Bạch Nhật Sự Cố

Chương 62


Về tới Bắc Kinh thì trời đã tối. Hứa Đường Thành đứng sau lưng Dịch Triệt, từ đầu đến cuối chỉ cúi đầu không nói một lời. Dịch Triệt quay đầu lại nhìn y mấy lần, tầm mắt hai người không có giao nhau, cuối cùng đứng đợi để y bước tới bên mình. Ở trên đường đông đúc không tiện nắm tay, Dịch Triệt liền đưa tay kéo lấy cổ tay Hứa Đường Thành.

Vốn muốn ngồi tàu điện ngầm, nhưng vừa thấy hàng người đang xếp hàng chờ thì Hứa Đường Thành vội vã lắc đầu: “Đông người quá, chúng ta đón taxi đi.”

Tài xế là một người vô cùng hoạt bát, từ lúc bọn họ lên xe đã bắt đầu trò chuyện, chỉ trong chốc lát mà chuyện nhà bọn họ ở đâu, cách Bắc Kinh bao xa, giờ đang học ở đâu, đều bị đem ra hỏi hết. Nếu là bình thường thì người ứng phó những chuyện này sẽ là Hứa Đường Thành, nhưng hôm nay đổi lại, Hứa Đường Thành tựa vào vai Dịch Triệt, bàn tay cọ nguậy trong lòng bàn tay hắn, khép hờ mắt nghe hắn với tài xế nói chuyện.

Qua một cái cuối tuần rồi mà Hứa Đường Thành vẫn chưa thích nghi được với việc bọn họ sắp phải chia xa. Mà biểu hiện rõ ràng nhất của tình trạng này chính là mất hết hứng thú với mọi thứ xung quanh, không muốn nói chuyện, không muốn động đậy, nếu như không phải ở nhà không thể không đối mặt với người nhà thì y chỉ muốn yên tĩnh ở bên Dịch Triệt, không cần để ý đến ai cả.

Y một mực dùng một ngón tay cào cào tay áo Dịch Triệt, chỗ đó có một sợi chỉ lồi ra, không biết bị y quấn bao nhiêu vòng.

“Cũng không phải chỉ ở trường học, có khi phải đi điều tra nghiên cứu, trao đổi gì đó, còn đi đo lường số liệu,” Dịch Triệt nói với tài xế, dừng một chút, “Như em sau này phải đi Nam Cực.”

Tốc độ xoay vòng vốn đang bình thường đột nhiên dừng lại, quay lại chỗ ngoặc. Hứa Đường Thành ngẩng đầu phát hiện hắn cũng đang nhìn mình.

“Em phải đi Nam Cực?”

“Ừm.”

Hứa Đường Thành có chút ngẩn ngơ, yên lặng một hồi.

“Sao… Sao không nói với anh?”

Dịch Triệt liếc mắt nhìn tài xế, sau đó đặt bàn tay lạnh ngắt của Hứa Đường Thành vào tay mình.

“Em mới quyết định đây thôi nên chưa kịp nói với anh, em còn chưa nói với thầy nữa. Lúc trước thầy có nhắc tới chuyện này với em, lúc đó em còn chưa biết có đi hay không, sau này nghĩ lại, đồ án của em đang làm rất cần những số liệu này nên em mới quyết định đi.”

Tin tức này quá mức chấn động, Hứa Đường Thành thật lâu cũng chưa có hoàn hồn lại. Y chống đỡ thân dưới, muốn tách khỏi người Dịch Triệt, nhưng mặt vừa mới dời đi thì y bỗng nhiên cảm nhận được nỗi bi thương và luyến tiếc vô hạn.

Nam Cực…

Thật sự là một nơi quá xa xôi, lạ lẫm.

Sao tự nhiên lại muốn đi Nam Cực?

Người không còn chút sức lực, Hứa Đường Thành dứt khoát từ bỏ ý tưởng muốn ngồi ngay ngắn, dựa trở lại vai Dịch Triệt.

“Anh đừng lo.”

Thấy vẻ mặt mờ mịt của Hứa Đường Thành, Dịch Triệt không nhịn được nâng một tay lên sờ mặt đối phương.

Mặt lạnh quá.

“Sẽ không có nguy hiểm gì đâu,” Dịch Triệt còn chưa có tìm hiểu tình huống cụ thể, giờ phút này chỉ có thể tận lực trấn an Hứa Đường Thành, “Bình thường chỉ ở trong trạm thôi, không đi lung tung thì sẽ không xảy ra chuyện gì.”

“Phải đi bao lâu?” Hứa Đường Thành trầm mặc một hồi, hỏi.

“Một năm, còn phải chuẩn bị trước một năm.”

Taxi quẹo cua, khung cảnh trước mắt biến đổi.

“Bác tài,” Hứa Đường Thành nhìn tòa nhà quen thuộc, bỗng cất tiếng nói, “Làm phiền chở chúng tôi đến phía tây sân vận động.”

Dịch Triệt khó hiểu nhìn Hứa Đường Thành, Hứa Đường Thành cũng không giải thích, dứt khoát in một dấu hôn lên môi hắn. Dịch Triệt ngẩn ngơ, trợn to hai mắt, Hứa Đường Thành miễn cưỡng cười một tiếng, liếc nhìn tài xế — Có chút đáng tiếc, anh ta không nhìn thấy.

Dịch Triệt cảm thấy, đêm đó Hứa Đường Thành, à không chính xác là từ giờ phút này, bắt đầu trở nên càn rỡ.

Hứa Đường Thành kéo Dịch Triệt đi Des, lần trước bọn họ tới là để tìm Thành Nhứ đang say rượu. Bọn họ cởi áo khoác để vào ngăn tủ, lúc bước ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie. Dịch Triệt không biết tại sao Hứa Đường Thành lại muốn dẫn mình tới đây, chỉ biết vừa mới bắt đầu, Hứa Đường Thành bỗng trở nên khác hẳn. Hắn sợ y uống say, sợ y không vui, cho nên từ lúc bước vào cửa đã khẩn trương. Nhưng không ngờ tới chính là, Hứa Đường Thành không có đòi uống rượu, trực tiếp kéo hắn tới vị trí náo nhiệt nhất trong sàn nhảy.

Lúc đi vào đụng phải người, người nọ quay đầu lại, thích thú nhìn Dịch Triệt. Dịch Triệt gật đầu một cái, nói xin lỗi, gã chợt đưa tay kéo lấy tay hắn.

Người bên cạnh đẩy cái tay kia qua một bên, mặt không biểu cảm chắn trước người Dịch Triệt.

“Giồi ôi.” Gã nhìn Hứa Đường Thành, chớp mắt một cái, cười.

Hứa Đường Thành lâu lâu mới có dịp hung dữ một lần, cảm thấy rất thoải mái. Y kéo Dịch Triệt tới chỗ trung tâm sàn nhảy.

“Lần trước tới đây anh cảm thấy chỗ này rất loạn,” Hứa Đường Thành vòng tay qua cổ Dịch Triệt, ngửa đầu ra sau rồi cưỡng ép hắn khom người, đưa lỗ tai xích lại gần mình, “Anh cảm thấy đây không phải là thế giới của chúng ta, mặc dù chúng ta đều là nam, nhưng chúng ta rõ ràng cũng yêu đương như những cặp tình nhân khác, không phải thế này.”

Bởi vì hoàn cảnh xung quanh quá ồn, nên Hứa Đường Thành lúc nói những câu này cơ hồ đều phải hét lên. Dịch Triệt không biết y dùng hết bao nhiêu sức lực, nhưng thanh âm khàn khàn khiến Dịch Triệt nhíu mày nhìn y.

Cái nhìn này không cần gấp gáp, tại vì nhiều năm về sau trong mộng của hắn luôn có sự hiện hữu của đôi mắt sáng lấp lánh này.

Hứa Đường Thành cũng không phải muốn khóc, chỉ là trong lòng cứ đau âm ỉ thôi khiến y muốn tránh cũng tránh không khỏi. Trước kia y cảm thấy người ở chỗ này quá điên cuồng, quá tuyệt vọng, tình yêu không phải lấy những thứ này làm vui, cũng không phải gặp ai cũng để mắt, làm cho y nghẹt thở, hít thở không thông là những rung động và cảm giác lạ lẫm ở nơi này.

Y cho rằng đây không phải là thế giới thuộc về mình và Dịch Triệt, tình yêu của hai người bọn họ không phải là ở trong bóng tối càn rỡ, bọn họ có lúc ngọt ngào cũng có khi cãi vã, củi gạo mắm muối, quan tâm chiếu cố, không thiếu một thứ nào. Y không quen với hoàn cảnh đó, nên mới muốn gấp gáp dẫn Dịch Triệt rời đi. Nhưng hôm nay y giống như đào binh vậy, đưa Dịch Triệt trở lại nơi này.

Lúc này y mới hiểu cuộc sống về đêm ở đây.

Sàn nhảy này nhồi nhét không biết bao nhiêu người, bọn họ dùng đủ loại phương thức, dáng vẻ không tính là đẹp đẽ mà múa may giãy giụa, ánh sáng muôn màu muôn sắc chiếu lên mặt mỗi người, nhưng chẳng có ai giữ lại được. Người ở đây cũng không hẳn là giống nhau, có người chỉ muốn trốn tránh trong phút chốc, có người thì dứt khoát buông thả bản thân, chìm đắm đến cùng, suy cho cùng cũng là vì trong hiện thực khó mà tự chủ.

Mọi người sẽ chỉ cảm thấy đồng tính luyến ai là “quái vật”, nhưng lại chưa từng chịu nghĩ lại sao họ lại thành “quái vật”, cũng chưa từng nghĩ, cho dù không tranh giành, không giải thích, thì những “quái vật” trong miệng họ, những “quái vật” chưa từng làm chuyện gì xấu xa, có phải cũng có thể sống thật tốt hay không.

Giới tự nhiên sẽ không vì “tốt xấu” mà hủy diệt một giống loài, nhưng con người lại có thể lấy cái này để định đoạt loại người này không nên tồn tại.

Hứa Đường Thành chưa từng tỏ tình đàng hoàng với Dịch Triệt, ban đầu lúc chuẩn bị chấp nhận Dịch Triệt, chuẩn bị tâm lý ở bên hắn, cũng là mượn rượu tỏ tình. Nhưng hôm nay y không có uống rượu, cũng không có say, y nhìn người mà mình yêu thương nhất ở ngay trước mặt, nhìn mỗi cái chớp mắt của hắn, vô cùng thanh tỉnh.

“Dịch Triệt.” Hứa Đường Thành cười, nhưng nước mắt chực trào ra giữa sự nhẹ nhõm đầy màu sắc này.

Y hỏi một câu giống hệt ngày hôm đó, mà hắn tựa như đi giữa cơn bão, khiến hắn hô hấp khó khăn, tim đập dồn dập, rồi lại cho hắn một giấc mơ.

“Em có muốn không?”

Nhưng mà khác biệt chính là, lần này Hứa Đường Thành không có đợi hắn trả lời, vừa hỏi xong đã nghiêng người hôn hắn. Dịch Triệt lập tức nâng mặt y lên hôn đáp trả, đồng thời dùng ngón tay quẹt đi vệt nước mắt trên mặt y.

Chung quanh có mấy người vỗ tay cho bọn họ, sự thừa nhận muộn màng tới từ người xa lạ.

“Anh muốn.” Hứa Đường Thành nói, “Anh muốn hôn em, muốn tối nay đưa em đi, tới một nơi không ai biết chúng ta, không cần quan tâm gì nữa hết…”

Tình yêu đúng là vĩ đại, Hứa Đường Thành cho tới bây giờ đều chưa từng tránh né hoặc sợ sệt phải chịu trách nhiệm, y quy quy củ củ làm một đứa con ngoan hơn hai mươi năm trời, chưa bao giờ khiến ba mẹ phải thất vọng, bây giờ lại có một suy nghĩ hoang đường, y muốn bất chấp tất cả, dẫn Dịch Triệt cao chạy xa bay.

Hứa Đường Thành còn muốn nói tiếp, nhưng mộng đẹp vừa không thiết thực vừa vô trách nhiệm chắn mất những lời còn lại của y. Y khóc bên tai Dịch Triệt, đến cùng vẫn không thể nói ra câu quan trọng nhất – muốn cả đời này chỉ yêu mình em.

Hai mắt Dịch Triệt đỏ lên, hắn hôn Hứa Đường Thành, từ trong sàn nhảy một đường hôn tới ra ngoài. Tay Hứa Đường Thành không biết từ lúc nào đã mò vào trong hoodie của hắn, Dịch Triệt hoảng hốt ôm cái người nhiệt tình quá mức này, chắn đám đông lại, kéo cổ áo y xuống, hôn từ cổ tới xương quai xanh, bả vai.

Hứa Đường Thành bỗng nhiên hừ một tiếng, tiếp đó nhắm mắt, ôm Dịch Triệt thật chặt. Trên vai hơi đau, Dịch Triệt vẫn chưa buông ra chỗ thịt mềm kia.

Chỗ da thịt bị hôn đỏ lên nổi bật giữa đầu vai trắng nõn, Dịch Triệt dùng ngón tay quẹt một cái, sửa sang lại cổ áo cho Hứa Đường Thành. Hắn không biết cái này có thể lưu lại bao lâu, đáng lẽ nên cắn một cái, cắn cho ra máu, lưu lại sẹo, để mỗi lần Hứa Đường Thành nhìn thấy sẽ nhớ tới hắn.

Nhưng hắn lại không nỡ.

Cả đêm đều là Hứa Đường Thành gào thét, thổ lộ nỗi lòng, giờ phút này, Dịch Triệt mới nói một câu duy nhất.

Hắn ôm chặt Hứa Đường Thành, dùng thanh âm vênh váo nói khẽ bên tai y ——

“Anh không được quên em.”

Trước ngày Hứa Đường Thành rời đi, hai người cả một đêm không chợp mắt. Một đêm, đủ để dặn dò từ việc ăn nhiều cơm đến chú ý an toàn cả tám trăm lần.

Gần mười giờ máy bay mới cất cánh, trời tờ mờ sáng, Hứa Đường  Thành nhẹ giọng hỏi Dịch Triệt cũng đang trợn mắt nhìn trần nhà: “Dậy chưa?”

Dịch Triệt im lặng trong chốc lát, xoay người qua tỉ mỉ hôn y.

Giống như mọi ngày, bọn họ ghé quán ăn gần tiểu khu ăn sáng. Dịch Triệt muốn trả tiền, sờ túi một cái rồi đột nhiên dừng lại, nhìn Hứa Đường Thành. Hứa Đường Thành thấy vậy khẽ cười, móc bóp ra trả tiền.

Thấy Dịch Triệt xách theo vali, ông chủ vừa thối tiền vừa hỏi: “Cháu đi đâu hả?”

Hứa Đường Thành và Dịch Triệt đều không lên tiếng, ông chủ không nhận được câu trả lời thì kì quái nhìn Dịch Triệt, Dịch Triệt mới gật đầu một cái: “Dạ.”

“Đi có lâu không, hai ngày nữa bên chú sẽ cho ra loại bánh bao mới, con gái chú còn đặt tên cho nó, kêu là Tố Tam Ti Nhi, hai đứa nhớ tới nếm thử.”

Hứa Đường Thành cúi đầu, dời bước chân qua một chút. Dịch Triệt đứng cạnh nói: “Bọn cháu đi xa ạ.”

“Ôi,” ông chủ không nghĩ tới, kinh ngạc nhìn cái vali nhỏ trong tay Dịch Triệt, “Nhìn hai đứa không giống như là đi xa.”

Hứa Đường Thành mang theo rất ít đồ, quần áo cũng chỉ có mấy món, thêm vài món đồ tư nhân với cái laptop, còn chưa để đầy cái vali 20 inch. Lúc y thu dọn đồ đạc Dịch Triệt có tới phụ giúp, lấy theo mấy bộ đồ y thường hay mặc, sau đó toàn bộ đều bị Hứa Đường Thành ném lại vào trong tủ quần áo.

“Để đó đi, không cần mang theo.”

Dù là đại cục đã định, nhưng y vẫn muốn tin rằng hai người vẫn còn ở chung một chỗ.

Nếu lấy đi quá nhiều đồ, thì sao được coi là ở chung nữa.

Dịch Triệt không nói gì, mọi việc đều do Hứa Đường Thành quyết định, nhưng chờ Hứa Đường Thành cầm laptop đi tới, mới phát hiện bên trong vali có thêm cái túi màu đen nho nhỏ. Y ngẩn người, cầm cái túi lên hỏi Dịch Triệt: “Em không giữ lại sao?”

Dịch Triệt lắc đầu một cái, ngồi xổm xuống bên cạnh y, thả cái túi vào lại trong vali.

“Anh…” Hắn nhìn vali, nói xong chữ này thì dời tầm mắt tới trên mặt Hứa Đường Thành, “Lúc rảnh rỗi có thể lấy ra xem.”

Hứa Đường Thành lập tức hiểu được ý hắn – “Anh không được quên em.”

Xem ra những gì mình thể hiện ngày hôm đó ở quán bar vẫn không được đối phương tin tưởng hoàn toàn.

Y cười khẽ, cúi đầu lấy máy quay phim ra rồi kéo khóa vali lại.

“Anh đảm bảo, không cần những hình ảnh này nhắc nhở. Nơi này,” Hứa Đường Thành chỉ đầu mình rồi lại chỉ vào tim mình, “Còn có nơi này nữa, sẽ luôn nhớ rõ ràng. Máy quay phim em giữ lại đi, em…”

Hứa Đường Thành không sợ Dịch Triệt sẽ quên mình. Y không thể cho Dịch Triệt đủ cảm giác an toàn, Dịch Triệt lại trao cho y quá nhiều.

Máy quay phim để lại cho Dịch Triệt, là sợ hắn quá nhớ y, một mình quá khổ sở.

Huống hồ…

Mắt Hứa Đường Thành lóe lên, lại không yên tâm ngẩng đầu dặn dò: “Khi nào thấy nhớ anh thì lấy ra xem.”

Về phương thức đi tới sân bay, hai người bàn hết một đêm, vô cùng ăn ý quyết định không đón xe mà dậy sớm lên đường, sau đó tới Ngũ Đạo Khẩu ngồi tàu điện ngầm. Hứa Đường Thành chưa từng đi tới sân bay theo cách này, trước đó y lên mạng tra tuyến đường, rồi ở chỗ bán vé mua hai tấm vé tới cầu Tam Nguyên.

Dịch Triệt đứng một bên, thấy Hứa Đường Thành bỏ qua tờ mười tệ, lấy một tờ năm mươi tệ ra.

Lúc thối lại tiền lẻ, Hứa Đường Thành không giống như lúc trước bỏ ngay vào ví tiền, mà cố tình để lại mười tệ nắm trong tay.

“Lát nữa…” Sau khi đi ra khỏi hàng người, y ngẩng đầu, hỏi, “Lát nữa em định về thế nào?”

Cho dù lúc Hứa Đường Thành hỏi có dừng lại một chút, nhưng Dịch Triệt vẫn cảm thấy quá đột ngột. Hắn dùng sức mím môi, nói: “Em ngồi tàu điện ngầm về.”

Hứa Đường Thành nghe vậy thì gật đầu, sau đó cúi người sắp xếp lại tiền lẻ trong tay. Dịch Triệt ở một bên chờ y, lại không ngờ rằng Hứa Đường Thành bỗng nhiên đưa tay về phía hắn, muốn nhét vật trong tay vào túi hắn.

Động tác này lập tức đem vấn đề đường về tiến nhập thực tế, trong lòng Dịch Triệt vô cùng đau đớn, theo bản năng bắt lấy cổ tay Hứa Đường Thành, muốn ngăn y lại.

Hứa Đường Thành im lặng nhìn vào mắt hắn, đơ người mất mấy giây mới giải thích: “Lúc về dùng, em không có mang ví tiền theo.”

Trạm tàu điện ngầm khá đông người, Dịch Triệt chỉ cảm thấy trước mắt không ngừng có người lướt qua, nhưng hắn mở mắt ra ngay cả tướng tá một người cũng nhìn không rõ.

Hắn không có buông tay ra, Hứa Đường Thành tiến lên một bước, quần áo hai người cơ hồ dính sát vào nhau.

“Anh sợ lát nữa quên đưa em.” Hứa Đường Thành phủ tay mình lên tay Dịch Triệt, nắm chặt, vỗ nhè nhẹ một cái.

Sau khi đưa tiền cho Dịch Triệt cất xong, lại sờ túi hắn một cái, chắc chắn rằng hắn có mang theo chìa khóa, Hứa Đường Thành mới rút tay ra, dắt hắn đi về phía trước.

Gần tới giờ cao điểm, trong buồng xe dù không đông tới mức đến không vững nhưng cũng chẳng còn chỗ trống. Cũng may bọn họ chỉ ngồi tuyến số mười ba qua mấy trạm, Hứa Đường Thành kéo tay Dịch Triệt bước vào trong, đứng ở chỗ có máy điều hòa.

Tuyến số mười ba có chút cũ, nhưng là một trong số ít tuyến ở Bắc Kinh có tàu điện ngầm. Trong đầu Dịch Triệt trống trơn, nhìn cảnh đường phố ở ngoài tới ngẩn người, một tay Hứa Đường Thành nắm khóa áo lông của hắn nghịch chơi.

“Nè,” thấy Dịch Triệt xoay cổ, không biết đang nhìn chỗ nào, Hứa Đường Thành không nhịn được nói chuyện với hắn, “Không nhìn anh sao?”

Dịch Triệt ngẩn ngơ, lông mi chớp chớp hai cái, nghiêng đầu.

“Sợ nhìn nhiều rồi lát nữa sẽ không nỡ để anh đi.”

Một câu nói khiến Hứa Đường Thành triệt để bất động.

Có người xuống xe, dư ra một chỗ trống, Dịch Triệt kéo Hứa Đường Thành: “Có chỗ kìa, anh ngồi đi.”

“Không cần đâu.” Hứa Đường Thành bắt lấy tay hắn kéo lại, để hắn đứng cạnh mình, “Đứng ở đây rất tốt.”

Hứa Đường Thành không ngờ chỗ đổi chuyến tới đường Tri Xuân lại xa như vậy, bọn họ đi thẳng, sau đó quẹo qua mấy cái góc rẽ, lên xuống năm sáu tầng lầu có dài có ngắn, mỗi lần Hứa Đường Thành cho là sắp tới rồi thì dưới thang lầu lại hiện ra một con đường thật là dài. Đáng sợ hơn là, toàn bộ quá trình không hề có thang máy, tới một tầng lầu, Hứa Đường Thành nhìn thấy một đôi tình nhân, nữ sinh kéo theo bốn cái vali đứng trên thang lầu chờ, nam sinh phải đi mấy chuyến mới xách hết đống vali đó. Quay đầu nhìn lại bọn họ, Dịch Triệt đang xách vali của y, ngay khi tới chỗ có thể kéo đi cũng không hề bỏ xuống.

Chờ bọn họ tới chỗ thang lầu cuối cùng, xuống được một nửa, khi nhìn thấy bóng dáng tàu điện ngầm thấp thoáng, Hứa Đường Thành quay đầu lại nói chuyện phiếm: “Chỗ này với Tây Trực Môn đều phải đi qua tuyến số mười ba.”

Khóe môi Dịch Triệt hơi động, hắn quay đầu nhìn y: “Tốt lắm.”

Cái gì tốt?

Hứa Đường Thành ngẩn người, cuối cùng cũng hiểu.

Phải ngồi thêm một chuyến tàu, thì bọn họ có thể ở bên nhau lâu thêm một chút, quả thật tốt vô cùng.

Nhưng rồi y lại nghĩ, vậy lát nữa phải làm thế nào. Lúc đi về phải đổi hướng, hẳn là… sẽ không cần phải đi xa như vậy nữa.

Đi xuống thang lầu, chuyến tàu điện ngầm này vừa đóng cửa lại sau tiếng “bíp bíp” thì có nam sinh mặc áo đỏ vai đeo balo vẫn còn kiên trì nhìn vào bên trong mà vẫy tay liên tục. Trạm của bọn họ vừa qua thì nam sinh áo đỏ xoay người rời đi, Hứa Đường Thành lướt qua vai nam sinh, quay đầu lại nhìn bóng lưng cậu.

Hai người bọn họ đứng chỗ gần đầu tàu, bởi vì tối qua ngủ không ngon, lúc tàu điện ngầm tăng tốc, vận động hối hả khiến tinh thần Hứa Đường Thành bỗng trở nên hoảng loạn, có chút giống ngày đó Dịch Triệt chở y lao xuống sườn dốc.

Đoàn tàu chạy như bay, bỏ lại đèn đỏ ở đuôi tàu, Hứa Đường Thành càng thấy choáng váng. Y đưa tay níu lấy cánh tay Dịch Triệt, xuất thần nhìn chỗ tối đen kia, giống như hai ngọn đèn sau màu đỏ đó chưa rời đi, ánh sáng vẫn còn chiếu lên người bọn họ.

“Sao vậy anh?”

Dịch Triệt khẽ cúi đầu nhìn y, giống như trước kia. Mà ở sau lưng y, nam sinh áo đỏ móc cái tai nghe từ trong áo ra, đeo lên, xoay người rời đi.

Người bắt đầu tới mỗi lúc một nhiều, có người nói chuyện, có người đợi chờ.

Nhìn vào ánh mắt ấy, Hứa Đường Thành bỗng nhớ tới một câu hát, lúc trước chỉ thấy bài này hay thôi, nhưng giờ đặt vào cảnh tượng trước mắt, mới hiểu được cảm giác rung động trong đó.

“Nói ra lời thề phải trả giá bằng cả sinh mệnh, quay đầu nhìn lại thế giới phồn hoa, mỗi một khoảnh khắc yêu em đó, tựa như chạy băng qua tàu điện ngầm.”

Y nghĩ, người đối diện với cảnh ly biệt mà không lâm trận bỏ chạy đúng là vĩ đại, có thể chịu được việc người yêu đứng bên cạnh mình giằng xé nỗi lòng.

Bọn họ chuyển sang tuyến sân bay, sau đó xuống xe ở nhà ga T2, lại phải đi một đoạn không ngắn nữa mới tới được nhà ga T1. Đây là lúc Hứa Đường Thành mua vé máy bay dồn hết tâm trí mà làm, vì T1 nhỏ nhất, cũng yên tĩnh nhất.

Vali Hứa Đường Thành là loại nhỏ, không cần phải gửi vận chuyển, vì thế bọn họ lấy thẻ lên máy bay rồi nhìn xung quanh một vòng, lại phát hiện chẳng biết nên đi đâu. Trên đường không gấp không vội, bọn họ chỉ ước sao có thể đi chậm một chút, rồi chậm thêm chút nữa. Bây giờ cửa kiểm tra an ninh đã ở ngay trước mắt, thời gian lên máy bay lại đang đến gần, bọn họ không còn đường nào có thể đi, cũng không còn thời gian để kéo dài nữa.

Hứa Đường Thành nhìn đồng hồ, chín giờ rồi.

“Vậy…” Y hít sâu một hơi, “Xong hết rồi, anh cũng nên vào thôi.”

Dịch Triệt không lên tiếng, gật đầu một cái, kéo vali của y đi về phía trước.

Người đứng chờ kiểm tra an ninh không nhiều, Hứa Đường Thành nhìn lướt qua, trên cơ bản không cần xếp hàng.

Chỗ lối vào có gắn một cái bảng “Người đi tiễn vui lòng dừng bước”, Dịch Triệt thấy, dừng lại bước chân, nhàn nhạt nhìn.

So ra thì tiếng Trung đã được xem là tương đối nhu hòa, trên tấm bảng tiếng Anh dùng từ đáng sợ hơn nhiều, giống như vô tình nhắc nhở hắn rằng, trong chốc lát hắn và Hứa Đường Thành không thể nào dùng từ “chúng ta” để gọi được nữa – “Passengers Only”.

Nhận thức này khiến hắn chết lặng, sự khổ sở không biết từ đâu bắt đầu ập tới.

Hứa Đường Thành cũng chú ý tới tấm bảng kia, y kéo tay Dịch Triệt, muốn dời đi sự chú ý của hắn. Hai cánh tay hơi giang ra, miễn cưỡng kéo lên cao, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn ôm một cái không?”

“Vẫn phải lặp lại lần nữa, nhất định phải chú ý an toàn, bình an trở về.” Hứa Đường Thành ôm Dịch Triệt nói.

“Được.” Dịch Triệt ngoan ngoãn đồng ý.

“Mặc ấm một chút.”

“Được.”

“Không được chạy lung tung.”

“Được.”

“Phải ăn uống đàng hoàng.”

“Được.”

Hứa Đường Thành nghĩ tới cái gì thì nói cái gì, đủ mọi chuyện vụn vặt trên đời, nhưng bất kể là cái gì, Dịch Triệt cũng sẽ đồng ý.

Người ở T1 không nhiều, nhìn qua đa phần đều là người đi công tác, đi du lịch. Cho nên nhìn một vòng đại sảnh chỉ có hai người bọn họ là đang ôm nhau, nghiêm túc tiến hành nghi thức chia xa.

Lúc tạm biệt thì nên nói gì đây?

Hứa Đường Thành dựa vào lồng ngực Dịch Triệt suy nghĩ.

“Dịch Triệt.”

Không còn gì để lải nhải nữa, Hứa Đường Thành yên lặng một hồi, cắn môi, khẽ kêu Dịch Triệt một tiếng.

“Sao anh?” Dịch Triệt đáp lại rất nhanh, giống như còn chưa kịp suy  nghĩ.

Nhớ tới vẻ mặt luống cuống của Dịch Triệt khi nãy khi nhìn thấy tấm bảng nhắc nhở, Hứa Đường Thành bỗng không biết nên nói gì.

Phải nói cho đàng hoàng, đã là lời cuối cùng rồi.

Y hít vào mấy cái, để bản thân bình tĩnh lại, mới nói: “Em nhớ đường về nhà không?”

Dịch Triệt tựa đầu lên vai y, mới đầu không có lên tiếng, sau đó lại rầu rĩ mà đáp lại, tựa như không hiểu y đang nói cái gì.

“Hả?”

“Chờ lát nữa… Em từ bên tay trái đi ra ngoài, chính là đường chúng ta tới lúc nãy… Tiếp tục đi thẳng, tới T2, sau đó xuống thang máy ở bên tay phải, xuống hai tầng, rồi ngồi tàu điện ngầm. Trước tiên mua vé tới cầu Tam Nguyên, 25 đồng một vé, tiền mà hồi nãy anh để vào túi em đó. Tới cầu Tam Nguyên thì đổi sang tuyến số 10, ngồi tới đường Tri Xuân, lại đổi tuyến số 13 tới Ngũ Đạo Khẩu. Đợi đi ra ngoài là có thể đón xe rồi, cũng có thể ngồi xe buýt, còn nếu em không ngại xa có thể đi bộ về nhà.” Y cố kiềm chế, để mình lấy giọng nói bình tĩnh nhất nói ra hết những lời này, sau đó siết chặt cánh tay, nhỏ giọng hỏi đối phương, “Nhớ không?”

Không có “chờ anh”, không có “anh sẽ trở lại”, càng không có bất kì lời hứa hẹn nào, thứ cuối cùng Hứa Đường Thành để lại cho hắn, chẳng qua chỉ là một cái đường về nhà.

Dịch Triệt không hiểu tại sao Hứa Đường Thành phải nói cái này, đường về mà thôi, hắn nhớ mà.

Hứa Đường Thành vòng qua tầng tầng ngăn cách, qua cửa kiểm tra an ninh, sau đó không nhịn được quay đầu lại, vẫy tay với Dịch Triệt. Dịch Triệt vẫn đứng ở chỗ cũ nhìn y, cũng vẫy tay không ngừng. Thẳng cho tới khi không thể nhìn thấy bóng người nữa, Dịch Triệt mới xoay người trở về.

Mà vào khoảnh khắc xoay người đó, Dịch Triệt chân chính cảm nhận được Hứa Đường Thành đã đi rồi.

Giống như đột nhiên gỡ xuống hết toàn bộ sức lực và suy nghĩ, Dịch Triệt đứng trong đại sảnh vắng ngắt, trừ cảm giác ê ẩm trong mắt ra thì không cảm nhận được cái gì khác.

Hắn đi về trước hai bước, mờ mịt nhìn chung quanh, nhưng thế nào cũng chỉ thấy chung quanh một mảnh trắng xóa, hoàn toàn khác với ban nãy.

Hóa ra…

Hắn thật sự không biết nên đi đâu, làm sao để về nhà.

Lời nói của Hứa Đường Thành vang lên trong đầu hắn, hắn ngơ ngác nhìn mặt đất, sửng sốt thật lâu.

A, bên tay trái… T2…