Bạch Nhật Sự Cố

Chương 41


Dịch Triệt không rõ tại sao Hứa Đường Thành lại muốn đi sớm hơn dự định, nhưng sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy tin nhắn, hắn chỉ trả lời lại một chữ “Được”.

Hứa Đường Thành rời khỏi phòng thí nghiệm ngay giờ cơm tối, cửa thang máy vừa mở ra, đụng phải Vu Án đang mới từ bên ngoài trở về.

“Cậu đi ăn cơm hả?” Vu Án bước ra, hỏi hắn, “Tôi về lấy ít đồ, chờ tôi một chút rồi chúng ta đi ăn chung.”

“Không được rồi,” Hứa Đường Thành cho tay vào túi, lắc đầu một cái, nhấn nút thang máy, “Giờ em phải đi ra ngoài.”

“Tối không về sao?” Vu Án kỳ quái hỏi.

“Ừ.” Hứa Đường Thành gật đầu, thấy thái độ Vu Án còn muốn hỏi tiếp, y nói luôn, “Đi ra ngoài chơi.”

Đúng lúc thang máy đến, Hứa Đường Thành chỉ nói một câu như vậy rồi vẫy tay chào tạm biệt Vu Án. Di động lại nhận được tin nhắn của Dịch Triệt, nói mình đang ở dưới lầu, nhìn thấy kế bên khu nhà số 21 mới mở quán trà sữa, hỏi y có muốn uống trà sữa không. Hứa Đường Thành đứng trong thang máy, vừa định trả lời tin nhắn mới sực nhớ ra mình còn chưa nhấn nút đóng cửa thang máy lại.

Ngẩng đầu lên, cửa thang máy đang dần dần khép lại, y có chút kinh ngạc vì thấy Vu Án vẫn còn đứng đó chưa rời đi.

Vu Án thấy y nhìn thì xuyên qua khe cửa cười với y một cái, rồi làm động tác phất phất tay.

Dịch Triệt đứng chờ ngay cạnh bồn hoa dưới lầu, hắn cầm điện thoại ngồi xổm ở đó, không biết đang xem cái gì, ánh sáng từ điện thoại phát ra chiếu lên mặt hắn. Hứa Đường Thành đi tới, phát hiện hắn đem theo một cái ba lô mới tinh, y xốc lên nhìn thì thấy trong đó có một cái máy quay phim.

“Em lấy đâu ra cái máy này thế?” Hứa Đường Thành hỏi.

“Em mượn của Trịnh Dĩ Khôn.” Dịch Triệt đứng lên, đế giày ma sát với bồn hoa, trượt xuống, y dùng ngón tay vuốt vuốt ba lô, nói, “Em cũng muốn mua một cái.”

Hứa Đường Thành vừa định hỏi mua để làm gì, thì Dịch Triệt đã nói trước, “Để sau này quay anh.”

Có cục đá bị đá văng ra xa, vốn là âm thanh hỗn độn, lại vì những lời này mà nghe thật êm tai.

Còn ở trong trường học mà Dịch Triệt đã móc máy quay ra, chạy hai bước tới trước người Hứa Đường Thành. Ven hồ bụi cây trần trụi. Ráng chiều dần buông, đèn đỏ phía trên máy quay nhấp nháy, giống như đang dẫn Hứa Đường Thành đi về phía trước.

“Em nhìn đường đi kìa,” Hứa Đường Thành nhắc nhở, “Coi chừng đụng người ta đó.”

“Không đâu, em vẫn đang nhìn mà.” Dịch Triệt cầm máy quay phim, chân vừa bước lùi vừa quay đầu lại nhìn.

Hai người đàn ông, ở trong sân trường cầm máy quay phim chơi đùa, nhìn thế nào cũng cảm thấy quái dị. Nhìn thấy mấy sinh viên đi ngang qua đều thả chậm bước chân quan sát bọn họ, Hứa Đường Thành da mặt mỏng, vội vàng bước hai bước, đuổi kịp cái người đang rất chi là cao hứng kia.

“Được rồi, tạm thời đừng quay nữa.”

“Không.” Dịch Triệt nâng cùi chỏ lên, tránh khỏi tay Hứa Đường Thành, ống kính máy quay cũng theo đó mà kề sát mặt y. Hứa Đường Thành tránh qua một bên, Dịch Triệt vẫn chưa chịu từ bỏ mà đi theo, còn toét miệng cười: “Da anh đẹp thật đó, quay gần vậy mà cũng không thấy lỗ chân lông.”

Hứa Đường Thành nghiêng đầu, chỉ né tượng trưng một chút rồi cũng từ bỏ, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng thật lạ, máy quay phim đụng phải y rõ ràng là lạnh buốt, lại giống  như có thể đánh tan cái lạnh của mùa đông.

Thấy bến cảng Lam Sắc đã gần ngay trước mặt, sợ chạy chút nữa sẽ khó đỗ xe nên Hứa Đường Thành dừng xe ở bên cạnh công viên Hướng Dương. Lúc xuống xe, Dịch Triệt cởi dây an toàn, nói: “Em sắp thi lấy bằng lái rồi.”

Cùng ở trong trường, đều mang trên mình thân phận sinh viên, ngày thường ở chung, Hứa Đường Thành cũng không cảm thấy hai người có cách biệt tuổi tác. Câu nói tràn đầy chờ mong này của Dịch Triệt, khiến y bỗng nhiên nghĩ tới, hóa ra Dịch Triệt mới mười tám tuổi.

Mà mình đã qua năm tuổi lần thứ hai, cái dây đỏ đeo trên tay mới cởi ra chưa được bao lâu.

Thấy y mãi không bước xuống, Dịch Triệt đi vòng qua đầu xe, mở cửa, khom người nói: “Sao vậy anh?”

Hứa Đường Thành lắc đầu một cái. Bước vào không khí lạnh, y không chịu được bắt đầu dậm dậm chân.

Hai người đi về hướng trung tâm, đi được mấy bước thì quẹo vào một con đường mòn. Đường mòn một bên là tường, một bên là mặt nước trong vắt. Dịch Triệt lần đầu tiên tới đây, thấy chỗ này có nước, ngạc nhiên nói: “Nước này từ đâu chảy ra vậy anh? Hồ sao?”

Hứa Đường Thành lắc đầu một cái, y chỉ biết cảng Lam Sắc có ba mặt là nước, còn nước này từ đâu chảy ra thì y không rõ lắm.

“Trong công việc Hướng Dương có một cái hồ,” y dựa vào ấn tượng và vị trí địa lý mà suy đoán, “Có thể nước ở đó không chừng.”

Mặc dù hai người không biết nước từ đâu ra, nhưng nhìn phong cảnh trước mắt, bọn họ vẫn quyết định đứng đó thưởng thức.

Dịch Triệt định quay cảnh mặt nước, nhưng vừa mới nhắm góc độ đã từ bỏ.

“Tối quá, quay không được gì hết,” hắn xoay ống kính lại, tiếp tục hướng về Hứa Đường Thành, “Hay là quay anh đi.”

Đây chẳng qua chỉ là đường mòn nối tiếp, ánh sáng đèn rất yếu, có cũng như không. Hôm nay lại không phải ngày nghỉ, người tới đây không nhiều, ven đường chỉ đậu rải rác vài chiếc xe, người đi đường thưa thớt. Hứa Đường Thành cũng vì vậy mà không ngại ngùng như lúc còn ở trong trường nữa, dứt khoát dựa người vào lan can, để Dịch Triệt quay mình.

“Em mở máy suốt thế này có khi nào hết pin không?”

“Không biết nữa.” Dịch Triệt nói, “Nhưng mà trước khi đi em đã sạc đầy pin rồi.”

Một người suốt ngày để lạc mất chìa khóa lại có thể nhớ rõ chuyện này, thật có tâm.

“Dịch Triệt.” Trêu chọc hắn xong, Hứa Đường Thành đột nhiên nhìn vào ống kính, gọi tên hắn.

Thấy y bỗng trở nên nghiêm túc, Dịch Triệt sững sờ một lúc, rồi mới nghiêng đầu hỏi: “Hả?”

Tầm mắt Hứa Đường Thành không có dừng trên người hắn, mà là nhìn thẳng vào ống kính, chuẩn tư thế khi quay phim.

“Sinh nhật mười tám tuổi, em muốn nhận quà gì?”

Câu hỏi này tới quá đột ngột, Dịch Triệt chưa có chuẩn bị gì. Giống như từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng suy nghĩ tới chuyện muốn quà gì cho ngày sinh nhật. Lúc ba mẹ còn chưa ly hôn, hắn cũng từng trải qua tiết mục này, nhưng cũng chỉ là một lần ngồi trên xe ba mình, không nhịn được nói một câu hôm nay là sinh nhật hắn.

Muốn gì ư…

Hắn theo cái từ này mà suy nghĩ, mới phát hiện mình không có đặc biệt khao khát cái gì cả — cũng không phải là vô dục vô cầu, mà là thứ hắn muốn có nhất đều đã ở ngay trước mắt.

“Không cần gì hết.” Hắn nghiêm túc nói nửa câu đầu, tự cảm thấy lời phía sau có chút buồn nôn, nên chỉ nhìn Hứa Đường Thành, nói thầm trong bụng.

Có anh là đủ rồi.

“Em cứ suy nghĩ đi,” Hứa Đường Thành cười, “Mười tám tuổi, thành nhân rồi, muốn tặng em gì đó thật ý nghĩa.”

Ban đêm rời khỏi phòng thí nghiệm, dưới ánh đèn u ám, làm Hứa Đường Thành sau khi nói xong câu này trong lòng lại dâng lên chút cảm xúc chập chờn. Y không muốn bị ống kính ghi lại bất kỳ biểu hiện khác thường nào, thế nên lập tức xoay người, hướng mặt về phía mặt nước đang không ngừng bị gió khiêu khích.

Lâu rồi không có hút thuốc, Hứa Đường Thành sờ túi, trống không.

Quay đầu muốn hỏi Dịch Triệt, thiếu chút nữa bị ống kính đập vào mắt.

“Ây da,” Dịch Triệt lật đật bỏ máy quay xuống, nâng mặt y lên xem, “Có đụng trúng anh không?”

“Không có.”

Dù không bị làm sao, Hứa Đường Thành vẫn nhân cơ hội này liếc hắn nói, “Bởi anh mới nói em cách xa anh một chút.”

“Ồ.”

Dịch Triệt lúc này đặc biệt nghe lời, lùi về sau một bước. Cái tay Hứa Đường Thành đang định cho vào túi Dịch Triệt lúc này dừng lại giữa không trung, hai người anh nhìn em, em nhìn anh, cứng đờ hai giây, Dịch Triệt mới bước lên, đưa túi tới trước mặt y.

Móc thuốc ra, châm lửa.

“Nghĩ ra chưa?”

“Gì cơ?” Dịch Triệt dựa vào người Hứa Đường Thành, quay lại cảnh y hút thuốc, cùng với một bên gò má được ánh sáng chiếu tới.

“Quà sinh nhật.”

“À…” Suy nghĩ miên man cả buổi, Dịch Triệt cuối cùng cũng tìm được cái ý tưởng, “Hát bài mừng sinh nhật?”

Hứa Đường Thành bật cười, vòng khói trên không trung đánh một vòng.

“Yêu cầu có phải hơi thấp rồi không, nếu chỉ hát thôi thì bây giờ anh hát cũng được.”

Y cũng chỉ muốn đùa với Dịch Triệt thôi, nhưng Dịch Triệt lại cảm thấy chủ ý này không tệ. Hắn lập tức vặn khớp vai, cầm máy quay  nói: “Vậy hát liền đi anh.”

“Hát cái gì mà hát,” Hứa Đường Thành tay kẹp điếu thuốc, đưa mắt nhìn xung quanh, “Làm vậy không khéo người ta còn tưởng có đại minh tinh nào đó đang ở đây quay quảng cáo.”

“Kệ bọn họ, mà có quay cũng là phim phóng sự.” Dịch Triệt  hạ giọng, giống như nhõng nhẽo, “Anh hát cho em nghe một chút thôi, có được không? Anh hát nhỏ thì bọn họ sẽ không nghe thấy, cho tới bây giờ em còn chưa nghe lần nào.”

Hứa Đường Thành vốn không định tùy hắn làm càn, nhưng con người y thích mềm không thích cứng. Vừa nghe thấy câu nói mang theo giọng mũi này của Dịch Triệt liền biết mình không còn cách nào từ chối.

Nam sinh cao gần mét chín, bình thường thì lạnh lùng, lúc làm nũng so với nữ sinh còn muốn đòi mạng hơn.

“Được rồi,” Hứa Đường Thành hơi ngẩng đầu, hướng mặt về người bên cạnh, “Dung túng em một đêm.”

Y nói hát, nhưng cả bài lại chẳng có lấy nửa câu “Sinh nhật vui vẻ” hoặc là nói, ngay cả ca từ cũng hoàn toàn không có, có lúc y sẽ vểnh môi khẽ ngân nga, có lúc nội dung phong phú, rồi “lách tách lách tách”.

Chuỗi nốt nhạc đầu tiên đi ra, Dịch Triệt đã cảm thấy có gì đó sai sai. Chờ Hứa Đường Thành ngân nga xong, hắn nhìn người đang híp mắt cười trong màn hình, kỳ quái nói: “Đây đâu phải là bài mừng sinh nhật.”

Hứa Đường Thành lập tức hỏi ngược lại: “Không phải em chưa nghe bao giờ à?”

“Em là chưa nghe người khác hát cho em thôi, chứ làm gì mà không biết bài hát mừng sinh nhật chứ.”

Hứa Đường Thành không để ý tới hắn, cánh tay đặt trên cây cột, tay chống đầu, tự mình cười vui vẻ.

Phản ứng này khiến Dịch Triệt càng cảm thấy không đúng, hắn giơ máy quay tiến lại gần, hừ một tiếng, hỏi: “Anh gạt em có phải không?”

“Không có,” Hứa Đường Thành nhìn hắn với ánh mắt vô tội, vẻ mặt thản nhiên, “Bài hát mừng sinh nhật thật mà.”

Y hít vào một hơi, nghiêng đầu qua một bên nhả khói, sau đó mới quay người trở lại, nhìn vào ống kính, nói: “Bài hát mừng sinh nhật cũng không phải chỉ có mỗi bài đó, đây là bài hát mừng sinh nhật của nước khác, anh không nhớ lời, chỉ nhớ được giai điệu thôi.”

“Thật không?” Giọng nói của Dịch Triệt vẫn chứa đầy hoài nghi, “Vậy anh nói coi là nước nào.”

“Ecuador.” Hứa Đường Thành lập tức trả lời.

Dù y chắc chắn như vậy, Dịch Triệt vẫn còn đang cân nhắc.

Hứa Đường Thành dứt khoát phẩy tay, nói sang chuyện khác: “Ôi trời, em coi bảo em chọn quà sinh nhật em lại chọn cái gì không đâu, hay để anh mua tặng em máy chụp hình đi, em không phải muốn mua một cái sao.”

“Không cần.” Dịch Triệt nhanh chóng cự tuyệt, “Em muốn tự mình mua.”

Dầu gì cũng đi dạy kèm cả một học kỳ, để dành được chút ít tiền.

Hút xong điếu thuốc, Hứa Đường Thành dập tắt rồi quẳng vào sọt rác cạnh đó.

“Vậy em cứ từ từ suy nghĩ.” Y đi về phía trước hai bước, nhìn thấy cách đó không xa có đèn biển màu lam trắng, quay đầu nhìn cái người vẫn còn đang đứng đờ ở đó, ngoắc tay với hắn, cười nói, “Dịch thiếu nữ, đi thôi, anh dẫn em đi ngắm đèn.”

Y chưa bao giờ thử dùng giọng điệu này nói chuyện với Dịch Triệt. Vốn cho rằng hắn sẽ tức giận, không ngờ nghe được tiếng bước chân đuổi theo, người này không hề có bất kỳ phản ứng nào với câu nói ban nãy, còn nói: “Em nghĩ ra muốn quà gì rồi.”

“Cái gì?”

Dịch Triệt hạ thấp người, tiến tới gần bên tai y, nhỏ giọng nói: “Ngày hôm đó…”

Chỉ một câu, không có chủ ngữ vị ngữ, Hứa Đường Thành đương nhiên không biết hắn nói cái gì. Y kỳ quái nhìn hắn: “Hôm nào?”

“Cái ngày mà anh uống say, ở trong khách sạn đó.”

Nghe thấy cái này, trong lòng Hứa Đường Thành bỗng dưng nảy sinh chút dự cảm xấu. Y ho khan một tiếng, nhìn về phía trước, giả vờ trấn định nói: “À.”

Mong là Dịch Triệt có thể ngây thơ một chút, đơn giản một chút, đừng nói ra cái mà y đang nghĩ tới, nhưng mà Dịch Triệt lúc này lại kiên định và dũng cảm một cách khác thường.

“Hôm đó, không phải chưa…Chưa kịp làm cái gì đó sao.” Trên mặt Dịch Triệt treo một nụ cười nhẹ nhàng lại không hề tùy ý, tựa như chứa đựng một bí mật nho nhỏ, vị ngọt có thể xen lẫn vào không khí, “Vậy em trưởng thành rồi, có thể…tiếp tục một chút không.”

Hai người bên nhau lâu như vậy, sợ là nói ra ai cũng sẽ không tin, quan hệ bọn họ chỉ dừng lại ở ôm, nắm tay rồi hôn nhau. Hôn cũng hôn tới mặt đỏ tim đập, hơi thở dồn dập, nhưng sau đó Dịch Triệt cũng chỉ ôm Hứa Đường Thành để bình ổn lại tâm trạng.

Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng biết cái gì là đào hố chôn mình. Y lúc nãy cần gì phải tỏ vẻ long trọng vậy chứ, trực tiếp nói mua cho em ấy cái máy chụp hình có phải được rồi không.

Mặc dù trong lòng đang hối hận dữ lắm Hứa Đường Thành vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh. Y lắc đầu một cái, nói: “Không được.”

“Tại sao chứ,” Dịch Triệt hơi sững sờ, nhỏ giọng kháng nghị, “Không phải nói cho em chọn sao.”

Đêm đó say rượu đúng là tình huống đặc biệt, Hứa Đường Thành hiểu rõ bản thân mình căn bản không hề say hoàn toàn. Y nói gì, làm gì, sau đó vẫn còn nhớ rõ.

Suy nghĩ có chút không chịu khống chế, y thầm lặng nghĩ lại hết thảy chuyện xảy ra đêm đó một lần, ngoài ý muốn thu hoạch được một cái lý do có thể chống đỡ tâm tư manh động của thiếu niên.

“Vậy em có nhớ không, đêm đó anh có nói một câu?”

“Câu nào?” Y úp úp mở mở, Dịch Triệt cũng rất phối hợp.

“Anh nói là, qua thôn này sẽ không còn cửa tiệm nào nữa.”

Lời này giống như khiến Dịch Triệt hoàn toàn tỉnh mộng, hắn đứng tại chỗ phát ngốc hai giây rồi mới vội vàng đuổi theo: “Không đúng, vậy không tính. Anh chơi ăn gian, ban nãy đã nói rõ ràng là cho em chọn.”

“Cho em chọn,” Hứa Đường Thành dừng bước, hỏi ngược lại: “Em lại chọn cái vớ vẩn gì?”

“Làm gì có,” Dịch Triệt có sao nói vậy, lời tiếp theo nói ra khỏi miệng làm Hứa Đường Thành không uống nước cũng bị sặc, “Anh còn chủ động mời em tới.”

Hai người đứng ngoài đường bàn luận về chủ đề này thật sự có chút ngượng ngùng, Hứa Đường Thành không muốn ở đây nói về chuyện mời với không mời nữa, trực tiếp ném ra một câu: “Ai bảo lúc đó em sợ hãi làm chi.”

“Không phải là em sợ,” Dịch Triệt lập tức cãi lại, “Mà là em tôn trọng anh.”

Lúc hắn nói những lời này âm lượng không lớn, trên thực tế, hai người đứng đây tranh luận cả buổi, giọng điệu Dịch Triệt từ đầu đến cuối đều rất nhỏ nhẹ ôn hòa. Nhưng có lẽ vì chung quanh khá an tĩnh, nên có ba cô nhóc đang cầm quả bóng trên tay không hẹn mà cùng ngoảnh đầu nhìn bọn họ.

Hứa Đường Thành quan sát chung quanh, vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt các cô nhóc, bốn người đồng loạt cảm thấy lúng túng. Hứa Đường Thành coi như còn tỉnh táo, y nhướng mày, dưới ánh nhìn soi mói của ba người mà sờ đầu Dịch Triệt nói: “Ngoan, anh biết rồi.”

Không chiếm được quả ngọt, còn bị đàn áp trước mặt người khác, kết hợp với buổi tối làm lỡ mất dịp may kia, Dịch Triệt chẳng còn tâm tình đâu mà quay nữa, một đường chỉ quấn lại Hứa Đường Thành, hỏi y có được hay không.

Sắp phải băng qua đường, Hứa Đường Thành sợ hắn bị xe quẹt, đành phải kéo hắn tới bên người mình. Dịch Triệt theo y lắc lư, Hứa Đường Thành nhìn phớt qua mới phát hiện đèn đỏ trên máy quay phim còn nhấp nháy.

“Nãy giờ em chưa tắt máy quay?” Y chỉ máy quay, có chút không thể tưởng tượng nổi.

Dịch Triệt cầm lên nhìn một chút, bình tĩnh đáp: “Không có.”

Lấy máy người ta quay, bọn họ còn thảo luận loại chuyện này cả buổi trời. Điều này khiến Hứa Đường Thành cảm thấy rất không an toàn.

“Không sao, đợi lát nữa về em sẽ chép ra, người khác sẽ không nhìn thấy.”

Hứa Đường Thành trầm mặc nhìn chằm chằm hắn hai giây, sau đó nâng cánh tay hắn, giơ máy quay lên, còn cố ý lấy tay che lại ống kính.

“Cầm cho chặt, anh có lời muốn nói.” Y nói.

“Ừm.”

Bên lề đường, ánh đèn từ dòng xe chiếu tới, Dịch Triệt đem ống kính tập trung trên mặt Hứa Đường Thành.

“Được rồi, anh nói đi.”

Hai bên đã không còn xe nữa, Hứa Đường Thành chỉ nói năm chữ, liền sải bước đi về hướng trung tâm.

“Em nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Muốn tới ngắm đèn là Dịch Triệt, ngắm đèn xong tâm trạng không vui cũng là Dịch Triệt. Hứa Đường Thành đột nhiên cảm thấy có lỗi với hắn, dù sao từ đầu cũng là mình nói cho hắn chọn.

Hình như trêu đùa có hơi quá rồi?

Y len lén liếc mắt một cái, nhìn thấy vẻ mặt mất mác của đối phương, trong lòng bật cười.

Sao lại có thể xem lời của mình là thật chứ?

Hứa Đường Thành kéo tay Dịch Triệt, y dừng lại, chỉ nấc thang bên cạnh hỏi: “Cái này có đẹp không?”

Dịch Triệt nghe thấy, lập tức nhắm ống kính vào bậc thang, qua mấy giây mới lùi về sau hai bước, chuyển sang Hứa Đường Thành.

“Anh lên đó đi, em chụp hình cho. Em phát hiện ánh sáng chỗ này không tệ.”

Trên bậc thang có rất nhiều trẻ con, vừa chạy vừa nhảy, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, còn có một bé trai với bé gái đang oẳn tì xì xem ai có thể đi lên đỉnh trước.

Hứa Đường Thành bước lên, dưới chân tỏa ra ánh sáng màu vàng, khiến y cảm thấy giống như cảnh mở màn trong phim, chậm rãi bắt đầu. Người xem rõ ràng biết đây là câu chuyện đẹp đẽ, nhưng tình huống cụ thể thế nào thì không rõ, chỉ có thể xem cảnh mở màn mà suy đoán.

Dịch Triệt ở phía sau lưng kêu y, muốn y quay đầu, Hứa Đường Thành vẫn bước tiếp không dừng lại.

Tới khi đi được một nửa, y mới xoay người lại, vẫy tay với Dịch Triệt.

Dịch Triệt không hiểu mô tê gì, cũng chạy lên theo. Hắn đứng dưới Hứa Đường Thành một bậc thang, chiều cao hai người lúc này mới có sự thay đổi.

Hứa Đường Thành hơi khom người, giành lấy máy quay từ tay Dịch Triệt.

“Anh muốn quay hả?”

Hứa Đường Thành gật đầu một cái, quấn dây đeo vào tay mình. Đang chỉnh lý lại thì thấy trước mắt xuất hiện một cái bao tay.

“Vậy anh đeo cái này vào đi.” Dịch Triệt nói xong liền đưa tay đón lấy máy quay, sẵn tiện nhét bao tay vào tay còn lại của Hứa Đường Thành.

Bao tay màu xám tro được may rất tinh tế. Hứa Đường Thành chưa từng thấy qua, hẳn là mới mua.

“Đây là cái mới, em sợ anh muốn quay nên cố ý đi siêu thị mua.”

Nghĩ tới điểm này, Hứa Đường Thành giống như nhất thời mê man.

“Sao lúc nãy em không đeo?”

“Em quen rồi, hồi trước trời lạnh đi học em còn không đeo mà.” Dịch Triệt đưa nắm tay ra tới trước mặt y, mở ra rồi nắm lại cho y nhìn, “Anh coi em da dày thịt thô, không lạnh nổi. Anh thì lại khác, em cảm thấy tay anh lúc nào cũng lạnh.”

Hắn nắm chặt lấy tay mình, lòng bàn tay quả thật rất nóng, giống như mặt trời nhỏ. Hứa Đường Thành nhớ hồi nhỏ khi bà y giúp y ủ ấm tay, còn nói đùa, tiểu Đường Thành tay lạnh không tốt, tay ấm mới tốt. Tay nóng, sẽ đau người.

Hắn mười tám tuổi.

Hắn may mắn biết bao.

Vốn chỉ định quay mấy giây, nhưng vì không muốn làm uổng phí cái bao tay này, Hứa Đường Thành vẫn quyết định đeo vào.

“Em lên trên đó đi,” y nói, “Chờ lát nữa anh xuống dưới quay em, khi nào em chạy xuống anh sẽ bắt đầu quay.”

Dịch Triệt nghe y nói, nhưng không hiểu tại sao mình phải chạy. Hứa Đường Thành vẫn còn duy trì tư thế cúi đầu, kéo giãn cái bao tay ra, y nhấc mí mắt, cười nhìn Dịch Triệt: “Nếu trong vòng năm giây em có thể từ trên đó chạy tới bên cạnh anh, thì sinh nhật này em muốn gì cũng được.”

Lượng tin tức hình như có hơi lớn.

Dịch Triệt vẫn còn đang sững sờ, Hứa Đường Thành đã cầm lấy máy quay phim, vỗ vỗ bả vai hắn, đi xuống. Lúc ngang qua nhau còn bổ sung thêm: “Chú ý an toàn, không được ngã.”

Lúc đi lên là mở màn, đi xuống chính là phần đặc sắc ở phía cuối.

Hứa Đường Thành không phải muốn làm khó gì Dịch Triệt, y chỉ là hơi ích kỷ, muốn nhìn thấy bộ dáng hắn dịu dàng chạy về phía mình.

Y đi xuống dưới, mới nhớ chưa có thông báo bắt đầu. Không muốn lớn tiếng gọi hắn, y lấy điện thoại ra, gọi cho người vẫn đang nhìn mình.

“Khi nào chạy thì em giơ tay lên, lúc tay buông xuống anh sẽ bắt đầu quay.”

“Ừm.” Dịch Triệt đồng ý.

Cách xa như vậy, Hứa Đường Thành lại dường như có thể nhìn thấy ánh sáng nóng bỏng trong mắt hẳn.

“Dịch Triệt,” Hứa Đường Thành kêu hắn, rất nhẹ, rất thân mật. Y không biết Dịch Triệt có nhìn thấy hay không, vẫn cười nói với hắn: “Một, đừng để bị ngã, hai, cố gắng chạy nhanh một chút, ba…chạy thật ngầu vào, anh muốn giữ làm kỉ niệm.”

“Được.”

Hắn nói với giọng điệu trịnh trọng, Hứa Đường Thành không hề nghi ngờ vào kết quả của lần chạy này.

“Đường Thành ca.”

Y đang định cúp máy thì bị Dịch Triệt gọi lại.

“Anh lùi về sau một bước nữa.” Vì nguyên nhân kia mà giọng Dịch Triệt sôi nổi hơn rất nhiều, mới nãy tranh luận với y hắn còn không lên giọng, nhưng lúc này lại giống như cờ bay trong gió, “Anh lùi về sau bước nữa là em có thể ôm được anh rồi.”

Ánh đèn trong đại dương, âm hưởng lại là cả vũ trụ rộng lớn. Dịch Triệt từ xa chạy về phía ống kính của y, tốc độ nhanh tới nỗi như muốn chạm vào cả linh hồn y, khiến y không còn băn khoăn gì nữa.

Đoạn phim kết thúc với khung cảnh hỗn loạn, giày, ống quần, còn có bóng dáng hai người lúc ôm nhau, trở thành đoạn kết vừa náo nhiệt vừa tùy ý.

“Hết mấy giây?”

“Không biết.”

Cả người Hứa Đường Thành bị hắn ôm trọn, có hơi thở nóng bỏng phả vào gò má y.

Hết mấy giây, có gì quan trọng đâu.

Bọn họ còn muốn bên nhau cả đời.

“Nhất định không quá năm giây, em chạy nhanh lắm.” Hai người cũng thật to gan, trên đường nhiều người như vậy mà vẫn không buông nhau ra.

“Em có thể làm được, cũng không phải vì chuyện đó.” Dịch Triệt siết chặt cánh tay, nói với người trong ngực, “Chỉ là vì anh. Em sẽ chạy thật nhanh, chỉ cần anh đồng ý, anh đứng ở đâu em cũng có thể ôm được anh.”

Thiếu niên mười mấy tuổi nói ra lời tỏ tình mà không phải tỏ tình, giống như tối qua mơ thấy anh, sáng sớm tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chim hót, trên bàn có một dĩa ô mai, chọn ra một viên ngon nhất, trước khi bỏ vào miệng, bỗng nhiên muốn đưa nó cho anh.

Bởi thế đưa cho anh, chẳng nề hà vạn dặm.

Xuyên qua bả vai Dịch Triệt, Hứa Đường Thành có thể nhìn thấy bậc thang kia. Lúc hắn tới là cát bụi mịt mù, lúc dừng lại là ánh sáng bao quanh.

Mười tám tuổi.

Cái tay đang nắm lấy áo Dịch Triệt càng siết càng chặt.

Hóa ra thiếu niên của y đã lớn thật rồi.