là, tức chết tui rồi. Chuyện này là sao đây chứ.

Hơn nữa trà sữa của tui bây giờ còn đang ở trên bàn của cậu ta, sớm biết đã không mua, phí tiền. May là tui còn chưa đặt hàng que cay.

Chờ cậu ta trở về tui cũng không để ý đến cậu ta nữa, hừ.

42

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông]

Tiểu Thẩm ngày hôm nay vô cùng buồn bực, không biết là bị làm sao.

Bình thường đi ra uống rượu cũng có thể hoạt bát, hôm nay tui hỏi nó làm sao không đi cùng Lộ Uyên cũng không để ý đến tui, nói chuyện với nó cũng không trả lời, một mình cúi đầu ực ực ực uống cạn mấy ly.

Hơn nữa theo lý thuyết coi như bạn tâm tình không tốt, uống rượu cũng nên kể cho tui nghe là tại sao đi, cũng không nói, tui hỏi nó mày làm sao vậy, nó vung vung tay nói tui đừng hỏi.

Làm cho tui cũng không biết nó kêu tui ra ngoài làm gì, lẽ nào chính là vì để tui nhìn nó uống rượu sau đó hộ tống nó về ký túc xá sao? Nó coi tui như công cụ sao?

Hơn nữa tui hỏi Lộ Uyên, nghe nó nói Tiểu Thẩm lại còn bởi vì chút chuyện như vậy mà giận dỗi với nó, cần gì phải thế chứ, Tiểu Thẩm bình thường đâu có ấu trĩ vậy.

Hay là nó tới tháng?

43

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

… Tui không phải không để ý tới cậu ta.

Lâm Thông Thông nói với tui hôm nay có lẽ cậu ta gặp chuyện gì nên tâm tình không tốt, kêu tui đừng làm gì chọc giận cậu ta, còn nói cái gì mà nếu không mày pha chén nước đường đỏ cho nó uống đi, không hiểu sao nữa… Tâm tình không tốt thì quay qua trút giận lên tui à thật là…

Chủ yếu cũng là cậu ta uống có chút nhiều rồi, lúc về cứ ngất ngất ngây ngây, vậy nếu bây giờ tui không để ý tới cậu ta, đầu óc cậu ta choáng váng cũng không phát hiện được, chờ tỉnh lại không chừng quên hết mấy chuyện nhỏ nhặt rồi, vậy còn tác dụng gì nữa, tui không phải tốn công tức giận à.

Thôi, trước tiên cứ rót cốc nước cho cậu ta đi… Mấy bạn coi cậu ta lảo đảo làm tui sợ cậu ta quăng luôn phích nước nóng mất…

44

[Người trong cuộc: Thẩm Kỳ Phồn, nam, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba học viện ngoại ngữ, lớp 3 khoa tiếng Nga đại học C, ký túc xá tầng 14 phòng 207]

Tôi không có uống nhiều… Không có.

Tôi vốn cho là bọn họ…

… Không có gì.

45

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Cậu ta, cậu ta mới vừa nãy vậy mà chủ động xin lỗi tui…

Tui lấy ly nước cho cậu ta, còn chưa nói gì đâu, cậu ta đã cúi đầu đột nhiên nói câu tui sai rồi, nói hồi chiều tâm tình tui không tốt, không nên cáu kỉnh với ông.

Không biết có phải bởi vì say rượu không, nói chuyện dinh dính nhơm nhớp, toàn bộ quá trình cứ mím môi cúi đầu như mấy nhóc con còn mặc tã, làm cho tui ngại muốn chết, tui mới nói nhanh là không sao đâu không sao đâu, vốn là tui không đúng, hồi chiều đột nhiên thay đổi thời gian.

Cậu ta không đáp, cầm trà sữa trên bàn cúi đầu uống.

Tui đây sao còn giận gì cậu ta được nữa, nhìn cái điệu bộ tội nghiệp kia, ai mà giận nổi đây chớ.

Hầy, thôi, việc này đều tại lão Lư, chờ nó trở lại tui phải bắt nó bao hai bữa cơm.

46

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tức! Chết! Tui! Rồi!

Thẩm Kỳ Phồn cậu ta chính là có! Bệnh!

Đờ mờ lúc nãy nói thật hay, tui thấy cậu ta đàng hoàng nhận sai, cũng ngoan ngoãn uống trà sữa, đây không phải là làm hòa rồi sao? Đúng không? Người bình thường đều sẽ cảm thấy như thế đúng không hả?

Hơn nữa tui thật sự rất muốn ăn thịt nướng ở quán kia, tui mới nói vậy nếu không ngày mai chúng ta đi…

Tui đây nói còn chưa dứt lời, cậu ta cắn ống hút lắc lắc đầu, tui cho là ngày mai cậu ta có tiết nên không có thời gian, tui nói vậy mấy ngày nay chừng nào ông rảnh thì chúng mình cùng đi, ngược lại tui sao cũng được, tuần này tui không có tiết buổi chiều, chờ ông thôi.

Kết quả!

Kết! Quả!

Đệch nói đến là bực, kết quả cậu ta vậy mà lại lắc đầu, uống trà sữa của tui, không giải thích được nói với tui, hay là thôi đi, sau này ông vẫn là đừng tìm tui cùng đi ra ngoài nữa.

Mấy bạn nghe coi đây là tiếng người sao?

Là lời con người sẽ nói ra sao? Hả?

Cậu ta còn uống trà sữa của tui kìa! Vậy mà nói với tui câu này! Đờ mờ lúc đó tui thật sự đầy mặt thô tục tui con mẹ nó…

Sau đó cậu ta còn làm như chịu oan ức lớn bằng trời vậy, ủ rũ cúi đầu, cũng không để ý đến tui, tự mình đạp cái thang leo lên giường, đưa lưng về phía tui bên này nằm uỵch xuống giường. Ai không biết còn tưởng rằng mấy lời vừa nãy là tui nói kìa!

Tui thật sự là… A tui thật sự là…

47

[Người liên quan: Vương Nhạc]

WHAT THE HELL HAPPENED?

Thẩm Kỳ Phồn không cho tui mượn bút ký nữa rồi! Không cho tui mượn bút ký nữa rồi!

WHAT’S WRONG WITH HIM?

48

[Người liên quan: Từ Vũ Minh]

Đàn anh Tỉnh hai ngày nay cứ quái quái…

Hai ngày nay cứ ở mãi trong văn phòng câu lạc bộ, thoạt nhìn hình như là chuyện tình cảm không quá tốt cho nên tất cả mọi người không ai dám tìm ảnh trò chuyện. Ngày hôm qua, câu lạc bộ hùng biện mời ảnh đi làm khách mời trong cuộc thi hùng biện của mấy cậu bé năm nhất, mấy người chúng tui cũng đi theo xem, tiêu đề vô cùng kém thông minh, cái gì mà người mình thích đã có người yêu vậy có nên tiếp tục theo đuổi hay không, bên đồng ý chính là muốn theo đuổi, ngược lại chính là không theo đuổi.

Kỳ thực theo lý thuyết thì cái đề tài tranh luận này bên đồng ý khó mà có lý lẽ thuyết phục nên tương đối chịu thiệt, thế mà bên phản đối lại tranh luận cực gay go, sau hai vòng đội phản đối bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, sau bốn vòng hai bên đã cách nhau rất xa… Dựa vào số điểm của hai bên, cuối cùng chính là bên đồng ý thắng, sau đó mấy giám khảo lần lượt nhận xét xong để cho khách mời cũng nói vài câu, vốn nói hai câu là tốt rồi mà, kết quả, đàn anh Tỉnh ảnh battle với bên đồng ý luôn…

Ảnh phản bác lại hết thảy luận điểm của bên đồng ý ở mọi phương diện một cách vô cùng mạnh mẽ, dọa bên đồng ý sợ đến nỗi nói mình kỳ thực căn bản không đồng ý theo đuổi đâu, chỉ là rút được phe đồng ý mới biện luận như thế chứ cũng không còn cách nào…

Đàn anh Tỉnh thật là một người có đạo đức nha… Đối với một đề tài tranh luận mà cũng có cảm giác chân thực như thế, mặc dù có chút không hiểu ra sao thế nhưng bộ dạnh hùng hổ của ảnh thật đáng yêu ahihihihihihi.

49

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Hả… Mấy ngày nay tui không có về ký túc xá, buổi chiều không có tiết nên buổi trưa tan học tui về nhà luôn. Chủ yếu là tui sợ nhìn thấy Thẩm Kỳ Phồn nổi giận, hơn nữa hai chúng tui ở trong ký túc xá thật sự rất lúng túng, còn không bằng lúc chưa quen thân trước đây nữa, a thật là, khó chịu chết tui rồi.

Thế nhưng chủ nhật tui còn phải trở lại ký túc xá, thứ hai thứ ba đều có tiết buổi sáng… Nếu không trở lại tui phải sáng sớm sáu giờ chạy lên, vậy thì thảm quá rồi.

Tui dự định chờ gần đến giờ tắt đèn mới tới, có thể bớt ở ký túc xá phút nào hay phút nấy.

Tui tìm Lâm Thông Thông hỏi thời khoá biểu lớp nó, thứ hai thứ ba cố gắng tránh Thẩm Kỳ Phồn chút vậy, aaaa, đáng ghét, chuyện này là sao đâyyyyy.

50

[Người liên quan: Lâm Thông Thông]

Hai người tụi nó xảy ra chuyện gì vậy tại sao giận dỗi nhau rồi? Tui đây kẹt ở giữa thật sự rất lúng túng đó.