Bạch Nhật Sự Cố

Chương 63


Dịch Triệt chỉ trở về phòng trọ đúng một lần vào ngày Hứa Đường Thành rời đi, sau đó không về thêm một lần nào nữa. Trong phòng có quá nhiều dấu tích, tầm mắt Dịch Triệt tùy tiện đảo tới chỗ nào cũng có thể nghĩ ra một vài hình ảnh khiến hắn xuất thần thật lâu.

Lần trở về đó, hắn cầm theo ví tiền, máy quay phim, sau đó lấy ra số điện thoại của chủ nhà từ trong cái hộp đặt phía trên tủ lạnh.

“Cậu muốn tiếp tục thuê?” Chủ nhà là một người phụ nữ trung niên, sau khi nghe xong yêu cầu của hắn thì cố gắng nhịn cười, nói, “Các cậu định thuê trọn đời luôn à? Sợ tôi tăng giá lên hả?”

Dịch Triệt giơ điện thoại, không hiểu bà ta đang nói gì.

“Cái cậu ở chung phòng với cậu ấy, mấy hôm trước có tìm tôi nói là muốn thuê tiếp rồi, mấy người trẻ tuổi các cậu cũng thật là, tôi cho thuê nhà là cho thuê theo từng năm, cậu ta năn nỉ cả nửa ngày, đòi phải thuê ba năm. Sao vậy, cậu ta không có nói với cậu?”

Chủ nhà nói xong, mãi không nghe thấy tiếng trả lời, liền trêu chọc: “Còn cậu muốn thuê mấy năm đây?”

Dịch Triệt dừng hồi lâu, cúi đầu khẽ cười.

Đúng vậy, chuyện hắn nghĩ tới sao Hứa Đường Thành không nghĩ tới được chứ.

Ba năm.

“Vậy ba năm sau anh ấy sẽ trở lại sao?” Dịch Triệt không tự chủ đứng trong căn phòng trống trải hỏi ra một câu như thế.

“Cậu nói gì?” Câu hỏi tới quá bất ngờ, chủ nhà không có nghe rõ.

“Không có gì ạ.” Dịch Triệt thành khẩn nói, “Cảm ơn cô.”

Đi Nam Cực, những thứ phải chuẩn bị rất là nhiều, trong đó quan trọng hàng đầu chính là hàng loạt khảo sát tâm lý. Đám người Dịch Triệt phải cùng đi với đoàn đội người Mỹ, cho nên tất cả khảo sát đều phải làm ở bên đó. Dịch Triệt cùng Sơn ca phải bay mấy chuyến đến Mỹ, còn may là lúc xuất phát nhà ga không phải T1.

Khoảng thời gian đó trôi qua không hề chậm như trong tưởng tượng của Dịch Triệt, rất nhiều lần, hắn trong vô thức bận bịu hết một trận thì chớp mắt đã tới thứ bảy, cứ như những ngày trước đó không hề tồn tại vậy. Theo cách nói của Sơn ca chính là, Dịch Triệt quên ăn quên ngủ, một lòng say mê nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ có Dịch Triệt mới biết, rằng hắn không có chỗ nào để đi, cũng chẳng có việc gì để làm.

“Anh nói này, cậu cạo râu đi có được không.” Sơn ca ngồi bên cạnh hắn, quay đầu mấy lần, rốt cuộc không nhìn nổi nữa, “Tốt xấu gì thì bộ dáng của chúng ta cũng không tệ, cậu để ý tới hình tượng chút đi.”

Dịch Triệt ngẩng đầu lên từ đống văn bản tiếng Anh, mặt không đổi sắc nhìn hắn.

“Haizz,” Sơn ca lười quản, khoát khoát tay, “Đừng có nhìn anh, anh thật sự không nhìn nổi nữa rồi, sau này có học muội nào nói cậu đẹp trai anh khẳng định cho rằng đứa đấy bị mù.”

Học muội đứng đối diện vô tình cười ra tiếng, dẫn tới ánh mắt hai người bọn họ nhìn sang.

Sơn ca phản ứng nhanh, lập tức hỏi: “Này, em gái nói có đúng không, Dịch Triệt như thế này em còn thấy nó đẹp trai chứ?”

“Thật ra thì… vẫn… đẹp trai… vẻ đẹp của tinh thần sa sút.” Học muội không chọc nổi vị sư huynh đang trợn to hai mắt trước mặt, ho khan hai tiếng, cầm chìa khóa đứng dậy, “Có điều Dịch Triệt, anh vẫn nên chỉnh trang lại một chút, đừng có học theo Sơn ca.”

“Ể? Em đang mắng ai đó? Nó không chú ý hình tượng thì là vẻ đẹp chán chường, anh không chú ý hình tượng thì là người đàn ông khoa kĩ thuật điển hình lôi thôi lếch thếch, anh thấy thái độ của em có vấn đề lắm nhá.”

Dịch Triệt đưa mắt nhìn học muội, sờ cằm một cái.

Hình như là có chút lôi thôi thật.

“Được rồi đừng có sờ nữa, đưa số tài khoản của cậu cho anh, anh với cậu thanh toán chung.”

Sơn ca nói tới nói lui, vẫn đối xử với Dịch Triệt vô cùng tốt. Dịch Triệt bận rộn đáp một tiếng, lấy thẻ ngân hàng từ trong ví ra.

Tới khi nhìn thấy mặt thẻ, Dịch Triệt bỗng giật mình. Sơn ca thấy hắn bất động không nói chuyện, lấy làm lạ hỏi: “Sao thế?”

Dịch Triệt ngẩng đầu lên nhìn đối phương, từ từ đưa thẻ tới.

“Cậu nhìn vậy mà cũng điệu đàng phết nhỉ, dán hình con thỏ đồ.” Sơn ca vừa đăng kí vừa hỏi, “Bạn gái dán hả?”

Cái này là do Hứa Đường Thành dán.

Nhưng điều khiến Dịch Triệt xuất thần không phải cái này.

Hắn không nhớ rõ số thẻ của mình, nhưng hắn nhớ hình dán trên thẻ của hắn là con thỏ đen mặc váy cam, còn của Hứa Đường Thành là thỏ đen mặc váy vàng.

Mà bây giờ —

Dịch Triệt nhìn tấm thẻ kia.

Trước khi đi Hứa Đường Thành đã đổi thẻ với hắn.

Hắn không biết trong thẻ này có bao nhiêu tiền, nhưng chắc chắn là nhiều hơn thẻ của hắn.

Dịch Triệt lại nghĩ tới gì đó, chợt cười ngây ngô. Sơn ca trả thẻ lại cho hắn, thấy hắn nhìn máy tính cười ngu thì buồn bực nói: “Làm luận văn thôi mà cũng vui vẻ thế à?”

Dịch Triệt không lên tiếng, nhận lại thẻ, cẩn thận nhét vào ví rồi quay sang hỏi Sơn ca: “Cái này bao lâu mới thu tiền vậy anh?”

“Nhiều nhất là một tháng, sao vậy? Cậu cần dùng gấp?”

Một tháng…

Dịch Triệt nghĩ, quá lâu.

Hắn chợt đứng lên, mang theo thẻ ngân hàng chạy tới siêu thị gần đó, nhảy tới nhảy lui, mua một bịch bánh quy.

Hắn cầm bịch bánh quy trở về, trong đầu bỗng nhiên nóng lên. Hắn nghĩ, không biết Hứa Đường Thành đã nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng chưa, hắn như vậy, không tính là vi phạm cam kết không được liên lạc nhỉ.

Sắp tới cổng trường, người bắt đầu nhiều lên, vòng qua hai tầng rào sắt, điện thoại bỗng nhiên rung một cái. Dịch Triệt dừng chân lại, nhận thấy mình đang cản đường người phía sau, gấp rút dời hai bước, đứng ở ven đường.

Hắn lấy điện thoại di động ra, kiểm tra tin nhắn, bịch bánh quy dưới áp lực lớn dần dần mất đi hình dáng, trở nên nát vụn.

“Tài khoản có số đuôi xxx của bạn vào lúc 21 giờ 18 phút ngày 10 tháng 1 năm 2014 đã tiêu dùng 25 tệ, số dư còn lại xxxxx.”

Công tác chuẩn bị gần đến hồi cuối, trước khi lên đường một tháng, Dịch Triệt trở lại thành phố C. Thật ra thì hắn cũng không có gì cần mang đi, chỉ là muốn về nhìn một chút, vừa dịp Triệu Vị Phàm với Vưu Phóng nói muốn làm thủ tục tiễn hắn đi, cũng coi như là về nhà có mục đích.

Không ngờ hắn lên tới lầu ba, lại đụng mặt Đoàn Hỉ Kiều lâu rồi không gặp.

Cách ăn mặc của Đoàn Hỉ Kiều bây giờ còn dữ dội hơn hồi trước, chỉ là cả người thoạt nhìn vô cùng chán chường, làm Dịch Triệt phải dừng lại bước chân. Đứng ở trên cầu thang, Dịch Triệt cau mày nhìn bím tóc đủ màu của gã, cảm thấy gu thẩm mỹ của Hướng Tây Đề đã tới trình độ có thể bao dung tất cả.

“Dịch Triệt!” Người vốn đang cúi đầu đột ngột đứng dậy khiến Dịch Triệt giật mình.

Đoàn Hỉ Kiều ở đây chứng tỏ Hướng Tây Đề đang có mặt ở nhà. Dịch Triệt dứt khoát từ bỏ suy nghĩ muốn vào nhà, xoay người đi xuống lầu, có điều lúc xoay người hắn không kìm được mà đưa mắt nhìn cửa sắt đối diện, giây phút đó bỗng bị Đoàn Hỉ Kiều ôm chặt lấy cánh tay làm hắn không bước tiếp được.

“Ông làm gì vậy?” Dịch Triệt quay đầu, khó chịu nhìn Đoàn Hỉ Kiều.

“Cậu không vào nhà à?”

“Không, buông tôi ra.”

Nếu Đoàn Hỉ Kiều biết nhìn sắc mặt người khác thì cũng sẽ không theo đuổi Hướng Tây Đề cho tới tận bây giờ. Cho nên gã không ngại việc Dịch Triệt đang bực bội, không chỉ không buông tay ra mà còn tiến lên một bước, nhìn Dịch Triệt một cách vô cùng thâm tình.

Dịch Triệt ngạc nhiên phát hiện hai mắt gã sóng sánh nước, trong nháy mắt cảm thấy da đầu mình tê rần.

“Ông khóc cái gì…” Trong thế giới của hắn, ngoài Hứa Đường Thành ra thì người đàn ông nào cũng không có tư cách khóc, “Có chuyện gì thì nói, ông buông tay ra trước đi.”

“Cậu…” Gã liếc mắt nhìn cửa lớn bên cạnh, lúc này mới chịu buông tay ra, đứng ngay ngắn, “Cậu có thể đi khuyên Isla không.”

Đoàn Hỉ Kiều đột nhiên cởi bỏ bộ dáng hi hi ha ha thường ngày, không đóng kịch nữa, Dịch Triệt có chút không thích ứng kịp. Hắn quan sát Đoàn Hỉ Kiều từ đầu đến chân, thành khẩn hỏi: “Isla là ai?”

“Mẹ cậu.”

Dịch Triệt lần đầu tiên trong đời biết Hướng Tây Đề có cái tên này.

“Ừm, bà ấy thế nào?”

Hắn vừa hỏi xong thì bỗng nhiên thấy khóe miệng gã co rúm lại, ngay sau đó bả vai run lên mấy cái, trước mặt Dịch Triệt chẳng thấy người đâu nữa.

“Ông khóc cái gì…” Dịch Triệt lui về sau một bậc, bất đắc dĩ nhìn người đàn ông đang ngồi trên bậc thang run rẩy, che cả mặt đầy nước mắt, “Ông nói coi, bà ấy rốt cuộc bị làm sao?”

Dịch Triệt vào nhà, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Hắn đứng cạnh tủ giày kì kèo một hồi, sau đó lại bước tới bàn trà tìm ly uống nước.

Mấy cái ly bị hắn lăn qua lộn lại hết lần này tới lần khác, cửa phòng tắm rốt cuộc cũng mở ra. Hôm nay Hướng Tây Đề đắp mặt nạ màu hồng nhạt, nhìn thấy Dịch Triệt thì động tác đầu tiên chính là ấn khóe mắt, nói: “Ôi, hù chết tao, mày vào nhà sao không có tiếng động gì hết vậy.”

Dịch Triệt cầm ly nước đứng lên, không có cãi lại.

Hắn đi tới chỗ máy nước nóng lạnh, nhưng trong bình đã hết sạch nước chẳng còn một giọt. Hướng Tây Đề bật TV lên, chỉnh âm lượng thật lớn, không muốn để ý tới Dịch Triệt.

“Vài ngày nữa tôi phải đi rồi,” Dịch Triệt đặt cái ly trống không lên trên máy nước nóng lạnh, suy nghĩ một chút, vẫn là xoay người lại, “Chắc là đi khoảng một năm.”

“Trùng hợp vậy,” chắc do sợ ảnh hưởng hiệu quả của mặt nạ, bà ta chỉ hơi hé miệng ra, “Tao cũng sắp đi. Mày đi đâu?”

Dịch Triệt biết chẳng qua là do tâm trạng Hướng Tây Đề đang tốt nên mới thuận miệng hỏi hắn, có điều hắn vẫn trả lời rất nghiêm túc: “Đi Nam Cực.”

“Ôi chao,” bởi vì chỗ này khá đặc biệt, Hướng Tây Đề rốt cuộc cũng dời mắt khỏi TV, chuyển đến trên người hắn, “Trâu bò vậy.”

Dịch Triệt không biết nên đáp lại câu “tán thưởng” này như thế nào, chỉ có thể nói: “Ừm.”

Hướng Tây Đề bị thái độ của hắn làm cho bật cười, mặt nạ nhăn rồi cũng không thấy bà ta lên tiếng mắng người.

“Vậy lúc về mày nhớ đem mấy con chim cánh cụt về cho tao xem với,” bà ta vừa vuốt mặt vừa nói, “Nếu đem con sống không được thì con chết cũng được, tao còn chưa thấy chim cánh cụt lần nào.”

Vốn dĩ kế hoạch của Dịch Triệt chính là nói mấy lời dạo đầu trước, sau đó tự nhiên chuyển hướng sang việc trị bệnh, nhưng hắn cũng tự biết thân biết phận rằng mình chẳng có loại bản lãnh này, đặc biệt là những lúc đối diện với Hướng Tây Đề, cho nên không vòng vo nữa, dứt khoát hỏi Hướng Tây Đề: “Tại sao không chịu trị bệnh?”

Hướng Tây Đề dừng một chút, phản ứng rất nhanh: “Cái tên Đoàn Hỉ Kiều đó lại bép xép.”

Bà ta lại bắt đầu đổi kênh, Dịch Triệt thấy bà không có ý trả lời mình đành tiếp tục hỏi, “Cũng không phải không có hy vọng, sao không trị chứ?”

“Hy vọng?” Hướng Tây Đề rốt cuộc cũng chọn được một chương trình giải trí gây cười, bà ngả người về phía sau một chút, gối đầu lên sô pha, “Muốn duy trì thẩm tách thì phải bỏ tiền đi lọc thận, tới lúc chết không biết có lọc xong hay không, phẫu thuật có thể thành công hay không chưa nói tới, còn phải nghe lời dặn bác sĩ giữ gìn sức khỏe, không được bị cảm, không thể để bệnh tái phát, bởi vì khả năng miễn dịch yếu nên chỉ có thể ở trong nhà hết ngày này sang ngày khác, ngay cả nước miếng cũng không được uống, mày cảm thấy đây là hy vọng sao?”

“Nhưng ít nhất có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian.”

“Kéo dài?” Hướng Tây Đề cười khẩy, “Tao lại cảm thấy, so với kéo dài, chết mới xem như là hy vọng.”

Cho tới bây giờ Dịch Triệt chỉ biết rằng người phải quý trọng mạng sống, không biết còn có cách suy nghĩ như thế này. Hắn không thể hiểu được tại sao Hướng Tây Đề lại lấy thái độ tùy ý như vậy để nói về chuyện sinh tử, nói về mạng sống, hắn nhăn mày, nói: “Bà thế này rất là vô trách nhiệm.”

“Trách nhiệm?”

Hướng Tây Đề không có lập tức phản bác hắn, bà ta giống như nghe được thứ gì đó rất nực cười, không nhịn được cười một trận. Dịch Triệt cố chấp đứng đó chờ bà ta cười xong, thấy bà gỡ mặt nạ xuống rồi rút một tờ giấy lau mặt, mới chậm rãi nhìn Dịch Triệt: “Mày nói tao không chịu trách nhiệm với bản thân? Tao có chỗ nào không chịu trách nhiệm chứ, tao ăn ngon ngủ ngon, mỗi ngày đều không để bản thân mình phải chịu thiệt, chết sớm vài năm thôi, vậy là không có trách nhiệm à? Dịch Triệt, không phải ai cũng muốn sống lâu trăm tuổi, đừng lấy suy nghĩ của mày áp đặt lên người tao.”

Hắn thấy bà nói về việc từ bỏ cơ hội được sống tiếp một cách hùng hồn như thế, trong phút chốc chẳng biết phải nói gì: “Vậy chứ theo bà tự sát là hành vi đúng đắn sao?”

“Tất nhiên là không,” Hướng Tây Đề khó hiểu nhìn hắn một cái, “Mấy người đó sống khổ sở, thế nào cũng là khổ pháp, dù sao cũng khổ tới nỗi không sống tiếp được. Tao thì khác, tao sống rất tốt, cho nên giờ có chết cũng không thấy đời này có gì đáng tiếc, vậy tại sao tao không thể ở giữa việc sống không được tự do và chết đi chọn lấy cái chết chứ?”

Không chính đáng.

“Ừm.” Dù có chính đáng hay không thì Dịch Triệt cũng không nói lại bà ta, hắn tạm thời không tranh cãi với bà về chuyện sống hay không nữa, quay lại hỏi, “Vậy bà có nghĩ tới Đoàn Hỉ Kiều không?”

Hướng Tây Đề dùng đầu ngón tay xoa chỗ khóe mắt, kỳ quái: “Có liên quan gì tới ông ta?”

Câu hỏi này cộng với ánh mắt ngập tràn khó hiểu của Hướng Tây Đề khiến Dịch Triệt từ bỏ hoàn toàn ý định khuyên giải. Nhớ tới gã đàn ông ngồi ở bên ngoài khóc lóc tới mất hết hình tượng, hắn thay gã cảm thấy không đáng.

Lòng hắn giờ đã hoàn toàn lạnh lẽo, xoay người muốn vào phòng thì Hướng Tây Đề ở phía sau gọi hắn lại, hỏi: “Đúng rồi, bạn trai nhỏ đó của mày thế nào? Chia tay?”

Không cần nhìn mặt Dịch Triệt cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm vui sướng khi người gặp họa của bà ta.

“Không.”

“Không cái gì, tao trở về mấy lần, lần nào cũng thấy cửa đối diện đóng kín mít, xem ra là dời đi chỗ khác rồi hả?” Hướng Tây Đề thở dài một tiếng, “Cho nên mới nói, hồi đầu cần gì phải bất chấp yêu nhau như thế, nhà bọn họ là kiểu người gì mày biết không, mày cũng không chịu suy nghĩ một chút.”

Nghe bà ta nói như vậy, Dịch Triệt chợt xoay người, không vui hỏi: “Là kiểu người nào?”

“Mày đừng có bày ra vẻ mặt này với tao, tao có lòng tốt dạy mày đó.” Có lẽ do nguyên nhân bị bệnh nên ngày hôm nay Hướng Tây Đề ôn hòa hơn rất nhiều, nếu là bình thường, Dịch Triệt nói chuyện với bà ta kiểu này thì đã bị mắng té tát từ lâu rồi. Bà ta liếc mắt nhìn Dịch Triệt, giải thích: “Mẹ nó mỗi lần thấy tao trang điểm đậm là lại nhìn tao bằng ánh mắt đó, mày còn hy vọng bà ta chấp nhận chuyện mày với con trai bả yêu nhau chắc? Tao thấy đầu mày đúng là toàn cứt. Mày trừng tao cái gì, tao cũng chưa nói mẹ bạn trai nhỏ của mày có gì không tốt, chỉ là muốn mày suy nghĩ kĩ chút, bây giờ mày cảm thấy tao không đi trị bệnh là không có trách nhiệm với bản thân, cùng với việc mẹ nó cảm thấy hai đứa bây yêu nhau là đầu óc có bệnh thì có gì khác nhau? Không phải đều là nhỏ mọn, đều là cảm thấy chỉ có mình mới đúng à, ai cũng đừng nói ai.”

Dịch Triệt không lên tiếng, hắn nhìn chằm chằm Hướng Tây Đề hồi lâu, mở cửa ra bước vào phòng.

Trong ngăn kéo có tiền mấy năm nay Hướng Tây Đề cho hắn, từng cọc tiền mặt xếp chồng lên nhau, không khác gì nhà giàu mới nổi. Dịch Triệt tìm cái túi du lịch, cho hết tiền vào trong đó rồi xách ra ngoài.

Hướng Tây Đề nhìn cái túi hắn quẳng lên bàn trà, có chút không thể tưởng tượng nổi. Bà ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Dịch Triệt: “Mấy năm qua mày ăn cứt chuột sống à?”

“Tôi ăn gì lớn lên không liên quan tới bà.” Dịch Triệt bình tĩnh trả lời: “Số tiền này giờ tôi trả lại cho bà, bà thấy sao cũng được, có lý do gì cũng được, tôi vẫn hy vọng bà đi chữa bệnh.”

Hắn tin tưởng Đoàn Hỉ Kiều thật lòng yêu Hướng Tây Đề, bất kể Hướng Tây Đề có vô tình thế nào, người đàn ông thiếu đầu óc đó vẫn quyết tâm yêu bà.

Những gì nên nói cũng đã nói, những gì nên làm cũng đã làm, còn lại hắn không quản được nữa. Hắn với Hướng Tây Đề không có tình cảm gì, hắn tự biết mình có bao nhiêu cân lượng, cũng biết Hướng Tây Đề sẽ không vì những lời mình nói mà thay đổi quyết định.

“Tao không chữa bệnh đâu.” Trên mặt Hướng Tây Đề vẫn là cái biểu cảm đó, bà ta nhìn Dịch Triệt, nói với hắn: “Bắt đầu từ ngày mai tao sẽ đi chơi, chắc không trở lại nữa. Còn nếu Đoàn Hỉ Kiều có tìm mày thì chuyện này mày cũng không cần xen vào. Tao mặc dù sinh ra mày nhưng cũng chưa lo được gì cho mày, điểm này tao biết rõ, nên là dù tao có chết mày cũng không cần nhặt xác cho tao đâu.”

Hướng Tây Đề sắc sảo, ác độc, Dịch Triệt không thích bà ta, đây đều là sự thật. Nhưng khi bà ta đột nhiên nhắc tới chữ “chết”, Dịch Triệt vẫn bị chấn động thật sâu.

Chết?

Một người lợi hại như vậy, dù thế nào cũng không để mình chịu thiệt sẽ phải rời đi sớm như vậy sao?

Hắn với Hướng Tây Đề rất ít có thời điểm sống chung hòa hợp, nhưng lần này Dịch Triệt quay người lại, hai người ai cũng không nói một lời, bình tĩnh đối mặt một hồi.

“Tao biết, mày với Dịch Viễn Chí, Dịch Tuần không giống nhau.”

Trong ấn tượng của Dịch Triệt, đây là lần đầu tiên Hướng Tây Đề nhắc tới hai cái tên này sau khi ly dị với Dịch Viễn Chí.

“Tất nhiên, mày với tao cũng không giống nhau.” Hướng Tây Đề hơi nghiêng đầu, cười có chút bất đắc dĩ, “Chỉ có điều mày quá không thực tế, hai chữ ‘tình thân’ không thích hợp với tao, càng không thích hợp với Dịch Viễn Chí, cái loại phụ từ tử hiếu đó, đặt trên người Dịch Viễn Chí có thể làm tao cười tới rụng răng mày biết không?”

Hướng Tây Đề nói xong những thứ này, lần nữa tập trung xem TV, không có mặt nạ bà ta cười càng thoải mái, giống như cái người bệnh sắp chết đó không phải là bà ta vậy.

“Ban đầu khi các người ly dị, tại sao đều muốn chọn tôi?” Dịch Triệt đột nhiên hỏi.

Đây là vấn đề hắn dồn ép trong lòng đã rất lâu, từ khi hình tượng Dịch Viễn Chí ở trong lòng hắn bắt đầu sụp đổ, hắn liền không hiểu nổi, nếu ai cũng không quan tâm thì cớ gì phải cho hắn cái ảo giác đó chứ?

Hướng Tây Đề ngẩn người, đảo đảo tròng mắt, trên mặt bỗng nhiên hiện lên biểu cảm thích thú: “Mày hỏi câu đó, chắc mày không thật sự cho rằng ông ta thương mày chứ?”

Chân mày hắn run lên một cái, Dịch Triệt lẳng lặng đứng đó, không lên tiếng.

Hắn có thể nhìn ra được Hướng Tây Đề đang cố gắng nhịn cười, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng.

“Bởi vì lúc đó ai cũng không muốn dẫn theo hai đứa nhỏ, mà mày thì lớn rồi, tương đối dễ nuôi.”

Hướng Tây Đề nhìn thấy biểu cảm chết lặng của Dịch Triệt, trong lòng lập tức hiểu ra, bà ta ngừng một chút rồi nói: “Phải mày hỏi tao sớm một chút thì tao đã nói cho mày biết rồi, mày không có lỡ lời gì ở trước mặt ông ta đấy chứ? Mà có điều tao chọn mày, ngoài việc mày dễ nuôi ra thì còn có một nguyên nhân khác. Giống như tao vừa nói, từ nhỏ tao đã phát hiện ra Dịch Tuần giống Dịch Viễn Chí, lúc muốn cái gì đó thì giả vờ ngoan ngoãn, chuyện gì cũng làm được. Người như bọn họ, nhìn qua thì tưởng quân tử lắm, nhưng thật ra lại tàn nhẫn cực kỳ, không quan tâm tới ai cả. Mày thì không giống. Tao quá ghê tởm Dịch Viễn Chí rồi, dù sao cũng phải một mình nuôi đứa nhỏ, chẳng bằng giữ mày lại để tránh cho mày bị loại người đó đồng hóa.”

Lời cuối cùng của Hướng Tây Đề, Dịch Triệt suy nghĩ cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng cho ra một kết luận, cái vấn đề không nhìn thấu lòng người này, là từ nhỏ dưỡng tới lớn.

Tối qua ngủ trễ, cho tới khi bị âm thanh ngoài cửa đánh thức, Dịch Triệt híp mắt trì hoãn cả buổi mới bật người ngồi dậy. Hắn vội vã mở cửa đi ra ngoài, phát hiện Hướng Tây Đề đã trang điểm kỹ càng, đang kéo vali chuẩn bị rời đi.

“Dậy rồi hả.” Hướng Tây Đề đổi sang giày cao gót, cũng không thèm quay đầu lại, “Đây coi như là lần cuối cùng gặp nhau đi.”

“Ừm.” Dịch Triệt vuốt vuốt tóc, muốn giấu diếm thái độ hấp tấp của mình.

Hướng Tây Đề ra cửa mang giày cao gót màu vàng vào, lấy một cái khăn quàng, sau đó ném chìa khóa lên trên tủ giày. Dịch Triệt đi về trước hai bước, nhìn chuỗi chìa khóa kia tới ngẩn người.

Hướng Tây Đề đeo kính đen che hết nửa gương mặt, sau đó phất tay với Dịch Triệt: “Đi đây, bái bai.”

“Nếu như bà…”

Bà ta vừa xoay người thì Dịch Triệt bỗng nhiên mở miệng. Thấy bà ta quay đầu lại, ánh mắt Dịch Triệt dừng trên mặt bà trong chốc lát, mới nói: “Nếu như bà chết, báo cho tôi biết.”

Hướng Tây Đề sững sốt một chút, sau đó cười tỏ vẻ không sao: “Không cần vậy đâu.”

“Cần.” Dịch Triệt kiên quyết, “Nhất định phải báo cho tôi biết.”

Lần cuối cùng bọn họ gặp nhau, chấm dứt bằng sự khuất phục trước giờ chưa từng có của Hướng Tây Đề.

“Được,” sau vài giây yên lặng ngắn ngủi, Hướng Tây Đề thở dài, gật đầu một cái, “Tao sẽ báo.”

Cánh cửa đóng lại sau một tiếng vang thật lớn.

Dịch Triệt nhìn cánh cửa kia một hồi, mới bước một bước nhỏ, xoay một vòng tại chỗ, nhìn lại nơi mình từng sống rất nhiều năm, hôm nay rốt cuộc chỉ còn một người ở nhà.

Cửa phòng Hướng Tây Đề còn đang mở, Dịch Triệt đi lên mấy bước, dừng lại trước cửa.

Trong phòng rất lộn xộn, so với trước khi hắn đi còn lộn xộn hơn.

Ở trong cái nhà này, cảnh tượng thường xuyên xuất hiện nhất chính là Hướng Tây Đề đầu tóc rối bời đi ra cửa, sau đó trút hết lửa giận lên người hắn.

Trong phòng quá yên tĩnh, yên tĩnh tới nỗi hắn có chút hoài niệm âm thanh mà mình từng chẳng muốn nghe đó.

Sau khi nhìn khắp phòng một lượt, Dịch Triệt đưa tay kéo cửa. Hắn vào phòng vệ sinh tắm rửa, dọn đồ xong rồi đi ra, mới phát hiện cái túi tiền vẫn nằm ở chỗ cũ, phía trên còn thả mấy tờ giấy. Dịch Triệt cầm lên xem, có chút kinh ngạc, không ngờ Hướng Tây Đề để lại tài sản cho hắn.

Buổi tối, Dịch Triệt có hẹn bọn Vưu Phóng và Triệu Vị Phàm cùng nhau ăn cơm, trong lúc ăn Vưu Phóng vẫn lắm chuyện như mọi khi, Triệu Vị Phàm vẫn bảo hắn im như mọi khi, không khác gì hồi còn đi học. Dịch Triệt thì chỉ lo cắm đầu uống rượu, Triệu Vị Phàm cản hắn hai lần, hắn bỏ qua một bên, nói: “Lần cuối cùng, sau này không uống thế nữa.”

Rốt cuộc vẫn là đàn ông hiểu đàn ông, Vưu Phóng kéo kéo Triệu Vị Phàm, nháy mắt ra dấu với cô nàng, ý bảo đừng xen vào nữa.

“À đúng rồi, ngày hôm đó tôi nhìn thấy Vu Án.”

Dịch Triệt hơi sững sốt, ánh mắt mơ màng vì say bỗng trở nên sốt sắng.

“Hừ,” Triệu Vị Phàm vỗ bàn một cái, bất bình nói, “Hắn đại diện cho công ty bên đó tới trường bọn tôi trao đổi, ông nói xem hắn làm lớn cỡ nào. Đúng là trời không có mắt, tôi vừa nhìn thấy hắn ta đứng trên bục cười giả tạo là tôi lại tức điên lên.”

“Ừ.” So sánh với thái độ tức giận của Triệu Vị Phàm thì Dịch Triệt bình tĩnh hơn nhiều, hắn chỉ đáp lại một tiếng rồi tiếp tục rót rượu uống, sau đó lại nhìn ly rượu tới ngẩn người.

Lúc trở về Dịch Triệt đã say tới bất tỉnh nhân sự, Vưu Phóng đỡ hắn đứng dậy rồi lại cõng hắn xuống lầu, mặt đỏ bừng ném hắn vào taxi. Triệu Vị Phàm muốn ngồi phía sau hắn liền bị Vưu Phóng sầm mặt kéo đi, đẩy cô nàng lên ghế trước.

Dọc đường đi, Vưu Phóng cho là Dịch Triệt ngủ rồi, luôn miệng lải nhải với Triệu Vị Phàm cái gì mà người nặng chết đi được. Triệu Vị Phàm bị hắn lải nhải tới phiền, quay đầu lại trừng hắn, lại thấy Dịch Triệt tựa lưng vào ghế ngồi, trợn tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Triệu Vị Phàm làm bạn học với Dịch Triệt nhiều năm nhưng chưa từng thấy hắn thế này bao giờ. Tựa như cả người không còn hô hấp, thế giới này cũng không có liên quan gì đến hắn.

“Dịch Triệt.”

Trong lòng cô nàng khó chịu, kêu hắn một tiếng, người được gọi lại chẳng có phản ứng gì.

Đến tiểu khu, Dịch Triệt không để cho Vưu Phóng cõng nữa, Vưu Phóng xuống xe đỡ hắn, ba người ngã trái ngã phải đi lên lầu. Nhưng tới cửa, Vưu Phóng với Triệu Vị Phàm đang luống cuống tay chân lục tìm chìa khóa trên người hắn thì bỗng nhiên bị người dùng lực đẩy ra. Triệu Vị Phàm giật mình kêu lên một tiếng, Dịch Triệt đã lảo đảo nhào qua hướng nhà đối diện.

“Đệt,” Vưu Phóng nghe thấy tiếng hắn va người vào cửa, nóng nảy, “Hơn nửa đêm mày nhào vô cửa nhà người ta làm cái gì hả?”

Dịch Triệt hơi nhúc nhích, trán để trên cửa sắt, sau đó đứng thẳng người dậy.

Vưu Phóng không biết Dịch Triệt chạy tới cửa nhà người ta làm gì, nhưng Triệu Vị Phàm biết. Cô nàng nhìn bóng lưng Dịch Triệt, hai mắt đỏ lên.

“Nó…” Vưu Phóng muốn nói chuyện với Triệu Vị Phàm, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm không đúng của cô nàng, giật mình hỏi, “Em sao vậy?”

Dịch Triệt đứng như thế ở cửa một hồi, người bỗng nhiên từ từ khuỵu xuống, Triệu Vị Phàm chạy tới kéo hắn, lại không ngăn cản.

“Đừng có ngồi dưới đất, lạnh lắm.” Triệu Vị Phàm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hạ giọng, muốn dỗ hắn đứng lên.

Dịch Triệt tựa lưng vào cửa, mắt vẫn mở to như ban nãy, Triệu Vị Phàm dù ngồi đối mặt với hắn lại chẳng thấy trong đó có bóng dáng của mình.

Cũng không biết là tỉnh hay say, Dịch Triệt cúi thấp đầu, yên lặng ngồi đó.

“Dịch Triệt, đứng dậy đi, về nhà ngủ thôi.”

Triệu Vị Phàm nói hết mấy lần, mới đầu Dịch Triệt không có phản ứng, cuối cùng khàn giọng nói: “Ngồi một chút.”

Triệu Vị Phàm dùng sức cắn môi một cái.

Giống như cảm thấy Triệu Vị Phàm không nghe được, Dịch Triệt kéo tay áo cô nàng, nhỏ giọng nói: “Tôi chỉ ngồi đây một lát thôi, không gõ cửa đâu.”

Ba người không ai nói gì nữa, không lâu sau, hành lang tắt hết đèn.

Cũng không biết ngồi trong bóng tối bao lâu, Vưu Phóng cảm thấy chân mình tê rần, đang lặng lẽ đổi trọng tâm thì chợt nghe thấy Triệu Vị Phàm kêu hắn một tiếng, thanh âm rất nhỏ, ngay cả đèn trong hành lang cũng không sáng lên.

“Hả?”

“Em không muốn ủng hộ tình yêu đồng tính nữa.”

“Sao?” Lời này khiến Vưu Phóng vô cùng hoảng sợ, bốn phía đột nhiên sáng lên, Vưu Phóng cũng thấy một mặt đầy nước mắt của Triệu Vị Phàm.

“Em sao vậy?” Hắn vội vàng ngồi chồm hổm xuống, muốn lau nước mắt cho người yêu lại bị cô nàng tránh ra.

“Chuyện rốt cuộc là sao?”

“Em sẽ không ủng hộ tình yêu đồng tính nữa đâu.” Triệu Vị Phàm nâng một tay lên, chia ra hai bên lau nước mắt, “Quá khổ sở.”

Một tháng sau Dịch Triệt rời khỏi Bắc Kinh.

Hắn và Sơn ca đều ở tầng tiến sĩ, rạng sáng đón xe đi tới sân bay.

Sơn ca sau khi lên xe không bao lâu thì đã ngửa đầu ra ngủ, vốn là thời gian an tĩnh nên tài xế cũng không có nói gì, chỉ có radio bên trong xe lấy âm lượng không quá lớn bầu bạn cùng Dịch Triệt nhìn ngắm thành phố đã để lại cho hắn quá nhiều hồi ức này.

Dù là bắt đầu hay gãy gánh, đều ở đây.

“Bài hát kế tiếp này, xin được tặng cho tất cả những lữ khách đang đi trên đường, hy vọng mọi người ở trên con đường này có được tâm tình bình tĩnh và ngập tràn hy vọng, trên đường trở về, mọi việc như ý. Đến từ《Journey》của Corrinne May.”

Giọng nói vui vẻ của nữ phát thanh viên vừa dừng lại thì âm nhạc vang lên tức thì. Mới đầu, Dịch Triệt chỉ cảm thấy hơi quen, sau khi đoạn thứ nhất hát xong, Dịch Triệt mới bừng tỉnh đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn vào nơi giọng hát đang vang lên.

It ‘s a long long journey

Till I know where I ‘m supposed to be

It ‘s a long long journey

I don ‘t know if I can believe

When shadows fall and block my eyes

I am lost and know that I must hide

It ‘s a long long journey

Till I find my way home to you

Many days I ‘ve spent

Drifting on through empty shores

Wondering what ‘s my purpose

Wondering how to make me strong

I know I will falter

I know I will cry

I know you ‘ll be standing by my side

It ‘s a long long journey

And I need to be close to you

Sometimes it feels no one understands

I don ‘t even know why I do the things I do

When pride builds me up till I can ‘t see my soul

Will you break down these walls and pull me through

“Đây là album đầu tiên của nữ ca sĩ mà anh rất thích, nghe nói là câu chuyện của một lữ khách.”

“Đột nhiên nghĩ tới, trong đây có một bài hát mà tên của nó rất hợp với hoàn cảnh hiện tại.”

“Cái gì?”

“《Journey》.”

Journey.

Lộ trình.

Hắn đã lý giải bài hát này như thế nào nhỉ?

Dịch Triệt không nhớ rõ, nhưng chắc chắn hắn cũng không rút ra được bất cứ kết luận nào sâu sắc, vì tới đoạn sau của bài hát thì hắn đã ngủ rồi.

Đoạn flow tiếng Anh hắn có thể nghe hiểu, khi đó là mơ màng ngủ, còn bây giờ là hoàn toàn thanh tỉnh.

Khi sắp phải rời khỏi nơi này, lao tới hừng đông ở phương xa, Dịch Triệt bỗng nhiên nhận ra, hóa ra thời gian không cách nào nghịch chuyển, cũng không cách nào lấy tốc độ bình thường truy kích, nó mang theo tất cả nhân quả của con người, mọi người cho rằng bản thân ngây thơ, dốt nát, lỗ mãng, nhưng đối với cái này lại chẳng mảy may phát hiện.

Bài hát mà năm năm rưỡi trước Hứa Đường Thành đã nghe hiểu, đến bây giờ hắn mới hiểu được, đây cũng là khoảng cách sáu năm giữa hai người bọn họ.

Đây mới là lộ trình của hắn.

Dịch Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà nước mắt không tránh khỏi sự truy kích của lời ca. Hắn đột nhiên có chút hận loại trùng hợp này, giống như có người đang đứng trên đám mây, từ trên cao nhìn xuống nói cho hắn biết, nhìn đi, đây chính là kết cục đã được định trước, từ mấy năm trước tôi đã nhắc nhở cậu rồi, mà giờ cậu mới nhận ra.

Sáu năm, Dịch Triệt nghĩ, không phải sáu năm sao? Hắn đuổi theo được, hắn sẽ đi hết.

Bài hát đã đi tới hai câu cuối, Dịch Triệt hơi nghiêng đầu, nhìn bản thân trong cửa sổ vẩn đục mà mỉm cười.

Cause it’s a long long journey

Till I find my way home to you… to you

Nếu với tốc độ bình thường hắn không đuổi kịp Hứa Đường Thành thì hắn sẽ dùng tốc độ gấp đôi, gấp ba để đuổi theo. Hắn đã từng nói lúc đứng dưới bậc thang ôm Hứa Đường Thành, rằng hắn chạy rất nhanh, dù Hứa Đường Thành có chạy tới nơi nào, hắn vẫn có thể chạy tới mà ôm lấy y.

Trong máy quay phim vẫn còn lưu lại.