Bạch Nhật Sự Cố

Chương 44


Dịch Triệt hoàn toàn bị động tác này châm lửa, kiềm chế gì giờ này nữa, hắn bắt đầu hôn ngày càng kịch liệt, thậm chí đang lúc hôn sâu tự nhiên hít vào một hơi làm Hứa Đường Thành hơi động thân người, bám chặt lấy vai hắn.

“Em…”

Hứa Đường Thành bị hành động này làm cho hốt hoảng, vừa muốn chất vấn đã cảm thấy chân mình bị nâng lên khỏi mặt đất. Thân thể chạm tới đệm giường mềm nhũn, trong thoáng chốc y mơ hồ ngửi thấy được mùi gì đó thoang thoảng.

Đại khái là vừa mới đổi ga trải giường.

Môi Dịch Triệt công thành đoạt đất, làm Hứa Đường Thành choáng váng tới quên luôn việc hỏi Dịch Triệt học mấy cái này ở đâu.

Vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết xong thì các vấn đề còn lại liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ có hai ngọn đèn mờ tỏa xuống ánh sáng nhẹ dịu, nên ở trong khung cảnh hơi có vẻ kiều diễm này Hứa Đường Thành không hề cảm thấy khẩn trương như tưởng tượng mà ngược lại, ngay lúc Dịch Triệt kéo cổ áo, đưa tay lên muốn cởi áo ra, Hứa Đường Thành như nhìn thấy một loạt hình ảnh khiến người ta không nhịn được muốn nghĩ xa xôi. Cơ bắp rắn chắc, đường cong tinh tế, tất cả đều chìm trong bóng tối, chỉ có duy nhất ánh mắt hắn đang lóe sáng nhìn chằm chằm vào y.

Y đưa tay lên che mắt. Hầu kết giật giật, như muốn đè xuống xung động đang dần trỗi dậy.

Dịch Triệt lần nữa đè xuống, kéo tay y ra.

“Sẽ không làm đau anh đâu…” Dịch Triệt hôn y hai cái, nói, “Em đã tìm hiểu cái này lâu lắm rồi…”

“Dịch Triệt.”

Hứa Đường Thành ngắt lời hắn.

“Sao?”

Đây là lần đầu tiên Hứa Đường Thành phát hiện hóa ra giọng Dịch Triệt lại dễ nghe tới như vậy. Rất thấp, còn mang theo giọng mũi khàn khàn, khiến lòng người ngứa ngáy.

Hứa Đường Thành nằm trên giường, ở một khoảng cách rất gần mà nhìn vào mắt Dịch Triệt.

“Đừng nói nhảm nữa,” y nói, “Nhanh lên.”

Đây chính là tên đã được lắp vào cung.

Chiếc giường tuổi thọ nhiều năm kêu cót két như gõ một cái vào dây thần kinh đang hưng phấn. Ngực, bụng, phía trong bắp đùi, dường như không có chỗ nào là không nhạy cảm, dòng nước nóng nhẹ nhàng chảy qua, cũng không biết là hơi thở của ai bắt đầu nặng thêm.

Cảm xúc đang lúc dâng trào thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, mới đầu chỉ có mỗi Hứa Đường Thành nghe thấy. Y không quá chắc chắn, nhưng cũng bị giật mình, lập tức đè bả vai Dịch Triệt hỏi: “Hình như anh nghe thấy tiếng mở cửa.”

Dịch Triệt dừng lại động tác, chống tay lên nghe ngóng.

“Đệt…”

Hướng Tây Đề rõ ràng cả một kỳ nghỉ đông cũng không thấy mặt mũi đâu, tại sao cứ phải trở về ngay lúc này? Đừng nói là muốn cùng hắn đón sinh nhật tuổi mười tám nhé.

“Kệ bà ấy đi, bà ấy sẽ không vào đây đâu.”

Nói xong Dịch Triệt tiếp tục hôn Hứa Đường Thành.

“Không được.” Hứa Đường Thành đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói, “Phòng này cách âm không tốt.”

“Chúng ta đừng lên tiếng là được.”

Hứa Đường Thành bất động nhìn hắn, nghĩ thầm việc này có phải hơi khó rồi không.

Người đã đi tới trước cửa phòng, Dịch Triệt còn có thể nghe thấy tiếng giày cao gót lộp cộp. Hai tiếng.

“Đệt…”

Mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện gì?

Hắn lại chửi một tiếng, cả người tê liệt, đè lên Hứa Đường Thành.

“Anh nhìn xem em cũng đã thế này rồi…” Hắn hạ người xuống ngay bắp đùi Hứa Đường Thành, cọ qua một cái, “Không nhịn được nữa…”

Đồ cũng cởi ra rồi, Hứa Đường Thành cũng đâu dễ chịu hơn hắn. Nhưng mà có người ở bên ngoài, dù cách mấy bức tường cũng đủ khiến y lo sợ không yên.

“Vậy đợi chút cho bà ấy vào phòng.” Dịch Triệt nói, “Bà ấy vào phòng sẽ ngủ liền thôi.”

Vừa mới dứt lời thì cửa phòng Dịch Triệt bị ai đó gõ mấy cái. Dịch Triệt rõ là sửng sốt, không hiểu hôm nay bị cái gì, Hướng Tây Đề tự dưng sao lại gõ cửa phòng hắn.

Tiếp đó vang lên giọng nói của Đoàn Hỉ Kiều.

“Dịch Triệt! Cậu đâu rồi?”

“Đệt mợ!”

Dịch Triệt nằm trên người Hứa Đường Thành chửi rủa.

“Ai vậy?”

“Một người đàn ông,” nói xong, Dịch Triệt còn bổ sung thêm, “Đầu óc không được bình thường.”

Hai người ai cũng không lên tiếng thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn chưa chịu dừng lại.

“Bọn tôi có mua cherry này, cậu ra đây mà ăn! Tôi vừa mới ăn một trái rồi, ngọt lắm!”

Dịch Triệt biết với cái tính tình này của Đoàn Hỉ Kiều, nếu hôm nay mình không chịu ló mặt ra gã nhất định sẽ không từ bỏ.

Người vẫn còn đang đứng ngoài cửa ồn ào, Hứa Đường Thành ngại ngùng không chịu được. Nhiệt độ mới dâng lên chưa gì đã hạ xuống không phanh, làn da tiếp xúc không khí cảm thấy được một trận lạnh lẽo, thậm chí hai tay y còn nổi da gà.

Dịch Triệt lại hôn Hứa Đường Thành một chút, sau đó mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm y cả nửa ngày mới mở miệng: “Bây giờ em đang rất muốn chửi ông ta.”

Bầu không khí lúng túng bởi vì giọng điệu ấm ức này của Dịch Triệt mà biến mất không còn một mống, Hứa Đường Thành kéo chăn đắp lên hai người, sau đó ôm lấy Dịch Triệt cười tới run người.

Đừng nói Dịch Triệt, ngay cả y cũng còn muốn chửi thề.

Đoàn Hỉ Kiều chuyển từ gõ cửa sang đập cửa, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng Hướng Tây Đề đang chửi rủa. Dịch Triệt rốt cuộc cũng bị chọc cho bùng nổ, tức tối đứng dậy.

Hắn nhặt quần áo của Hứa Đường Thành lên rồi đưa lại cho y, mình thì vội vàng mặc quần vào, lúc cài nút quần chỗ đó bị ma sát làm hắn đau tới nỗi hít hà.

Hứa Đường Thành cũng tranh thủ mặc quần vào trước, Dịch Triệt để trần nửa người trên đi tới, cầm áo hoodie của y lên sửa sang lại rồi giúp y mặc vào, còn chu đáo mà kéo thẳng vạt áo. Sau khi xác nhận Hứa Đường Thành đã ăn mặc thật chỉnh tề, không còn vấn đề gì nữa, Dịch Triệt mới nhặt áo hoodie của mình lên, vừa mặc vừa đi tới bên tường, tắt hai cái đèn rồi mở rèm cửa sổ ra.

Ánh nắng chiếu vào.

Cơn nóng giận tích trữ này giờ vì hành động mở cửa này mà trong nháy mắt bị bung ra hết, Dịch Triệt nhìn gương mặt cười tươi như hoa của Đoàn Hỉ Kiều, khó khăn lắm mới không mắng ra mấy câu thô tục, chỉ đơn giản nói một câu: “Ông có bệnh hả!”

Đoàn Hỉ Kiều lại chẳng chút sợ hãi trước khí thế của Dịch Triệt, gã giơ cái dĩa trong tay lên, cười ha hả nói: “Không bệnh, chỉ là thấy cherry ngon quá nên muốn đưa cậu nếm thử.”

Nói xong, dường như sợ Dịch Triệt cảm thấy bản thân không đủ thành ý, Đoàn Hỉ Kiều còn bốc lấy một trái đưa tới trước mặt Dịch Triệt: “Ăn một trái nhé?”

“Tôi con mẹ nó không muốn ăn!”

Dịch Triệt sắp không nhịn nổi nữa thì Hướng Tây Đề từ nhà vệ sinh đi ra, Dịch Triệt nới rộng cửa phòng ra, đứng qua một bên, lớn giọng nói với Hướng Tây Đề: “Bà có thể đừng suốt ngày mang mấy gã du côn này về nhà được không? Bà rốt cuộc coi nơi này là chỗ nào? Lần sau có muốn thì đem ra ngoài…”

“Dịch Triệt!”

Lời Dịch Triệt còn chưa nói xong thì Hứa Đường Thành đã lên tiếng cắt đứt.

Người phía sau tiến lên hai bước, đứng sát người hắn, sau đó đưa tay ra vỗ lên lưng hắn một cái, nhắc hắn tỉnh táo, không được nói lung tung.

Hướng Tây Đề đang đắp mặt nạ, trừ hai con mắt lười biếng nhìn sang bên này thì không còn biểu cảm gì khác.

“Chờ một chút…” Trong không gian yên tĩnh, giọng nói của Đoàn Hỉ Kiều đột nhiên vang lên, “Dịch Triệt, cái này thì tôi phải sửa lại, ‘cục cưng’ của tôi không có ‘mấy gã’, chỉ có mình tôi thôi, với lại tôi rất dịu dàng, không hề du côn chút nào.”

Dịch Triệt quay đầu nhìn gã, vừa muốn mở miệng châm chọc thì nghe thấy tiếng cười của Hướng Tây Đề.

“Thế nào, mày mang đàn ông về nhà thì được, tao thì không?”

Câu nói này làm Hứa Đường Thành sửng sốt. Sắc mặt Dịch Triệt trong nháy mắt cũng trở nên khó coi: “Bà con mẹ nó đang nói cái gì vậy?”

“Tao nói không đúng à?” Hướng Tây Đề khoanh tay, cầm cái điều khiển từ xa lên, “Mày ngon rồi, giờ còn chơi cả đàn ông…”

“Mẹ nó…”

Nghe thấy giọng Dịch Triệt, Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng hoàn hồn lại. Phản ứng đầu tiên của y chính là đuổi theo kéo tay Dịch Triệt không cho hắn đi ra ngoài.

Hướng Tây Đề quay đầu nhìn chén bát còn chưa dọn nằm ngổn ngang trên bàn.

“Mày cũng có tiền đồ thật, người ta…”

“Dì Hướng.” Người nãy giờ vẫn luôn im lặng là Hứa Đường Thành bỗng nhiên lên tiếng, thái độ bình thản, không để ý tới việc mình đang cắt ngang lời Hướng Tây Đề, “Đã lâu không gặp, chúc dì năm mới vui vẻ.”

Hướng Tây Đề quay mặt qua, lẳng lặng nhìn Hứa Đường Thành một hồi. Cuối cùng bà cũng không nói gì, chỉ cười một tiếng, bỏ điều khiển lại rồi đi vào phòng.

Hứa Đường Thành có thể cảm nhận được cơ bắp của Dịch Triệt đang căng cứng, y men theo tay Dịch Triệt trượt xuống, nắm lấy tay hắn lắc lắc mấy cái.

Đoàn Hỉ Kiều đại khái là không quá nhạy bén, hoàn toàn không hiểu lúc nãy mấy người bọn họ đang nói cái gì, lúc này một mặt mê man mà nhìn cửa phòng đóng chặt, rồi lại đưa mắt nhìn hai người đang đứng bên này, cuối cùng dừng trên người Hứa Đường Thành.

“Xin hỏi, cậu là bạn của Dịch Triệt? Tôi nên xưng hô với cậu thế nào?”

Dịch Triệt còn đang tức giận, hắn vừa định trút hết bực tức lên người Đoàn Hỉ Kiều thì Hứa Đường Thành ở bên cạnh đột nhiên nói: “Chú có thể gọi con là Hứa Đường Thành.”

Đoàn Hỉ Kiều vì thái độ hòa nhã này của y mà vui vẻ lên không ít. Gã bưng dĩa cherry tới, tha thiết mời Hứa Đường Thành thưởng thức.

Dịch Triệt lấy lại tinh thần, đỡ lấy Hứa Đường Thành, dùng giọng điệu bình tĩnh nói với Đoàn Hỉ Kiều: “Anh ấy không ăn đâu.”

Biết Dịch Triệt nhịn được như vậy đã là không dễ dàng gì, nên Hứa Đường Thành không khuyên can hắn nữa, ngẫm lại, hắn muốn mắng thì cứ để hắn mắng đi, dẫu sao gõ cửa phòng người ta như vậy cũng là hành động không phải phép.

“Ừm,” Đoàn Hỉ Kiều ỉu xìu, nhưng chưa được hai giây đã hào hứng trở lại, gã nghiêng đầu, tránh mặt Dịch Triệt nói với Hứa Đường Thành, “Vậy tôi có thể mời cậu đi xem buổi biểu diễn của bọn tôi không?”

Hứa Đường Thành hoàn toàn không hiểu Đoàn Hỉ Kiều nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối đáp với gã như thế nào. Dịch Triệt dứt khoát, trực tiếp chắp tay sau lưng, kéo Hứa Đường Thành ra phía sau, đứng trước cửa phòng nói với Đoạn Hỉ Kiều: “Không đi, cút.”

Giống như đi nhầm chỗ, mới rồi còn đang cãi nhau, hai người bước vào phòng bỗng nhiên đối diện với không gian yên tĩnh, ai cũng không biết phải nói gì. Cuối cùng, Dịch Triệt tiến lên một bước, ôm lấy Hứa Đường Thành, ở bên tai y nói một câu, “Em xin lỗi.”

Hứa Đường Thành vòng tay ra sau lưng hắn, không nhanh không chậm suy nghĩ xem câu xin lỗi này của hắn là có ý gì.

Với những gì y hiểu về Dịch Triệt thì hẳn là vì câu nói kia của Hướng Tây Đề. Giống như lúc trước, hắn luôn có thói quen áp đặt những tổn thương Hướng Tây Đề gây ra cho người khác lên người mình.

Bởi vì biết Dịch Triệt sẽ áy náy nên mới vừa nãy Hứa Đường Thành mới không để Hướng Tây Đề nói tiếp. Đó không chỉ đơn giản là cắt ngang, mà là cúi đầu với Hướng Tây Đề, mong bà tạm thời đừng để ý tới chuyện này.

Không phải không nói lại bà, mà là không nỡ để Dịch Triệt phải chứng kiến cảnh tượng như vậy.

“Chuyện này không có liên quan gì đến em. Hơn nữa, bà ấy còn chưa có nói gì, anh đâu có dễ giận vậy chứ.”

“Nhưng em không chịu được người khác nói anh như vậy.” Dịch Triệt gục đầu lên vai Hứa Đường Thành, nhấn mạnh một câu, rồi nói tiếp, “Ai cũng không được.”

Lúc này trong phòng đã không còn lờ mờ như ban nãy, ánh sáng chiếu tới khắp phòng.

Hứa Đường Thành vỗ lưng Dịch Triệt, không lên tiếng. Nhưng y lo lắng nghĩ, Hướng Tây Đề đã nhìn ra được rồi sao? Hai người bọn họ, biểu hiện rõ ràng như vậy?

“Em phải đi mướn phòng.” Dịch Triệt bỗng nhiên nói.

“Hả?” Hứa Đường Thành đang suy nghĩ chuyện khác nên không nghe rõ lời Dịch Triệt nói.

Dịch Triệt nhận ra y đang không tập trung, hắn lắc lắc cánh tay, nhìn y nói: “Anh đang nghĩ gì đó?”

Biết hắn sợ mình vì chuyện này mà buồn, Hứa Đường Thành liền giải thích: “Anh chỉ đang suy nghĩ, dì Hướng như vậy hẳn là đã nhìn ra quan hệ của chúng ta rồi.”

“Nhìn ra thì thế nào?” Dịch Triệt lơ đễnh, lần nữa ôm lấy y.

“Dù sao anh cũng là đàn ông mà.”

“Đàn ông thì sao chứ,” Dịch Triệt cảm thấy lười biếng, híp mắt đón ánh mặt trời, nói, “Bà ấy làm sao có thể quan tâm mấy thứ này, coi như em có yêu con heo đi nữa chưa chắc bà ấy đã thèm để ý.”

Hứa Đường Thành còn đang suy nghĩ về mấy lời nói của Hướng Tây Đề, nghe thấy câu này của Dịch Triệt, ước chừng phải mấy hai giây mới phản ứng lại, vỗ một cái bốp lên mông hắn.

“Nói ai hả?”

“A?” Dịch Triệt sợ hết hồn, vội vàng tự kiểm điểm lại lời nói của mình, sau cũng cảm thấy không đúng lắm, “Không phải không phải, em không có ý này.”

Rõ ràng đang ở trong hoàn cảnh nghiêm túc, bị một câu này của hắn làm rối lên, Hứa Đường Thành cũng lười không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Y cười một tiếng, hỏi Dịch Triệt: “Hồi nãy em nói cái gì?”

“À, em nói là em muốn mướn phòng.”

“Mướn phòng?” Hứa Đường Thành sửng sốt một chút, “Ở đâu? Gần đây hả?”

Ngừng hai giây, Dịch Triệt mới lắc đầu.

“Nếu vậy thì không thể ở đối diện nhà anh nữa rồi.” Dịch Triệt nói, “Đợi tới lúc vào học, em sẽ mướn phòng ở Bắc Kinh, nhờ Trịnh Dĩ Khôn tìm giúp em gần trường có chỗ nào thích hợp không.”

“Gần trường? Khu nhà nằm trong tuyến trên?” Hứa Đường Thành nghe vậy lập tức nhân cơ hội này trêu hắn, “Thật có tiền nha ông chủ Dịch.”

Dịch Triệt hôn lên miệng y, không để y chọc mình tiếp nữa.

“Vẫn còn trả nổi, bình thường em cũng đâu có việc gì phải tiêu tiền.”

Thật giống như, khi nhắc tới một số chuyện Dịch Triệt sẽ có biểu cảm nghiêm túc như vậy. Tỷ như mua máy quay phim, tỷ như việc mướn phòng.

“Em chỉ muốn có một nơi thuộc về hai chúng ta, không bị người khác quấy rầy, em có thể thoải mái mà ôm anh như vậy.”

Lòng Hứa Đường Thành lập tức mềm nhũn.

Bọn họ vẫn là không giống nhau. Hứa Đường Thành đại khái sẽ không vì muốn có không gian hai người mà bỏ ra một số tiền lớn đi mướn phòng. Y cần quản lý tài sản, cần lúc nào trên tay cũng phải có số tiền nhất định để khi có chuyện gì bất ngờ ập tới cũng có thể đối phó.

Cho dù Dịch Triệt chỉ nói trong lúc xúc động, Hứa Đường Thành vẫn rất mong đợi. Thậm chí, chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng có một căn phòng dành riêng cho hai người, trong lòng đã thấy thật ấm áp.

“Được.” Hứa Đường Thành nói, “Nếu không đủ tiền cứ nói với anh.”

Giống như những tia sáng màu đỏ mà y sẽ không bao giờ chủ động chạm tới vậy, là Dịch Triệt dẫn y đi tìm kiếm tình yêu.