Bạch Nhật Sự Cố

Chương 8


Lúc trả lời Hứa Đường Hề thì mặt không gợn sóng nhưng nội tâm y nào có được bình tĩnh như thế. Hứa Đường Hề mắc bệnh suyễn, một khi bị cảm mạo sẽ diễn biến phức tạp hơn người thường rất là nhiều, thậm chí khi Hứa Đường Hề còn nhỏ có một lần bị cảm nặng đến nỗi phải đưa vào phòng bệnh đặc biệt, đây cũng là lý do khiến người nhà chăm sóc cô nhóc từng li từng tí. Y lại nhìn cái áo lông mình mới mua về còn đặt trong túi, không biết có nên nói một câu trùng hợp hay không, y cảm thấy may mắn vì mình đã mua cho Dịch Triệt cái áo lông này.

Không cần biết là ngày lễ lớn hay nhỏ, Nhất Trung luôn chọn ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ làm ngày bắt đầu đi học lại, cho nên các học sinh phải tranh thủ tới trường trước giờ tự học buổi tối. Hứa Đường Thành lần này không có lái xe về, Hứa Đường Hề ngược lại còn vui hơn, cô nhóc hẹn bạn cùng nhau tới trường, từ sớm đã đi ra khỏi nhà.

Chu Tuệ nhìn bóng lưng Hứa Đường Hề mà lắc đầu, nói với Hứa Đường Thành, “Con không đưa nó đi được nó còn thích hơn, mẹ đã nói không biết bao nhiêu lần là đi đường phải cẩn thận mà cứ không bao giờ chịu nhớ.”

Ba Hứa ở bên cạnh dịu dàng khuyên nhủ: “Aizz làm gì mà khoa trương như vậy chứ, với sức khỏe của con nó nhảy vài bước cũng không có vấn đề gì.”

“Sao mà không có vấn đề gì, bác sĩ đã nói…”

“Bác sĩ nói không thể vận động mạnh, còn phải thường xuyên để ý tình trạng cơ thể,” Hứa Nhạc Lương nói tiếp, “Nhưng mà cho dù vậy em cũng không thể nào suốt ngày không cho nó vận động được, hơn nữa con nít bị kìm nén quá cũng không tốt, vận động với cường độ thích hợp đối với cơ thể cũng tốt mà.”

Chu Tuệ giống như vô cùng cẩn thận, đối với con gái luôn là hết mực bảo hộ, chỉ hận không thể cả ngày để con gái trong lòng bàn tay mà nâng niu che chở, Hứa Nhạc Lương lại không cảm thấy thế, cho rằng bà như này là lo lắng quá mức. Mặc dù đều lo lắng cho con nhưng hai người  vẫn luôn vì chuyện của Hứa Đường Hề mà bao nhiêu năm không ngừng đấu võ mồm.

“Tôi cứ thích quản đấy, vậy anh đừng bắt tôi quản nữa, sau này có đau chân cũng đừng nói với tôi.”

“Ôi, em rõ ràng không nói lý, chuyện sao lại chuyển lên người anh rồi…”

Thành Nhứ vừa mới lột một quả cam, cầm trong tay không biết nên đưa cho ai. Hứa Đường Thành đi qua cầm lấy một nửa, biểu cảm nghiêm túc nhìn Thành Nhứ, nói cho hắn biết là chuyện này rất bình thường, không cần để ý làm gì.

Y liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, 6 giờ 20 phút, bèn xách túi áo lông lên mở cửa đi ra ngoài.

Dịch Triệt lục lọi hết mọi ngóc ngách trong nhà tìm chìa khóa, đang rối hết cả lên thì nghe thấy phía sau vang lên giọng nói: “Lại không tìm được à?”

Quay đầu lại thì nhìn thấy Hứa Đường Thành đang đứng dựa vào cửa nhà. Đèn trong hành lang không sáng lắm, một nửa người Hứa Đường Thành còn bị chìm vào trong bóng tối.

“Đường Thành ca.” Hắn lên tiếng.

Hứa Đường Thành gật gật đầu: “Em không thể để chìa khóa cố định ở một chỗ sao?”

Dịch Triệt giật giật môi, không biết nên nói gì, hắn thật sự không có thói quen này, cũng không phải cố ý để lung tung, chỉ là không biết vào lúc nào mình đã tiện tay ném nó vào chỗ nào đó, rồi lại giống như ký ức bị mất đi có chọn lọc, hắn hoàn toàn không hề có ấn tượng mình đã quăng chìa khóa ở đâu.

“Anh vào nhà được chứ?”

Dịch Triệt gật gật đầu.

Hình dáng tổng thể của phòng khách cùng với những gì Hứa Đường Thành đứng ở cửa nhìn thấy hoàn toàn ăn khớp, quần áo của phụ nữ để tán loạn khắp sô pha, giày cao gót thì đông một chiếc tây một chiếc, không hề có bóng dáng của cây xanh, cũng không có máy tạo độ ẩm, thậm chí ngay cả đồng hồ treo tường cũng không biết là chết máy bao lâu rồi.

Hứa Đường Thành lại chuyển mắt nhìn sang hướng khác, thấy trên bàn ăn vương vãi thức ăn còn có một thùng mì tôm đặt ở đó.

Hứa Đường Thành đột nhiên đến làm Dịch Triệt không biết phải làm sao, hắn cũng bởi vì cái nhà lộn xộn này mà trong lòng nảy sinh một chút cảm giác xấu hổ. Hắn hết lần này đến lần khác đều đem cái mặt xấu xí nhất của mình bày ra trước mặt Hứa Đường Thành. Hắn nhanh chóng gom hết quần áo trên sô pha rồi đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, cảm thấy mặt bắt đầu nóng lên.

“Đường Thành ca,” hắn có chút mất tự nhiên chỉ ghế sô pha, “Anh ngồi đi.”

Hứa Đường Thành nhìn thần sắc có chút tránh né của hắn, cười cười, để cái túi trong tay xuống đất: “Không cần đâu, để anh tìm chìa khóa phụ em.”

Mùi mì tôm còn lẩn quẩn trong không khí, chưa có bay đi hết. Dịch Triệt nhìn động tác của Hứa Đường Thành, chỉ hận không thể dùng hết bình làm sạch không khí để che lại cái mùi mì tôm khó ngửi này.

Dù sao đây cũng là nhà của người ta, quần áo trên sô pha với mặt thảm Hứa Đường Thành cũng không tiện giở lên coi hết, chỉ đành giới hạn phạm vi tìm kiếm ở trên tủ TV và bàn trà. Theo lý thuyết một cái chìa khóa sẽ không tự nhiên biến mất, nhưng hết lần này tới lần khác hai người tìm cả nửa ngày vẫn không tìm được. Hứa Đường Thành cuối cùng cũng được thể nghiệm độ khó của thử thách trước khi ra cửa của Dịch Triệt, y xốc ngược hộp đựng khăn giấy lên, xác định không có chìa khóa trong đó mới để khăn giấy vào lại, còn đặt ở một góc khiến người ta cảm thấy thoải mái. Hai cánh tay để trên gối cả nửa ngày, y mới chạm khẽ vào lưng Dịch Triệt, nói: “Có phải chuyện em làm đầu tiên sau khi vào cửa là đem chìa khóa giấu đi không?”

Đang nói chuyện, Hứa Đường Thành tiện tay cầm cái ấm trà ở bên cạnh lên.

Vốn là không có hy vọng gì, cũng không để tâm tìm kiếm, đột nhiên lại nhìn thấy chìa khóa bằng kim loại nằm trên mặt bàn bằng thủy tinh.

Hứa Đường Thành ngẩn người, lắc lắc cổ tay xem xét hình dáng ấm trà.

“Em đúng thật là…” Hứa Đường Thành cúi đầu cười, “Kỹ thuật cao.”

Kích cỡ ấm trà thật ra không quá lớn, độ cong của phần bị lõm vào cũng không lớn, nên là chìa khóa để vào đó khiến ấm trà cũng đứng không vững.

Dịch Triệt đứng một bên, trong tay còn cầm theo cái đệm lót sô pha, nhìn Hứa Đường Thành đứng lên, duỗi tay về phía hắn.

Chìa khóa rơi vào trong tay mang đến cảm giác lạnh buốt, ngay cả nhiệt độ trên tay Hứa Đường Thành, cũng lạnh nốt.

Đợi tới khi Dịch Triệt lấy lại tinh thần đã thấy Hứa Đường Thành đi về phía sau hai bước, khom người nhặt cái túi kia lên.

Hệ thống sưởi ấm trong nhà hoạt động không được tốt, nhiệt độ trong phòng khách và phòng ngủ chắc cũng chỉ ấm hơn nhiệt độ tay của Dịch Triệt một chút. Mấy chuyện nhiệt độ trong nhà không đủ ấm như này Hướng Tây Đề chưa bao giờ để ý tới, Dịch Triệt không hiểu, cũng không để ý. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên có suy nghĩ muốn đi sửa lại hệ thống sưởi ấm.

Dịch Triệt ném cái đệm lót trong tay lên sô pha, cái đệm bị ném ở đó nhìn chật vật không tả nổi.

“Nhà em có hơi lạnh.” Hắn hắng giọng một cái, “Đường Thành ca, nếu anh không có việc gì thì về nhà nhanh đi.”

“Em đang đuổi anh về đó hả?” Hứa Đường Thành cười, ngồi bên cạnh hỏi hắn.

“Em không có.” Dịch Triệt không biết nói thế nào, ngay cả giải thích cũng là một việc thật khó khăn.

“Lúc anh đi mua quần áo với Thành Nhứ thì thấy cái này, cảm thấy hợp với em nên mua.” Hứa Đường Thành mở dây kéo ra, hai tay nắm chặt chỗ vai áo, giũ mấy cái trong không trung, “Nãy giờ xếp lại nên nó không có phồng lên được. Em mặc thử xem, anh không biết em mặc size nào, nếu không vừa thì mang đi đổi.”

Hứa Đường Thành nói, đi đến trước mặt Dịch Triệt. Y cầm cái áo lên cả buổi vẫn không có người tiếp lấy. Hứa Đường Thành thấy Dịch Triệt không có biểu hiện gì, chỉ là đứng yên như trời trồng nhìn cái áo lông không chớp mắt, bèn chần chờ hỏi: “Em không thích kiểu này hả? Không sao, có thể đổi…”

“Không có.”

Dịch Triệt giơ tay lên, bắt lấy tay áo, giống như dùng sức dữ lắm, sau mới nới lỏng tay ra.

“Đẹp lắm.”

Áo lông mặc rất vừa người, đường vai may rất chuẩn, mặc bên ngoài đồng phục rất là đẹp. Giống lúc nhìn Hứa Đường Hề mặc quần áo mới, Hứa Đường Thành cũng nắm lấy cánh tay Dịch Triệt bắt hắn xoay người một vòng, xem có chỗ nào không thích hợp hay không.

“Tay áo này thiết kế có hơi dài chút, nhưng cũng không sao, như này được cái ấm áp. Anh mới đầu còn định mua cho em cái bao tay, nhưng mà coi hết mấy kiểu ở đó lại không thấy kiểu nào hợp mắt, nên anh nghĩ có mua thì em cũng không thèm đeo.” Sau khi nhìn một lượt từ trên xuống dưới, y mới ngẩng đầu nhìn Dịch Triệt, “Em cảm thấy thế nào? Có muốn nhìn gương không?”

“Không cần đâu anh,” Dịch Triệt trầm mặc một hồi, cúi đầu nhìn xuống, “Em cảm thấy rất tốt.”

“Vậy thì không đổi,” Hứa Đường Thành quyết định nói, “Để anh cắt mác áo cho em, lát nữa em mặc đi học đi, tối nay trời lạnh lắm.”

Muốn cắt mác áo lại không thấy kéo đâu. Dịch Triệt mặc áo lông dày ở trong phòng khách lục lọi một hồi vẫn không thấy manh mối bèn quay đầu nói với Hứa Đường Thành: “Trong phòng em có kềm cắt móng tay.”

Hứa Đường Thành gật đầu nhìn hắn đẩy cửa ra tiến vào phòng ngủ.

Không biết xuất phát từ tâm lý gì, y cũng đi theo mấy bước rồi dừng ở ngoài cửa phòng.

Cách bày biện đồ đạc trong phòng ngủ xem ra không khác phòng khách là mấy, ngoại trừ việc trong đây không có nhiều quần áo bằng bên ngoài. Hứa Đường Thành lại tiến thêm mấy bước, đi tới trước bàn học cửa Dịch Triệt. Mà không ngờ tới chính là, trên bàn học của Dịch Triệt bày rất nhiều bài thi, bài tập, đa phần đều có vết tích chứng tỏ từng được làm qua. Ánh mắt y đảo một vòng trên góc tờ giấy, ở đó có khung hình chữ nhật ghi tên và thành tích thí sinh.

Dịch Triệt còn cúi đầu, nên Hứa Đường Thành tự ý cầm tờ giấy lên xem.

Hạng thứ 26.

“Em tiến bộ nhiều vậy?” Hứa Đường Thành kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, “Thật lợi hại.”

Dịch Triệt chỉ nhìn không nói gì. Bài thi có vài phần gạch đỏ kia bị Hứa Đường Thành nắm trong tay, phía trên còn in một nhóm các con số thuộc về hắn, cũng bị hắn nhìn tới.

Không biết có phải mỗi người đều từng có loại trải nghiệm này hay không, nghẹn muốn nổ phổi, chịu đựng cảm giác vô lực, một nắng hai sương giày vò, giống như chỉ vì muốn đổi lấy một câu khích lệ của người đó, mà lúc này lại càng bình tĩnh. Tựa như “Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu”, cũng chỉ là tuấn mã lướt qua khiến khói bụi mịt mù, đều là những thứ mình đã từng trải nghiệm.

*Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu: Là một câu trong chùm thơ “Qua Hoa Thanh Cung Tuyệt Cú Tam Thủ” của nhà thơ thời Đường Đỗ Mục.

“Dù cho lệch môn, nhưng cũng không nhiều…” Hứa Đường Thành nói, “Chỉ có điều Ngữ Văn hơi kém chút, anh thấy 20 người trước em người thấp nhất là 118 điểm còn người cao nhất cũng 137 điểm, em chỉ có 102, chênh lệch khá nhiều…”

“Vâng, Ngữ Văn của em trước giờ vốn không tốt lắm, bạn em đang giúp em phụ đạo môn này.”

Dịch Triệt nói, tay để trong ngăn kéo quơ quào loạn xạ nhưng vẫn một mực chú ý tới thái độ của Hứa Đường Thành.

“Ngữ Văn phần nào em kém nhất?”

Dịch Triệt cúi đầu, đẩy ngăn kéo lên: “Phần viết văn, em không biết viết, đọc phần giải thích cũng không hiểu.”

Biết là không nên cười nhưng Hứa Đường Thành vẫn không nhịn được bật cười. Cũng đúng, nhìn Dịch Triệt không giống kiểu người sẽ đọc sách tham khảo rồi viết theo, mấy cái tầng ý nghĩa được giải thích rối rắm sẽ càng khiến hắn ghét cay ghét đắng.

Cuối cùng vẫn không tìm được kềm cắt móng tay, Dịch Triệt khó chịu vỗ đầu, hắn nhớ rõ ràng lần trước dùng xong đã để lên bàn.

“Được rồi,” thấy hắn còn muốn tìm, Hứa Đường Thành tranh thủ thời gian cắt ngang, “Còn tìm nữa lớp tự học cũng tan luôn, ây da, không biết làm gì đây.”

Dịch Triệt kéo tìm không thấy, kềm cắt móng tay cũng tìm không thấy, hắn dứt khoát dùng tay bứt mác áo ra. Vừa mới dùng sức đã bị Hứa Đường Thành ngăn lại.

“Đừng kéo nữa, bị siết tay đó.” Hứa Đường Thành nhíu mày kéo tay hắn ra nhìn thử, quả nhiên chỗ ngón tay bị đỏ lên một mảng, “Em gấp cái gì, không có thì tìm bật lửa, cái này chắc là có chứ?”

Cái này thì có.

Dịch Triệt dùng cái tay không bị Hứa Đường Thành bắt lấy sờ sờ túi quần, móc ra một cái bật lửa. Hứa Đường Thành nhận lấy, kéo phần đầu dây kéo ra đằng trước ngực Dịch Triệt, bật một cái.

Ngọn lửa như nhảy nhót, nhích lại gần sợi dây kia, cũng khắc ra hình dáng đôi mắt của ai.

Rõ ràng chỉ là một ngọn lửa nhỏ, Dịch Triệt lại giống như cách rất xa cũng cảm nhận được nhiệt độ của nó, mà hết lần này đến lần khác, không ngừng đập thẳng vào hô hấp của hắn.

Toàn bộ thời gian buổi tự học buổi tối, trong đầu Dịch Triệt chỉ có mỗi dáng vẻ Hứa Đường Thành cúi đầu đốt dây mác áo cho hắn. Triệu Vị Phàm đi tới thu bài tập, nhìn thấy trong bài thi Vật Lý của hắn toàn là mấy chữ C2H4.

Nhìn một hồi cũng không thấy Dịch Triệt có phản ứng gì, Triệu Vị Phàm bỗng nhiên cúi đầu, kề mặt mình sát mặt Dịch Triệt.

“Bà mẹ nó,” Dịch Triệt ném đi cây bút trong tay, bị dọa mà bật người về sau, “Bà làm tôi sợ muốn chết.”

“Người anh em, ông đang yêu đương phải không?”

Triệu Vị Phàm vừa nói xong mấy lời này, ánh mắt Dịch Triệt bỗng nhiên ngưng trọng lại. Thời gian kế tiếp, hắn đối với mấy câu hỏi của Triệu Vị Phàm đều không có phản ứng, một mực nhìn ót người ngồi trước mặt tới ngẩn người. Cuối cùng Triệu Vị Phàm không chịu được nữa cầm lấy bài thi toàn là mấy chữ C2H4 của hắn, nói, “Chờ lão Trịnh xử lý ông đi!”

Triệu Vị Phàm đi về phía trước mấy bước, cảm thấy còn chưa hết giận, ôm một chồng  bài thi, lắc lắc mái tóc đuôi ngựa đi tới, dùng hết sức vỗ lên lưng Dịch Triệt một cái, “Đồ khùng, ở trong lớp mà cũng mặc áo lông, cho nóng chết ông đi!”

Phản ứng lần này của Dịch Triệt khá lớn, hắn nhảy dựng lên, còn la lên một tiếng “Đệt”, sau đó xoay người nhìn về phía sau, nhìn bóng lưng của Triệu Vị Phàm hét lên, “Bà mới lau bảng đó, có rửa tay chưa vậy!”

Triệu Vị Phàm cũng không quay đầu lại, chỉ một mực cúi đầu đi về phía trước.

Dịch Triệt kiên trì mặc áo lông cả buổi tối, tới khi gần tan học, hắn nóng tới sắp không chịu nổi, bạn cùng bàn thấy mặt hắn đỏ rần, cũng không dám nói thẳng bảo hắn cởi áo lông ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Cậu không nóng à?”

“Không nóng.” Dịch Triệt chỉ liếc mắt nhìn tên kia một cái rồi không để ý tới hắn nữa. Một lát sau hắn đột nhiên ngả người về sau, nhìn chằm chằm vào hộc bàn.

“Cậu nhét áo lông vào hộc bàn à?”

“Hả.” Bạn cùng bàn vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại hỏi câu này.

Bàn học được làm bằng gỗ, khó tránh sẽ có mấy chỗ gai gỗ lồi ra, Dịch Triệt nghĩ thầm để vào đó lỡ hư áo lông thì phải làm sao. Hắn nhìn khắp lớp một lượt, phát hiện có người để túi giấy dưới chân, bên trong chất đầy quần áo.

“Sao cậu không đem túi theo?”

Bạn cùng bàn nhìn thoáng qua, mím mím môi, nhỏ giọng nói: “Chỉ có nữ sinh mới dùng túi…”

Dịch Triệt sau một hồi tính toán, cuối cùng quyết định mai phải mang cái túi theo.

Hôm đó tâm tình của hắn rất tốt, sau khi tan lớp tự học buổi tối thì đạp xe chạy một vòng quay thành phố. Lúc đi tới cái sườn dốc kia, hắn đội mũ lên, rõ ràng nói tối nay thời tiết sẽ trở lạnh, vậy mà hắn lại chẳng thấy lạnh chút nào, chỉ cảm thấy bầu trời mùa đông ban đêm có thật nhiều sao, mặt trăng cũng sáng như đèn vậy.

Trên đường về nhà không có một ai, Dịch Triệt ngừng xe, từ từ dắt xe lên lầu. Lúc tra chìa khóa vào ổ thì hắn mới phát hiện trên cửa có treo cái móc khóa.

Là hình bé gái, tóc đỏ, còn có cặp mắt thật là to.

Dịch Triệt không có vội vàng lấy xuống, chỉ cúi người nhìn cái móc khóa này một hồi.

Hắn nghĩ nửa ngày, cảm thấy với phong cách này hẳn là của Hứa Đường Hề, nghĩ ngày mai lúc gặp nhau sẽ hỏi cô nhóc một chút, nhưng lúc vừa mới lấy cái móc khóa xuống, nghĩ thế nào lại lấy điện thoại ra nhìn.

11 giờ rưỡi, hẳn là chưa ngủ đi.

Hắn mở khóa điện thoại, vào phần gửi tin nhắn.

“Trước cửa nhà em có treo cái móc khóa, là Đường Hề cho em hả?”

Hắn cầm điện thoại, dùng ngón tay xoay qua xoay lại mấy lượt.

Nhưng trả lời lại hắn không phải là một tin nhắn mà là tiếng chuông điện thoại còn chưa tính là quen thuộc, đèn tín hiệu báo có cuộc gọi sáng nhấp nháy.

“Giờ này mới về tới?”

Điện thoại kết nối, Hứa Đường Thành mở miệng trước.

“Ừm, anh chưa ngủ sao?”

Hứa Đường Thành nói vừa định chuẩn bị đi ngủ, hỏi hắn cái móc khóa đó có đẹp không.

“Đẹp, là Đường Hề cho em hả?”

Hứa Đường Thành mới nói: “Anh cho.”

“Anh?” Dịch Triệt không dám tin tưởng nhìn món đồ trong tay.

Hứa Đường Thành ở đầu dây bên kia cười: “Sao vậy, anh cho không được?”

“Em không có ý đó,” Dịch Triệt dùng tay đụng đụng mái tóc đỏ của bé gái, “Có chút…nữ tính.”

“Ừ, anh cũng thấy vậy, chỉ là tìm trong nhà nửa ngày cũng không thấy cái nào, cái này hình như Đường Hề mới mua không lâu, em dùng chắc cũng hợp, ít nhất buộc cái chìa khóa vào sau này tìm cũng dễ.” Hứa Đường Thành đại khái cảm thấy Dịch Triệt cầm cái móc khóa này nhìn sẽ rất buồn cười, nên vừa nói chuyện vừa cười, “Thật ra cũng đáng yêu mà, rất đẹp, nếu người khác có hỏi thì em cứ nói là bạn gái em tặng.”

Nếu như mấy chữ “Yêu đương” hồi tối Triệu Vị Phàm nói làm hắn ngẩn cả người thì một câu “Bạn gái” này của Hứa Đường Thành, chính là triệt để khiến hắn hoa mắt ù tai.

Hắn cố gắng hồi thần lại, mới miễn cưỡng nghe được câu tiếp theo của Hứa Đường Thành.

“Em có biết đó là nhân vật trong phim hoạt hình nào không?”

Dịch Triệt lắc đầu, lại nhìn hành lang trống không bổ sung thêm một câu: “Em không biết.”

“Là phim The Powerpuff Girls.” Tâm tình Hứa Đường Thành hẳn là rất tốt, còn giới thiệu kỹ càng cho hắn, “Cái của em gọi là Blossom, có cái gọi là Bubbles, còn có cái xanh lá nữa, mà anh quên tên rồi, lúc trước bị Đường Hề bắt coi chung…”

Âm thanh truyền qua điện thoại có thể khiến người ta cảm thấy dễ nghe hơn rất nhiều, cho dù nhiều năm về sau, Dịch Triệt học được thông tin, biết rằng tín hiệu sau khi truyền đi sẽ phải trải qua điều chỉnh, đổi tần số, lọc sóng, tách giọng các kiểu, có thể sẽ phát sinh sai lệch, nhưng mà dù vậy Dịch Triệt vẫn một mực tin tưởng nhận định của mình.

Đại khái là bởi vì, khoa học khiến người ta phải suy nghĩ bằng lý trí, còn tình cảm là thứ người ta không muốn dùng đến lý trí mà kiên trì chấp niệm.

Hắn nắm chặt cái nhân vật The Powerpuff Girls trong tay, lưng dựa vào cánh cửa. Đèn trong hành lang khá tối, lại trong lúc hắn nói chuyện sáng lên, sáng rồi lại tối. Ở giữa một mảng tranh tối tranh sáng này khiến hắn nhớ ra, từ lúc bắt đầu cuộc điện thoại hắn còn chưa có gọi một tiếng “Đường Thành ca.”