Bạch Nhật Sự Cố

Chương 61


Xe đạp để lâu rồi không chạy, Dịch Triệt từ nhà Hứa Đường Thành đi ra, ngồi trong nhà một hồi, quyết định tìm miếng giẻ lau đi xuống dưới lầu.

Mục đích hắn mua chiếc xe đạp này là để chở Hứa Đường Thành, nhưng có lẽ sau này sẽ không còn cơ hội như vậy nữa.

Dịch Triệt đạp xe một vòng trong thành phố, sắp đến Tết, học sinh khối mười hai của Nhất Trung đã được nhà trường cho nghỉ. Dịch Triệt đậu xe trước cổng trường, nhìn một bên tường rào, nghĩ xem có nên trèo tường vào đi bộ một chút hay không.

Dịch Triệt bóp chặt thắng xe, cuối cùng vẫn từ bỏ, lớn rồi phải chững chạc một chút.

Hắn giẫm một chân xuống đất, gác chống xe, đang nghĩ xem nếu mình nói với bác bảo vệ gác cổng là mình quên đồ muốn vào lấy thì có được cho vào hay không, còn chưa nghĩ ra thì thấy một người cầm đèn pin đi ra từ phòng bảo vệ — không phải bác bảo vệ lúc trước hay đeo kính mà là một người đàn ông trung niên hắn chưa gặp bao giờ.

Dịch Triệt mím môi, nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, dưới chân lắc lư mấy cái rồi đạp xe đi.

Hắn không có chỗ nào để đi, lại chẳng muốn về nhà, đành chạy không có mục đích trên đường, tới đâu tính tới đó. Dịch Triệt tới chỗ gầm cầu và sườn dốc một cách vô ý thức, cho đến khi xe tăng tốc độ hắn mới phát hiện mình đã chạy tới nơi này rồi.

Đến bên dưới sườn dốc, di động trong túi bỗng rung lên.

Hứa Đường Thành nói chuyện mình bị âm thanh kỳ quái bao quanh, Dịch Triệt cẩn thận lắng nghe, hỏi y đang ở đâu.

“Anh đang đi dạo dọc bờ biển.” Bên kia, Hứa Đường Thành dừng lại một chút rồi nói, “Cho em nghe chút âm thanh của biển nè.”

Âm thanh kỳ quái ban nãy dần dần được phóng đại lên, Dịch Triệt nghe được tiếng nước biển sôi trào rất rõ ràng.

“Anh đi ngắm biển buổi tối hả?” Dịch Triệt suy nghĩ một chút, không biết biển vào buổi tối sẽ như thế nào.

“Ừm. Mai là về rồi, chiều nay công việc vừa xong, đồng nghiệp muốn ra ngoài dạo một vòng nên anh đi ra theo.” Hứa Đường Thành cười một tiếng, “À đúng rồi, lúc nãy đi tới cửa hàng mỹ nghệ, anh có mua cho Đường Hề cái móc khóa với cái túi màu đỏ, cũng mua cho em một cái.”

Dịch Triệt ngẩn ngơ, chần chừ hỏi, “Mua cho em cái túi màu đỏ á?”

“Đâu,” Hứa Đường Thành bị hắn chọc cười, mới phát hiện nãy mình nói không rõ, “Mua cho em cái móc khóa.”

Lúc bọn họ mới ở chung được một thời gian, Dịch Triệt từng phải tiếp nhận một lớp “đặc huấn”. Cái tính hay quên của hắn thật sự mang đến quá nhiều phiền toái, Hứa Đường Thành quyết định phải giúp hắn sửa lại, cho nên khoảng thời gian đó, mỗi lần vào cửa Hứa Đường Thành đều lén nhìn chằm chằm Dịch Triệt, chỉ cần Dịch Triệt tùy tiện ném chìa khóa vào xó nào đó thì Hứa Đường Thành sẽ lập tức ho khan một tiếng để nhắc nhở hắn, còn dặn hắn để cố định lên trên tủ giày. Sau đó Dịch Triệt dần dần hình thành thói quen, không còn cuống cuồng tìm chìa khóa nữa.

Hắn nhớ lại những thứ này, cúi đầu cười, “Bây giờ em đâu còn để lạc mất chìa khóa nữa, anh mua móc chìa khóa cho em làm gì?”

“À…” Hứa Đường Thành suy nghĩ một chút, cuối cùng nói thật, “Móa chìa khóa này nhìn rất đáng yêu, tên nhóc đi cùng anh hỏi là có muốn mua cho bạn gái không, anh liền nói, ‘Vậy anh cũng mua cho bạn gái anh một cái’.”

Dịch Triệt cười không khép miệng, hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, hướng về phía điện thoại, nói, “Coi như anh được hời.”

“Chính xác.” Hứa Đường Thành có lý chẳng sợ.

Được hời thì được hời đi, trong đầu Dịch Triệt nghĩ, còn mong anh chiếm nhiều một chút nữa là.

Lúc hai người nói chuyện, Dịch Triệt tạm thời quên hết chuyện ngột ngạt trong lòng, đến khi Hứa Đường Thành sắp cúp máy, Dịch Triệt mới gọi y một tiếng.

“Thật ra giờ em đang ở nhà.”

Hứa Đường Thành vừa nghe đã hiểu “nhà” Dịch Triệt nói không phải căn phòng cho thuê của bọn họ. Dịch Triệt đột nhiên nói như vậy, y bỗng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng vẫn tiếp lời Dịch Triệt hỏi, “Sau đó thế nào?”

“Em muốn đi thăm Đường Hề, cũng muốn gặp chú, dì. Mặc dù mọi người đã nói chuyện rồi, nhưng em cảm thấy em còn chưa chào hỏi chú, dì, nếu em tới có thể chú, dì sẽ có chuyện để nói với em, nên là em tới đây.” Dịch Triệt dừng một chút, nói tiếp, “Có điều Đường Hề đang nghỉ ngơi nên em không gặp được em ấy, dì nói tối qua em ấy thấy trong người không khỏe nên ngủ không ngon giấc, có điều hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói không sao, chỉ cần uống thuốc đúng hạn rồi tĩnh dưỡng. Chú cũng không có ở nhà, nhưng mà có bà nội ở đây.”

Dịch Triệt nói xong, không thấy Hứa Đường Thành đáp lại, hắn mới nói tiếp, “Dì giữ em lại ăn cơm, còn nói bà nội lâu rồi không có gặp anh, hỏi anh nếu có rảnh thì về thăm bà, bà còn ở nhà anh mấy ngày.”

“Ừ.”

Lời tiếp theo đối với Dịch Triệt có hơi khó mở miệng, hắn cố gắng làm cho lời nói của Chu Tuệ nhẹ nhàng đi một chút, “Dì nói, bà nội không biết… chuyện của chúng ta, dặn anh đừng để cho bà biết.”

“Anh biết rồi.”

Hứa Đường Thành không ngờ tới mình sẽ nhận được tin tức như thế này, nhưng y vẫn cảm thấy biết ơn, cũng may là mẹ mình mềm lòng, không có đối xử với Dịch Triệt kịch liệt như đối với mình. Nhưng mà thái độ như vậy, rõ ràng đang nói với y rằng bà không chấp nhận Dịch Triệt, bởi vì là “người khác”, nên bà mới mặc kệ, mới đối xử khách khí.

Hứa Đường Thành về tới Bắc Kinh thì màn đêm đã buông xuống, hôm sau là thứ sáu, y tới công ty báo cáo công việc rồi xin nghỉ nửa ngày, trở lại thành phố C. Lúc thấy Dịch Triệt đạp xe ra đón, y có hơi bất ngờ, quay lại cười với hắn rồi ngồi lên xe.

Dịch Triệt chạy không nhanh, dọc đường đi hai người nói một ít chuyện không quan trọng, lúc sắp về tới nhà, Hứa Đường Thành lấy một cái móc chìa khóa từ trong túi ra, giơ lên cho Dịch Triệt nhìn: “Đẹp không?”

Là một con nai may bằng vải, màu xanh dương đậm, phía trên được điểm xuyết bằng mấy cái chấm trắng, hồng.

“Đẹp chứ,” Dịch Triệt nhìn một cái, nói, “Chỉ là giống kiểu của con gái thôi.”

“Dù sao cũng là mua cho bạn gái mà,” Hứa Đường Thành duỗi tay ra sau, “Đưa chìa khóa cho anh.”

Dịch Triệt lấy chìa khóa từ trong túi ra, ngoan ngoãn đưa tới tay Hứa Đường Thành. Hứa Đường Thành nhanh chóng gắn vào cho hắn, cầm chìa khóa lên vẫy vẫy, “Đẹp thế này còn gì, sau này người khác có hỏi thì em nói bạn gái mua cho.”

Chỉ còn một khúc cua nữa thôi, nghe thấy câu nói quen thuộc này, Dịch Triệt bỗng nhiên bóp thắng, ngừng xe lại.

Hứa Đường Thành thấy lạ bèn xoay người lại: “Sao vậy?”

Những thứ từng là vô tình, hiện tại biến thành cố ý, với Dịch Triệt mà nói, đã là viên mãn lắm rồi.

“Em muốn dẫn anh tới một nơi,” hắn cúi thấp đầu, nhìn vào mắt Hứa Đường Thành, “Chút nữa hãy về được không anh?”

Thỏa mãn yêu cầu này của hắn, Hứa Đường Thành dĩ nhiên không có gì để chần chờ. Nhưng ánh mắt của Dịch Triệt rất lạ, mặc dù y đã quá quen thuộc với ánh mắt này, nhưng vẫn cảm thấy bên trong như chứa đựng một người khác, cảm giác này vừa tốt lại vừa không tốt, cho nên y do dự mất hai giây mới gật đầu.

Lần này Dịch Triệt đạp xe rất nhanh. Hắn chở Hứa Đường Thành tới cái gầm cầu đó, cách sườn dốc một khoảng rồi dừng lại.

“Tới đây làm gì?” Hứa Đường Thành không hiểu.

“Lúc trước khi em không có chuyện gì để làm, không có chỗ nào để đi thì sẽ lấy xe đạp ra chạy lung tung.” Dịch Triệt hơi híp mắt nhìn cái nơi chất chứa biết bao nhiêu thân ảnh và tâm sự của mình, nói, “Em thích tới chỗ này, đạp xe thật là nhanh sau đó để cho xe từ từ lao xuống.”

Buông xe…

Hứa Đường Thành biết hắn muốn làm gì, trong lòng hốt hoảng, quay đầu nhìn hắn.

Nhận thấy vẻ khiếp sợ và ánh mắt sợ sệt của y, Dịch Triệt cười với y một tiếng nói, “Anh tin em không?”

Lời hắn nói hết mực dịu dàng, nhưng sau đó Hứa Đường Thành hồi tưởng lại, giọng nói kia, âm lượng rõ ràng là có độc, khiến cho y chưa kịp nghĩ kĩ đã gật đầu đồng ý rồi.

“Lát nữa anh nhớ nhắm mắt lại, như vậy sẽ càng kích thích hơn.”

Dịch Triệt không cho Hứa Đường Thành cơ hội để hối hận. Vừa nói xong câu này hắn đã đạp xe, nhanh chóng tăng tốc độ. Xe đạp cách sườn dốc càng gần, độ nghiêng của sườn dốc cũng được Hứa Đường Thành phán đoán càng chính xác, tay y bấu chặt vào xe, tim đập càng lúc càng nhanh.

Vào lúc Hứa Đường Thành không tự chủ cắn chặt răng, y nghe thấy giọng nói Dịch Triệt truyền tới từ đỉnh đầu: “Nhắm mắt.”

Đến sườn dốc rồi.

Hứa Đường Thành không kịp nghĩ ngợi gì nữa, y chợt nhắm mắt lại, cùng lúc đó, một cánh tay ôm chặt lấy y. Hứa Đường Thành tựa đầu vào ngực Dịch Triệt, cho nên y cảm nhận được hô hấp gấp gáp của Dịch Triệt, thậm chí là cường độ tim đập. Cánh tay kia càng ôm càng chặt, giống như muốn khảm y vào da thịt.

Ngay sau đó, người nghiêng về phía trước, do tốc độ nhanh cộng với sợ hãi, tay chân Hứa Đường Thành giống như mất đi trọng lực trở nên mềm nhũn, y theo bản năng bắt lấy cánh tay đang để ngang trước ngực mình, nắm thật chặt. Y không thở nổi nữa, hơi há to miệng để hô hấp. Gió lướt qua bên tai giống như hát lên bài ca tiến quân hùng dũng, cảm xúc mãnh liệt khiến hai tay y ra đầy mồ hôi, ẩm ướt tới hỗn loạn.

Người sống an phận từ nhỏ đến lớn làm sao chịu nổi sự công kích như thế này, Hứa Đường Thành không biết phải làm sao liền mở mắt ra, mà hình ảnh đập vào mắt khiến y sửng sốt một chút, sau đó y mới lấy lại tinh thần, nhắm mắt lại.

Xe dừng lại một cách vô cùng chấn động, thắng gấp một cái, mặc kệ độ nghiêng 45 độ. Bởi vì quán tính, nên Hứa Đường Thành hơi nghiêng người về trước, y nằm trên xe, mấy giây sau đó đầu óc chỉ có một mảnh trống không.

Sau khi khôi phục lại ý thức, y nghe thấy giọng Dịch Triệt hỏi: “Vui không?”

Mặt trời mùa đông không phải màu vàng mà là màu trắng. Sắp tới trưa, nắng gắt dữ dội. Hứa Đường Thành chống tay, quay đầu nhìn Dịch Triệt, gương mặt hắn bên dưới ánh mặt trời, nhưng còn thiêu đốt lòng người hơn.

Có lẽ tận sâu bên trong mỗi người đều ẩn chứa một hệ số điên cuồng, bình thường sẽ không để lộ ra ngoài, thậm chí có khi cả đời cũng không có chút biểu hiện. Thế nhưng chỉ cần bị kích thích, bọn chúng giống như tìm được lối thoát, ở trong máu điên cuồng di chuyển. Mà cái kích thích này là gì, đối với mỗi người mỗi khác, có người là giới hạn vận động, có người là dùng lời nói bén nhọn làm tổn thương người khác, có người muốn đi chinh phục, có người lại liên quan đến việc thích chè chén say sưa, Hứa Đường Thành không rõ thứ kích thích mình rốt cuộc là cái gì, nhưng y chắc chắn, vào thời khắc này, chính là gương mặt này đây.

Nuốt ực một cái, kéo theo cục xương nơi cổ họng, lúc này Hứa Đường Thành mới xuống xe.

Y đứng đó nhìn sườn dốc, rồi nhìn về phía Dịch Triệt, lần nữa chắc chắn mới nãy khi nhìn thấy gương mặt này, những xung động nảy sinh cũng không phải ảo giác, thứ kích thích y không phải là việc lao xuống dốc mà chính là Dịch Triệt trong suốt cả quá trình. Nhận thức này khiến Hứa Đường Thành vừa thấy hoang đường vừa kỳ diệu, hai người bọn họ trong tình huống không tiếp xúc tay chân, cũng không có bất kỳ hành động mập mờ nào, lại có thể mang đến xung động mãnh liệt như vậy. Giờ đây nhìn thấy gương mặt này của Dịch Triệt, y chỉ muốn xé hết quần áo hắn, dưới ánh mắt mang tính xâm lược của hắn mà hôn hắn.

Hứa Đường Thành cười tự giễu, y bỗng nhiên nghĩ, có phải ngày xưa y không hiểu tình yêu là gì, khiến Dịch Triệt chịu ấm ức không.

Không đến nỗi nhất định phải làm gì đó ở đây, nhưng lúc y tiến lên một bước hôn Dịch Triệt, biểu hiện rõ ràng là nóng lòng đến độ không chờ được nữa.

Mới đầu Dịch Triệt hơi sửng sốt, sau đó mới siết y trong ngực, đáp lại bằng sự nhiệt tình không hề thua kém.

Có chiếc xe tải lớn chạy ngang qua, âm thanh ồn ào biến thành nhạc nền, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Hứa Đường Thành không biết bọn họ hôn bao lâu, nhưng đến khi dừng lại y cảm giác được môi mình tê dại đi… Rất thoải mái. Dịch Triệt ngồi trên xe, với độ cao như vậy, vừa khéo để cho Hứa Đường Thành tựa đầu lên vai, ổn định lại hô hấp.

Một bàn tay ở sau lưng y vỗ nhẹ, câu trả lời này của Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng tới dù có hơi muộn một chút.

“Vui lắm.” Y nói khẽ bên tai Dịch Triệt.

Bọn họ duy trì tư thế này rất lâu, không ai động đậy, cũng không ai nói phải đi.

Cuối cùng, là Dịch Triệt lên tiếng trước.

“Đường Thành.”

Hắn gọi tên y xong thì dừng lại trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng hôn lên rái tai Hứa Đường Thành.

“Anh với…”

“Dịch Triệt.” Hứa Đường Thành lên tiếng cắt ngang lời hắn, mới phát hiện giọng mình không ngừng run rẩy, nhưng mà y rõ ràng đã bình tĩnh lại từ trong kích thích ban nãy, giọng nói đáng ra không nên run như vậy mới phải. Y dùng tay còn lại ôm Dịch Triệt, hít sâu một hơi. Y đề khí, lên tiếng khẩn cầu: “Đừng như vậy.”

Y đoán được hắn muốn nói gì, y muốn ngăn chặn, muốn cản hắn lại, nhưng Dịch Triệt giống như mọi khi, dù thế nào cũng không chịu hồi tâm chuyển ý. Y rất hiểu Dịch Triệt, Dịch Triệt người này, không biết thăm dò, cũng không thích quanh co, quyết định chính là quyết định.

Dịch Triệt cũng ôm lấy Hứa Đường Thành, nhưng không dùng quá nhiều sức, chẳng qua chỉ để cho cánh tay hợp lại với thân thể thành cái hình tròn, bao lấy Hứa Đường Thành bên trong.

“Anh đi phía nam với mọi người đi.”

Quần áo mùa đông dày dặn, nên Dịch Triệt không cảm nhận được biến hóa trên vai mình, cho đến khi Hứa Đường Thành không kiềm chế nổi nữa mà phát ra tiếng khóc, Dịch Triệt mới biết y đang khóc.

Theo lý thuyết hắn phải gấp đến độ giật ngược giật xuôi, nhưng hắn chỉ cúi đầu thấp xuống, siết chặt tay lại một chút, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Hứa Đường Thành.

Hắn biết Hứa Đường Thành không nỡ nhìn người nhà đau khổ như vậy, thời gian lâu dài, y chẳng qua chỉ đang gắng gượng vì Dịch Triệt, cố ép lòng mình trở nên sắt đá, tổn thương người nhà của mình.

Dịch Triệt nhớ tới đêm hôm đó, Hứa Đường Thành ở trên ban công nghiêm túc nói với hắn: “Anh sẽ không rời khỏi em.” Hắn tin tưởng Hứa Đường Thành, tin rằng dù có khó khăn như thế nào thì Hứa Đường Thành cũng sẽ ở lại bên cạnh hắn, nhưng hắn làm sao đành lòng níu giữ Hứa Đường Thành như vậy.

Câu hỏi này có hai đáp án để lựa chọn, nhưng người Hứa Đường Thành thì không thể chia làm hai được.

Bây giờ Hứa Đường Thành còn có thể thỉnh thoảng len lén về thăm nhà, nhưng đến khi bọn họ đi Hải Nam rồi thì y phải làm sao đây? Dịch Triệt không có cái gọi là tình thân nên không hiểu rõ loại dây dưa này, nhưng hắn biết Hứa Đường Thành vẫn luôn áy náy. Ngay cả hắn nhìn thấy quả cà tím bà nội đưa còn thấy hổ thẹn thì Hứa Đường Thành sẽ phải chịu đựng cỡ nào.

“Anh đi với bọn họ rồi…” Hứa Đường Thành hỏi, “Còn em thì sao?”

“Em là đàn ông.” Dịch Triệt vốn cho rằng mình cũng sẽ khóc lên, nhưng hắn không có, thậm chí hắn còn cười một tiếng, mới nói tiếp, “Em chịu được.”

Thật ra thì nói chia tay là một chuyện vừa dễ vừa khó. Nếu hai người không còn yêu nhau nữa thì một câu chia tay, mọi người đều vui mừng, từng người đi về phương hướng khác nhau; Nếu một người thay lòng trong khi một người còn yêu, thì đối với một người là giải thoát, một người là tột cùng đau khổ; Còn nếu như hai người vẫn còn yêu nhau, thì người nói ra câu chia tay trước, sẽ là người đau khổ nhiều hơn.

Huống chi, một câu chia tay, là mất đi cả thế giới.

Hứa Đường Thành không thể nào ngăn cho nước mắt ngừng rơi, y thậm chí còn hối hận, nếu như bọn họ đã định phải đi tới bước đường ngày hôm nay, y làm sao nỡ để Dịch Triệt rời đi trước.

Hứa Đường Thành về tới nhà thì đã qua giờ cơm trưa. Bà nội biết y về lập tức từ trong nhà ra đón, cười vô cùng vui vẻ.

“Đã ăn cơm chưa?”

“Dạ con ăn rồi.” Hứa Đường Thành lên tinh thần, cùng bà nói mấy câu. Y phát hiện trên lỗ tai bà nội đeo cái máy trợ thính mới, Hứa Đường Thành cười một tiếng, nói, “Nội đổi máy mới rồi hả?”

“À.” Bà nội đột nhiên hừ một tiếng, cong môi nói, “Cái trước đó bị hư, bà mới bảo ba mẹ con đem đi sửa, giờ thì hay rồi, mua hẳn luôn cái mới.”

“Tốt mà nội,” Hứa Đường Thành vội vàng nói, “Máy mới nghe rõ hơn chứ, cái này cũng giống như điện thoại di động vậy, cũ rồi thì phải thay thôi.”

“Đổi gì mà đổi, đắt muốn chết.” Bà nội không hài lòng lầm bầm mấy câu, Hứa Đường Thành hết dỗ lại khuyên, cuối cùng chuyện này mới lắng xuống.

Có bà nội ở đây, Chu Tuệ cũng không tiện nói cái gì với y. Hứa Đường Thành ngồi nói chuyện với bà một hồi, lại tới phòng ngủ Hứa Đường Hề ngồi một lúc, khoảng thời gian kế tiếp y chỉ ngồi đờ đẫn trong phòng khách. Ngồi tới khó chịu, sắp tới giờ ăn tối y nói đầu hơi nhức, muốn vào phòng ngủ.

Chu Tuệ bỏ qua một bên mắt, không nói gì, nhưng bà nội lại không quá tán đồng, bảo y ăn cơm đi rồi hẵng ngủ.

Hứa Đường Thành thật sự rất mệt, liền phất phất tay, nói với bà nội lát nữa mình sẽ dậy ăn sau, để mọi người không cần chờ y.

Giấc ngủ này kéo thẳng đến chín giờ. Chu Tuệ đánh thức y, nói bà nội phải đi ngủ rồi, bảo y ngồi dậy. Hứa Đường Thành từ từ lấy lại tinh thần, đi xuống giường, sau đó không quên chỉnh ga trải giường lại ngay ngắn.

Y ăn cơm, đánh răng xong, chuẩn bị tới phòng khách ngủ, lúc đi ngang qua phòng mình, phát hiện đèn trong phòng vẫn còn sáng. Hứa Đường Thành đi vào, nhìn thấy bà nội đang ngồi ở mép giường, tay cầm kim vá đồ.

“Nội vá gì vậy ạ?”

Y hỏi nhưng bà nội không có phản ứng.

Chờ y đi tới, ngồi xổm trước mặt bà, bà mới ngẩng đầu lên, cách cặp kính nhìn y. Bà nội cười một tiếng, lấy máy trợ tính từ trong ngăn tủ ra đeo lên, hỏi y: “Có gì hả con?”

“Dạ không, tại thấy nội chưa ngủ nên con vào xem thử. Nội đang vá gì vậy?”

Bà nội đưa vật trong tay ra cho y nhìn, “Áo may-ô, nãy cởi ra thì thấy bị sứt chỉ, nên bà may lại hai mũi.”

“Vậy mỏi mắt lắm,” Hứa Đường Thành khẽ cau mày, nói, “Nội đừng vá nữa, giờ trễ lắm rồi, nội ngủ đi, mai con nói mẹ con làm cho.”

“Ôi, không cần đâu,” bà nội lập tức nói, “Cũng đâu phải chuyện gì phức tạp, mấy mũi thôi, bà làm được mà.”

Hứa Đường Thành nhớ tới mấy đôi giày đầu hổ kia, y cúi thấp đầu, nghĩ, mấy thứ đó không dùng tới, thì y giữ ở đó cả đời cũng được, đợi khi già rồi còn có thể nhớ tới dáng vẻ lúc bà ngồi cầm kim may đồ.

“Nội ơi.” Hứa Đường Thành lẳng lặng nhìn từng mũi kim, y ngước đầu, kêu một tiếng.

“Sao?”

“Nội…” Hứa Đường Thành nhìn vào mắt bà, hỏi, “Nội biết Dịch Triệt không?”

Mũi kim cuối cùng, kim kéo theo đường chỉ xoay một vòng, sau đó chui vào, thành nút thắt.

“Tất nhiên là biết rồi.” Bà nội kéo căng sợi chỉ trong tay, để cho nút thắt rơi xuống dưới cùng, “Thằng bé nhà đối diện chứ đâu, hai hôm trước còn tới đây ăn cơm mà.”

“Vâng.” Sau khi lên tiếng đáp, Hứa Đường Thành nghiêng đầu, cong môi, “Vậy nội… thấy em ấy thế nào?”

“Là một đứa rất hiểu chuyện.” Bà nội suy nghĩ một chút, giơ tay lên cao, khua tay múa chân, “Dáng cao, mặt mũi ưa nhìn, giống cái người trong TV… Người dẫn chương trình của cái đài gì đó. Hôm đó bà thấy nó ngồi ăn cơm ngoan lắm, chỉ gắp mỗi mấy món ăn để trước mặt thôi.”

Hứa Đường Thành nghe vậy, cũng cười theo.

Ừm, dáng cao, mặt mũi ưa nhìn, còn ngoan ngoãn.

“À nó thích ăn cà tím lắm.” Vốn là ngừng được một lúc rồi, bà nội tựa như nhớ tới gì đó, lại lên tiếng.

Hứa Đường Thành hơi sững sốt.

Đúng vậy, Dịch Triệt rất thích ăn cà tím.

“Hôm đó ăn cơm, nó không gắp món nào khác, chỉ chăm chăm gắp hai miếng cà tím, bà thấy vậy mới đặt dĩa cà tới trước mặt nó.” Nói tới đây, bà nội tiếc nuối thở dài, “Không phải nói ba mẹ thằng bé ly dị sao, mẹ nó hình như cũng không phải người hiền lành, có lần bà còn thấy mẹ nó đánh nhau với người ta, ôi đứa nhỏ đáng thương. Lúc bà để dĩa cà tới trước mặt nó, bà thấy nó nhìn lâu lắm, như sắp khóc đến nơi.”

Giống như không biết suy nghĩ, đầu óc Hứa Đường Thành trở nên ngưng trệ, dừng ở cái bóng của Dịch Triệt, không nhúc nhích được nữa.

“Dạ,” qua lúc lâu, y mới cúi đầu xuống, gật đầu một cái, “Em ấy là một đứa trẻ ngoan, là một… người rất tốt.”

Mở miệng rồi cảm xúc dần không khống chế được nữa. Y giơ hai tay lên che mặt, khóc nức nở.

Y tự nhiên khóc khiến bà nội bị dọa sợ, bà đưa tay níu lấy Hứa Đường Thành, gấp gáp muốn nhìn mặt y: “Sao tự dưng lại khóc chứ?”

Hứa Đường Thành lắc đầu, dùng hai tay bao lấy bàn tay già nua của bà, đặt lên đầu gối bà rồi tựa đầu xuống, trán áp vào chỗ tay hai người giao nhau, không ngẩng đầu lên nữa.

“Đừng khóc,” bà nội ném kim chỉ qua một bên, dùng tay kia lau nước mắt cho Hứa Đường Thành, “Tại sao lại khóc?”

“Bà nội…” Hứa Đường Thành biết mình khiến bà lo lắng, y muốn ngừng lại nhưng chung quy vẫn không nhịn được.

Dịch Triệt là kiểu người gì chứ? Hắn chẳng nhận được bao nhiêu yêu thương nhưng lại biết dùng tình yêu thuần khiết nhất để yêu y.

Hôm nay khi chia tay với hắn, Hứa Đường Thành vẫn luôn suy nghĩ, Dịch Triệt làm thế nào để nói ra câu bảo y rời đi. Vấn đề này y nghĩ tới nhức cả đầu, trong lòng cũng âm ỉ đau, tim gan tỳ phổi, vạn vật trên thế gian này giống như đều bị đặt sai chỗ.

“Bà đây, bà đây.” Bà nội lầm bầm, dỗ dành y.

“Nội ơi…” Tiếng khóc bị đè nén trở nên nghẹn ngào, đã lâu lắm rồi Hứa Đường Thành không có khóc như thế này. Y siết chặt tay bà nội, có chút tủi thân, dùng chất giọng đã bị thay đổi hoàn toàn, nói, “Nội phải nhớ rằng em ấy… là một người rất rất tốt.”

“Bà biết, bà biết mà.”

Em ấy là một người rất tốt, con rất yêu rất yêu em ấy.

Hứa Đường Thành nghĩ, con không cách nào nói với nội rằng con yêu em ấy, cũng không thể dẫn em ấy tới trước mặt nội để giới thiệu, con chỉ hy vọng nội có thể nhớ, em ấy là Dịch Triệt, là một người rất tốt.