Bạch Nhật Sự Cố

Chương 6


Tết dương lịch chỉ được nghỉ có ba ngày, lại vào thời điểm gần thi cuối kỳ nên đa số học sinh xa nhà đều không lựa chọn thời điểm này để về nhà. Hai ngày trước kỳ nghỉ, Thành Nhứ luôn là một bộ dạng uể oải. Lúc Hứa Đường Thành cùng hắn đi tới thư viện ôn tập thì cũng chỉ thấy hắn luôn trong tình trạng cầm cây bút mà nhìn điện thoại tới ngẩn người, ngẫu nhiên Hứa Đường Thành cũng sẽ nói với hắn một câu, hắn cũng chỉ mơ hồ mà đáp lại: “Hả?”

“Cậu gần đây cứ lơ đãng thế nào ấy,” Hứa Đường Thành hạ giọng, “Có chuyện gì hả?”

Bờ môi Thành Nhứ giật giật mấy cái, nhưng không có lên tiếng. Cuối cùng hắn lắc đầu nói: “Không có gì.”

Nói không có gì, nhưng Hứa Đường Thành để ý thấy hắn áp dụng sai công thức giải một cái đề nào đó, tính toán lại ra một giá trị A.

Hứa Đường Thành nghiên cứu một lúc, phát hiện mạch logic giải đề này quả thật rất thần kỳ, đại khái là năng lực lớp một?

“Thành Nhứ.” Y nháy mắt, gọi Thành Nhứ một tiếng.

Thành Nhứ ngẩng đầu lên nhìn y.

“Cái này…đề này cho ra con số không cụ thể.”

“A…” Thành Nhứ thậm chí còn không nhớ quá trình giải đề của mình, “Làm sai rồi…”

“Đừng xem,” Hứa Đường Thành rốt cuộc không nhịn được nữa, y đứng dậy, vỗ vỗ đầu Thành Nhứ, “Đi ăn cơm thôi.”

Hai người đứng ngay bậc thang trước cổng thư viện, Hứa Đường Thành một tay choàng qua vai Thành Nhứ, một tay nâng cằm Thành Nhứ lên hỏi: “Tết dương lịch cậu định làm gì?”

Thành Nhứ nghe, hai mắt mơ màng nhìn y một hồi mới chậm rãi trả lời: “Tôi không biết nữa.”

Thấy hắn vẫn đang thất thần nhìn điện thoại, Hứa Đường Thành nghĩ thầm, cả ngày cứ như người mất hồn, là đang đợi tin tức của ai đây?

Giữa trưa mùa đông, ánh nắng luôn là thứ khiến người ta cảm thấy hưởng thụ nhất. Từ thư viện đi tới nhà ăn sẽ phải đi ngang qua tầng lầu chính của trường, mà trước lầu có một mảnh đất trống, ngoại trừ cái cây cao dùng để treo cờ thì không còn gì để che chắn nữa. Mùa hè ở nơi này đúng là giày vò, nhưng mùa đông lại tương đối thoải mái, Hứa Đường Thành bị thời tiết làm cho lười nhác, cái tay khoác trên vai Thành Nhứ càng ngày càng nặng.

“Cậu có cần đè tôi dữ vậy không.” Thành Nhứ đứng thẳng người lên, phàn nàn.

“Bạn học này, dù cậu đi học sớm thì cũng đã hai mươi mốt rồi.”

Thành Nhứ lần này không có dễ dãi nữa, hắn trả lời lại, “Hai mươi ba, ok.”

Hứa Đường Thành trước đó không lâu còn bị vị kia ý kiến về chiều cao, lúc này đối với Thành Nhứ thấp hơn mình không khỏi cảm thấy ở chung với người này mới thoải mái làm sao. Y vỗ vỗ bả vai Thành Nhứ, nói: “Được rồi không ép cậu nữa, Tết dương lịch nếu không có việc gì thì theo tôi về nhà đi, cậu ở một mình lại buồn bực.”

Thành Nhứ bắt đầu đi học khá sớm nên so với bạn cùng lớp thì tuổi hắn có phần nhỏ hơn một chút. Cũng không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà hắn có chút không thích sống chung với người khác, cũng không phải nói hắn khác người hay thế nào, chỉ là lúc làm việc luôn cho người khác cái cảm giác tính tình của hắn rất trẻ con.

“Không đi đâu, tôi…”

Thành Nhứ vừa mới mở miệng cự tuyệt thì điện thoại bị hắn nắm trong tay reo lên. Hắn im lặng, hơi ngập ngừng một chút rồi mới cầm điện thoại lên nghe.

Trước sau mới có mười mấy giây mà Hứa Đường Thành thấy mặt hắn vừa mới rạng rỡ được một chút bỗng chốc lại trở nên xám xịt.

Lúc ăn cơm, Thành Nhứ chọc chọc cái bông cải xanh trong dĩa, trầm giọng hỏi Hứa Đường Thành rằng hắn có thể theo y về nhà ăn Tết dương lịch được không.

“Được chứ, vậy chiều 29 chúng ta về.” Hứa Đường Thành đưa cho đối phương cái đùi gà, “Cậu bị say xe đúng không, thế thì chúng ta về bằng xe lửa.”

Hứa Đường Thành không hề đề cập tới cú điện thoại ban nãy, cũng không hỏi Thành Nhứ tại sao lại thay đổi ý định, y chỉ bảo Thành Nhứ đưa thẻ căn cước để chiều đi tới trạm xe lửa mua hai tấm vé.

Từ sau khi mua xe, đã lâu rồi y không có ngồi xe lửa về nhà. Bởi vì ngay đợt nghỉ nên người trên xe rất đông, Thành Nhứ đi phía sau Hứa Đường Thành bị chen tới cả người xiêu vẹo, kính mắt bị đụng tuột xuống dưới mũi, suýt chút nữa là rơi. Hứa Đường Thành nhìn thấy bèn kéo Thành Nhứ lên để hắn đứng trước mặt mình, một tay đưa ra bảo vệ hắn, đẩy hắn vào phía trong. Y để Thành Nhứ ngồi vào ghế sát cửa sổ, rồi mở cửa sổ ra cho thoáng khí, nói với Thành Nhứ nếu thấy khó chịu thì phải lập tức nói cho y biết.

Sau khi xe lửa khởi hành, Hứa Đường Thành cầm lấy ly của Thành Nhứ đi rót cho hắn chút nước nóng. Nhưng không nghĩ tới mới đi được hai bước đã bị một giọng nữ gọi lại. Y quay đầu, nhìn thấy một cô gái mặc áo khoác có túi, trên cổ quàng một cái khăn thật dày, nhìn y tươi cười rạng rỡ.

Rất nhanh y đã đem cô gái trước mặt và cái tên trong đầu hợp lại làm một.

“Đúng là cậu rồi! Lúc nãy nhìn thấy cứ ngờ ngợ không dám nhận.” Cô gái vẫy tay với y, “Lâu rồi không gặp.”

Hứa Đường Thành cười gật đầu: “Mặc Chi.”

Mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng dáng vẻ của Mặc Chi so với hồi cấp hai không có quá nhiều khác biệt, chỉ là ngũ quan càng thêm rõ ràng, dáng người cũng cao lên rất nhiều.

Ngày hôm đó ngồi cùng Mặc Chi đều là mấy người bạn hồi cấp hai của Hứa Đường Thành, Hứa Đường Thành biết được bọn họ mới tới Bắc Kinh nên kéo nhau đi tụ tập, sẵn tiện cùng về nhà luôn, lúc này mới nhớ lại cách đây không lâu Hàn Ấn có hỏi y hôm nay có rảnh không. Lần gặp mặt tình cờ này kéo dài đến khi xuống xe, Hứa Đường Thành một mặt lôi kéo Thành Nhứ đang uể oải vì say xe, một mặt tán gẫu với bạn học cũ.

Cả đám đứng trước nhà ga, Mặc Chi quan sát biển xe trước mặt, quay đầu lại cười nói với Hứa Đường Thành: “Hai người định về nhà thế nào? Chút nữa ba tôi tới đón, hay là hai người về chung đi, trời đang lạnh lắm.”

Hứa Đường Thành cười cười, khách sáo từ chối: “Cảm ơn cậu nhưng mà bạn tôi bị say xe nặng lắm nên không ngồi xe được.”

Mặc Chi thấy nam sinh phía sau sắc mặt đúng thật là khó coi, cũng không miễn cưỡng nữa, còn lo lắng hỏi thăm Thành Nhứ hai câu.

“Mặc Chi hay cậu chở tôi về đi, tôi với cậu thuận đường nè.”

“Cậu thì thuận cái gì mà thuận…”

Bỗng đâu lúc này vang lên tiếng phanh xe cắt ngang âm thanh trêu chọc của đám người bọn họ. Cả đám không hẹn mà gặp, ai cũng không rõ là chuyện gì, cùng nhau hướng về nơi âm thanh phát ra, phát hiện ở nơi đó có một tiểu soái ca.

Dịch Triệt lúc này vẫn mặc đồng phục, hắn chống một chân xuống đất, yên lặng nhìn Hứa Đường Thành.

“Nghỉ?” Hứa Đường Thành không có truy cứu nguyên do tại sao Dịch Triệt lại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ mỉm cười hỏi hắn.

“Ừm,” Dịch Triệt đột nhiên bị nhiều người như vậy nhìn chăm chú, không biết nên phản ứng như thế nào, ánh mắt hắn nhìn khắp một vòng, lướt qua từng khuôn mặt, cuối cùng hướng về phía Hứa Đường Thành, hắn đưa tay ra chạm vào cái ba lô của Thành Nhứ trong tay Hứa Đường Thành, “Để em cầm giúp anh.”

Nữ sinh kia lúc này mới kịp phản ứng, hơi xúc động hỏi Hứa Đường Thành: “Tới đón cậu hả? Em trai thiệt là đẹp trai nha.”

Một đám “người già” đã tốt nghiệp đại học, tự nhiên nhìn thấy đồng phục quen thuộc, không khỏi cảm thấy có chút không thể dời mắt. Cưỡi xe đạp leo núi, hai tay nắm chắc tay lái thì tất nhiên lưng phải cong về phía sau, trên người thiếu niên mặc đồng phục, ở giữa hơi gồ lên một chút, vừa ngây ngô lại đặc biệt. Nam sinh cao to, diện mạo lại ưa nhìn, giống như mỗi khúc xương, mỗi lần hô hấp đều toát ra hơi thở thanh xuân.

Hứa Đường Thành để ý tới một mảng yên tĩnh xung quanh, nhìn Dịch Triệt không coi ai ra gì mà lấy ba lô mang lên người, lại tiếp tục nhìn mình, y thấp giọng cười hai cái rồi nói tạm biệt với mọi người.

Tốc độ đạp xe của Dịch Triệt chẳng hơn đi bộ là mấy, bởi vì tốc độ quá chậm nên hắn chỉ có thể nhích từng chút một, đạp một hồi lại vì né người mà chống chân mấy lần. Hứa Đường Thành thấy Dịch Triệt trong thời tiết như thế này mà chỉ mặc có một bộ đồng phục và một cái áo khoác bên ngoài, mới nói: “Phải một lát nữa mới tới nhà, em có lạnh thì chạy về trước đi.”

“Không lạnh.”

Thành Nhứ đi cạnh Hứa Đường Thành âm thầm ngưỡng mộ từ chiều cao của Dịch Triệt đến tướng mạo của hắn. Hắn nhịn không được hỏi Hứa Đường Thành: “Đây là em trai cậu à?”

Hứa Đường Thành gật nhẹ một cái. Dịch Triệt âm thầm bóp thắng, từ đầu đến cúi không có ngẩng đầu lên, dùng bánh xe ép tới từng khe gạch bên dưới.

“Thật là cao…”

Câu này Thành Nhứ nói rất nhỏ, Dịch Triệt không nghe thấy, nhưng hắn nghe được tiếng Hứa Đường Thành cười, lúc ngẩng đầu lên còn thấy y để tay lên vai Thành Nhứ, vuốt vuốt đầu Thành Nhứ.

Hắn nhíu nhíu mày, lại cúi đầu hung hăng bóp chặt thắng xe.

“Sao em lại chạy tới đây?” Hứa Đường Thành cười xong thì hỏi.

“Tới đón anh.” Dịch Triệt nói, “Em hỏi Đường Hề lúc nào thì anh trở về.”

Đạp xe đi đón người? Cũng thật đặc biệt.

“Em tìm anh có chuyện gì không?”

Hỏi thăm xem bao giờ mình về, còn cố ý chạy tới nhà ga đón, chắc không phải chỉ vì để cho vui chứ.

Dịch Triệt đột nhiên bị hỏi như vậy một lúc lâu cũng không biết trả lời thế nào, Thành Nhứ thấy lạ cũng tò mò nhìn hắn, Dịch Triệt lấy tay ra khỏi túi áo, lắc đầu: “Không có gì.”

“Thật không?” Hứa Đường Thành không quá tin tưởng, phải hỏi lại lần nữa.

“Ừm.”

Hứa Đường Thành nửa tin nửa ngờ nhẹ nhàng gật đầu, lại giống như nghĩ tới cái gì, y nói với Dịch Triệt: “À đúng rồi, em có dùng di động không? Lần nào gặp em anh cũng quên mất, nếu em có dùng thì cho anh số đi, có gì liên lạc cũng tiện hơn.”

Dịch Triệt hơi nghiêng người về phía trước, nhìn y, có chút chần chờ nói: “Bây giờ thì em chưa có di động.”

Di động là thứ dùng để liên lạc với người khác, mà hắn từ trước đến giờ tựa hồ không có cái nhu cầu này. Hắn nhìn Hứa Đường Thành nói: “Anh cho em số của anh đi.”

Đêm hôm đó, Hứa Đường Thành nhận được hai tin nhắn tới từ hai số điện thoại lạ, một là của Mặc Chi, nội dung ngắn ngủi chỉ có hai hàng, nói cho y biết cô là Mặc Chi, hỏi Hàn Ấn mới biết được số điện thoại của y, cuối cùng không quen chèn thêm một cái emo mặt cười.

Tin nhắn còn lại đến từ Dịch Triệt, nội dung còn đơn giản hơn – “Em là Dịch Triệt.”

Vào khoảng thời gian trước năm 2008, Dịch Triệt mua cái di động đầu tiên trong đời, cũng gởi đi tin nhắn đầu tiên.

Ban đêm, hắn đạp xe rất nhanh, lướt qua từng góc phố sáng rỡ ánh đèn, cũng lướt qua từng cái lồng đèn đỏ treo trên cao. Trên đường chật ních người tới tản bộ, ngắm đèn, lúc Dịch Triệt chạy qua đám người còn có thể nghe thấy tiếng cười không hề kiêng kỵ của bọn họ, còn có âm thanh trò chuyện sôi nổi. Nhưng mà thần kỳ chính là, lần đầu tiên hắn cảm thấy những âm thanh trò chuyện này không hề ồn ào chút nào, cho dù là không đeo tai nghe cũng có thể chịu đựng được, mấy cái lồng đèn có viết chữ “Tết dương lịch” cũng không còn xấu nữa, ngay cả ngày lễ đối với hắn vốn không có chút ý nghĩa nào cũng trở nên thú vị hơn rất nhiều, thậm chí hắn còn có chút thích.

Những thứ bên cạnh hắn lúc này đều có thể phân loại vào một chữ “tốt”. Đây là nhận biết nông cạn nhất của hắn đối với thế giới này.

Xe đạp màu đỏ xuyên qua trung tâm thành phố, bỏ lại ánh đèn rực rỡ phía sau, dần dần tiến về phía trước, thời gian dần trôi qua, xa rời phồn hoa, đèn cũng không còn sáng nữa.

Lúc gần đến cánh cửa hình vòng cung ngay trước con dốc, âm thanh tít tít xa lạ vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng xung quanh.

18 giờ 52 phút, người gởi tin nhắn: xtc.

*xtc: tên viết tắt của Hứa Đường Thành.

“Ừm, anh biết rồi.”

Xuống dốc.

Dịch Triệt cầm lấy di động, buông tay lái ra. Vào lúc hắn gần như mất hết khống chế lao xuống dốc, ánh sáng từ màn hình di động phá vỡ không gian tối mịt, quỹ đạo mãnh liệt, nóng rực đến nảy lửa.

Động tác này Dịch Triệt đã làm qua vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy rung động như thế này, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt, đến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Tiếng thắng xe chói tai chính thức kết thúc một màn kích thích này. Dịch Triệt để di động vào trong túi, chân chống đất, lưng tựa vào đại thụ, quay đầu nhìn lại sườn dốc kia.

Âm thanh báo có tin nhắn lần thứ hai vang lên. Dịch Triệt ngẩn người, hoài nghi có phải mình nghe nhầm hay không. Sau đó, hắn cấp tốc nhét cả hai tay vào trong túi.

Bên tai là tiếng gió thổi, tay phải đụng tới điện thoại lành lạnh, tay trái chạm tới một tờ giấy – là phiếu điểm của đợt thi lần này.

Màn hình di động lần nữa sáng lên.

“Mua di động rồi à?”