Bạch Nhật Sự Cố

Chương 43


Dịch Triệt đột nhiên trở lại làm y hoàn toàn quên đi chuyện tin nhắn. Tới lúc sắp ngủ y mới nhớ tới chuyện phải trả lời tin nhắn của Vu Án, y nằm trên giường nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định tùy hứng một lần, xóa tin nhắn đi. Mà ngày hôm sau khi Vu Án nhìn thấy Hứa Đường Thành cũng không có nói cái gì, chỉ đơn giản giải thích tối qua mình uống hơi nhiều.

“Tôi chẳng qua chỉ lo cho cậu thôi…” Vu Án thở dài, giống như đã vô cùng tuyệt vọng, “Mà thôi, bản thân cậu có tính toán là được.”

Hứa Đường Thành đang rót nước, nghe hắn nói thế thì ngẩng đầu lên nhìn hắn cười.

Cũng coi như ông trời tác hợp chuyện tốt, sinh nhật năm nay của Dịch Triệt tới rất đúng lúc, năm rồi phải hết kỳ nghỉ đông, gần vô học lại mới tới sinh nhật, nhưng  bởi vì năm nay sinh nhật hắn tương đối trễ, lại vừa vặn ngay lúc Hứa Đường Thành mới được nghỉ đông.

Sáng sớm rời giường, Hứa Đường Thành trước tiên chở Chu Tuệ đi siêu thị, lúc trở về thì gặp Dịch Triệt ngay trước cửa nhà, Chu Tuệ đi phía trước thấy Dịch Triệt thì cười hỏi: “Con cũng đi mua đồ à?”

Hứa Đường Thành nghiêng đầu một cái, tầm mắt từ người Chu Tuệ sượt qua, thấy trên tay Dịch Triệt cũng cầm cái túi của siêu thị, chỉ là không phải siêu thị lúc nãy bọn họ đi.

“Dạ.” Dịch Triệt lễ phép gật đầu, “Con đi mua chút đồ.”

Hắn đang nói chuyện thì Hứa Đường Thành đã đi tới bên người hắn, hai người nhìn nhau một cái, đều không lên tiếng.

“Khi nào thì vào học lại?”

Dịch Triệt nói ngày tháng ra, ngay lúc Chu Tuệ định mở miệng thì tranh thủ nói thêm: “Có điều con muốn đi sớm một chút.”

Sinh viên chưa tốt nghiệp được nghỉ lâu hơn, Dịch Triệt thế này hẳn là muốn đi cùng lúc với Hứa Đường Thành.

Sau khi mở cửa ra, Hứa Đường Thành giống như thường ngày, đỡ cửa để Chu Tuệ vào trước. Mà bên đối diện, cái chìa khóa cắm vào ổ cả ngày còn chưa có mở cửa ra.

Chu Tuệ lại hỏi thăm mấy câu mới phất tay một cái xoay người đi vào nhà. Hứa Đường Thành khống chế biểu cảm trên mặt, cố gắng giữ bình tĩnh đuổi theo bà.

Nhưng còn chưa có bước vào nhà thì vạt áo sau lưng đã bị người kéo lại. Hắn không dùng sức quá nhiều, kéo rồi lại buông ra ngay.

Y quay đầu, Dịch Triệt hơi giật giật miệng im lặng nhìn y, giơ cái túi trong tay lên cho y nhìn.

Một loạt động tác lén lén lút lút khiến khóe miệng Hứa Đường Thành trong nháy mắt cong lên, y gật đầu với Dịch Triệt một cái, lại đưa tay tới bên hông vẫy hai cái, tỏ ý mình vào nhà trước.

“Đường Thành?”

Hứa Nhạc Lương thấy cửa mở nãy giờ mà Hứa Đường Thành còn chưa vào mới lên tiếng gọi y.

“Dạ con vô liền!” Hứa Đường Thành vội vàng quay đầu, trả lời một tiếng, lại cúi đầu, dùng mũi giày đá đá cái thảm dưới chân, “Cái thảm này sao lại xốc xếch như vậy.”

Sau lưng vang lên tiếng động, cái cửa bị mở ra cả buổi trời cuối cùng cũng khép lại, che đi người đang sốt ruột chờ đợi.

Chuyện sinh nhật Dịch Triệt, Hứa Đường Thành không có nói cho người nhà biết. Thật ra, với tính tình của Hứa Nhạc Lương với Chu Tuệ, cho dù y vô tình hay cố ý nói ra chuyện sinh nhật Dịch Triệt thì bọn họ chắc chắn cũng sẽ bảo y gọi Dịch Triệt tới nhà rồi làm cho hắn một bữa thật ngon. Hứa Đường Thành tin tưởng Chu Tuệ sẽ trổ hết tài năng để mang tới cho Dịch Triệt một bữa tiệc sinh nhật vừa ấm áp vừa phong phú, mà điều này đối với Dịch Triệt mà nói, có thể sẽ trở thành kỉ niệm đáng nhớ.

Nhưng Hứa Đường Thành không có làm như vậy. Y biết rõ tương lai khi Chu Tuệ và Hứa Nhạc Lương biết chuyện của bọn họ nhất định sẽ mâu thuẫn, phản đối, nếu bây giờ y lợi dụng sự thiện lương nơi họ, đến lúc đó tất cả những thứ này sẽ trở thành sự lừa dối, còn có thể khiến bọn họ giận thêm. Nếu vậy, tình huống chỉ càng trở nên tệ hơn.

Cho nên sau khi giúp Chu Tuệ sắp xếp xong đồ đạc với đổi xong thùng nước thì Hứa Đường Thành lấy cớ nói mình muốn ra ngoài ăn cơm rồi lập tức đi ra khỏi nhà.

Y mới vừa đóng cửa nhà lại thì cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra, Dịch Triệt còn chưa ra mặt thì Hứa Đường Thành đã chui qua khe cửa chen vào, cuối cùng không quên khép cửa lại.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm thì đã bị Dịch Triệt đè lên cửa mà hôn. Áo khoác cầm trên tay vẫn chưa kịp mặc, Hứa Đường Thành dứt khoát ném vào hộc tủ, sau đó đưa tay ôm lấy người trước mặt.

Trong phòng khách ánh sáng u ám, lại được Dịch Triệt đỡ lấy, y cảm thấy thời gian giống như đang ngưng đọng.

“Nhìn anh mua nhiều đồ như vậy em còn tưởng nhà anh chuẩn bị có khách…”

Dịch Triệt hôn xong còn tựa cằm lên vai Hứa Đường Thành, ôm y không muốn buông. Từ lúc ăn Tết tới giờ Hứa Đường Thành lúc nào cũng bận rộn, khi thì đi thăm bà con, khi thì dẫn đứa nhỏ nhà nào đó đi coi phim. Mỗi lần ngồi trong căn phòng trống không gửi tin nhắn cho y, Dịch Triệt đều cảm thấy bực bội, cả một kỳ nghỉ đông mình còn chưa cùng y đi coi phim lần nào vậy mà cái thằng nhóc tên là Tranh Tranh kia lại được y dẫn đi coi tới tận ba lần.

Hứa Đường Thành cũng biết khoảng thời gian này mình có lỗi với Dịch Triệt, y vỗ vỗ phía sau lưng Dịch Triệt, nói với hắn: “Hôm nay cho dù nhà có khách đi chăng nữa anh cũng sẽ qua đây.”

Dịch Triệt đang cọ đầu vào cổ Hứa Đường Thành, nghe vậy thì hơi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn y, sau đó hung hăng mổ một cái lên miệng đối phương, tay cũng không an phận mà bắt đầu sờ soạng lung tung. Hứa Đường Thành hiếm có dịp mặc cho hắn làm xằng làm bậy, thậm chí còn áp sát tay hắn vào người mình, giống như cổ vũ.

Thật ra thì, ai mà không nhớ người kia chứ.

“Mấy thứ anh dặn em có mua đủ chưa?”

Sau khi đùa giỡn lưu manh xong, Hứa Đường Thành rửa tay rồi bắt đầu kiểm tra nguyên liệu nấu ăn Dịch Triệt mua về.

“Đủ rồi, em còn đặc biệt cầm theo danh sách những thứ cần mua, tất cả đều dựa theo số lượng trong đó mà mua.”

Vì muốn sinh nhật năm nay của Dịch Triệt trải qua thật ý nghĩa, Hứa Đường Thành sau khi thương lượng với Dịch Triệt xong, quyết định tự mình xuống bếp. Nhưng vì trước giờ đồ ăn trong nhà đều do Chu Tuệ làm nên Hứa Đường Thành chưa từng xuống bếp lần nào. Lần đầu tiên thử nghiệm, y cũng không dám làm món gì quá phức tạp, cộng thêm yêu cầu của Dịch Triệt vốn không cao, liền quyết định làm món mì trứng cà chua đơn giản, thích ứng là được rồi.

Lúc y đang bày đồ chuẩn bị làm thì Dịch Triệt đã lấy máy quay ra. Nghe thấy tiếng “tít”, Hứa Đường Thành quay đầu lại nói: “Nấu ăn có gì mà quay.”

“Không được, dù gì cũng là lần đầu tiên anh vào bếp, phải quay lại làm kỉ niệm.”

Dịch Triệt vừa nói vừa đi tới bên người y.

Hứa Đường Thành dừng động tác trên tay lại, ngẩng đầu, hỏi hắn: “Kỉ niệm lần anh nấu ăn thất bại sao?”

“Anh yên tâm, nhất định sẽ không thất bại,” Dịch Triệt bảo đảm, “Anh làm có dở cỡ nào em cũng sẽ ăn hết.”

Lời này chọc Hứa Đường Thành bật cười, y kéo túi mì sợi mà Dịch Triệt mới mua qua, vén lên cho hắn nhìn: “Em nhìn coi em mua bao nhiêu này.”

“Bao nhiêu em cũng có thể ăn,” Dịch Triệt nói xong, đưa đầu nhìn vào túi mì, kỳ quái hỏi: “Bộ nhiều lắm hả anh?”

Người trước giờ chưa từng nấu ăn, đối với việc phải mua bao nhiêu mì sợi đương nhiên là không có khái niệm.

“Không biết nữa, nhưng nhìn thì có vẻ hơi nhiều.” Hứa Đường Thành lắc đầu một cái, cảnh cáo hắn, “Em đừng nói chắc ăn như vậy, đợi tới lúc đó chưa chắc em còn dám ăn đâu.”

Dẫu sao lúc y tra công thức làm món này, cũng nhìn thấy một đống phản hồi thảm tới không nỡ nhìn.

Nếu không tại sao lại nói người trẻ tuổi dễ kích động chứ, thấy Hứa Đường Thành tỏ vẻ không tin, Dịch Triệt nhắm ống kính về phía mình.

“Tôi nhìn thẳng vào ống kính mà thề, bất kể món mì Hứa Đường Thành làm ra có khó ăn cỡ nào đi chăng nữa, cuối cùng anh ăn bao nhiêu cũng được, còn lại tôi sẽ ăn hết, nếu như tôi không làm được thì tôi sẽ…”

Dịch Triệt nói tới đây thì khựng lại, cứ “tôi” cả buổi trời cũng không nghĩ ra cái gì để thề, vì với hắn thứ quý giá nhất chỉ có Hứa Đường Thành nên cuối cùng đành phải hạ thấp cấp bậc xuống một chút: “Tôi sẽ nấu cơm cho Hứa Đường Thành cả đời, không cần anh ấy phải xuống bếp.”

Lời này làm Hứa Đường Thành ngạc nhiên tới nỗi phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Dịch Triệt bình thản đón lấy ánh mắt y.

Thiếu niên đúng là cái gì cũng dám nói.

Hắn đã nói như vậy, Hứa Đường Thành cũng không phụ lòng hắn. Mì sợi làm ra cũng không có vấn đề gì quá lớn, khuyết điểm duy nhất chính là – không phải chỉ nhạt nhẽo, mà là cực kỳ nhạt nhẽo.

Nghiêm túc mà nói, đây chính là kế sách của Hứa Đường Thành. Dẫu sao nhạt còn thêm muối được, chứ lỡ mặn cho thêm nước vào thì vứt.

Y vào trong bếp lấy muối ra, cho vào một chút để Dịch Triệt nếm thử. Dịch Triệt cầm đũa chấm miếng trứng gà rồi cho vào miệng.

“Thế nào?” Hứa Đường Thành cẩn thận nhìn biểu cảm của hắn, “Có cần thêm nữa không?”

“Chắc là được rồi đó, có vị mặn rồi.”

Lúc chuẩn bị ăn cơm thì Dịch Triệt đứng dậy, đi tới bật TV lên.

Hứa Đường Thành liếc mắt nhìn, là một bộ phim thần tượng.

“Em thích xem phim này hả?” Y không quá tin tưởng, hỏi Dịch Triệt.

“Không có,” Dịch Triệt về lại chỗ ngồi, cầm đũa lên, “Chỉ muốn có chút âm thanh TV thôi.”

Lúc trước xem phim truyền hình có một cảnh tượng khiến Dịch Triệt rất tò mò. Người một nhà ngồi trên bàn ăn cơm, TV đặt bên cạnh đang chiếu cái gì cũng không ai chú ý tới. Dịch Triệt không biết tại sao, lần đầu thấy cảnh người một nhà cùng ngồi trên bàn ăn cơm, thì trong đầu hắn lập tức hiện lên một suy nghĩ, đây mới chính là mái ấm chân chính.

Bữa tiệc sinh nhật đơn sơ, vì chiều theo ý Dịch Triệt mà ngay cả một cái bánh ngọt cũng không có. Mùi vị của mì thì lại chẳng đâu ra đâu, làm Hứa Đường Thành vừa ăn vừa áy náy, đang suy nghĩ xem có nên dẫn Dịch Triệt đi ăn gì đó ngon không. Khẩu vị của Dịch Triệt vẫn còn khá tốt, thoáng cái đã ăn hết sạch bát mì. Thấy bát mì của y vẫn còn y nguyên, Dịch Triệt mới nói: “Anh ăn được bao nhiêu thì ăn, còn lại để em ăn cho. Em sẽ ăn thật ngon thật ngon.”

Hứa Đường Thành không lên tiếng, cúi đầu nhanh chóng ăn hết bát mì.

Một nồi mì sợi, Dịch Triệt ăn hơn phân nửa, Hứa Đường Thành chỉ ăn có một chút. Sau khi nghỉ ngơi, Hứa Đường Thành đứng dậy thu dọn bát đũa thì lập tức bị Dịch Triệt cản lại.

“Cứ để đó đi, lát nữa hãy dọn.”

Lát nữa hãy dọn.

Lát nữa hãy dọn, bây giờ muốn làm gì, tự trong lòng hai người biết rõ.

Phòng ngủ hẳn là vừa được dọn dẹp xong, nhìn sạch sẽ ngăn nắp hẳn so với lúc trước. Mà đặc biệt hơn chính là – trong phòng có thêm hai ngọn đèn, ánh sáng màu vàng chủ đạo, nhưng có thể thấy trong đó chút màu đỏ yếu ớt.

“Em…”

Hứa Đường Thành dừng lại ở cửa, một nửa là hoảng sợ, một nửa là không nói nên lời, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn vào căn phòng được đặc biệt bố trí này mà cười.

“Em học mấy thứ này ở đâu vậy?”

Lời còn chưa nói hết đã bị người từ phía sau ôm lấy. Hắn đặt một nụ hôn lên cổ y rồi từ từ chuyển xuống làm y cảm nhận được một trận tê dại đang từ từ đánh tới.

“Trong phim.”

Dịch Triệt hôn lên khiến y có chút mất khống chế, hôm nay Hứa Đường Thành mặc một cái áo hoodie cổ tròn, y có thể cảm giác được cổ áo đang bị kéo giãn ra, vải bị kéo tới đầu vai, trong người y như có dòng nước ngầm mạnh mẽ cuộn trào, xen lẫn hưng phấn.

Y ngơ ngác bị ôm vào phòng, Dịch Triệt nói câu gì Hứa Đường Thành không có nghe rõ, vừa muốn hỏi lại thì dây nịt đã bị kéo ra.

Cho tới khi một cái tay men theo eo y đi xuống dưới, chạm tới nơi bí ẩn kia thì Hứa Đường Thành bỗng nhiên tỉnh táo lại. Y không chần chừ bắt lấy tay Dịch Triệt.

“Khoan đã!”

Vừa mới bị nụ hôn ban nãy làm cho choáng váng, hô hấp Hứa Đường Thành mặc dù còn rối loạn nhưng y vẫn cố gắng nặn ra một câu như vậy.

Đột nhiên bị cắt ngang làm Dịch Triệt không hiểu mô tê gì. Hắn dùng tay còn lại siết chặt hơn một chút, để người Hứa Đường Thành gần sát mình, khàn giọng hỏi: “Sao vậy anh?”

Giống như rất khó mở miệng, lại không thể không sắp xếp ngôn ngữ, miệng y cứ mở ra rồi lại khép vào, lặp đi lặp lại mấy lần, Hứa Đường Thành mới nói: “Chỗ đó không được.”

Dứt lời, y chủ động hôn Dịch Triệt.

Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, y cọ nhẹ trán mình lên đầu vai Dịch Triệt, chôn mặt xuống. Lúc nói ra lời kế tiếp, ngay cả y còn không nhịn được bật cười: “Anh không chịu được cảm giác người khác sờ mông mình…”

Dịch Triệt mới nãy còn chưa hiểu rõ, nghe xong câu này của Hứa Đường Thành, hắn mới hiểu là chỗ nào không được. Nhưng mà kèm theo đó chính là, đầu óc càng trở nên mơ màng.

Không thể sờ mông…

Đây là cái vấn đề gì vậy?

“Tại sao?” Hắn hỏi xong, bỗng nhiên nhạy bén nghĩ tới một chuyện, “Chờ chút, ai đã sờ qua chỗ này của anh rồi?”

Hứa Đường Thành vẫn còn duy trì tư thế vùi đầu, khẽ cười nói: “Thì là…bác sĩ đó. Nếu không em nghĩ tại sao anh lại sợ tiêm? Anh vô nước biển, kim ghim vô tay thì không sao, nhưng mà từ nhỏ anh đã phát hiện, chỉ cần để mông trần cho y tá tiêm thuốc anh sẽ không chịu nổi, cả người sẽ cứng đờ, rất là khó chịu.”

Kháng cự về mặt sinh lý.

“Lần trước ở bệnh viện là do anh không nhúc nhích được, không có cách nào phản kháng, nếu không thì cái kim đó khẳng định không ghim vào được.”

Dịch Triệt nghe xong, cho là hiểu đi. Nhưng hiểu rồi thì làm sao, có trời mới biết hắn tham khảo nhiều tài liệu như vậy, cũng không có cái nào nói cho hắn biết: Người yêu không cho sờ mông thì phải làm thế nào.

“Vậy…” Giọng điệu rõ ràng là không  biết làm sao, hắn hướng mắt về ánh đèn mà nhỏ giọng lầm bầm, “Độ khó hình như có chút lớn.”

Nơi đầu vai Dịch Triệt, Hứa Đường Thành lại bắt đầu cười.

Tiếng cười trực tiếp đánh vào lỗ tai Dịch Triệt, giống như là hồi trống kích động lòng người trước khi ra trận, như đang nói với hắn, tới ngay đi chứ còn chờ gì nữa?

Tay Dịch Triệt động đậy, tránh khỏi người Hứa Đường Thành, đặt trở lại eo y. Hắn nghiêng đầu hôn lỗ tai Hứa Đường Thành.

Lỗ tai bị hôn là một chuyện vô cùng kích thích, bởi vì đây giống như là vị trí duy nhất có thể biến âm thanh khi hôn trở thành âm thanh của toàn bộ thế giới này. Hứa Đường Thành không khỏi rụt cổ một cái, lại nghe thấy Dịch Triệt gọi bên tai y: “Đường Thành ca.”

Lại nhõng nhẽo.

Hứa Đường Thành tránh đầu ra sau, lại bị Dịch Triệt kéo về.

“Nếu không hay là anh tới đi?”

Dịch Triệt vừa hôn vừa suy tính, chỉ nghĩ ra được một cách như vậy.

Hứa Đường Thành bắt đầu tính toán, nghĩ tự dưng không đâu lại bị đau eo, âm thầm nghĩ thôi từ bỏ đi.

Y không lên tiếng, Dịch Triệt lại ở bên tai nhẹ nhàng gọi y, liên tục không ngừng, giọng nói êm dịu, giống như muốn gọi tới khi nào y đáp lại mới thôi.

Hứa Đường Thành cũng gấp lắm rồi, chỉ hôn thôi với y là không đủ. Y hít sâu một hơi, bỗng nhiên nghiêng đầu, buộc môi hai người tách ra.

“Thật ra thì vẫn có một cách.”

Không biết có phải do ánh đèn đỏ chiếu vào hay không, mà lúc Dịch Triệt nhìn vào mắt Hứa Đường Thành, thấy mắt y hơi ửng đỏ, mà ánh mắt tựa hồ so với ban nãy không quá giống nhau.

Không giống, nhưng hình như đã từng nhìn thấy.

“Người khác chạm vào thì không được, nhưng mà…”

Dịch Triệt vừa nghe vừa nghĩ tới gì đó. Xuyên qua ánh sao sặc sỡ, hắn rốt cuộc nhớ tới mình từng bắt gặp ánh mắt này ở đâu.

Chính là cái buổi tối mà y say rượu.

Không chỉ dịu dàng, còn mang theo chút câu dẫn ma mãnh.

“Nhưng anh có thể tự mình sờ. Anh chẳng qua không thể chịu được cảm giác bị thứ mình không thể khống chế chạm vào.”

Trong lúc Dịch Triệt còn chưa hoàn toàn hiểu được những lời này, Hứa Đường Thành đã giơ tay lên, bắt lấy cánh tay hắn kéo ra khỏi người mình.

Sau đó y nhẹ nhàng đặt tay mình lên mu bàn tay hắn. Dẫn dắt hắn, chạm vào nơi chưa từng được chạm tới kia.

Có người được cưng chiều mà làm nũng, có người lại chưa say mà làm loạn.