Bạch Nhật Sự Cố

Chương 45


Việc mướn phòng diễn ra không hề suôn sẻ, phòng trống ở gần trường không tính là nhiều, có mấy căn thì giá thuê quá đắt, mà ở xa quá thì lại không tiện, mấy tháng trôi qua hai người cũng chưa tìm được căn nào ưng ý. So với Hứa Đường Thành thì Dịch Triệt vẫn rảnh hơn một chút, cho nên phần lớn thời gian đều là hắn đi khắp nơi tìm phòng, Trịnh Dĩ Khôn đối với việc này rất để ý, còn nói nếu có thời gian sẽ đi tìm giúp.

Mà khoảng thời gian này Dịch Triệt còn phải đi học lái xe, mỗi lần phải tốn gần hai tiếng đồng hồ để chạy tới khu Hải Điến. Hứa Đường Thành thấy hắn cuối tuần còn không được nghỉ ngơi, sợ hắn mệt mỏi, liền khuyên hắn không cần gấp gáp, có thể tìm thì tìm, tìm không được cũng không sao. Dịch Triệt nuốt miếng cơm, nói với y: “Nhất định sẽ tìm được.”

Chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa, cho dù không có tiến triển cũng phải tìm thử.

Nói là nói như vậy, nhưng mà phòng vẫn mãi chưa mướn được. Nguyên nhân là ở hắn, sau khi dạy kèm được một năm thì từ chức, từ đó mất đi một phần thu nhập không nhỏ, nên bọn họ càng phải cân nhắc đến giá cả.

Lần cuối cùng đi tới căn phòng chứa đầy kiến thức và bài tập kia, cậu nhóc đang gục đầu trên bàn nghe mp3. Máy mp3 này có vẻ khá cũ, một góc còn bị tróc sơn, nhìn kiểu gì cũng không giống món đồ nên xuất hiện trong một gia đình khá giả như thế này.

Thấy hắn đi vào, cậu nhóc nhấn nút dừng lại.

Có âm thanh vang lên, tựa như tiếng chuông.

Cậu nhóc tháo tai nghe xuống, hỏi hắn: “Anh phải đi sao?”

Dịch Triệt gật đầu một cái, không biết tại sao hắn thấy cậu nhóc có vẻ gầy đi, hơn nữa qua một mùa hè mà cậu không hề đen đi chút nào, còn rất là trắng, nhưng lại chẳng có huyết sắc.

“Thật ra, mẹ em trả rất nhiều tiền.” Cậu nhóc bỗng nhiên nhẹ giọng nói.

Thời gian bọn họ tiếp xúc lâu dần, thỉnh thoảng hai người cũng sẽ nói ít chuyện riêng tư, cậu nhóc biết hắn nửa năm nay vẫn luôn tìm phòng, lúc này nói câu đó chính là muốn nhắc nhở hắn, dạy kèm ở đây có thể giúp hắn trang trải rất nhiều thứ trong cuộc sống.

Dịch Triệt đương nhiên hiểu rõ điểm này, lúc hắn quyết định từ chức có nói với Trịnh Dĩ Khôn, Trịnh Dĩ Khôn bây giờ đã chuyển hướng sang việc buôn bán nhà đất, dù không còn dính líu với môi giới dạy kèm nữa thì vẫn rất hiểu thị trường. Hắn khuyên Dịch Triệt suy nghĩ lại, nếu như tìm công việc làm thêm, thì sẽ rất khó có thể tìm được công việc tốt như thế này.

Dịch Triệt không có cân nhắc, kiên quyết giữ vững lập trường, hơn nữa đến cuối cùng còn không có nói cho Trịnh Dĩ Khôn biết nguyên nhân.

Chuyện từ chức không phải là suy nghĩ bồng bột nhất thời, tấm vé xem concert bị xé nát ném vào thùng rác chẳng qua cũng chỉ là cọng cỏ cuối cùng giúp hắn đưa ra quyết định mà thôi.

Cậu nhóc nhỏ giọng nói: “Anh đi rồi, cũng sẽ không có gì thay đổi, sẽ có người mới tới dạy, hoặc là em đến lớp học thêm.”

Dịch Triệt không lên tiếng, vỗ lên vai cậu nhóc một cái như đối với bạn bè, cũng không biết là khích lệ hay an ủi.

Hôm đó là lần đầu tiên cậu nhóc kiên quyết muốn tiễn Dịch Triệt ra cửa. Mùa hè, nhưng trước khi ra cửa cậu nhóc còn tròng thêm cái áo khoác dài tay, không quên bỏ mp3 vào túi áo. Mẹ cậu nhóc đang ở trong thư phòng gọi điện thoại, đi tới hành lang rồi, Dịch Triệt muốn qua đó nói lời tạm biệt, cậu nhóc đột nhiên đưa tay kéo lấy tay hắn, nhìn hắn lắc đầu một cái.

Mỗi lần Dịch Triệt đều ngồi xe điện ngầm rời đi, từ tiểu khu đến trạm xe vẫn còn phải đi một đoạn khá xa, hắn bảo cậu nhóc chỉ cần đưa tới cửa thôi, cậu nhóc lại nói: “Dù sao cũng bị mắng, đã lén đi ra ngoài rồi thì đi thêm một chút.”

Hôm nay trời nắng gắt, hắn lại mặc rất nhiều đồ, nên dù chỉ mới đi có một đoạn mà lúc nói chuyện mồ hôi đã nhỏ giọt trên chóp mũi.

Cậu nhóc cũng là một người ít nói, hai người đi được nửa đường cũng chỉ nghe thấy tiếng giày dép ma sát với mặt đất. Cho tới khi đi ngang qua cửa hàng bán đĩa CD, cậu nhóc đột nhiên dừng bước nhìn qua đó.

Trước cửa tiệm có treo một tấm áp phích rất to, tuyên truyền cho một buổi concert.

Đứng đó nhìn với cậu một lúc, Dịch Triệt mới lên tiếng hỏi: “Concert đó còn có thể đi không?”

Nghe vậy cậu nhóc mới thu hồi ánh mắt, lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Không có vé.”

Cậu nói nghe nhẹ tênh nhưng Dịch Triệt lại cảm thấy đau lòng. Hắn còn nhớ một tháng trước, cậu nhóc len lén lấy từ trong cuốn sách Số Học ra tấm vé xem concert, dùng ba ngón tay ấn lên, cẩn thận cà xuống mặt bàn đưa tới trước mặt hắn. Trong ấn tượng của Dịch Triệt, đứa nhóc này rất ít khi cười, nhưng vào giây phút cậu ngẩng đầu, hắn có thể nhìn thấy khóe môi cậu đang dần cong lên. Cậu nhóc nói đây là ca sĩ cậu thích nhất, cậu giúp người bạn kia tăng thành tích môn Số Học lên bốn mươi điểm, người bạn kia mới đồng ý đưa cậu tấm vé vào cửa này.

“Có điều đây chỉ là hạng vé rẻ nhất, còn ngồi trong góc.” Cậu nhóc nói như vậy rồi cẩn thận kẹp tấm vé vào một cuốn sách không hay dùng tới.

Lúc sắp tới trạm xe điện ngầm, Dịch Triệt nhận được điện thoại của Hứa Đường Thành, y nói mình gặp phải vấn đề về kĩ thuật hơi khó giải quyết, bảo hắn không cần chờ cơm.

Dịch Triệt nói “Ừm, ừm” mấy tiếng rồi lại hỏi: “Anh có muốn ăn gì không? Lát em mua về cho anh.”

Người ở đầu bên kia không biết nói cái gì, Dịch Triệt giơ di động lên bắt đầu cười.

Cậu nhóc nhìn hắn cho di động vào trong túi, hỏi: “Bạn gái anh hả?”

“Cũng không hẳn.” Dịch Triệt nói.

Cậu nhóc lẩm bẩm lại lần nữa câu trả lời của hắn, nhỏ giọng nói: “Đây là lần đầu em thấy anh cười như vậy.”

Ai cũng biết chỉ đối với người mình thích mới không kiềm chế được. Nhìn người bên cạnh lần nữa cúi đầu xuống, tư duy của Dịch Triệt khó có dịp cảm tính tới như vậy.

Lần tạm biệt này của bọn họ diễn ra khá kì lạ.

Hai người đứng ở lối vào trạm xe điện ngầm, thang máy không ngừng có người lên xuống, cậu nhóc chăm chú nhìn bóng lưng của bọn họ, không biết nghĩ cái gì, hồi lâu mới nói: “Trước giờ em chưa từng ngồi xe điện ngầm. Mẹ em nói ngồi xe điện ngầm là lãng phí thời gian, so với tiền thì thời gian của chúng ta càng đáng quý hơn.”

Đó dường như là khoảng thời gian mà Dịch Triệt coi trọng đồng tiền nhất. Nếu như hắn có tiền, sẽ không phải bỏ qua hai căn phòng tốt đó. Cho nên khi nghe thấy những lời này, suy nghĩ của Dịch Triệt có hơi hỗn loạn.

Hắn mang theo một đầu chất đầy suy nghĩ về tiền bạc và thời gian mà bước lên thang máy, cậu nhóc ở dưới vẫy tay với hắn, tay còn lại đút trong túi áo.

Thang máy xuống được một nửa, Dịch Triệt mới sực nhớ ra mình có thể tặng cậu nhóc một tấm vé đi xem concert. Sau khi thang máy tới nơi, hắn nhanh chóng bước vào một thang máy đang đi lên, vội vã đuổi theo tới thì đã thấy cậu nhóc ngồi trên xe taxi đi về.

Quan niệm sống của mọi người được hình thành từ những gì họ đã trải qua, một khi đã được hình thành rồi sẽ dung túng họ làm vua trong thế giới của mình. Chưa nói tới đúng sai, nhưng con người rất khó để thay đổi, không cần biết ngôi vua này đạt được là chủ động hay bị động. Giống như lại qua nửa năm, bọn họ rốt cuộc cũng đợi được một căn phòng, Dịch Triệt lúc đi ra khỏi cổng vẫn sẽ chọn từ bỏ gọi taxi mà đi buýt trở về.

Vị trí chỗ này rất tốt, từ trường tới đây còn chưa tới hai mươi phút, tiền mướn phòng cũng coi như khá rẻ, khuyết điểm duy nhất chính là khu nhà này có hơi cũ kỹ, không có thang máy. Dịch Triệt biết Hứa Đường Thành thích sạch sẽ, cho nên sau khi tìm được căn phòng cố ý nhịn không nói cho y biết, đợi đến khi quét dọn trong ngoài sạch sẽ mới chọn một ngày nắng đẹp rồi dẫn Hứa Đường Thành đi qua.

Rèm cửa sổ kéo ra, bên ngoài là ánh mặt trời rực rỡ.

Trước mắt có một tầng bụi từ rèm cửa sổ phủi xuống, bị ánh mặt trời chiếu vào. Đây chính là góc nhìn mà Hứa Đường Thành thích nhất.

Hứa Đường Thành nhìn cửa sổ tới xuất thần, không biết tại sao lại cảm thấy góc nhìn này thật có ý nghĩa.

Này là bị kích thích tới trình độ nào rồi?

Nếu như bắt Hứa Đường Thành chọn vài bức họa để miêu tả cuộc đời này của mình, thì đây chắc hẳn là một trong số đó.

Dù không có Dịch Triệt, cũng không có y, nhưng lại có hai người bọn họ.

Học kỳ hai năm tư bắt đầu, đồng nghĩa với việc chính thức xác định bảo vệ luận án. Có Hứa Đường Thành ở bên cạnh đốc thúc, Dịch Triệt nào dám không cố gắng, hắn dĩ nhiên biết rõ trình độ của mình ở đâu, nên lúc thấy danh sách được dán trên bảng thông báo dưới tòa nhà dạy học, hắn cũng không có cảm giác vui mừng gì, ngược lại Hứa Đường Thành cứ không ngừng hỏi hắn muốn theo ngành nào.

Dịch Triệt một mực không trả lời. Thậm chí, về việc có nên học tiếp hay không hắn còn chưa nghĩ ra.

Tấm thảm trong phòng khách là tấm thảm lúc trước Dịch Triệt mang từ nhà mình qua đây, hai người sau khi tắm xong thì để laptop lên bàn uống trà, bắt đầu bàn bạc về lựa chọn tương lai của Dịch Triệt.

“Em nghĩ xem muốn học tiếp hay là đi làm. Nếu đi làm thì cũng có mấy công ty tốt, nhưng mà khả năng sinh viên khoa chúng ta được làm những công việc liên quan đến kĩ thuật rất ít,” Hứa Đường Thành liếc nhìn Dịch Triệt, “Phải giao tiếp với người khác, em có làm được không?”

Tóc còn chưa có lau khô, Dịch Triệt ngồi một bên vừa lau đầu vừa nói: “Không thích.”

“Vậy trước không đi làm, tiếp tục học, làm nghiên cứu khoa học.”

Lời này cũng không phải là nói đại cho qua, mà thật sự hắn không hề có hứng thú với bất kì thứ gì cả. Phải giao tiếp với người khác thì thôi đi, trên cơ bản có thể không cần để ý hắn sẽ không để ý. Nói tới nghiên cứu khoa học, với năng lực của hắn thì hoàn toàn có thể, nhưng nếu nói thích thì còn cách rất xa.

Hứa Đường Thành nghe xong, đặt cây bút trong tay xuống, bẻ ngón tay nói: “Không thích đi làm, cũng không thích nghiên cứu, vậy em thích cái gì.”

Dịch Triệt đặt cằm lên vai Hứa Đường Thành, nói: “Thích anh.”

Hứa Đường Thành hít vào một hơi.

Y cười một tiếng, dùng ngón tay khều khều mặt Dịch Triệt: “Anh phát hiện em càng ngày càng biết nói chuyện đó.”

Hứa Đường Thành nghiêng mặt sang một bên nói chuyện, Dịch Triệt bắt lấy cơ hội mà hôn lên cổ y. Bầu không khí dần trở nên không đúng, Hứa Đường Thành nhân lúc mọi chuyện còn đang trong tầm khống chế, vội vàng níu lấy cánh tay Dịch Triệt, gõ gõ mặt bàn, nói giọng cảnh cáo: “Không được, đang nói chuyện nghiêm túc.”

Dịch Triệt không nghe, ỷ mình mạnh hơn mà tiếp tục ôm y.

“Đã nói là không được,” Hứa Đường Thành đẩy hắn ra, “Em ngồi xích qua bên kia đi, chuyện này tối nay nhất định phải bàn cho xong, không thể kéo dài được nữa. Nếu muốn nghiên cứu thì phải liên lạc giảng viên, giảng viên tốt cũng chỉ có mấy người, em mà chậm chân một chút thôi sẽ bị người ta giành hết.”

Lúc này Dịch Triệt làm gì còn tâm tư nghĩ tới chuyện nghiên cứu chứ, hắn vất vả khiêng cái tấm thảm này về đây là vì cái gì, còn không phải vì nó quá mềm mại, khiến hắn sờ một chút đã bắt đầu nghĩ tới chuyện không đứng đắn sao. Hắn làm bộ không nghe thấy lời Hứa Đường Thành nói, Hứa Đường Thành cũng không nhượng bộ, vừa tránh ra vừa nói với hắn hôm nay thật sự không được.

“Em kháng nghị!”

Hứa Đường Thành không phối hợp làm Dịch Triệt không có cách nào tiếp tục. Cuối cùng chỉ có thể dùng sức siết chặt người trong ngực, giận dỗi nói ra một câu.

Hứa Đường Thành bất động nhìn hắn.

“Em kháng nghị cái gì?”

“Em kháng nghị chuyện anh không cho em hôn,” Dịch Triệt suy nghĩ một chút, tủi thân nói, “Anh có biết mỗi ngày câu anh nói với em nhiều nhất là gì không? Mỗi ngày câu anh nói nhiều nhất chính là, không được, không thể, không cho, Dịch Triệt, đi qua một bên.”

Hứa Đường Thành bị giọng điệu oan ức này của Dịch Triệt chọc cười. Nếu đã nói tới chuyện này rồi, y cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để thương lượng với Dịch Triệt.

“Em có nói lý hay không?” Y xoay người về phía Dịch Triệt, dùng ngón tay trỏ chọt chọt cánh tay hắn, “Em có dám nói mình mỗi lần chỉ có hôn thôi không? Ở trong căn phòng này, có lần nào mà em không táy máy tay chân?”

Lần nào cũng nói chỉ hôn một cái thôi, xong lại chứng nào tật nấy mà vén áo lên, hai người đều là đàn ông, Hứa Đường Thành làm sao không hiểu tâm tư này của Dịch Triệt chứ.

Dịch Triệt ỉu xìu. Hắn suy nghĩ một chút, gần đây quả thật không có táy máy tay chân mà.

“Tuần này còn chưa có…”

“Còn không có?” Hứa Đường Thành cắt ngang lời hắn, nghi ngờ nói, “Vậy khuya hôm trước là anh nằm mơ sao?”

Quên mất hôm nay là thứ tư.

Dịch Triệt bị câu này của Hứa Đường Thành làm cho câm nín, chôn mặt lên vai y lấy lại bình tĩnh. Hứa Đường Thành nhịn cười, tiếp tục lướt web nghiên cứu xem Dịch Triệt nên chọn giảng viên nào.

Nhưng chưa tới mấy giây, trên vai lại truyền tới âm thanh rất nhỏ.

“Em đề nghị tăng số lần lên, một tuần một lần quá ít.”

“Ây da,” Nghe hắn nói xong, Hứa Đường Thành lập tức nâng tay trái lên, bóp hông nói: “Eo đau quá.”

“Đau thắt lưng?” Dịch Triệt lập tức ngồi ngay ngắn lại, “Sao tự nhiên lại đau thắt lưng?”

Hứa Đường Thành nhìn hắn một cái.

Dịch Triệt mím môi, giống như nhớ tới cái gì, trên mặt bắt đầu đỏ ửng. Cả người hắn trong nháy mắt sụp đổ, đặt một tay lên lưng Hứa Đường Thành, nói: “Vậy để em xoa bóp cho anh.”

Thiếu niên tuổi trẻ tinh lực tràn trề rốt cuộc cũng chịu dừng lại, hai người bắt đầu quay lại vấn đề chính. Dịch Triệt mắt thấy đã sắp mười một giờ, không muốn để Hứa Đường Thành thức khuya, liền lấy cây bút trong tay y đi, nói: “Học tiếp hoặc là làm nghiên cứu sinh, cái nào cũng được, nhưng đừng chọn giảng viên, em với anh chọn chung một người là được.”

Chuyện đơn giản biết bao nhiêu.

Hứa Đường Thành hơi do dự, cau mày nói: “Em cũng muốn học vệ tinh dẫn đường?”

“Ừm.”

“Sao vậy?” Thấy y có vẻ không tán thành, Dịch Triệt kỳ quái hỏi, “Không được hả anh?”

“Cũng không phải không được,” Hứa Đường Thành suy nghĩ một lúc, quay đầu nói, “Chính là hai người nếu làm cùng nghề, sẽ không có cảm giác sùng bái.”

Hai người hiểu rõ về nghiên cứu của đối phương, người nào làm luận văn không tốt thì sẽ bị phát hiện ra ngay, ai đặt ra mục tiêu hàng đầu cần giải quyết, có khi còn bị người kia chê là không đáng tin.

“Hả? Còn phải có cảm giác sùng bái sao?”

Dịch Triệt chưa từng cân nhắc qua chuyện này, hắn chỉ nghĩ rất đơn giản, chọn cùng một giảng viên hướng dẫn thì có thể làm cùng một phòng thí nghiệm, thật tốt biết bao. Có điều nghĩ lại điều này cũng không phải không có lý, lúc hắn mới lên cấp ba cái gì cũng không biết, khi nhìn thấy mấy hình ảnh liên quan đến chuyên ngành của Hứa Đường Thành liền cảm thấy rất sùng bái.

“Vậy hay là để em đổi lại?”

Hứa Đường Thành đang xem bài viết mới nhất trong trang web của trường, xoay laptop qua cho Dịch Triệt nhìn: “Em có muốn làm công việc liên quan đến near space không?”

“Near space là cái gì?”

“Đại khái chính là lĩnh vực ở giữa hàng không và hàng không vũ trụ. Mặc dù đã được nhắc tới nhiều năm rồi, nhưng đây vẫn được xem là một lĩnh vực mới, anh cảm thấy rất có tiền đồ, tương lai độ hot sẽ còn cao hơn nữa.”

Hứa Đường Thành vừa nói đơn giản cho Dịch Triệt hiểu vừa gõ tìm kiếm mấy chữ “Near space”, muốn tìm một chút tài liệu chuyên ngành cho Dịch Triệt tham khảo. Nhưng mới vừa mở bài viết ra, Dịch Triệt chỉ đọc hai dòng đầu tiên đã nói: “Quyết định cái này đi.”

“Em nhìn còn chưa tới ba giây,” Hứa Đường Thành không yên tâm với thái độ của Dịch Triệt, “Có phải hơi qua loa rồi không?”

“Không qua loa.” Dịch Triệt tỏ vẻ mọi chuyện đã quyết, nắm lấy tay Hứa Đường Thành, nhấp nhấp chuột. Hắn quay lại trang chủ của web trường, vào phần thông tin giảng viên, vừa đúng lúc thấy dòng giới thiệu đầu tiên của một giảng viên –  Near space remote sensing.

“Giáo sư Ngụy được đó,” Hứa Đường Thành nhìn vào chỗ con trỏ chuột dừng lại, nói, “Ông ấy ngầu lắm, nghe nói đối với sinh viên cũng rất tốt.”

Sau khi chọn xong phương hướng nghiên cứu, Dịch Triệt theo lời Hứa Đường Thành soạn một cái email gửi cho giáo sư Ngụy. Gửi mail xong Dịch Triệt mới thở phào nhẹ nhõm, lập tức kéo Hứa Đường Thành đi ngủ. Hứa Đường Thành vừa tắt mấy trang web vừa nói với Dịch Triệt: “Tại sao tự nhiên lại muốn chọn cái này?”

“Near space là không phận đan xen giữa độ cao cao nhất của các thiết bị hàng không phổ thông và độ cao thấp nhất của quỹ đạo vệ tinh.” Trí nhớ của Dịch Triệt rất tốt, hắn thuật lại câu nói mới vừa thấy kia, còn nói thêm, “Hai chúng ta ở sát bên.”

Lý do này làm Hứa Đường Thành á khẩu không biết nên đáp lời như thế nào. Y cười, đóng màn hình laptop lại.

Lúc đó không có phản bác được Dịch Triệt, nhưng tới khi nằm lên giường rồi, Hứa Đường Thành mới nghĩ, độ cao của near space thường là từ 20 – 100km, tuy theo quy định quốc tế thì từ 100km trở lên có thể được xem là hàng không không gian, nhưng trên thực tế, quỹ đạo vệ tinh bình thường phải thiết kế ở chiều cao từ 120km trở lên – Vào năm 1959 Mỹ từng bắn một vệ tinh cách điểm thấp nhất của địa cầu 112km, kết quả mới đi vòng quanh địa cầu một tuần đã bị lạc mất.

Huống chi, y nghiên cứu hệ thống vệ tinh GPS, độ cao quỹ đạo là 20200km, cách near space rất là xa.

Suy nghĩ một chút, Hứa Đường Thành nhìn vào bóng tối im lặng mà cười. Y cảm thấy mình đúng là sát phong cảnh, rõ ràng là giải thích lãng mạn như vậy, lại bị mình phân tích thành câu chuyện bi thương giữa hai cá thể ngàn năm không gặp.

Vốn là suy nghĩ lung tung nên khó ngủ, vậy mà mới chợp mắt được một lúc, Hứa Đường Thành đột nhiên bị chuông điện thoại làm cho thức tỉnh. Giấc ngủ của y bình thường không sâu, nên tiếng chuông đầu tiên vừa vang lên thì y đã bắt máy rồi.

Trước khi kết nối được với đầu dây bên kia, y còn lo Hứa Đường Hề xảy ra chuyện, nhưng không ngờ lại nghe thấy tiếng khóc của Thành Nhứ.

Dịch Triệt sau khi nghe thấy tiếng Hứa Đường Thành nói chuyện mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy, mắt vẫn chưa mở ra hoàn toàn thì đã bị người bên cạnh bắt lấy cánh tay.

“Dậy mau, Thành Nhứ có chuyện rồi.”

Đèn trong phòng ngủ còn chưa mở, Dịch Triệt nghe thấy một tiếng vang thật lớn, là tiếng ghế bị đụng ngã xuống sàn.