Bạn Cùng Phòng Ngày Nào Cũng Tình Tính Tang Với “Tôi” Trong Điện Thoại Cậu Ấy

Chương 2


11

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui phản ứng lại nhanh chóng giải thích, tui nói không phải, tui đến chạy bộ, tui chỉ là…

Thế nhưng có chút giải thích không rõ, tui lại không thể lôi cả Lâm Thông Thông ra, vừa hay thấy trên gáy cậu ta đổ rất nhiều mồ hôi, tui mới ném chai nước uống còn một nửa trong tay cho cậu ta, tui nói thôi, ông uống nước đi, tui ngồi nghỉ một lát trùng hợp nhìn thấy ông thôi.

Kết quả mấy bạn đoán thử coi? Vậy mà cậu ta không chụp được.

Hai chúng tui cách nhau cỡ nửa mét, vậy mà cậu ta lại luống cuống tay chân không chụp được chai nước, còn vô cùng chật vật chạy đuổi theo cái chai hai bước mới nhặt lên, sau đó lúng túng ho khan một tiếng, nói câu cảm ơn. Cậu ta cũng quá ngốc rồi.

12

[Nhân chứng mắt thấy tai nghe: Lâm Thông Thông]

Tui nhìn thử một chút, cái lịch sử trò chuyện Lộ Uyên gửi cho tui nó cứ quái quái.

Nó với Thẩm Kỳ Phồn xảy ra chuyện gì vậy, bình thường Tiểu Thẩm là một người rất hoạt bát, sao lúc nói chuyện với nó lại kiệm lời như vậy, quan hệ hai đứa nó không tốt sao?

13

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Thế nhưng tui lại đột nhiên nhớ tới, Thẩm Kỳ Phồn không chừng có tính khiết phích, bởi vì lúc thường cậu ta vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ cây chổi, đồ lau sàn nhà và thùng rác bên ngoài ký túc xá, hai chúng tui không còn dùng chung thứ gì khác, cho nên tui nhanh chóng hầy một tiếng nói đúng rồi, ông thích sạch sẽ ha, vậy hay là thôi, định cầm chai nước kia về.

Kết quả tui còn chưa nói xong, cậu ta đã nhanh như chớp lùi về sau, nói không có không có không có, sau đó vặn nắp một cái, uống hết luôn nửa chai còn lại.

Kỳ thực tui định kêu cậu ta uống hai hớp, chứ không kêu cậu ta uống hết…

14

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Sau đó tui nghĩ cách tìm hiểu một chút coi chuyện gì xảy ra, giả bộ thuận miệng nói với cậu ta, cho tui mượn điện thoại ông dùng chút.

Tui cho là cậu ta cũng sẽ như bình thường “Ừm” một tiếng đưa điện thoại cho tui, nhưng cậu ta lúc này a một tiếng, ngồi im tại chỗ không nhúc nhích, hỏi tui, có chuyện gì sao?

Tui chỉ có thể thuận miệng bịa chuyện, tui nói tui tra kiện hàng chuyển phát nhanh của tui đến đâu, điện thoại tui hết lưu lượng rồi.

Cậu ta vậy mà tin thật, gật gật đầu ồ một tiếng, đứng lên đi qua bên cạnh tìm bạn cậu ta lấy cái balo.

Mà tui còn chưa kịp vui vẻ, cậu ta đã về tới, móc điện thoại từ trong balo ra, bấm bấm hai lần, nói, vậy tui cho ông ké chút.

Căn bản cũng không có ý định cho tui mượn điện thoại.

Nói với tui, ông kết nối đi, mật mã là hàng chữ cái thứ ba trên bàn phím, từ trái sang phải, chữ thường.

Nói xong liền bỏ điện thoại lại vào túi.

15

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui hết cách rồi, chỉ có thể tiếp tục nói hưu nói vượn, tui nói thế nhưng điện thoại tui sắp hết pin rồi, chút xíu nữa là tắt luôn.

Cậu ta cũng tin, sau đó gật gật đầu đưa cái sạc dự phòng cho tui.

Không phải chứ, tại sao cậu ta đến chơi bóng còn mang theo sạc dự phòng hả?

Tui thật sự không còn cách nào, vốn đã định bỏ qua, kết quả vừa nhìn cái đầu cắm của dây sạc kia, có thể coi là không phải nói bừa cái lý do, tui nói cái đầu cắm này của ông không giống với điện thoại tui, tui không dùng được.

Mấy bạn đoán coi sau đó thì sao? Tui nói thiệt, mấy bạn đoán không ra đâu.

Cậu ta liếc nhìn lỗ cắm của điện thoại tui, nói à, cái đầu cắm của ông tui cũng có.

Sau đó lấy từ trong balo ra đưa cho tui.

Tui, tui trợn mắt há mồm.

Rốt cục thì cậu ta có chuyện gì vậy?

Cái balo kia của cậu ta là Túi thần kỳ của Doraemon à? Tại sao cái gì cũng có vậy?

Tại sao trong túi lại mang theo dây sạc mà bản thân căn bản không dùng được hả?

Đây cũng quá là chu đáo ha?

Cậu ta thật sự học tiếng Nga chứ không phải học làm thư ký sao?

16

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Tui còn có thể làm sao đây? Ngoại trừ nhận lấy rồi cảm ơn thì còn có thể làm sao đây?

Sau đó cậu ta giống như còn muốn nói gì nữa, tui thấy cậu ta há miệng, còn chưa kịp nói thì đồng đội cậu ta ở phía sau gọi cậu ta vào trận, cậu ta quay đầu lại hỏi thăm bên kia một chút, sau đó thả túi xuống bên cạnh tui, nói ông cứ tùy tiện dùng, tui đăng ký gói không giới hạn.

… Vậy tui cũng chỉ có thể lần thứ hai lễ phép nói lời cảm ơn thôi.

Kết quả cậu ta đi được hai bước, chợt quay đầu lại, do dự kêu tui một tiếng, à…

Tui nói hả?

Cậu ta trông rất ngượng ngùng, còn mím môi, tui không nói bậy đâu, cậu ta thật sự mím môi, nói với tui… Không phải, tui chú ý tới cái này là vì lúc đó cậu ta thoạt nhìn mất tự nhiên lắm, cậu ta nói, nếu ông khát thì có thể uống nước của tui… khụ, nếu như ông không ngại.

Nói xong cũng không chờ tui đáp đã chạy đi.

Đương nhiên là tui uống chứ, tui có gì mà ngại với chả không.

Không đúng, tại sao cậu ta lại ngượng ngùng như vậy? Cậu ta không phải có cái suy nghĩ như mấy bé gái cấp hai và uống một chai nước chính là hôn gián tiếp chứ hả?

Không thể nào đâu?

17

[Người liên quan: Vương Nhạc, nam, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba học viện ngoại ngữ, lớp 3 khoa tiếng Nga đại học C, ký túc xá tầng 9 phòng 417]

Bạn khoan hãy nói, không chừng nó thật có cái ý nghĩ kia đó.

Lần trước trong tiết ngữ pháp tụi tui có làm presentation, trước đó một ngày hai tụi tui ở trong phòng học rehearsal, PPT nó làm, tui thuyết trình chính mà, thuyết trình đến miệng khô lưỡi khô, kêu nó cho ngụm nước uống.

Kết quả nó không cho tui.

Tui cho là chắc lại mấy cái cliche bình thường trong túc xá ấy mà, cần phải gọi bố các kiểu, tui mới bỏ xuống dignity của người đàn ông mà kêu nó, kết quả nó vẫn không cho tui, nói thế nào cũng không cho tui.

Cho nên tui cảm thấy không chừng nó có loại phức cảm này thật đó, nhưng mà cũng không thể confirm đâu, nói không chừng nó chỉ là thích sạch sẽ thôi.

Đúng vậy, tui học tiếng Nga.

… Vậy nếu tui chèn từ đơn tiếng Nga vô thì mấy bạn nghe hiểu không?

Rõ ràng cũng rất considerate đó có được không?

18

[Người liên quan: Từ Vũ Minh, nữ, 19 tuổi, sinh viên năm thứ hai học viện ngoại ngữ, lớp 2 khoa tiếng Nhật đại học C, ký túc xá tầng 11 phòng 108]

À, bạn nói đàn anh Tỉnh hả?

Tui rất thích ảnh nha, ảnh cũng rất tốt, lớn lên rất đẹp trai, hơn nữa xưa nay đều không chê cười tui nói chuyện không phân trước sau, không như lũ bạn cùng phòng kia của tui.

Ban đầu tui còn thầm mến ảnh nữa, tiếc là ảnh có người mình thích rồi, nên cũng không còn cách nào.

Hả? Thì là lúc chơi Truth or Dare ảnh nói đó, nhưng mà người ảnh thích có người yêu rồi, hầy.

A cái này tui không nên nói ra… xin lỗi xin lỗi.

Ảnh rất thú vị, đến chỗ nào cũng mang theo cái cốc hết, y như cán bộ kỳ cựu vậy á, vô cùng đáng yêu.

(Giải thích chút là mỗi lần đến đoạn của bạn Từ Vũ Minh này đều nhắc tới “đàn anh Tỉnh”, chính là Tiểu Thẩm, mình đoán là do “Thẩm” và “Tỉnh” phát âm hơi giống nhau nên đây là biệt danh bạn ấy đặt thôi)

19

[Người trong cuộc: Lộ Uyên]

Thẩm Kỳ Phồn vui lắm tui nói cho mấy bạn nghe, trước đây tui cũng không phát hiện, tuy rằng tui đã thấy cái bình giữ nhiệt này của cậu ta rồi, trong túc xá cậu ta cũng hay uống trà, thế nhưng ai có thể nghĩ tới cậu ta đến sân luyện tập chơi bóng lại còn lấy bình giữ nhiệt đựng một bình trà nóng chứ.

Hơn nữa còn là Thiết Quan Âm*, ui trời ạ.

(*) Trà Thiết Quan Âm còn gọi là trà vàng – loại trà nằm giữa trà xanh và trà đen, đây là một trong những loại trà rất tốt cho sức khỏe thuộc nhóm trà Ô Long. Trà Thiết Quan Âm có hương vị đậm đà, dịu ngọt, mùi thơm tự nhiên, sắc vàng tươi đẹp. Chính nhờ hương vị thơm ngon và đậm đà, nên trà Thiết Quan Âm được mệnh danh “bảy nước còn dư hương” nghĩa là có thể pha 7 lần nước nhưng vẫn còn mùi thơm. Trà Thiết Quan Âm còn được biết đến là một trong “thập đại danh trà” nổi tiếng của Trung Quốc.

Ôi chao nhưng mà thực ra thì uống rất ngon.

Ôi chao… các loại một lát, tui nhận được tin nhắn của Lâm Thông Thông.

20

[Từ đây trở xuống là lịch sử trò chuyện giữa Lâm Thông Thông và Lộ Uyên]

Lâm Thông Thông: Tao đã nhìn thử một chút, tao cảm thấy hai đứa bây cứ quái quái.

Lâm Thông Thông: Quan hệ hai đứa bây không tốt sao?

Lộ Uyên:? Đâu có đâu, vẫn tốt mà, chỉ là không thân lắm.

Lâm Thông Thông: Không thân cũng không đến nỗi như vậy chứ, mày xác định hai đứa bây không cãi nhau hả?

Lộ Uyên: Đâu ra? Mày không thấy rất bình thường à.

Lộ Uyên: Đâu cãi nhau đâu, mới nãy cậu ta còn cho tao mượn sạc dự phòng đây, còn cho tao ké wifi nữa.

Lâm Thông Thông: Không đúng chính là cái này.

Lộ Uyên: Hả?

Lâm Thông Thông: Mày thấy mỗi lần mày kêu nó giúp đỡ thì thái độ của nó là gì?

Lộ Uyên: Không hề do dự đồng ý đó.

Lâm Thông Thông: Đúng vậy, bình thường nam sinh viên ở chung, nhờ người giúp nào có thẳng thắn đồng ý như vậy? Không phải gọi bố trước sao?

Lâm Thông Thông: [ảnh]

Lâm Thông Thông: Mày coi, đây mới là hình thức ở chung bình thường giữa nam sinh viên