Bạch Nhật Sự Cố

Chương 40


Trịnh Dĩ Khôn uống rượu nên sau khi cơm nước xong biết thân biết phận mà gửi xe lại tiệm cơm, ngồi xe Hứa Đường Thành trở về. Dọc đường hắn không ngại có mặt người ngoài, liên tục trêu chọc Thành Nhứ. Hứa Đường Thành liếc nhìn kính chiếu hậu mấy lần cũng không khiến hắn khép nép lại chút nào. Chờ Trịnh Dĩ Khôn xuống xe, còn chưa có chạy đi Hứa Đường Thành đã hỏi Thành Nhứ: “Cậu không phải nói không thích ở cùng cậu ta à? Vậy tại sao hai người lại thân nhau vậy?”

“Cũng không có,” Thành Nhứ làu bàu một tiếng, nói tiếp, “Ban đầu vốn là không muốn. Nhưng có một lần tôi cùng người khác đi ăn cơm uống hơi nhiều, ở tiệm cơm đụng phải cậu ta, may có cậu ta giải vây, nên đêm đó tôi về nhà cậu ta ngủ một đêm, cảm thấy cậu ta thật là tốt.”

“Uống nhiều? Cậu biết uống rượu từ lúc nào thế?”

“Ừm…” Thành Nhứ tìm cớ, “Lần đó đi xã giao với khách hàng.”

Trừ giúp Phó Đại Thanh làm việc, Hứa Đường Thành biết Thành Nhứ không còn công việc làm thêm nào khác, cho nên chỉ cần nghĩ là có thể tưởng tượng ra tình huống lần này. Chẳng qua là đêm đó có chút kỳ quái, tửu lượng của Thành Nhứ so ra còn kém hơn cả y, tự nhiên sao lại đi theo xã giao.

Rất nhanh đã tới cửa nam, Hứa Đường Thành dừng xe bên lề đường, Dịch Triệt tháo dây an toàn xong cũng không có lập tức xuống xe, hắn đặt tay lên cửa xe, im lặng nhìn y.

Thành Nhứ không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, cho nên lần này tạm biệt hai người cũng không có nói gì. Hứa Đường Thành giơ cái tay đang đặt trên tay lái tới bên tai, lặng lẽ làm động tác gọi điện thoại.

Thành Nhứ nói câu chào tạm biệt với Dịch Triệt, Dịch Triệt len lén cười với người ngồi trên chỗ điều khiển.

Kể cũng thật là, chỉ với động tác lén lút nho nhỏ như thế, lại cho người ta cái cảm giác hạnh phúc mãnh liệt.

Dịch Triệt sở dĩ quyến luyến không thôi là bởi vì Hứa Đường Thành đã hứa với hắn tối mai sẽ đi tới bến cảng Lam Sắc ngắm đèn, nhưng hôm nay y nhận được tin nhắn của giảng viên, nói là ngày mai sẽ trở lại, vì gần đây ông ấy quá bận, chỉ có thể ở lại Bắc Kinh một đêm, nên không thể không chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của mọi người để họp tổ.

Bốn giờ chiều tới mười một giờ rưỡi tối, một phòng năm tổ, một tổ sẽ họp trong vòng nửa tiếng. Thời gian quả thực vô cùng gấp gáp.

Hứa Đường Thành ở tổ ba, nên dù thế nào cũng không có khả năng chạy tới bến cảng Lam Sắc ngắm đèn với Dịch Triệt.

Đánh răng xong nằm xuống giường, hai người lại gọi điện thoại thương lượng thời gian. Cũng không chỉ nói mỗi chuyện đó, hai người thỉnh thoảng sẽ chen vào vài chuyện vụn vặt, cuối cùng một cú điện thoại nói tới bốn mươi phút, tới nỗi Thành Nhứ ngồi gần đó cũng nhìn Hứa Đường Thành đang vừa nói vừa cười với ánh mắt khó hiểu.

Di động để bên tai lâu có chút nóng lên, hơn nữa đối mặt với Thành Nhứ nói chuyện thế này cũng không được tự nhiên, nên Hứa Đường Thành nói một câu “Bai bai” rồi tắt máy.

Cúp điện thoại, Thành Nhứ ngồi ở giường đối diện, tò mò hỏi: “Hai người định đi bến cảng Lam Sắc à?”

“Ừ.”

“Chừng nào?”

“Tuần tới.” Hứa Đường Thành nói.

“Ồ.”

Thấy Thành Nhứ nhìn mình thăm dò, Hứa Đường Thành suy nghĩ một chút, liền biết đây là Thành Nhứ muốn đi cùng nhưng ngại nói ra.

Nếu là bình thường y sẽ lập tức mời Thành Nhứ đi cùng, nhưng lần này lại khác, bọn họ mấy ngày nữa là phải về nhà rồi.

Hứa Đường Thành không thể không thừa nhận, đối với phần tình cảm này, lúc ở trường y cảm thấy thả lỏng hơn rất nhiều. Về nhà rồi sẽ có rất nhiều trói buộc, hơn nữa người nhà luôn ở trước mắt, rất nhiều chuyện vặt vãnh hay ngôn từ, khiến y không thể tránh khỏi mà nghĩ tới chuyện sớm muộn cũng phải đối mặt.

Cho nên lần này đi ngắm đèn, là lần hẹn hò rất có ý nghĩa đối với hai người bọn họ.

“Cậu có muốn đi chung không?”

Sau một hồi cân nhắc, Hứa Đường Thành vẫn hỏi ra một câu như vậy.

Thành Nhứ đang thay vỏ chăn, hắn phất chăn một cái thật mạnh, còn chưa đợi chăn vào hết trong vỏ đã chần chờ hỏi: “Được không?”

“Được chứ.” Hứa Đường Thành khẳng định nói, tiếp đó bổ sung thêm, “Nhưng mà có chuyện này tôi nghĩ phải nói với cậu.”

Chuyện hai người bọn họ yêu nhau, Hứa Đường Thành vẫn chưa nói với Thành Nhứ, không có cơ hội thích hợp, đột nhiên nhắc tới y lại cảm thấy có chút đường đột.

Nhưng y không thích che giấu người khác, nhất là với người luôn tin tưởng mình.

“Chuyện gì vậy?”

Đèn của ký túc xá ở ngay cửa, muốn tắt đèn phải đi xuống giường. Hứa Đường Thành đạp thang bước xuống, Thành Nhứ lúc này đã thay vỏ chăn xong, đang chui vào chăn.

Loại tình cảm khác thường trong mắt người ngoài này, Hứa Đường Thành thật ra chưa tiếp xúc được bao lâu. Đây vẫn là lần đầu tiên y cùng với người khác bàn về chuyện này.

Y không vội mở miệng, bưng ly nước lên uống một hớp, sau đó mới nhìn Thành Nhứ, nói một câu.

“Tôi thật sự không muốn giấu cậu, quan hệ của tôi và Dịch Triệt trước mắt chính là…”

Bốn mắt nhìn nhau, y hơi dừng lại. Hứa Đường Thành hít một hơi, lại thở nhẹ ra, nói: “Là tự do yêu đương.”

Lần thẳng thắn này của y, thật cẩn thận thật nghiêm túc. Một câu mà y phải đắn đo lắm mới nói ra.

Y một mực quan sát vẻ mặt Thành Nhứ, muốn nhìn xem hắn có ngại việc tình cảm của bọn họ không giống người khác hay không. Nhưng Thành Nhứ sau khi nghe thấy câu này chỉ ngơ ngác mà nhìn y.

Không giống chán ghét, cũng không giống đồng tình, mà giống như nghe không hiểu hơn. Hứa Đường Thành cho rằng hắn có phản ứng như thế này là vì lần đầu tiếp xúc với một chuyện mà chưa tiếp nhận được, phán đoán đúng sai vẫn chưa kịp hình thành, suy nghĩ phức tạp cũng chưa kịp biểu hiện ra.

“Nói cho cậu biết hy vọng cậu sẽ có nhận định của riêng mình. Quan hệ của chúng ta vẫn luôn rất tốt, nếu như chuyện này khiến cậu cảm thấy không thoải mái có thể nói thẳng với tôi, tôi có thể hiểu được.”

Y bộc bạch với Thành Nhứ, dĩ nhiên là hy vọng hắn có thể hiểu, nhưng y cũng biết, mỗi người ai cũng có cách nghĩ của riêng mình. Nghĩ thế, y tiếp tục trấn an: “Tôi sẽ không vì suy nghĩ của cậu mà thay đổi cách đối xử với cậu, hoặc nếu cậu cảm thấy không tự nhiên, muốn đổi phòng, tôi có thể nói giúp cậu.”

Sau khi nói xong những lời này, Hứa Đường Thành quyết định dành thời gian để Thành Nhứ tiêu hóa mọi chuyện. Hứa Đường Thành thôi không nhìn Thành Nhứ nữa, y đi tới cửa, đặt tay lên công tắc.

Y vừa muốn tắt đèn, Thành Nhứ ở sau lưng chợt giật giật, dùng một câu nói ngắn gọn cắt ngang động tác của y: “Không có.”

Tâm trạng Hứa Đường Thành lúc này mới được thả lỏng. Xem ra y còn lo lắng hơn mình nghĩ, bây giờ như trút được gánh nặng, kết quả đã tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng.

“Tôi chỉ là…”

Hứa Đường Thành ngẩng đầu nhìn hắn, đợi hắn nói xong. Thành Nhứ đột nhiên dừng lại, cúi đầu im lặng thật lâu.

Hứa Đường Thành kiên nhẫn chờ đợi, chăn trên giường giật giật, sau một hồi ma sát, Thành Nhứ lần nữa ngẩng đầu lên.

“Tự nhiên có chút hâm mộ.”

Hứa Đường Thành bởi vì những lời này xen lẫn chút run rẩy mà kinh ngạc, nhìn kĩ mới phát hiện bên dưới tròng kính, hai mắt Thành Nhứ đã đỏ hoe.

Thậm chí, Thành Nhứ còn nặn ra một nụ cười, hai cánh môi run run. Nhưng hắn vẫn kiên định lặp lại: “Chỉ là hâm mộ mà thôi.”

Hứa Đường Thành muốn hỏi hắn sao vậy, nhưng vừa mới mở miệng ra còn chưa kịp nói gì thì Thành Nhứ đã nằm xuống, kéo chăn lên che đầu lại. Dưới chăn truyền tới giọng nói ủ rũ: “Cậu tắt đèn đi.”

Người không biết làm sao biến thành Hứa Đường Thành, y cắn cắn môi, nhìn cái người đang nhô lên trong chăn, ngón tay hơi run, nhấn nút tắt đèn.

Khoảng cách tới mép giường Thành Nhứ còn có mấy bước chân, Hứa Đường Thành nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ.

Trong ký túc xá rất yên tĩnh, trên lầu không biết là ai làm ngã cái gì, binh binh bang bang, ý nghĩ rối loạn. Người dưới chăn lại động đậy, nhìn mép chăn có thể thấy hắn đã co người lại thành một cục.

Hứa Đường Thành đứng ở mép giường hắn hồi lâu, nghe được âm thanh đứt quãng bị đè nén. Y đưa hai ngón tay ra, níu lấy một góc chăn của Thành Nhứ, hơi dùng sức kéo xuống. Người trong chăn bắt đầu phản ứng lại, không cho y kéo tiếp.

Hứa Đường Thành không nghĩ tới y thẳng thắn lại nhận được kết quả như thế này. Y có chút hối hận, càng nhiều hơn chính là tâm trạng khó chịu.

Y không kéo chăn nữa, mà là cách một lớp chăn thật dày, đặt tay lên ót Thành Nhứ.

Nhẹ nhàng xoa hai cái, y nhỏ giọng hỏi: “Là Phó Đại Thanh sao?”

Vào một mùa đông nào đó trong thư viện, hình ảnh Thành Nhứ cứ luôn nhìn di động đợi tin nhắn bỗng nhiên rõ ràng. Diễn biến về sau của câu chuyện, Thành Nhứ sau khi nhận được tin nhắn lại đột nhiên sa sút tinh thần, cùng với chuyện hỏi y xem hắn có thể cùng y về ăn Tết dương lịch được không.

Hóa ra trong tình yêu, vui vẻ hay khổ sở đều giống nhau. Giãy giụa, thống khổ, không còn đường lui.

Thành Nhứ cuối cùng cũng không nói gì, Hứa Đường Thành đứng đó với hắn một lúc, sau vỗ nhẹ người hắn, bỗng nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào.

Đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, Hứa Đường Thành mới để một bọc khăn giấy bên gối hắn, sau đó cách chăn nói: “Bây giờ chuyện của tôi cậu cũng biết rồi, sau này có gì nghĩ không thông có thể tâm sự với tôi, đừng chịu đựng một mình.”

Lần nữa bò lên giường, Hứa Đường Thành sờ di động, ấn nút home mấy lần, mới chuyển tới giao diện tin nhắn, gửi đi một tin.

Nội dung tin nhắn cũng không có gì đặc biệt, vỏn vẹn một câu “Ngủ ngon” đơn giản. Chỉ là lúc này Hứa Đường Thành rất muốn nói chuyện với hắn.

Không có tin nhắn trả lời, người bên kia hẳn đã ngủ rồi, nói không chừng bây giờ còn đang nằm mơ. Hứa Đường Thành trở mình, xoay người ra phía ngoài, nhìn người đối diện đang nằm trong chăn thút thít.

Một cánh tay từ trong chăn lộ ra, rút hai miếng khăn giấy rồi lại như con rùa rụt về.

“Đừng đợi tới lúc về, thứ hai này chúng ta đi đi.”

Gửi tin nhắn xong, Hứa Đường Thành đặt di động xuống, nhắm hai mắt lại. Trong lúc mơ mơ màng màng chuẩn bị đi vào giấc ngủ, y chợt nhìn thấy một cảnh tượng thật lâu về trước —  ngày đầu tiên nhập học, sau khi y thu xếp xong hành lý, y mới đi qua giúp người bạn ở phòng đối diện chuyển đồ, trong phòng lúc đó chỉ có một nam sinh, đang ngồi trên chiếc giường cạnh cửa sổ bọc áo gối, thấy y đi vào thì đưa mắt sang nhìn y.

Hôm đó trời rất nóng, hơn nữa do phải dọn dẹp cả ngày nên áo T-shirt của nam sinh đã có không ít nếp nhăn, mồ hôi thấm ướt hai vai, để lại dấu vết lờ mờ, cổ áo cũng bị lệch, lộ ra chỗ da hơi ửng đỏ gần xương quai xanh.

Hai tay nam sinh còn đang nắm chặt lấy cái gối, duy trì tư thế dọn dẹp nên không có chú ý tới những chi tiết này. Hắn lặng yên nhìn Hứa Đường Thành cười, không tự nhiên lắm, có hơi xấu hổ. Hồi lâu sau mới nhỏ giọng nói: “Chào cậu, tôi là Thành Nhứ.”

Đó là lần đầu tiên y gặp Thành Nhứ.

Quạt trên trần nhà vẫn đang hoạt động, gió mát xua đi cái nóng oi bức, nhưng mãi vẫn không thổi tới trên người hắn.