Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Tình Tính Tang Với “Tôi” Trong Điện Thoại Cậu Ấy

Chương 4


31

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông]

Hai ngày nay Tiểu Thẩm nhìn có vẻ tâm tình rất tốt, đi đường mà cũng ngâm nga, lúc họp ngành cũng không biết đang nghĩ cái gì, cứ liên tục cười ngu, thoạt nhìn cực kỳ không ổn trọng.

À đúng rồi, hai ngày nay hình như không thấy nó nhắn tin với Lộ Uyên nữa.

Chẳng lẽ lúc trước thực sự là tui nhìn lầm?

32

[Người liên quan: Từ Vũ Minh]

Tui nói thẳng nha, tui hoài nghi đàn anh Tỉnh đang yêu.

Chứng cứ? Ừm… Không có chứng cứ, chính là trực giác đó.

Tui đương nhiên rất khó vượt qua rồi! Nếu không mấy bạn cho rằng tui mua một chai Nhị Oa Đầu* về làm gì?

(*) Rượu Nhị Oa Đầu

33

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui thật sự không nghĩ tới, thật sự thật sự không nghĩ tới, từ sau khi tui tiện tay cho Thẩm Kỳ Phồn một hộp que cay, cậu ta bắt đầu trở nên vô cùng nhiệt tình. Thật sự, vô cùng nhiệt tình.

Đi siêu thị thì hỏi tui có muốn mua gì không, đi nhà ăn thì hỏi tui có muốn ăn cơm không, còn chủ động cho tui mượn iPad xem phim, ngược lại vô cùng thân thiết vô cùng nhiệt tình, thích ăn que cay đến thế sao? Trước giờ chưa từng thấy cậu ta mua mà… Tui mà biết tui đã sớm mua cho cậu ta rồi.

Trước đây không thân đều là tại tui, chưa từng ở ký túc xá nên thiếu ý thức chia sẻ đồ ăn, hầy, sớm biết tui đã mua cho cậu ta rồi.

Hả? À, hai chúng tui hẹn tối nay chờ cậu ta tan học sẽ đi ăn xiên que, tui đang thay quần áo khác.

Mấy bạn thấy cái màu đen đẹp hơn hay cái màu xanh lam đẹp hơn?

34

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Lâm Thông Thông nói đúng, Thẩm Kỳ Phồn thật sự là một người rất hoạt bát, trước kia là tui không biết.

Hơn nữa sau khi say cậu ta rất an phận, chỉ ngồi đó cười ngây ngô, không giống lão Lư uống xong nhất định đòi đi KTV hát con ếch nhỏ rùa đen nhỏ ễnh ương nhỏ cho bằng được.

Hôm qua hai chúng tui uống một thùng bia… Dẹp đi, uống bia còn có thể say sao, rắc rối ở chỗ… chính là cực kỳ hoảng hốt, một buổi tối hai chúng tui thay phiên chạy vô toilet tám lần.

Có một lần lúc tui đi vào thì vừa vặn cậu ta cũng ở bên trong, cậu ta vừa nhìn thấy tui tiến vào liền cười, cậu ta cười nên tui cũng cười, kết quả hai chúng tui song song đứng nơi ấy vừa tiểu vừa cười, làm Biên lão ca bên cạnh một mặt không hiểu gì* nhìn chúng tui…

(*)

Hahahahaha bây giờ nhớ lại mà cũng mắc cười…

À, cậu ta hả, cậu ta lên lớp rồi.

Không phải, sáng hôm nay cậu ta không có tiết, cậu ta thay đi tui, sáng nay tui không lên… thực ra tui cảm thấy sẽ không có chuyện gì, nhiều người như vậy lão Đới cũng không thể nào phát hiện ra thiếu một mình tui được, hơn nữa bả không điểm danh, vốn sáng sớm tui đã tắt chuông tính đi ngủ tiếp rồi, kết quả cậu ta kêu tui hỏi ông không lên lớp hả, không phải buổi sáng có tiết à.

Tui nói không sao, cậu ta nói lỡ điểm danh thì sao… Sau đó cậu ta thay tui lên lớp.

Ủa mà… Làm sao cậu ta biết buổi sáng tui có tiết?

35

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Đới Mỹ Huệ, nữ, 34 tuổi, giảng viên học viện ngoại ngữ, khoa tiếng Anh đại học C]

Ngày hôm nay cậu bé họ Lộ ở lớp 1 không lên lớp.

Tên là gì… Để tôi tra một chút… À, Lộ Uyên.

Tôi đâu có điểm danh, không điểm danh sẽ không thấy được chắc? Đây đều là kiến thức cơ bản của giáo viên.

Là người khác thì có thể tôi sẽ không phát hiện được, thế nhưng bạn nói xem, khoa tiếng Anh vốn không có bao nhiêu nam, ba lớp tổng cộng có mỗi anh chàng này đẹp trai, lại còn trốn học, đương nhiên tôi liếc mắt một cái là nhìn ra.

Không sao, tạm thời tôi sẽ không ghi tên cậu ta, chỉ cần bọn họ không nghỉ quá nhiều, tôi sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, cuối kỳ trừ hai điểm thì phải, báo lên cũng không đáng.

Quá mức nghiêm khắc chính là làm khó lẫn nhau, bạn nhìn thầy Hồ khoa chúng tôi mà xem, sinh viên mỗi ngày cẩn cẩn trọng trọng lên lớp, cũng là bởi vì ông ta luôn điểm danh ghi lại rồi báo lên trên, điểm thi đua đánh giá cuối kỳ hàng năm thấp đến mức hù người… Hầy.

A đúng rồi, có một anh chàng đẹp trai lớp khác đến học chui, tôi vốn nghĩ tới cùng với người yêu, nhưng cậu ta ngồi riêng một bàn, có thể là do yêu tiếng Anh nhỉ.

Đứa nhỏ kiểu này mà nhiều thêm mấy đứa nữa thì thật tốt, trẻ nhỏ thích học tập đều rất đáng yêu nha.

36

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Cái người Thẩm Kỳ Phồn này thật sự rất tuyệt tui nói cho mấy bạn nghe, cậu ta không chỉ lên lớp thay tui, cậu ta còn chụp lại bài giảng của lão Đới cho tui nữa…

37

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông]

Tui nói thiệt, biết vậy tui đã chẳng làm. Tui hựn.

Mấy bạn tin không, sau vụ đó, Lộ Uyên và Thẩm Kỳ Phồn hai cái con người này tui không hẹn ai đi chơi được hết, ngon rồi, hai đứa nó không giải thích được như biến thành trẻ sinh đôi, mỗi ngày đều đi cùng nhau, lên lớp cũng đi chung nữa. Một đứa khoa tiếng Nga một đứa khoa tiếng Anh cùng lên lớp, mấy bạn nói coi có phải là có vấn đề không?

Có phải là có vấn đề không?

Mấy bạn kêu tui hẹn hai đứa nó cùng nhau đi ăn cơm? Đúng, tui vốn cũng cảm thấy không có vấn đề gì, ba nam mà, tui cũng không phải đi ra ngoài cùng một đôi tình nhân, có thể có vấn đề gì.

Thế nhưng tui quá ngây thơ rồi.

Tui không phải đi ăn cơm cùng một đôi tình nhân, mà thực ra là đi ăn cơm cùng một đôi tình nhân người Eskimo.

Bởi vì tui căn —— bản —— là nghe không hiểu hai đứa nó nói cái gì.

Không biết hai đứa nó nói một đống thứ gì đó mà chỉ hai đứa nó biết thôi, rồi đang nói chuyện bình thường, cũng không biết cái từ nào chọc mắc cười mà hai đứa đồng thời cười vang lên, chỉ có một mình tui đầu óc mơ hồ.

Lộ Uyên thấy tui hoàn toàn như người ngoài cuộc còn giải thích cho tui một hai câu, nhưng mà nghe xong tui vẫn không hiểu hai đứa nó đang cười cái gì? Đến cùng thì có cái gì mắc cười chớ? Tui rất là hoang mang.

Ặc đúng rồi, bây giờ tui cũng không còn thấy Thẩm Kỳ Phồn nhìn điện thoại cười ngu như trước nữa, giờ nó đổi thành nhìn Lộ Uyên cười ngu.

Hơn nữa tui cũng chưa từng thấy lúc nó và Lộ Uyên nói chuyện Lộ Uyên kêu nó là cục cưng, tuy rằng tui thấy hai đứa nó bây giờ nói chuyện còn nhiều hơn lúc trước, chuyện kêu cục cưng kia cũng không biết là chuyện gì xảy ra, có thể là tui gặp ảo giác ha.

Trước đây khi tui ăn cơm cùng Tiểu Thẩm và Lộ Uyên một cách bình thường có lẽ cũng đều là ảo giác của tui ha.

Thế giới này đại khái cũng chính là ảo giác ha.

38

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Vương Nhạc]

Để tui kể bạn nghe một cái secret…

Không phải tui mượn Thẩm Kỳ Phồn bút ký đi photocopy sao, sau đó, lúc về xem lại tui đã phát hiện một chuyện rất amazing.

Tui phát hiện, Thẩm Kỳ Phồn á, tuy rằng thân nó đang ở khoa tiếng Nga, nhưng lòng nó lại ở khoa tiếng Anh… Cái gì mà tui cũng vậy, tui mới không có, đã nói là tui sợ mấy bạn nghe không hiểu tiếng Nga mới nói tiếng Anh có được không.

Đừng đánh trống lảng, tui còn chưa nói hết đâu.

Tui phát hiện, trong bút ký của nó chép hoàn chỉnh hai trang schedule của khoa tiếng Anh, không biết là lớp nào. Lúc copy tui cũng không chú ý, thấy có chữ viết là phô hết, kết quả vậy mà lại không phải là bút ký… Nếu nói là định đi học chui, thế nhưng tiếng Anh nó thực sự không ra làm sao hết, chẳng lẽ là bởi vì lúc trước nó thi CET-6 được có 420 điểm* nên rút kinh nghiệm xương máu định học tiếng Anh đàng hoàng sao?

(*) Điểm pass CET-6 là 520

39

[Người liên quan: Lư Bố, nữ, 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai học viện ngoại ngữ, lớp 3 khoa tiếng Anh đại học C, ký túc xá tầng 27 phòng 501]

Đúng, tui là khoa tiếng Anh, không phải khoa tiếng Nga*.

(*) Tên của Lư Bố còn có nghĩa là “đồng Rúp Nga”

Nhưng mà chắc khoa tiếng Nga cũng không ai không biết tui, một là bởi vì tên, còn nữa là bởi vì trước đây… Thôi không đề cập nữa, nhắc tới là lại thấy buồn nôn.

Chiều nay chọn môn học tui phải nhờ lão Lộ đi thay tui một chút, tui phải tới phòng ghi âm nên không về được. Giảng viên kia vô cùng phiền, hở cái là điểm danh, một cái môn học tự chọn mà cũng điểm danh thật sự là… Vốn tui muốn nhờ bạn cùng phòng, thế nhưng ngày mai nó cũng có tiết, may là tên tui nghe vào căn bản không phân biệt được là nam hay nữ, nếu không lão Lộ còn phải giả gái nữa, hí hí hí hí hí hí hí.

À đúng rồi, lúc phim hoạt hình tui lồng tiếng phát sóng nhớ phải đến xem nha! Tên là “Ve sầu sợ hãi”, tui đóng vai nữ nhân vật hi sinh quan trọng nhất trong đó đó!

40

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui cũng không biết chuyện gì đã xảy ra… Thế nhưng hình như tui đã làm cho Thẩm Kỳ Phồn tức giận… Tui cũng không quá chắc chắn, thế nhưng tui cảm thấy, bây giờ tui nói chuyện với cậu ta là cậu ta lại “Ừm” một tiếng…

Tui nói cho mấy bạn nghe xong, mấy bạn phân tích giúp tui chuyện này ha.

Vốn là tụi tui dự định hơn hai giờ chiều cùng vào thành phố xem phim rồi đi ăn thịt nướng, thế nhưng lão Lư gọi điện thoại cho tui nói hôm nay nó đang ở phòng ghi âm không về kịp, nên nhờ tui thay nó đăng ký môn học tự chọn… Hả tui chưa từng nói với mấy bạn về lão Lư sao?

Nó là con gái rượu của bác tui, không phải bác ruột, ba nó và ba tui đã kết nghĩa anh em, nên giờ ở chung một tiểu khu với chúng tui. Nhỏ hơn tui một tuổi, cũng là khoa tiếng Anh, thế nhưng bị khoa tiếng Nga coi thành vật biểu tượng há há há há… Hơn nữa nó cũng ghê lắm, ngành chúng tui nếu có tìm việc bán thời gian nếu không phải làm phiên dịch thì cũng là gia sư tiếng Anh gì gì đó, vậy mà nó thì đi lồng tiếng cho phim hoạt hình… Không phải phim hoạt hình tiếng Anh, là tiếng Trung. Mỗi ngày nó phải chạy qua chạy lại giữa phòng thu âm và trường học, đến cả một bóng người cũng không thấy, nói là chờ hơ khô thẻ tre* sẽ cầm lương về bao tui ăn cơm.

(*) Chỉ việc hoàn thành một tác phẩm (hồi xưa chưa có giấy người ta phải viết lên thẻ tre, viết xong phải hơ cho khô mực)

… Trước không nói về nó nữa, nó không quan trọng, hiện tại trọng điểm là Thẩm Kỳ Phồn, cậu ta đột nhiên như vậy làm cho tui bây giờ ở trong túc xá vô cùng khó chịu.

Không phải là tui lên lớp đăng ký cho lão Lư à, hết giờ học đã bốn giờ hơn, tui mới thương lượng với cậu ta nói nếu không thì vầy đi, chờ tui hết giờ học chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong lại đi xem phim, ngược lại tui thấy suất chiếu buổi tối kia cũng còn vé, chỉ là thời gian chậm một chút với lại trình tự thay đổi một chút thôi, tui cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Kết quả không biết tại sao sắc mặt cậu ta đột nhiên khó coi, nói thôi, vậy thì khỏi đi.

Tui mờ mịt luôn…

Tui hỏi cậu ta, ông giận à? Cậu ta nói không có, không sao hết. Sau đó thì không để ý đến tui.

Tui chỉ muốn dỗ cậu ta, chờ hết tiết tui chạy đi tìm nơi bán trà sữa mua cho cậu ta, kết quả cậu ta kêu tui để trên bàn đi, còn không để ý đến tui nữa… Sau đó mặc kệ tui chủ động nói chuyện gì với cậu ta, cậu ta chỉ đều “Ừm” một tiếng, a, tui muốn điên rồi.

Thay đổi thời gian giữa chừng là tui không đúng, thế nhưng cậu ta cũng không đến nỗi giận vậy chứ…

Ê khoan khoan… Có phải cậu ta không thích trà sữa không? Nếu không thì tui mua que cay cho cậu ta ha?