Bạch Nhật Sự Cố

Chương 64


Sau cái lần biến mất vô cớ đó, mấy ngày liên tục Sơn ca không hề cho Dịch Triệt sắc mặt hòa nhã. Có điều Dịch Triệt bị đối xử vậy cũng quen rồi, trừ việc không cẩn thận chọc Sơn ca tức giận ra thì đều an an phận phận, vẫn như mọi ngày, nên đo số liệu thì đo số liệu, nên nghiệm chứng thì nghiệm chứng, không hề bị ảnh hưởng bởi vị sư huynh mặt mày cau có này. Ngược lại chỉ tội Từ Nhâm, bị kẹp giữa hai người, truyền lời qua lại chưa nói, còn phải một bên chọc người kia, một bên dỗ dành người nọ, đúng là mệt tới chết đi sống lại.

“Cái gì đây?” Dịch Triệt cầm lên lá thư bị Từ Nhâm thả lên bàn, hỏi.

“Thư nhà.” Từ Nhâm nói, “Sơn ca bảo lấy ra, mỗi người chúng ta viết một bức thư, có thể từ đây gửi ra ngoài.”

Thư nhà?

Dịch Triệt cảm thấy lạ lẫm, hắn chưa từng làm việc này bao giờ.

“Viết nhanh lên, Sơn ca nói nội trong hai ngày phải viết xong rồi đưa cho ổng.”

Dịch Triệt lật lá thư qua nhìn, rồi lại khôi phục như cũ, hỏi Từ Nhâm: “Sao phải viết cái này?”

“Hả?”

Câu hỏi này Từ Nhâm không cách nào trả lời được, viết thư cho người nhà còn cần phải có nguyên nhân?

Thế là Dịch Triệt quẳng lá thư qua một bên.

Không giống với sự thờ ơ của hắn, Từ Nhâm hào hứng tới nỗi trước khi cầm bút còn phải đi rửa tay thật sạch, bảo là muốn dùng sự thành kính để viết bức thư tình đầu tiên trong đời. Nhưng mà chữ trong bụng ít tới đáng thương, cho dù có giả dối cũng không viết nổi một bức thư thật tiêu sái, Từ Nhâm cầm bút tới tay tê rần cũng chỉ viết ra được mỗi chữ “Gửi”, phía sau không viết tiếp được nữa.

“Aizz, Dịch Triệt.” Hắn duỗi tay ra, gõ bàn một cái, kêu người bên cạnh, “Tôi muốn viết thư tình cho nữ thần của tôi, phải viết thế nào bây giờ.”

Dịch Triệt đang sửa đồng hồ, đầu óc chỉ lo nghĩ tới linh kiện, sớm đã vứt vấn đề viết thư qua một bên. Hắn đưa mắt nhìn Từ Nhâm, im lặng một chút mới nói: “Cậu muốn viết thư tình?”

“Đúng vậy.”

Thư tình cũng được coi như thư nhà rồi. Phát hiện ra điều này khiến Dịch Triệt thấy hoạt động lần này thật có ý nghĩa.

“Cậu cũng viết một bức đi!” Từ Nhâm bỗng nhiên nói, “Cậu không phải nói, cậu với bạn gái ‘không tính là tách ra’ sao, vậy cậu viết cho cô ấy một bức thư gửi từ Nam Cực, nghĩ coi lãng mạn biết bao nhiêu, không chừng hai người lại có thể ngọt ngào như lúc ban đầu.”

Dịch Triệt không có sửa lại cách gọi “bạn gái”, ngược lại bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện viết thư.

“Làm sao bây giờ,” Từ Nhâm rầu rĩ, “Thật sự là viết không nổi.”

Thấy hắn cứ vò đầu bứt tóc, Dịch Triệt không đành lòng: “Đừng bứt nữa, nghĩ gì thì viết nấy thôi.”

“Tôi nghĩ đơn giản lắm, chính là muốn gặp cô ấy, vô cùng thích cô ấy.”

“Thì cứ viết như vậy đi.”

“Viết như vậy?” Từ Nhâm rụt cổ nhíu mày, “Cái này trực tiếp quá, được bao nhiêu chữ đâu, còn có vẻ tôi không có học thức nữa, nữ thần của tôi thích đọc sách như vậy, nhất định sẽ nhìn ra được tôi ngay cả một tác phẩm nổi tiếng cũng chưa đọc.”

“Cậu cũng đâu phải viết sách…” Dịch Triệt không thể hiểu nổi suy nghĩa này của Từ Nhâm, nhưng nhìn hắn thật sự muốn viết một bức thư lãng mạn, Dịch Triệt đành tôn trọng suy nghĩ của hắn, không nói thêm gì nữa.

Hắn sửa xong đồng hồ, chỉnh lại thời gian rồi đặt giữa hai cái bàn. Kim giây bắt đầu chuyển động, Từ Nhâm nhìn cái đồng hồ tới thẩn thờ.

“Aizz… Đáng lẽ ra không nên bày cái loại đồng hồ này ở đây,” Từ Nhâm nói, “Tôi nhìn còn không biết bây giờ là chín giờ sáng hay chín giờ tối.”

Liên tục bốn tháng không thấy được ánh sáng mặt trời, dưới cái lạnh âm tám mươi độ.

“Đang là buổi tối.”

Dịch Triệt trải giấy ra, nhưng chỉ viết được mấy chữ đã dừng lại.

Giống như Từ Nhâm nói, nếu hắn viết thư cho Hứa Đường Thành, nội dung sẽ vô cùng đơn giản. Hắn chẳng muốn viết gì cả, không muốn miêu tả cuộc sống ở đây như thế nào, cảnh sắc thế nào, cũng không nói cho y biết hắn mất bao nhiêu thời gian mới thích ứng được, không muốn nói đêm vùng cực và ngày vùng cực khiến hắn ngủ không được ngon, hắn chỉ muốn viết một câu, em nhớ anh.

*Đêm vùng cực: thời gian mà đêm kéo dài hơn 24 giờ.

*Ngày vùng cực: thời gian mà mặt trời vẫn còn được nhìn thấy vào ban đêm.

Không cần thêm hình dung từ, không cần phải nói điều gì khác, vì Hứa Đường Thành sẽ hiểu.

Từ Nhâm nửa ngày mới nặn ra được mấy câu, đưa qua cho Dịch Triệt đọc thử.

“Thấy sao?”

Dịch Triệt nhìn một cái, sau khi cân nhắc thì vẫn nói ra lời thật lòng: “Vô phúc hưởng thụ.”

“Haizzz…” Từ Nhâm đập đầu lên bàn, “Khó quá đi trời ơi.”

Từ Nhâm quả thực không viết nổi nữa, ôm một bụng ảo não lên giường, Dịch Triệt thì nhìn tờ giấy trống không ngây người một hồi, sau đó viết mấy chữ rồi xé đi. Cầm bút lên lần nữa, lại đổi lối xưng hô.

Đêm vùng cực rốt cuộc cũng từ trong sự nóng nảy của mọi người mà đi qua rồi, hoạt động chạy khỏa thân cũng được tiến hành đúng hạn. Đó là một lần mặt trời mọc đặc biệt nhất mà Dịch Triệt từng được thấy, tất cả người của trạm khảo sát đều đi ra khỏi phòng, thét lên rồi chạy đi hoặc là hoan hô, giờ phút này chẳng còn phân biệt quốc gia nữa, mỗi người chẳng qua chỉ là một kẻ khát vọng ánh mặt trời đã lâu.

Sơn ca đứng ngay cạnh Dịch Triệt, vốn muốn nhạo báng vóc người của tên người Mỹ nọ, nhưng khi quay đầu nhìn lại, thấy ánh mắt Dịch Triệt xuyên qua biển người đang vui mừng mà giao hội với ánh nắng mỏng manh phía trước.

“Không chạy một chuyến hả?” Sơn ca dùng cánh tay huých Dịch Triệt.

Dịch Triệt nhanh chóng thu hồi tầm mắt, giương cao khóe miệng, rồi lại xìu xuống: “Bỏ đi.”

Chạy khỏa thân cái gì, hắn còn chưa có quen đâu.

Vẻ điềm tĩnh này của hắn rõ ràng khác hẳn với bầu không khí chung quanh, trong lòng Sơn ca nổi lên chút suy đoán, liền đưa tay vòng qua vai hắn, dùng sức siết chặt: “Nhớ nhà hả?”

Tấm thẻ kia còn trong túi, giống như bùa hộ mạng vậy.

Dịch Triệt nhẹ nhàng cầm lấy, gật đầu.

Nhớ nhà.

“Vậy thì cố lên, nếu mọi chuyện thuận lợi là chúng ta có thể sớm được về nhà.” Nhìn mặt trời, Sơn ca thở dài một tiếng, lặp lại lần nữa, “Mặt trời đã xuất hiện rồi, sẽ nhanh thôi.”

Dịch Triệt đồng ý, mặt trời mọc rồi, như vậy cách lúc bọn họ rời đi chỉ còn ba tháng.

“Cậu nếu nhớ người nhà thì gọi điện thoại về đi, nhìn cậu suốt ngày ngồi trong phòng cau có, anh sợ cậu điên lên cầm súng bắn hết cả đám thì chết.”

Dịch Triệt bị chọc cười: “Nhìn em u ám thế à?”

“Đó là cậu không cảm giác được thôi, cậu thử đi hỏi Từ Nhâm xem, nhắc với anh bao nhiêu lần chuyện cậu không vui vẻ. Người ta không vui còn biết che đậy, còn cậu không vui toàn viết hết lên mặt, làm nó ngày nào cũng hỏi anh có hoạt động giải trí gì không, khơi gợi bầu không khí gì đó.”

Dịch Triệt nhìn Từ Nhâm đang nhón chân cổ vũ cho người khác ở cách đó không xa, có chút ngạc nhiên. Suy nghĩ thêm một chút, rốt cuộc cũng hiểu tại sao mỗi tối trước khi ngủ Từ Nhâm đều kiên trì kể chuyện cười cho hắn nghe.

Thật ra thì Dịch Triệt cảm thấy mình không có thảm tới mức như Sơn ca nói, nhớ nhung một khi quen rồi thì cũng không còn đau khổ như hồi đầu mới xa nhau nữa. Khi đó mọi chuyện dồn dập kéo tới, hôm nay lại giống như hạt nước nhỏ xuống hiên, yên tĩnh, nhưng rơi vào trong lòng, cũng đủ làm ẩm ướt nơi đó.

Cũng có những thời điểm hắn đặc biệt nhớ y, giống như có một lần Dịch Triệt trở về từ trạm tín hiệu, đụng phải một con chim cánh cụt đang lảo đảo, hắn đứng đó nhìn một hồi, con chim cánh cụt đó vẫn chưa chịu đi, thỉnh thoảng còn đung đưa đầu nhìn hắn. Dịch Triệt đi về phía trước, con chim cánh cụt lẽo đẽo đi theo, Dịch Triệt dừng lại thì nó cũng dừng lại. Lúc đó Dịch Triệt bỗng nhiên nhớ Hứa Đường Thành da diết.

Giống như gặp phải quỷ, Dịch Triệt vậy mà lại nói với con chim cánh cụt kia rất nhiều chuyện, nào là Hứa Đường Thành dẫn hắn đi ăn mì, Hứa Đường Thành mua quần áo, đồng hồ đeo tay cho hắn, hắn gây chuyện Hứa Đường Thành giúp hắn giải quyết, thậm chí cả việc khi ngủ Hứa Đường Thành thích nằm bên phải, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, cuối cùng, hắn nói với chim cánh cụt: “Không biết dạo này anh ấy ngủ có ngon không.”

“Tao thấy cái rèm cửa của nhóm nghiên cứu khoa học này làm không tệ, so với cái lúc trước tao mua chắn sáng còn tốt hơn, mày nói xem tao tới tìm bọn họ mua một bộ có được hay không? Nhưng mà cửa sổ ở đây nhỏ quá, có khi phải mua mấy bộ rồi ghép lại.”

Chim cánh cụt im lặng nhìn hắn, Dịch Triệt lại hỏi: “Mày nói bọn họ có chịu bán không?”

“Anh ấy… chắc không quên tao đâu nhỉ.”

Một lát sau, chim cánh cụt rốt cuộc chê hắn phiền hoặc là cảm thấy đã nghe xong câu chuyện của hắn rồi, vào lúc Dịch Triệt cúi đầu lặng lẽ rời đi.

Trước mặt trống trơn, Dịch Triệt đứng dậy, xoay một vòng vẫn không tìm được bóng dáng của vị thính giả kia. Dịch Triệt lần đầu tiên cảm giác được sự cô độc bủa vây. Bốn phía tất cả đều là sông băng, hắn ở trong đó càng trở nên nhỏ bé.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời thở ra một hơi, sau mới cầm vali quay về.

Còn điện thoại thì thật ra ở chỗ này có thể gọi điện vệ tinh, Dịch Triệt từng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Triệu Vị Phàm mà gọi qua một lần để thỏa mãn sự hiếu kỳ của cô nàng. Không chỉ lòng hiếu kỳ, còn có lòng hư vinh – bạn cùng phòng của cô nàng, ngay cả nữ sinh cách vách khi nghe nói cô nàng đang nói chuyện với người ở Nam Cực cũng rối rít tới hỏi thăm, hết lần này tới lần khác Triệu Vị Phàm đột nhiên bị người kéo đi, Dịch Triệt phải cùng mấy nữ sinh mình không hề quen biết trò chuyện hết mười mấy phút. Từ đó về sau, Dịch Triệt dứt khoát tước đi quyền gọi điện thoại của Triệu Vị Phàm, chỉ giữ lại liên lạc qua mail.

Hắn cũng muốn gọi điện thoại cho Hứa Đường Thành lắm chứ, cho dù chỉ thuần túy là để y cảm nhận một chút khoảng cách xa xôi của điện thoại vệ tinh hoặc là cho y cơ hội khoe khoang với bạn bè. Nhưng từ sau khi tới Nam Cực, ngay đến việc cà thẻ thôi còn không được, hai người giống như hoàn toàn cắt đứt liên lạc, chỉ có thể dựa vào trái tim mà nhớ nhung.

Có điều thế này cũng tốt, lâu như vậy không thấy hắn cà thẻ, Hứa Đường Thành chắc cũng biết hắn đã tới Nam Cực rồi.

Từ Nhâm tới không đúng lúc, mới tới không được một tháng đã phải trải nghiệm đêm vùng cực, cho nên sau khi vất vả trải qua mấy đêm dài đằng đẵng, hắn lập tức la lên muốn ra ngoài chụp hình, phải tới cực điểm chụp hình. Sơn ca nghe hắn lải nhải mà bực bội, chỉ tay về phương hướng nào đó, nói: “Cực điểm không phải ở bên kia à, chỗ có biển hiệu đó, hai đứa cứ đi chụp đi.”

“Không được…” Từ Nhâm nói, “Ba chúng ta phải đi cùng nhau chứ, không phải là một tổ sao?”

Sơn ca thầm nghĩ bình thường sao không thấy cậu treo từ tổ trên miệng đi.

Dù là như vậy, Từ Nhâm vẫn một tay kéo một người, kiên quyết bắt hai người đi cực điểm cho bằng được.

Cái này còn chưa tính, sau này khi Từ Nhâm nhìn thấy cờ Mỹ cắm ở hai bên biển hiệu, từ trong túi móc ra ba lá cờ nhỏ phân cho mỗi người một lá.

Sơn ca nhìn một cái, vui vẻ nói: “Chuẩn bị đầy đủ quá nhỉ.”

“Em không chụp đâu,” Dịch Triệt nói, “Để em chụp cho hai người.”

“Đừng vậy chứ.” Mặc dù Sơn ca không phải là người yêu thích chụp hình, nhưng sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng vẫn quyết định cùng Từ Nhâm đứng chung chiến tuyến, “Cực điểm đó, cậu cứ chụp một tấm đi, để sau này còn khoe khoang lịch sử chói lọi với nàng dâu nhỏ, với vợ của mình nha, trâu bò lắm chứ bộ, nhanh đi.”

“Nàng dâu với vợ không phải là một người à?” Từ Nhâm cười ha hả, “Sơn ca anh bị lạnh tới ngốc rồi hả?”

“Cho nàng dâu nhỏ của cậu cho con trai của cậu!” Sơn ca một hơi kéo Dịch Triệt qua, hướng về Từ Nhâm đang chỉnh máy chụp hình: “Nói nhiều!”

Lúc hình ảnh dừng lại, Dịch Triệt đang bị Sơn ca và Từ Nhâm vất vả chọc cười, cho nên sau đó khi Hứa Đường Thành từ trong điện thoại của người khác thấy được tấm hình này, nhìn thấy người mà đã rời khỏi mình thật lâu, một Dịch Triệt với nụ cười yếu ớt.

Vào ngày trở về, cả Sơn ca và Từ Nhâm đều nôn nóng muốn nhanh được về nhà, chỉ có Dịch Triệt là khẩn trương. Sơn ca cho là hắn ở Nam Cực quá lâu, cho nên giờ ngồi máy bay thấy không thoải mái, vội vàng hỏi có muốn đi khám bác sĩ không.

Dịch Triệt lắc đầu, mồ hôi ra đầy chóp mũi.

Lúc máy bay cất cánh, bay lên cao, hắn chính thức từ biệt cái nơi lạnh lẽo đã gắn bó với mình tròn một năm.

Bọn họ vẫn phải tới Mỹ trước, nghỉ ngơi một chút rồi mới chuyển máy bay về lại Bắc Kinh. Từ trên máy bay xuống, đi trong hành lang thật dài, Dịch Triệt có cảm giác như xa cách một đời. Không hề có bầu không khí vui mừng, cũng không có đám đông chào đón, lại khiến Dịch Triệt cảm thấy được mình đã trở lại với thế giới chân thật, kết thúc chuỗi ngày sống tách biệt với đời.

Sơn ca quay đầu lại hỏi hắn có cần đưa về nhà hay không, Dịch Triệt lễ phép từ chối, nói mình cần đi mua một ít đồ. Sơn ca là người đã có vị hôn thê, mắt thấy sắp ra cửa, quét mắt nhìn một vòng muốn tìm người phụ nữ sau này sẽ gắn kết với mình cả đời, cho nên hắn cũng không miễn cưỡng, dặn dò Dịch Triệt về phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, ngày mai nhớ ra ngoài tụ họp với mấy người trong phòng thí nghiệm, hắn mời khách.

Dịch Triệt tìm đại một tiệm nào đó ở sân bay để mua chút đồ ăn đỡ đói, cà thẻ, coi như là báo cáo hành trình, sau đó ngồi tàu điện ngầm về nhà.

Giá vé tuyến sân bay là hai mươi lăm tệ, tuyến số mười ba vẫn đông như cũ, trong đầu… vẫn là con đường về nhà mà Hứa Đường Thành từng nói với hắn.

Phòng trọ lâu rồi không có người ở bốc lên mùi ẩm mốc, bình thường mỗi lần sau khi nghỉ lễ trở lại, Hứa Đường Thành luôn là đứng ở cửa vừa cởi giày vừa lầm bầm: “Mau thông gió, mau thông gió.” Cho nên Dịch Triệt cũng giống như Hứa Đường Thành, nhanh chóng mở cửa sổ ra, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi tìm miếng giẻ để lau bụi.

Bôn ba lâu như vậy thật sự rất mệt mỏi, Dịch Triệt làm xong hết thảy muốn nằm trên sô pha nghỉ một lát, trong vô thức lại ngủ quên mất.

Có lẽ do lò sưởi bị tắc khí, trong phòng có chút lạnh, nửa đêm Dịch Triệt bị lạnh tới tỉnh dậy. Cảm xúc không quá bình thường trên mặt để hắn phản ứng một hồi mới nhớ ra đây là Bắc Kinh, mình đã trở về rồi.

Hắn hoàn hồn lại, từ từ đứng dậy, ở trong căn phòng trống rỗng đi hết một vòng, mãi cho tới khi đứng trước phòng ngủ.

Một khắc đứng đó, tay chạm chốt cửa tới hai lần lại chẳng dám mở cửa ra.

Tối hôm sau, Dịch Triệt đúng giờ mà tới quán ăn Sơn ca đã đặt trước. Toàn bộ đều là người quen, mục đích rất đơn giản, chính là muốn chúc mừng, đón gió tẩy trần cho bọn họ.

Ăn liên hoan, karaoke, lấy “Tình hữu nghị địa cửu thiên trường” làm mục đích chính, vẫn như cũ không đổi. Lúc ăn cơm Dịch Triệt uống không ít, đến quán karaoke liền mơ màng ngồi dựa vào ghế sô pha, nghe một đám người quỷ khóc sói tru. Người khác vẫn còn được, chỉ có Sơn ca với Từ Nhâm, anh em cùng nhau chiến đấu ở Nam Cực, quyết không buông tha hắn, bắt hắn phải hát cho bằng được, Dịch Triệt nói không biết hát, Sơn ca hỏi ngược lại: “Cậu nhìn xem ở đây có ai biết hát không?”

Cuối cùng không muốn tại thời điểm này khiến mọi người mất hứng, Dịch Triệt đứng lên, tới trước màn hình bấm chọn bài 《Trời nắng》. Nhạc dạo đầu vang lên, phụ đề vừa xuất hiện đã có fan của Châu Kiệt Luân hào hứng vỗ tay.

“Trời ơi bài tôi thích nhất nè! Tôi muốn song ca tôi muốn song ca!”

Từ Nhâm ấn người kia ngồi xuống: “Song ca cái gì mà song ca! Lát nữa cậu chọn lại đi!”

Dịch Triệt thật sự không biết hát. Một ca khúc như vậy hắn cũng phải luyện mất ba tháng trời.

Là bởi vì suy nghĩ một ngày nào đó sẽ hát cho Hứa Đường Thành nghe.

Hát xong, Dịch Triệt còn chưa kịp hoài niệm thì mọi người đã vỗ tay rần rần khen hắn thâm tàng bất lộ. Từ Nhâm là người hét lớn tiếng nhất, đòi hắn hát thêm bài nữa, Dịch Triệt cười xin tha, chuyển micro qua cho đối phương để hắn tới hát.

Dịch Triệt vò đầu ngồi trốn trong góc, nhìn ánh sáng mờ ảo trước mặt, bỗng nhiên có loại cảm giác đang nằm mộng.

Mơ một giấc mộng, người vẫn còn trong mộng.

Hắn giống như nhìn thấy Hứa Đường Thành tựa vào vai hắn hát bài này, ngón trỏ lướt qua ngón út của mình, mang tới một hồi kích thích. Hắn cảm thấy thế nào nhỉ? Tim đập rộn lên, thấp thỏm, cũng vô cùng lưu luyến cái loại cảm thấy không chân thật này.

Dịch Triệt nhìn về phía ánh sáng đủ màu cười một tiếng, đêm đó là khởi đầu của bọn họ, do một mình Hứa Đường Thành quyết định, khiến cho giấc mộng này biến thành thuận lý thành chương, cuộc đời của hắn từ đó bắt đầu tồn tại một người khiến hắn cảm thấy đáng để khoe khoang nhất.

Từ Nhâm độc chiếm micro từ đầu đến cuối, nhưng hát khá tốt, không tính là hành hạ lỗ tai mọi người. Trong số những bài được chọn hát tối nay đa phần Dịch Triệt đều chưa từng nghe qua, hắn cũng không biết là bài gì. Từ Nhâm chọn một bài hát phiên bản concert, Dịch Triệt nhìn thấy tên ca sĩ, nhớ ra đây là ca sĩ mà Từ Nhâm thích nhất. Lúc này có người ngồi ở dưới la lên: “Được đó Từ Nhâm, tiếng Quảng kìa!”

Mọi người cười hùa theo, khen Từ Nhâm, Dịch Triệt cũng cong miệng nhìn bọn họ.

Từ Nhâm đứng giữa gian phòng, khép mắt lại hát câu đầu tiên, hai tay nâng micro, nhìn rất thâm tình. Có người biết Từ Nhâm đã thành công theo đuổi được cô gái mình ái mộ, liền giơ điện thoại ngồi xổm ở trước mặt Từ Nhâm, muốn giúp hắn lưu lại bộ dáng thâm tình khi hát này. Từ Nhâm không diễn ra được bộ dáng mà hắn thích, liền đối diện với camera làm một loạt các động tác trữ tình.

Lúc bắt đầu, Dịch Triệt chỉ mang tâm thái xem náo nhiệt, cũng chỉ cảm thấy bài này có chút quen tai, nhưng không nhớ đã nghe được ở đâu. Cho tới khi Từ Nhâm bắt chước người đàn ông trong màn hình nói ra một câu tiếng Quảng, giai điệu bắt đầu nhanh hơn, Dịch Triệt mới bắt được một điểm trong trí nhớ.

Hắn lấy lại tinh thần, ca khúc vừa tới đoạn cao trào, Từ Nhâm quay người, nói với hàng người phía sau: “Cảm ơn!”

Có người còn phối hợp đứng dậy bắt tay hắn, nhưng Từ Nhâm đi tới bên người Dịch Triệt, Dịch Triệt vẫn còn trố mắt ra mà nhìn màn hình.

Bài ca sinh nhật…

Dịch Triệt đột nhiên đứng dậy, hắn đụng phải Từ Nhâm đang đứng phía trước, ca khúc cũng bị cắt đứt.

“Đây là bài gì?”

Là bài hát gì chứ, hắn chỉ mới nhìn tới tên ca sĩ, không có để ý.

Từ Nhâm bị hắn đập một cái lên vai, sửng sốt.

Dịch Triệt thấy thế lại hỏi: “Bài này tên gì?”

Từ Nhâm ngắc ngứ nói ra mấy chữ, cái tay đặt lên vai của hắn cũng tuột xuống.

“Xin lỗi, tôi đột nhiên… có chút việc.”

Nói xong, Dịch Triệt cầm áo khoác lên, chạy ra ngoài.

Sao anh ấy nói cái gì mày cũng tin vậy chứ?

Bài ca sinh nhật?

Cho dù máy quay phim có lưu lại, nhưng hắn không có nghe những gì Hứa Đường Thành nói, hắn chưa từng mở ra xem. Lúc hắn rất nhớ rất nhớ y cũng không dám bật lên xem, bởi vì sợ khi nhìn thấy những hình ảnh đó mình lại càng khó chịu hơn.

Dịch Triệt đón xe trở về phòng trọ, ở trên đường dùng di động tìm bài hát đó, sau khi xem xong lời, Dịch Triệt có cảm giác hai năm tu hành này của mình căn bản vô dụng.

Hắn xuống taxi, chạy thẳng lên lầu, sau đó lấy máy quay phim từ trong ngăn kéo ra, lắp pin vào.

Hắn không chờ được muốn kiểm chứng trí nhớ mơ hồ của mình, nhưng lúc ấn nút mở máy, trên màn hình nhảy ra cũng không phải là hình ảnh quen thuộc mà là nửa gương mặt của Hứa Đường Thành.

Ngón tay dừng một chút, Dịch Triệt bỗng nhiên ý thức được cái gì, không dám tin tưởng ấn nút phát.

Hình ảnh trong màn hình lay động mấy cái, Hứa Đường Thành tựa hồ đang điều chỉnh hướng của ống kính, rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau.

Không biết có phải vừa rồi chạy nhanh quá không, sau khi tinh thần được thả lỏng, Dịch Triệt lập tức chìm vào trạng thái thoát lực. Hắn đặt mông ngồi xuống sàn nhà lạnh như băng, nhìn Hứa Đường Thành của hai năm trước trong màn hình.

“Dịch Triệt.”

Hứa Đường Thành mở tờ giấy ra, gọi hắn một tiếng.

Dừng lại một chút, Dịch Triệt nhẹ giọng đáp lại: “Ừ.”

Hứa Đường Thành cười một tiếng, nói: “Vốn là trước khi rời đi, có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng bây giờ anh đang khó chịu lắm, sợ nói trực tiếp với em không nhịn được lại khóc mất, hơn nữa anh còn bị gia đình ảnh hưởng, hoặc là do tính cách, anh không phải là người giỏi biểu đạt tình cảm. Có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng lại không muốn chỉ để lại một lá thư, cho nên quyết định quay cái video này. Những lời tiếp theo đây có lẽ sẽ hơi… buồn nôn, em không được ghét bỏ đâu đấy.”

Nói xong mấy lời này với giới thiệu, Hứa Đường Thành giống như tiến vào chủ đề chính. Dịch Triệt duỗi thẳng hai chân ra, tìm tư thế thoải mái nhất, bắt đầu nghe lời nhắn của Hứa Đường Thành.

“Dịch Triệt, lá thư này, có hai chủ đề, một cái là xin lỗi em, một cái là anh yêu em. Trước tiên nói cái thứ nhất.”

“Chúng ta bên nhau lâu như vậy, thật ra anh vẫn luôn muốn nói với em một câu xin lỗi, đúng hơn là rất nhiều câu. Nhắc tới, rõ ràng là anh lớn tuổi hơn, lúc bắt đầu lại là em từ từ bước về phía anh, mà anh lại không biết làm thế nào để đáp trả lại phần tình cảm này, cho nên mới do dự, tránh né.” Hứa Đường Thành nói tới đây, hướng về ống kính cười, “Đúng rồi, lần đó đi ăn chung, không có ngồi cạnh em, anh rất hối hận.”

“Còn có một chỗ muốn xin lỗi, đương nhiên chính là việc chúng ta tạm thời xa nhau. Rất lâu về trước, anh đã biết gia đình sẽ trở thành khó khăn rất lớn trong chuyện tình cảm của chúng ta, xin lỗi em, thời gian lâu như vậy mà anh vẫn không tìm được cách nào thật tốt để giải quyết. Bởi vì không nghĩ được cách, nên mới kéo dài ngày này qua ngày khác, thẳng tới khi bị phát hiện, mới nhận phải sự phản đối kịch liệt như vậy. Nhưng mà, chuyện khiến anh đau khổ nhất không phải là thái độ phản đối kịch liệt của người nhà, mà là anh không có lập trường. Anh biết ba mẹ anh theo tư tưởng truyền thống, nhưng lại khiến anh không biết làm thế nào cho phải, anh phát hiện anh lại một mực tiếp thu thứ tư tưởng truyền thống này. Hơn hai mươi năm nay, anh hưởng thụ kiểu yêu thương truyền thống này của bọn họ như một chuyện hiển nhiên, vào lúc mẹ anh giặt quần áo cho anh, đưa cơm, giao tiền, thậm chí lúc bọn họ mua xe cho anh hồi đại học, anh không có nói là cách yêu thương này của bọn họ quá cổ hủ, rằng anh muốn độc lập, muốn sống cuộc đời của chính mình, bọn họ không cần để ý tới anh, nên anh cũng không thể sau khi phát hiện cách yêu thương này là một loại trói buộc mà nói với bọn họ rằng cách yêu thương của bọn họ là sai, anh muốn sống tự do, bảo bọn họ đừng dùng tình yêu của bọn họ tới quản thúc anh. Vĩnh viễn chỉ lấy ra phần có lợi cho mình tới lý luận, cái này không phải tự chủ mà là ích kỉ. Cho nên anh muốn nói xin lỗi em, là anh làm không đủ tốt, mới khiến chúng ta đi tới ngày hôm nay. Nói với em những lời này, cũng muốn nói với em, anh đồng ý rời đi, không phải vì anh để ý người nhà hơn, tình yêu anh dành cho em không hề ít hơn người nhà của anh, thậm chí em còn là bảo bối mà anh muốn giấu đi thật kĩ, là người rất rất đặc biệt.”

“Rồi giờ nói tới chủ đề thứ hai, liên quan đến việc anh yêu em.

Anh yêu em rốt cuộc tới trình độ nào chứ? Thật ra bên nhau lâu như vậy, anh luôn cảm thấy mình đối với em chưa đủ tốt, luôn cảm thấy mình vốn có thể đối với em tốt hơn, thậm chí có thời điểm, anh còn thấy mình không xứng với em. Anh đã nghĩ vậy đó, bởi vì em thật sự quá tốt.” Hứa Đường Thành nói xong, nhìn vào ống kính mà cười, “Thật sự quá tốt, em dũng cảm hơn anh, kiên định hơn anh, tính cách của anh thì hay nhát gan, sợ sệt, nhưng em thì không, em sẽ trực tiếp nói cho anh biết em thích anh, luôn dành cho anh những gì tốt nhất, em yêu anh, là một lòng một dạ, không quan tâm chuyện gì khác. Nhưng anh không làm được, anh nhìn trước nhìn sau, có rất nhiều chuyện anh xử lý không được tốt, những lúc này anh lại cảm thấy mình không xứng với em. Thậm chí anh còn phải chăm sóc người nhà, anh cảm thấy tình yêu mình trao cho em quá ít. Về điểm này anh hứa sẽ cố gắng nhiều hơn, em có thể lưu lại cái video này để làm chứng, sau này kiểm tra anh.”

“Anh biết em rất sợ xa cách, anh cũng thế. Anh quay cái video này cũng vì lo em sẽ sợ. Ngày đó ở quán bar em nói anh đừng quên em. Chỗ này anh muốn phê bình em một chút, anh khiến cho em không có cảm giác an toàn tới vậy sao? Anh làm sao có thể quên em được. Nhưng cũng phải khen em, bởi vì cho tới nay anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này, anh chưa bao giờ nghĩ tới việc em sẽ quên anh. Em khiến anh cảm giác được em sẽ mãi yêu anh, nhìn xem, em vĩ đại biết bao nhiêu. Cho nên, chỗ này vẫn là anh làm không được tốt, sau này sẽ từ từ uốn nắn cái suy nghĩ này của em.”

“Còn muốn nói một chuyện. Mấy ngày trước em dẫn anh tới cái dốc nghiêng đó, chỗ này anh cũng phải xin lỗi. Bởi vì lúc xuống dốc anh quá sợ cho nên không có nghe lời em, lỡ hé mắt ra. Sau đó… Anh mới thấy là em không có hoàn toàn buông xe ra, em cũng thấy sợ có đúng không? Vậy lần này chúng ta làm một cái giao ước đi, chờ anh trở về, em lại đưa anh tới cái dốc đó, đến lúc đó anh không mở mắt, em cũng hoàn toàn buông xe ra, dùng hai tay ôm lấy anh. Thế thì sẽ không ai trong chúng ta phải sợ hãi nữa.”

“Một câu cuối cùng, Dịch Triệt, anh yêu em, rất yêu rất yêu, dù anh không biết biểu đạt, nhưng anh yêu em nhiều lắm.”

Hứa Đường Thành là người sống hướng nội, trước giờ Dịch Triệt chưa từng nghe y nói “Anh yêu em”, nhưng cũng chỉ là chưa nghe nói qua mà thôi. Nếu không phải đây là video thì Dịch Triệt rất muốn phản bác lại.

Cái gì mà anh không xứng với em?

Cái gì mà tình yêu anh trao em quá ít?

Cái gì mà không làm được tốt?

Sẽ không có ai tốt hơn anh.

Nhưng nếu giờ có Hứa Đường Thành ở đây Dịch Triệt cũng không nói ra được. Hắn nắm chặt máy quay phim mà khóc, chật vật dùng tay áo lau nước mắt, tiếp theo nhấn nút, tìm được cái video ngày đó quay ở bến cảng Lam Sắc.

Hắn muốn Hứa Đường Thành cùng mình hát bài ca sinh nhật, Hứa Đường Thành ngân nga một cái giai điệu, còn nói đây là bài ca sinh nhật tặng em.

Hắn lại tin.

Cái tên lường gạt này.

Y rõ ràng đã suy tính tới tương lai của bọn họ từ lâu, y biết mình rồi sẽ gặp phải cục diện lưỡng nan, thế mà vẫn quyết định đón nhận hắn, dù có khó khăn cũng không nói với hắn một chữ, cho hắn mấy năm hạnh phúc nhất.

Cũng rõ ràng rất lâu về trước, y đã nói cho hắn biết, hắn là người y yêu nhất trong đời.

Bài ca sinh nhật mà Hứa Đường Thành hát cho Dịch Triệt nghe, là 《Trong cuộc đời yêu nhất》.

Đàm Vịnh Lân, 1991.