Bạch Nhật Sự Cố

Chương 7


Thành Nhứ đến nhà chơi giống như giúp Chu Tuệ tìm được chuyện để làm, Hứa Đường Thành nhìn điệu bộ của bà chỉ hận không thể trong ba ngày này nấu hết mấy món sở trường cho Thành Nhứ ăn, thậm chí trên bàn cơm Hứa Đường Thành còn bị bỏ rơi đến nỗi chỉ có thể cùng Hứa Đường Hề hai mặt nhìn nhau, nhìn mẹ mình đem hết mấy món ngon để trước mặt Thành Nhứ. Do sức khỏe Hứa Đường Hề không được tốt nên không đến nỗi bị xem nhẹ, vẫn được gắp cho mấy đũa đồ ăn ngon, Hứa Đường Thành lại không nhận được đãi ngộ tốt như vậy, đành phải ăn mấy món mà Chu Tuệ bỏ lại.

Vào buổi sáng cuối cùng trong chuỗi ngày nghỉ, Thành Nhứ rửa mặt xong mới đứng sờ bụng hỏi Hứa Đường Thành: “Mới có hơn hai ngày đã béo lên, này có phải không bình thường không?”

“Bình thường mà,” Hứa Đường Thành gật đầu, “Cậu hơn mười giờ còn ngồi gặm xương sườn có thể không béo lên sao?”

Thành Nhứ cười cười, có chút ngượng ngùng nói, “Tại dì làm đồ ăn ngon quá.”

“Vậy sau này cứ thường xuyên ghé chơi.” Hứa Đường Thành gấp lại tờ báo chính trị và kinh tế trong tay, cười đứng dậy, “Mẹ tôi thích cậu lắm, ba tôi cũng thế, hai người bọn họ thích người trẻ ngoan ngoãn biết nghe lời như thế này.”

Hứa Đường Thành và Thành Nhứ hồi còn ở khoa chính quy là bạn học, lại ở chung ký túc xá hơn nửa năm, y rất ít khi thấy Thành Nhứ hẹn bạn đi ra ngoài, cuộc sống mỗi ngày nếu không phải đi học thì cũng là nghiên cứu khoa học. Thành Nhứ cùng thầy hướng dẫn của hắn vô cùng trâu bò, là kiểu mà người bình thường nhìn vào sẽ phán một câu là tên này chắc chắn bị tẩu hỏa nhập ma. Hứa Đường Thành đi qua văn phòng hắn hai lần, mà cả hai lần đều nhìn thấy người thầy hướng dẫn kia của hắn tóc tai rối bời ngồi gõ bàn phím máy tính, Hứa Đường Thành một bên gắng sức cùng hắn khơi thông. Nhưng hắn là đối với chuyện của thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết, chỉ cần chuyện anh nói với hắn không có liên quan tới nghiên cứu khoa học thì hắn kiểu gì cũng sẽ không hồi đáp lại anh, nhiều lắm chỉ liếc anh một chút, nói, “Tôi không rõ lắm”. Hình tượng của người thầy hướng dẫn kia thật sự lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Hứa Đường Thành, cho nên y rất sợ sẽ có một ngày Thành Nhứ kế thừa phong cách của sư phụ hắn, mặc dù thành tựu của người đó có đáng ngưỡng mộ thế nào đi chăng nữa thì cũng không khỏi khiến người ta có chút ưu thương.

Hôm nay cũng không có kế hoạch gì, Hứa Đường Thành liền thuận miệng hỏi Thành Nhứ, ngày nghỉ cuối cùng muốn làm gì. Thành Nhứ nghiêm túc suy nghĩ một hồi, cuối cùng phán cho một câu, không biết.

Câu trả lời này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Hứa Đường Thành, y đành phải lên tiếng đề nghị: “Vậy mình ra ngoài đi dạo chút đi.”

Nhờ có y nhắc nhở, Thành Nhứ mới nhớ tới: “À đúng rồi tôi muốn mua cái áo khoác.”

Hứa Đường Thành nghe thấy lời này thì bật cười: “Ở Bắc Kinh không thấy cậu đi mua, tới đây lại muốn đi dạo phố?”

“Bắc Kinh phiền chết được, muốn đi tới cửa hàng phải ngồi tàu điện ngầm, xe buýt cả nửa ngày, đến một chỗ để mua đồ cũng không đi nổi, chỗ nào cũng xa lắc xa lơ.”

Cũng đúng, đối với người bị say xe trầm trọng như Thành Nhứ thì mạng lưới giao thông chằng chịt ở thủ đô đúng là một loại giày vò, hoàn toàn có thể chiến thắng ý định muốn mua quần áo.

Thế là Hứa Đường Thành đành phải dẫn Thành Nhứ đi tới một cửa hàng quần áo tương đối lớn ở đây. Thành Nhứ đứng nhìn một đống áo lông do dự, Hứa Đường Thành ở bên cạnh gợi ý mới phát hiện hắn một chút chủ ý cũng không có, mặc cái nào lên cũng hỏi y: “Thấy tôi mặc cái này có được không?”

Hứa Đường Thành hỏi lại, Thành Nhứ đều trả lời một câu vạn năm không đổi: “Không biết nữa.”

Hứa Đường Thành kéo hắn tới trước gương: “Cậu nhìn đi, rồi coi cái áo này có hợp với cậu không. Cái này so với cái áo xám ban nãy cái nào đẹp hơn?”

Thành Nhứ nhìn chằm chằm cái gương cả nửa ngày, nhìn Hứa Đường Thành lắc đầu. Hứa Đường Thành bó tay, bắt đầu nghiêm túc phân tích cho hắn, cái nào chiều dài không hợp, cái nào mặc lên sáng da hơn…Thành Nhứ nghe tới hoang mang, lát sau hắn đẩy đẩy kính tỏ vẻ cầu xin: “Cậu đừng nói nữa, cứ mua đại cho tôi một cái đi, nha?”

Sau một hồi im lặng, Hứa Đường Thành đầu hàng nói: “Cái màu đen, có mũ.”

Thành Nhứ bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức tươi cười đi tới nói với nhân viên bán hàng mình muốn mua cái áo này, còn rất cao hứng mà chạy đi trả tiền. Hứa Đường Thành nhìn hắn lắc đầu, nghĩ tới sau này Thành Nhứ tốt nhất là tìm được một người bạn gái có chủ ý, biết mua quần áo.

Vừa nghĩ lung tung vừa đi dạo xung quanh, y nhìn trái một chút, lại nhìn bên phải một chút, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái áo khoác bông màu đen. Y nhìn món đồ kia tới nửa ngày, sau đó nghiêng nghiêng đầu, cầm lấy khoác thử lên người mình.

Thành Nhứ quay trở lại, nghe được Hứa Đường Thành nói với nhân viên bán hàng: “Cái này, lấy cho tôi một cái…”

Hứa Đường Thành ngừng lại, đắn đo không biết nên mua cỡ 185 hay 190.

“Cậu cũng mua áo à?” Thành Nhứ tiến lên hỏi.

Hứa Đường Thành “Ừ” một tiếng, cầm áo lông lên xem kĩ lại kích cỡ: “Mua cho người khác.”

Mua đồ xong, Thành Nhứ thấy thời gian không còn sớm nữa, nói hay là về nhà thôi, Hứa Đường Thành nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói muốn đi dạo một chút. Thẳng tới khi chuông tin nhắn vang lên, Hứa Đường Thành coi tin nhắn xong quay qua nói với Thành Nhứ: “Đi, về ăn cơm thôi.”

Lúc mở cửa ra, Thành Nhứ thấy bánh sinh nhật trong tay Hứa Đường Hề, trong nháy mắt trở nên vô cùng lúng túng. Hứa Đường Thành “Aizz” một tiếng, vỗ bờ vai hắn nói: “Đừng vội, ngày mai mới là sinh nhật tôi, chỉ là buổi tối chúng ta phải đi rồi nên Đường Hề mới muốn chúc mừng sớm.”

Nghe y nói xong, người đầu tiên lên tiếng cũng không phải Thành Nhứ, mà là Chu Tuệ có chút không tán đồng: “Sinh nhật làm gì có tổ chức sớm, ngày nào chính là ngày đó, trải qua sớm…”

“Có cái gì đâu,” Hứa Nhạc Lương cười hai tiếng, dùng bàn tay thật dày vỗ vai vợ mình, để bà thả lỏng chút, “Không có gì phải kiêng kị hết.”

Mọi người vô cùng thưởng thức bữa tiệc bất ngờ này, chỉ là Thành Nhứ đối với việc Hứa Đường Thành không nói cho hắn biết sinh nhật y vẫn canh cánh trong lòng. Ban ngày Hứa Đường Thành giúp hắn chọn đồ vậy mà không báo trước để hắn đi chuẩn bị quà, Hứa Đường Hề gõ cửa một cái, thò đầu vào phòng dò xét.

Thấy Hứa Đường Thành đang đứng dựa vào bàn, mỉm cười nhìn mình, Hứa Đường Hề bẽn lẽn đưa cái túi trong tay cho y.

“Tại anh đó,” cô nhóc nhỏ giọng phàn nàn, “Hôm đó anh đột ngột trở về làm em hết hồn, giờ hay rồi không còn bất ngờ gì nữa.”

“Ừ, tại anh hết,” Hứa Đường Thành nắm chặt lấy túi giấy, vươn tay ra ôm cô nhóc vào lòng, “Cảm ơn Đường Hề của chúng ta rất nhiều.”

Hứa Đường Hề lại nói “Sinh nhật vui vẻ” thêm lần nữa, sau đó mới ngồi xuống giường ôm cái gối ôm hình con sư tử của Hứa Đường Thành vào trong ngực. Nhìn thấy cái áo khoác Thành Nhứ mới mua, cô nhóc hào hứng nói: “Thành Nhứ ca mới mua áo khoác hả?”

Cô nhóc luôn rất có hứng thú với quần áo đẹp, cũng không cần biết là của mình hay của người ta. Cô nhóc đứng dậy đi tới bên cạnh Thành Nhứ, cầm cái áo lên nhìn một chút mới nói: “Nhìn là biết do anh em chọn, y chang phong cách mấy bộ độ ổng hay mặc. Có điều anh mặc cái này rất hợp, ít ra nhìn vẫn giống học sinh hơn anh em…”

Nói tới đây, Hứa Đường Hề bỗng nhiên ngừng lại, cô nhóc thở dài một cái.

“Đúng rồi, anh, em quên nói với anh, cái áo màu hồng lần trước là Dịch Triệt ca ca mua cho em.”

Nghe vậy, Hứa Đường Thành dừng lại động tác trong tay, giữ nguyên tư thế, có chút ngoài ý muốn lặp lại: “Dịch Triệt?”

Từ lúc Hứa Đường Hề nói ra câu này, Hứa Đường Thành thẳng người lên, y quay qua, không hiểu hỏi: “Sao Dịch Triệt lại mua quần áo cho em.”

“Trước đó không phải em đi mua quà cho anh sao, mà mấy cửa hàng gần đó em không chọn được cái nào hết, nên mới đi tới phố Kim Linh.”

Phố Kim Linh là phố buôn bán dành riêng cho người đi bộ, vừa được xây xong cách đây không lâu, chiếm một phần không nhỏ diện tích của thành phố C. Hứa Đường Hề chỉ mới đi qua một lần, đối với địa hình ở đó không quá quen thuộc, hôm đó sau khi mua đồ cho Hứa Đường Thành xong, cô nhóc nhìn một đống bảng hiệu cửa hàng, bỗng nhiên mất phương hướng, đi qua đi lại nửa ngày cũng chỉ vòng quanh chỗ đó không thoát ra được. Lúc đang không biết nên làm thế nào thì cô nhóc nghe thấy có người gọi tên mình.

Dịch Triệt mặc một cây đen đi tới, nhíu lông mày hỏi cô nhóc đang làm gì.

“Em tới mua đồ,” sắp đứng không nổi nữa nên âm thanh Hứa Đường Hề có chút run rẩy, “Em mua đồ xong mới phát hiện bị lạc đường, chỗ này nhiều ngã rẽ quá, em không biết đi hướng nào.”

Cô nhóc buổi trưa ăn cơm xong liền chạy tới đây, mà giữa trưa nhiệt độ cao lại một mực ở trong cửa hàng nên cô nhóc cũng không thấy lạnh. Nhưng đi dạo hết nửa ngày, mặt trời cũng xuống núi, trong quá trình tìm đường, chiếc áo mỏng manh Hứa Đường Hề mặc bên ngoài đương nhiên không thể chống chọi được với nhiệt độ đang bắt đầu giảm xuống và gió lớn thổi tới. Hứa Đường Hề rụt cổ lại, hai bả vai co vào, dù đã liều mạng chen bên trong đám người vẫn bị lạnh tới dậm chân, tay cầm túi cũng lạnh tới đỏ ửng.

Hứa Đường Hề vừa định hỏi Dịch Triệt đường về, chợt nghe thấy tiếng mở dây kéo.

“Đừng đừng,” nhìn thấy bên trong Dịch Triệt chỉ còn mỗi cái áo thun, Hứa Đường Hề vội nói, “Em không sao, cũng không lạnh lắm…”

Cô nhóc đang muốn ngăn Dịch Triệt đưa áo khoác cho mình thì thấy Dịch Triệt vốn định cởi áo khoác ra nghĩ thế nào lại mặc vào.

Hứa Đường Hề lúng túng ngưng lại lời nói, đang nghĩ có phải bản thân tự mình đa tình hay không thì nghe thấy Dịch Triệt nói: “Cái này có mùi khói, không để em mặc được.”

Hứa Đường Hề ngẩn người, ngẩng đầu nhìn mặt Dịch Triệt.

Không biết có phải vì đang bực bội hay không mà Hứa Đường Hề thấy Dịch Triệt không có kéo khóa lại, hắn quay đầu lại nhìn bốn phía, giọng nói có chút gấp gáp.

“Em đi với anh, chờ một chút anh đưa em về,” Dịch Triệt cúi đầu, duỗi tay ra nói với cô nhóc, “Đưa túi đây anh cầm giúp cho.”

“Không cần đâu, em…”

“Đưa đây.”

Lời từ chối bị hai chữ đơn giản đánh gãy, Hứa Đường Hề đối mặt với ánh mắt của Dịch Triệt. Chỉ vì ánh mắt này của hắn mà lúc Hứa Đường Hề đưa cái túi ra người vẫn đứng trơ ra như khúc gỗ. Đi phía sau Dịch Triệt được mấy bước Hứa Đường Hề mới bỗng nhiên phát hiện, kỳ thật không chỉ vừa rồi, lúc trước mặc dù cô nhóc đối mắt với Dịch Triệt không nhiều, nhưng mỗi lần hắn đều như thế — trong mắt luôn là một mảnh yên tĩnh nhưng đơn thuần kiên định, giống như lúc hắn nhìn bạn, có thể khiến bạn không ngừng bị kéo vào biển sâu trong đôi mắt đó. Cho dù biết ở ngoài đó rất là lạnh.

Dịch Triệt dẫn Hứa Đường Hề tới một tiệm trà sữa, sau khi vào cửa, Hứa Đường Hề để ý thấy ba người ngồi bàn bên kia cứ một mực nhìn về phía này, quả nhiên, Dịch Triệt đi về hướng bọn họ.

“Ây da, bạn gái nhỏ, mày giấu kỹ quá nha.” Nam sinh tóc nâu mở miệng trước, nụ cười không có ý gì tốt cộng thêm giọng điệu trêu chọc, khiến Hứa Đường Hề sợ sệt dừng lại bước chân.

Dịch Triệt lớn tiếng đáp lại: “Mày lo ngủ đi, đánh rắm cái gì.”

Hắn kéo cái ghế bên cạnh nữ sinh kia ra, bảo Hứa Đường Hề ngồi xuống, sau khi Hứa Đường Hề ngồi xuống rồi mới đưa túi trong tay lại cho cô nhóc. Hứa Đường Hề bây giờ mới phát hiện trên bàn bày đầy sách vở, còn có một tập đề thi không biết của ai.

Dịch Triệt ca học hành ở đây? Hứa Đường Hề hơi kinh ngạc.

“Em có thể uống mấy loại này không? Hay anh gọi cho em loại nào thanh đạm chút?”

Có lẽ bởi vì mấy lời này của Dịch Triệt quá mức dịu dàng, khiến cây bút đang ngậm trong miệng nam sinh tóc nâu kia bị lệch đi một chút, suýt nữa là đụng tới răng.

“Em uống được,” Hứa Đường Hề nhìn thoáng qua quầy hàng, “Anh cho em ly trà bưởi pha mật ong là được rồi.”

Nói xong, lại cẩn thận bổ sung thêm: “Em uống ly nhỏ thôi.”

Dịch Triệt gật gật đầu, đi qua quầy hàng chọn món.

Dịch Triệt đi rồi, Hứa Đường Hề lại không quen biết mấy người ngồi trên bàn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ lúng túng nhìn bọn họ cười cười. Cô nhóc không cẩn thận liếc nhìn về phía nam sinh tóc nâu kia đang bày ra bộ dáng hóng chuyện, cô nhóc dứt khoát nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Dịch Triệt. Không ngờ tới chính là bản thân nhìn một hồi lại cảm thấy động tác bỏ tay vào túi quần của Dịch Triệt, hay lúc cánh tay khẽ cong lên, bả vai nhúc nhích, cộng thêm cặp chân tùy ý kia, lại đẹp đẽ đến vậy.

“Em gái.” Nữ sinh ngồi bên cạnh lên tiếng gọi cô nhóc.

Cô nhóc quay đầu, thấy nữ sinh kia nâng cằm, cười híp mắt nhìn mình, xem thần sắc thì không khác gì nam sinh tóc nâu kia, cô nhóc mới ngại ngại lấy tay sờ mũi.

“Chị là Triệu Vị Phàm.” Ngón tay nữ sinh gõ bàn một hồi, giống như là vui vẻ cực kỳ, “Thật không ngờ Dịch Triệt còn có một mặt dịu dàng biết quan tâm người khác như vậy.”

Tên tóc nâu làm bộ “Ọe” một tiếng, nhổ cây bút trong miệng ra ngoài.

Vào lúc cây bút còn chưa rơi xuống bàn thì Triệu Vị Phàm đã quay mặt đi, trở mặt nhanh hơn trở bánh tráng nói: “Không muốn đợi thì đi đi.”

Nam sinh đeo kính còn lại nhìn bọn họ một chút rồi giống như tập thành thói quen lại cúi đầu sửa bài thi.

“Không phải,” Hứa Đường Hề thấy bầu không khí ngày càng quỷ dị, liên tục khoát tay nói: “Bọn em chỉ là hàng xóm thôi.”

Nói tới đây Dịch Triệt đã quay trở lại, Triệu Vị Phàm sờ sờ tóc coi như không có việc gì cúi đầu chỉ bài cho nam sinh kia.

Dịch Triệt đưa trà bưởi pha mật ong cho Hứa Đường Hề, bảo cô nhóc ngồi ở đây tí cho ấm, mình đi ra ngoài một lát rồi sẽ lập tức trở lại, sau khi trở lại sẽ đưa cô nhóc về nhà.

Hứa Đường Hề cầm lấy ly thức uống ấm nóng, cố gắng ngước cổ lên nhìn Dịch Triệt gật đầu.

Trước khi quay người đi, Dịch Triệt lại nhìn mấy người đang ngồi trên bàn một chút, nói với Hứa Đường Hề: “Em đừng để ý tới tụi nó, tụi nó nói chuyện em cứ coi như không nghe thấy là được.”

Hứa Đường Hề bị một ngụm trà bưởi mới hút vào làm cho nghẹn họng, nghĩ thầm như vậy hình như không tốt lắm. Nhưng quay đầu nhìn lại thì Dịch Triệt đã đẩy cửa bước ra ngoài, vội vàng đi vào trong gió lạnh.

Tầm hai mươi phút sau, cánh cửa của tiệm trà sữa bị đẩy ra, trong tay Dịch Triệt có thêm cái túi lớn hoa văn hình sọc đứng. Hứa Đường Hề không biết nên làm thế nào, cảm thấy mình đã làm phiền Dịch Triệt, đến khi Dịch Triệt lấy cái áo khoác ra cô nhóc vẫn còn đang úp úp mở mở nói không ra lời. Nam sinh tóc nâu ngồi một bên ầm ĩ không ngừng, Dịch Triệt quát cho một câu “Câm miệng” rồi đi tới quầy hàng lấy kéo cắt cái mác áo ra.

“Là vậy đó, Dịch Triệt ca ca mua áo lông cho em, sau đó còn đón xe đưa em về tới tận nhà, nhưng mà hôm đó em không có nói cho anh biết.” Hứa Đường Hề mở to mắt nhìn trần nhà, nghĩ một hồi lại nói, “Hay là chúng ta mời Dịch Triệt ca ca ăn bữa cơm đi, coi như dùng phương thức khác để cảm ơn ảnh.”

Hứa Đường Thành cũng không có trả lời ngay, y quay người lại, nhìn cái áo sơ mi trước mặt tới xuất thần. Sửng sốt một hồi, y mới gấp áo lại làm hai, bẻ tay áo qua một bên, lại cẩn thận vén hai bên mép áo lại.

Sau khi xếp xong áo sơ mi, y mới nói: “Để anh nghĩ lại đã.”