Bạch Nhật Sự Cố

Chương 58


Ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung, rất rõ ràng, Hứa Nhạc Lương trong trường hợp này trầm tĩnh hơn nhiều.

“Công việc đó của con, chỉ có thể làm ở Bắc Kinh thôi à?”

Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng hiểu lần này về bàn chuyện là muốn nói chuyện gì, tim y đập dồn dập, cả buổi trời mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, “Dạ, công ty dù sao cũng không lớn, chỉ ở Bắc Kinh thôi.”

“Không có hạng mục đi công tác ở Nam Á?”

Hứa Đường Thành lắc đầu: “Dạ không.”

Bầu không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên ngột ngạt, ngay cả Hứa Đường Hề cũng thôi không gắp thức ăn, miếng gà để trong bát còn chưa đụng tới, chỉ ngơ ngác nhìn ba mẹ mình.

“Nhưng mà…” Hứa Đường Hề biết ba mẹ mình nói vậy là có ý gì, cô nhóc không kìm được muốn mở miệng nói giúp Hứa Đường Thành, “Không phải lúc trước ba mẹ có nói, dòng họ nhà mình đều ở đây, nhất quyết không chuyển đi nơi khác sao.”

Trên thực tế, Hứa Đường Thành từ lúc tốt nghiệp trung học đã thương lượng với Hứa Nhạc Lương, rằng có cân nhắc sau này chuyển tới phía nam sống không. Tìm một thành phố nhỏ có bầu không khí trong lành, khí hậu dễ chịu, có lẽ sẽ thích hợp với Hứa Đường Hề hơn. Nhưng lúc đó mọi người đều cảm thấy hoàn cảnh nơi này không tệ lắm, hơn nữa Chu Tuệ còn nói, cả dòng họ thân thích đều ở bên này, không muốn đi xa như vậy, cuộc sống không quen, không có ý nghĩa.

“Cũng đâu nói là đi luôn không trở lại, đây không phải là do hai năm nay cơ thể con không được khỏe, muốn cho con qua đó dưỡng bệnh à.” Hứa Nhạc Lương nói xong, đưa mắt nhìn sang Hứa Đường Thành, “Đường Thành, nếu không con đổi công việc khác đi, dù sao cũng mới vào làm mà, đối với con cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chuyện tìm việc, mẹ Tranh Tranh có thể giúp một tay, có một công ty Bắc Kinh làm về lĩnh vực của con, lại còn có hạng mục đi công tác ở Hải Nam.”

Hứa Đường Thành không ngờ ba mẹ mình đã sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, bây giờ đầu óc y rất rối loạn, không thể nghĩ ra bất kỳ lí do nào để từ chối, chỉ biết ngồi đó yên lặng cắn đũa.

Chu Tuệ từ nãy tới giờ chưa hề mở miệng, cá kho để trên bàn đã ăn được một nửa, bà cầm đũa lật mặt kia của con cá lên.

Động tác này Hứa Đường Thành rất quen thuộc.

“Bây giờ đã là Tết dương lịch rồi, cách Tết âm lịch cũng không còn bao lâu nữa, mẹ Tranh Tranh hôm nay còn bảo phải tranh thủ đặt vé sớm.” Giọng Chu Tuệ nhàn nhạt, nhưng tới rất đúng lúc, ép Hứa Đường Thành tới đường cùng, “Phải đặt bao nhiêu vé, Đường Thành, con đếm giúp mẹ đi.”

Đôi đũa trong tay bị nắm chặt từ lúc nào Hứa Đường Thành cũng không rõ, chờ y cảm thấy đau phản ứng lại thì ngón tay cái đã bấm ngón giữa thành một đường sâu hoắm.

“Ba… Sao hai người không thương lượng trước chuyện này với con. Công việc này của anh hai rất tốt, anh ấy còn thích nữa…”

“Công việc có thể tìm lại,” Chu Tuệ ngắt lời Hứa Đường Hề, ám chỉ, “Nhưng người chỉ sống một đời này thôi.”

Không người nào tiếp lời, cũng không ai dám tiếp. Người một nhà không ai nhìn ai, chỉ chăm chăm nhìn bát cơm trước mặt mình.

Lần nữa mở miệng, giọng điệu Chu Tuệ có chút thay đổi.

“Đời này con… không còn đường lui nữa đâu.”

“Con rất thích công việc này, hơn nữa điều kiện đối phương đưa ra lúc ký hợp đồng ba mẹ cũng biết mà…” Hứa Đường Thành dừng lại một chút, chính y cũng không có chú ý tới, đầu ngón trỏ của y quẹt một đường lên bàn, sau đó tay nắm chặt lại thành quyền, “Hợp đồng đã định là năm năm, giờ muốn hủy sẽ rất phiền phức.”

“Cạch.” Đôi đũa bị đập xuống bàn, sức không hề nhỏ.

“Từ lúc nào mà con lại…” Chu Tuệ như không thể tin được nhìn Hứa Đường Thành, cắn chặt răng nói, “Con bắt đầu biết nói dối từ lúc nào? Con cho rằng ba mẹ cái gì cũng không biết, dễ bị gạt vậy sao?”

Hứa Nhạc Lương buông tiếng thở dài, cau mày nhìn Hứa Đường Thành nói, “Bây giờ con hẳn là chỉ mới thực tập, còn chưa có ký hợp đồng chính thức đúng không?”

Kiếm cớ từ chối, vốn là đang trốn tránh. Lời vừa nói ra khỏi miệng Hứa Đường Thành lập tức biết mình nói sai rồi. Cục diện tựa hồ bị một lời nói dối này của y làm cho hỏng bét, y không thể tìm được cách nào trọn vẹn cả đôi bề, đành phải thẳng thắn từ chối.

“Con không đi được.”

“Con có thể không đi, dù sao con cũng đi biệt tích mấy tháng trời rồi mà…” Chu Tuệ nói, “Coi như mẹ không có đứa con này, từ nay con muốn sống thế nào tùy ý, mẹ cũng đỡ phải ăn không ngon ngủ không yên.”

“Mẹ,” Trong lòng Hứa Đường Thành đau đớn không thôi, y dùng ánh mắt van nài nhìn Chu Tuệ, “Dù cho lúc trước ba mẹ tính toán thế nào, nhưng lần này đã gọi con về rồi thì nhà mình cùng nhau nói chuyện một chút được không ạ?”

“Đừng nói nữa,” Chu Tuệ không cho y cơ hội, lập tức bác bỏ, “Con không cần nghĩ cách thuyết phục mẹ, mẹ ngoan cố thế đó, chuyện này mẹ không chấp nhận được. Con cũng đừng mất công nói phải trái này nọ với mẹ, mẹ không cần biết đồng tính luyến ái có phải là sai hay không, mẹ không để ý có bao nhiêu người nổi tiếng là… Là đồng tính luyến ái, người khác mẹ không xen vào, cũng không rảnh để ý, nhưng con mẹ thì tuyệt đối không được.”

“Được, vậy chúng ta không nói về đồng tính luyến ái, nói về Dịch Triệt đi.”

Hứa Đường Thành nhìn Chu Tuệ rồi lại nhìn Hứa Nhạc Lương, có những lời nhịn lâu như vậy rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.

“Ba, mẹ, con chưa bao giờ tâm sự với ba mẹ về chuyện tình cảm, con cũng không phải người thích đem những chuyện này ra nói, nhưng mà hôm nay con không nói không được. Con lớn từng này, chưa từng thích người nào, có người con gái thích con, mọi người cũng cảm thấy cô ấy tốt lắm, nhưng con lại không có cảm giác gì với cô ấy cả. Chuyện con có phải trời sinh đã là đồng tính luyến ái hay không con không muốn đi truy cứu, con chỉ có thể xác định, con thích Dịch Triệt, sau này cũng sẽ không có người nào khiến con thích đến như vậy nữa.”

“Con thích nó?” Chu Tuệ vừa nghe thấy lời này đã cảm thấy không lọt tai, bà nghiêm nghị hỏi, “Con thích một thằng con trai?”

Hứa Đường Thành không lên tiếng.

“Con nói gì đi chứ!”

Hứa Đường Thành vẫn luôn cho rằng mình là người rất biết ăn nói, nhưng cùng ba mẹ đàm phán, kết cục vẫn là thiếu mất một con cờ.

Có tiếng động vang lên, Chu Tuệ đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế ngồi.

“Mẹ…” Hứa Đường Hề bị dọa sợ, kêu Chu Tuệ một tiếng.

Chu Tuệ không để ý tới con gái, cũng không quản việc Hứa Nhạc Lương cản trở, bà vòng qua nửa cái bàn, bắt lấy cánh tay Hứa Đường Thành kéo y đi vào phòng ngủ.

“Mẹ!”

Hứa Đường Hề cho là Chu Tuệ muốn động tay chân, hoảng hốt đuổi theo, nhưng chỉ thấy Chu Tuệ lấy một cái túi ni lông từ trong tủ ra. Cô nhóc chưa từng thấy cái túi này, không biết ý Chu Tuệ là sao nên chỉ lẳng lặng đứng ở cửa nhìn vào.

Chu Tuệ mở cái túi ni lông rồi ném xuống giường. Mấy thứ ở bên trong lăn hết ra ngoài, từng cái quần bông, đôi giày vải nhỏ được thêu hình đầu hổ vô cùng tinh tế.

“Con tự mình nhìn đi, đây là đôi giày mà bà nội con may sẵn cho con của con sau này đó, để bây giờ con nói với bà là con thích Dịch Triệt? Con thích một thằng con trai?” Nước mắt Chu Tuệ rơi lã chã, “Con cảm thấy bà con có thể chấp nhận được không?”

Mấy câu nói này của Chu Tuệ dễ dàng đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng Hứa Đường Thành.

“Con biết bà nội con bao nhiêu tuổi rồi chưa?” Chu Tuệ giơ một bàn tay lên, không biết đang chỉ chỗ nào, run rẩy nói, “Bà con tám mươi tám rồi… Hồi còn trẻ bà lẩn trốn người Nhật Bản, ôm ba con đi nghe đấu tranh phê bình… Con có nhìn thấy chân của bà chưa? Thời của bà còn tục bó chân con có biết không? Mỗi lần cắt móng tay cho bà mẹ đều không nỡ xuống tay, hai chân bà từ lâu đã bị biến dạng, móng tay thì dài tới trong thịt. Hồi đó ở thôn kế bên người ta còn không cho phụ nữ lên bàn ăn cơm. Bà nội con chăm sóc cả một đại gia đình, cái gì cũng không nỡ ăn, cái gì cũng không nỡ dùng, chịu khổ cả một đời… Bây giờ thì sao, già rồi cũng chỉ muốn nhìn thấy con cháu có được mái nhà, như vậy bà mới có thể an tâm, con nỡ lòng nào nói cho bà biết những chuyện này, nói với bà rằng cháu trai của bà không muốn lấy vợ, mà muốn cùng một người đàn ông trải qua cả đời?”

Hứa Đường Thành nhìn chằm chằm đống đồ đầy màu sắc trên giường, nhớ tới bài đồng dao bà từng hát cho mình nghe.

Y đã từng nhìn thấy đôi giày thêu hình đầu hổ này rồi.

“Con còn có lương tâm không hả Hứa Đường Thành?”

“Mẹ, những điều này con đã nghĩ tới hết rồi,” đáy mắt Hứa Đường Thành có ánh sáng đang di chuyển, ánh lên màu sắc của mấy món đồ nằm trên giường, “Con biết chuyện này con không có cách nào nói rõ, nên hồi mới quyết định ở bên Dịch Triệt con đã phải do dự rất lâu.”

Chu Tuệ ngồi trên giường, che mặt khóc lóc tỉ tê, không để ý tới Hứa Đường Thành.

Qua rất lâu, Hứa Đường Thành mới nói tiếp: “Con thật sự đã hết cách rồi, con xin lỗi.”

Giọng y nhẹ bẫng, nghe chẳng hề có chút sức lực.

Y thật sự là không còn cách nào khác, y biết rõ ở bên Dịch Triệt là một chuyện hão huyền cỡ nào, nhưng lại không kiểm soát được chính mình.

“Con cho rằng ba và mẹ muốn hại con sao? Con còn nói với ba mẹ cái gì mà thích với không thích,” giọng Chu Tuệ run rẩy, bà lấy tay che mắt lại, “Ba mẹ không muốn con tìm được người mình thích rồi cùng người đó sống hết đời ư? Nhưng con như thế này thật sự là không được đâu… Ba mẹ cũng không phải chỉ sợ người ta đàm tiếu này nọ, con chỉ biết thích với không thích, nhưng có từng suy xét tới chuyện sau này chưa? Con thích nó thì hai đứa có thể lập gia đình sao? Hai đứa không kết hôn được, không sinh con được. Bây giờ hai đứa còn khỏe mạnh, không cần ai chăm sóc, cũng không cần dựa vào ai, con sẽ cảm thấy cuộc sống hai người trôi qua rất tốt đẹp. Nhưng mà con có thể khỏe mạnh cả đời không, có thể mãi mãi không dựa vào người khác không? Chân ba con không khỏe, con đưa ông ấy đi bệnh viện, chạy trước chạy sau, con có từng nghĩ khi con với nó ở bên nhau, khi hai người đều già rồi, lỡ như gặp tai họa bệnh tật, hai người các con làm sao sống đây? Tới lúc đó giữa hai đứa ai sẽ là người trường sinh bất lão, rồi ai sẽ chăm sóc ai? Đi viện dưỡng lão? Có thể so được với ở nhà sao?”

Một chuỗi vấn đề, hỏi tới Hứa Đường Thành không còn sức lực phản bác. Y ngồi xổm trước mặt Chu Tuệ, miệng hé ra lại không nói nên lời. Chu Tuệ càng khóc dữ dội hơn, Hứa Đường Thành cầm lấy tay mẹ mình, im lặng cúi đầu.

“Đến lúc đó mẹ với ba con ra đi cũng không được yên lòng…”

“Mẹ…” Hứa Đường Thành ngắt lời Chu Tuệ, lồng ngực, đầu đều đau tới sắp không chịu được, “Con xin lỗi.”

Chu Tuệ ngây người nhìn y.

“Con biết tương lai sẽ rất khó khăn,” Hứa Đường Thành lầm bầm nói, “Nhưng con thật sự không còn cách nào, con không thể rời xa em ấy được.”

“Tại sao lại không có cách? Sao mà không rời xa được?” Chu Tuệ khóc, giọng nói dần trở nên đứt quãng, “Bây giờ hai người các con còn trẻ, lúc nói chuyện yêu đương sẽ cảm thấy không phải đối phương thì không được… Con chia tay với nó, mẹ không tin hai năm, ba năm sau, con còn không quên được nó.”

Hứa Đường Thành không nói lời nào, thấy y yên lặng, Chu Tuệ có chút kích động bắt lấy tay y, dùng tay còn lại cưỡng ép nâng đầu y lên, nói, “Con đồng ý với mẹ, trước mắt theo nhà mình qua đó, có được không? Thì con cứ thử đi, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nó, nhé?”

“Mẹ…”

“Con thử một chút cũng không được sao! Vậy nếu qua mấy năm con vẫn còn chưa quên được nó, nó vẫn còn thích con… Vậy thì ba mẹ sẽ không cấm cản hai đứa nữa, vậy được chưa?”

Chu Tuệ lúc nói tới câu cuối cùng tựa hồ mất hết âm thanh, bộ dáng hệt như lúc Hứa Đường Thành nói “Con không còn cách nào khác”.

Hứa Đường Thành biết, đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Hứa Nhạc Lương và Chu Tuệ có thể đưa cho bọn họ.

Thế nhưng sau khi im lặng hồi lâu, y vẫn lắc đầu.

“Không được.”

“Con…” Chu Tuệ đập một cái lên vai y, “Con không muốn để ba mẹ sống có phải không?”

“Mẹ,” Hứa Đường Thành hít mũi, cố gắng ngăn lại nước mắt chực trào ra, “Mẹ cũng biết, Dịch Triệt… Nhà Dịch Triệt không giống nhà chúng ta. Con có mọi người, có bà nội, còn có bác hai, nhưng em ấy…”

Đột nhiên từng giọt nước mắt lăn xuống không hề báo trước. Hứa Đường Thành chưa từng nói tiếng “yêu” với bất kỳ ai, ngay cả Dịch Triệt, đừng nói đến lúc này, khi y nói những thứ này với Chu Tuệ, nói rõ y tại sao không thể rời xa Dịch Triệt. Y cố gắng sắp xếp lại ngôn từ, nhưng vẫn không cách nào nói ra được một câu hoàn chỉnh.

Cho đến khi bộ dáng của Dịch Triệt xuất hiện trong đầu y vô số lần, có những hình ảnh xẹt qua một cách hối hả, rồi dừng lại.

Hứa Đường Thành trừng mắt nhìn, giống như thấy được buổi chiều ngày hôm ấy, còn có miếng bánh Trung thu được đưa tới tận miệng.

“Nếu con có ba cái bánh Trung thu, con sẽ cho ba mẹ hai cái, cho em ấy một cái, nếu em ấy không cần con sẽ đưa hết cho ba mẹ. Nhưng còn em ấy… Em ấy có ba cái bánh, sẽ không chần chừ đưa hết cho con.”

Rõ ràng đang nói tới việc yêu thương một người, nhưng trong mắt Hứa Đường Thành chỉ toàn là nước mắt, cũng chứa đầy đau khổ. Không chỉ Chu Tuệ mà người đứng ở cửa nãy giờ là Hứa Đường Hề cũng ngẩn ngơ. Cô nhóc không tự chủ hé miệng gọi: “Anh…”

“Con không có cách nào rời xa em ấy, hai hay ba năm cũng không được.” Hứa Đường Thành run rẩy nói, “Cứ nghĩ tới việc em ấy có đồ ăn ngon, nhưng không tìm được người nào để cho, là lòng con lại quặn đau.”

Hai mắt Chu Tuệ trợn lên, bà đã không còn khóc ra tiếng, chỉ lặng yên ngồi đó, có điều nước mắt vẫn không tiếng động mà tuôn rơi.

“Vậy còn ba mẹ thì thế nào?” Bà khàn giọng hỏi, “Con dựa vào việc ba mẹ có người quan tâm? Dựa vào việc ba mẹ có Đường Hề sao?”

Dịch Triệt cũng coi như hiểu Dịch Viễn Chí rồi, cái gọi là “Chờ một chút” phỏng chừng phải chờ hết cả ngày hôm nay. Quả nhiên lúc Dịch Triệt về tới khách sạn, ngủ một giấc rồi mà Dịch Viễn Chí vẫn còn chưa trở lại.

Cả ngày hôm nay, Dịch Triệt không ngừng lo lắng cho Hứa Đường Thành ở bên kia, hắn nằm trên giường, lăn qua lộn lại một hồi, không nhịn được gửi tin nhắn cho Hứa Đường Thành. Hắn không dám đụng tới những vấn đề nhạy cảm, chỉ hỏi y đang làm gì.

Sau khi gửi tin nhắn cho, Dịch Triệt đặt di động xuống cạnh gối, chờ đợi hồi âm, hắn rất sợ bỏ lỡ tin nhắn của y, lúc đi vệ sinh cũng phải cầm điện thoại theo.

Mười giờ đêm Dịch Viễn Chí mới về tới, sau khi vào phòng ông cởi áo khoác ngoài xuống, mắc lên giá áo, hỏi Dịch Triệt: “Có chuyện gì?”

“Con muốn nói với ba chuyện…”

Dịch Triệt tạm thời đặt di động xuống bàn uống trà, ngồi xuống ghế sô pha dưới sự ra hiệu của Dịch Viễn Chí.

“Con muốn nói với ba là, bây giờ con không còn độc thân nữa.”

Nghe vậy, Dịch Viễn Chí chớp chớp mắt, nhưng cũng không có xen vào.

Có mở đầu, những câu kế tiếp trót lọt hơn rất nhiều. Dịch Triệt bỗng nhiên nghĩ tới, có lẽ Hứa Đường Thành ở nhà cũng đang làm chuyện giống vậy – đang nói với người nhà về tình cảm của bọn họ.

“Ba có nhớ hàng xóm lúc trước của chúng ta không, họ Hứa, nhà có một người anh trai và một cô em gái, anh ấy tên là Hứa Đường Thành, chúng con đang ở bên nhau.” Giống như cảm thấy nói vậy chưa đủ tường tận, Dịch Triệt nói tiếp, “Chúng con bên nhau đã lâu rồi, con thật sự rất yêu anh ấy. Cho nên ba đừng bắt con đi chơi với Đỗ Y nữa, sau này đổi thành người khác cũng thế, con sẽ không theo nữa đâu.”

Dịch Triệt vốn tưởng rằng Dịch Việt Chí sẽ mất hứng dữ lắm, nhưng ngoài dự liệu, hắn không thấy vẻ mặt Dịch Viễn Chí có bất kỳ thay đổi nào. Dịch Viễn Chí vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, hai tay đặt trên gối cũng chưa hề nhúc nhích một chút.

Hắn không rõ Dịch Viễn Chí như thế này là có ý gì, mặc dù trong lòng có chút hồi hộp, nhưng vẫn siết chặt hai tay, tiếp tục duy trì yên tĩnh.

Dịch Viễn Chí im lặng một lúc lâu. Di động trên bàn trà báo có tin nhắn, Dịch Triệt ngẩn người, ngay cả một giây cũng không do dự, đưa tay ra bắt lấy.

Mà cùng lúc đó, Dịch Viễn Chí bỗng nhiên đứng dậy.

Dịch Triệt cho là ba mình tức giận, vội vàng cầm di động đuổi theo.

“Ba…”

“Ba có nên vui mừng không nhỉ…” Dịch Viễn Chí cắt ngang lời hắn, “Rằng lúc đó người con chọn đi theo là Hướng Tây Đề.”

Một câu nói này làm Dịch Triệt ngẩn ra, hắn mơ hồ hiểu được ý tứ trong đó, lại chẳng dám tin tưởng. Đến lúc này, vị trí của Dịch Viễn Chí trong lòng hắn vẫn là người cha mà hắn sống chung nhiều năm.

Chung sống nhiều năm, dù tình cảm giữa hai người không hề cân bằng, nhưng Dịch Viễn Chí vẫn thương yêu hắn.

Bên tai hắn bị chấn động mạnh.

“Cái gì?”

Lồng ngực khó chịu tới hít thở không thông, tầm mắt bắt đầu mờ dần.

“Đúng vậy, ban đầu đáng lẽ ba nên nhìn ra rồi. Trước kia cảm thấy con biết điều, dễ dạy bảo, cho nên lúc ly dị ba vẫn cho rằng con sẽ chọn ba.” Khóe môi Dịch Viễn Chí hơi cong lên, khẽ cười. Nhưng mà kỳ quái là, nụ cười này của ông ta khiến Dịch Triệt cảm thấy vô cùng xa lạ. Có một khoảng thời gian trong trí nhớ, trên mặt ba hắn vĩnh viễn chỉ có một loại biểu cảm, dù là khi còn bé đắp chăn cho hắn hay nói ngủ ngon, trên mặt cũng không có cảm xúc gì.

“Bây giờ nhìn lại, xem ra lúc đó ba không có sai lầm, li dị không mang theo tài sản gì, cho nên cũng tạm, cũng không có mang con theo. Ba chuẩn bị đưa Dịch Tuần di dân, con cũng lớn rồi, sau này ba sẽ không cho con tiền nữa, con cũng đừng liên lạc với ba.”

Dịch Triệt không muốn hồi tưởng lại, nhưng những thứ kia vẫn cứ không mời mà tới vọt về trong ký ức của hắn. Hắn nhớ tới hồi mình học lớp sáu, Dịch Viễn Chi bỗng chạy tới trường hắn, lúc ấy hắn đang trong tiết Âm Nhạc, giáo viên chủ nhiệm đi tới cửa, gọi hắn ra ngoài. Hắn đi ở sau lưng Dịch Viễn Chí, tới khu đất trống giữa hai tòa nhà dạy học. Dịch Viễn Chí hơi khom người, nhìn vào mắt hắn nói: “Dịch Triệt, ngày mai nhớ chọn ba, ba hứa sẽ cho con cuộc sống tốt nhất.”

Trong khu đất trống đó có một cái hồ nước, để học sinh chà rửa cây lau sàn. Vòi nước cũ kỹ bị rỉ sét, nước chảy lỏn tỏn xuống đất.

Dịch Viễn Chí đi tới chỗ giá áo, cầm lên cái áo khoác dài có giá trị không hề nhỏ. Dịch Triệt nhớ tới Dịch Viễn Chí luôn nói với hắn, bảo hắn đừng có ăn mặc như học sinh nghèo khó, cứ tới mùa đông là lại mặc áo lông màu đen.

Dịch Triệt đứng đó hồi lâu không nói câu nào. Hắn cúi người xuống, cầm áo khoác lông ở trên sô pha lên, lướt qua người Dịch Viễn Chí, sải bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng khép lại sau lưng hắn, không có tiếng vang gì, giống như giọt nước cuối cùng rơi xuống hồ vào mùa hè năm đó.

Trong nước có lời nói dối, có ảo ảnh.

Mà những thứ đó từng nhấn chìm một Dịch Triệt.