Bạch Nhật Sự Cố

Chương 4


Vừa đến mùa đông, không khí ở phương bắc trở nên vô cùng hanh khô, có một sáng sớm lúc rửa mặt, Hứa Đường Thành thậm chí còn bị chảy máu mũi. Đây là bệnh cũ, căn bản vừa tới mùa này mũi của y lại như vậy. Y rút ra hai miếng khăn giấy chặn máu lại, ngửa đầu đi ra ngoài.

“Cậu sao vậy?” Thành Nhứ lúc này đang mang giày thấy trạng thái của y không đúng, lo lắng muốn đi qua xem thế nào, nhưng nửa đường lại không cẩn thận đạp trúng dây giày, người ngã chổng vó mang theo một trận tiếng động.

“Cẩn thận, cẩn thận.” Hứa Đường Thành liên thanh nói.

Thành Nhứ bị cận nặng nhưng hắn lại lấy lý do sợ mắt bị lồi mà cự tuyệt việc đeo kính liên tục trong khoảng thời gian dài, lúc nào không cần đeo tuyệt đối sẽ không đeo. Hứa Đường Thành cũng thật bội phục hắn, một ngày bị vấp tám trăm lần mà cũng chịu được.

“Không sao, do thời tiết khô nóng quá thôi.”

Thành Nhứ nói muốn tới công ty làm cái điều tra nghiên cứu, từ sáng sớm đã ôm cặp táp đi ra cửa. Hứa Đường Thành ném cho hắn cái bánh mì để hắn có cái ăn trên dọc đường.

Hôm nay có học trưởng đến tìm y nhờ y hướng dẫn giúp một sinh viên chưa tốt nghiệp đội xe trí tuệ nhân tạo, nói là người đàn em này đã hẹn hắn nhiều lần nhưng hắn đều có việc bận nên đành phải nhờ y hỗ trợ. Y thay xong quần áo chuẩn bị đi thì nhận được điện thoại của đàn em kia nói là hôm qua bọn họ ăn liên hoan, có thể vì vậy mà đau bụng nên giờ đang trong bệnh viện rồi, hỏi y xem có thể dời buổi hướng dẫn sang ngày khác được không.

Hứa Đường Thành thoải mái đồng ý; lại quan tâm hỏi han vài câu, sau khi xác nhận bọn họ không sao thì mới cúp máy.

Kế hoạch tạm thời bị hủy bỏ, Hứa Đường Thành trước đó còn vì một cái luận văn mà chịu đựng một tuần nên lúc này y chẳng muốn đi tới phòng thí nghiệm chút nào. Y vừa nghe nhạc vừa quét dọn một vòng ký túc xá, còn sẵn tiện cố định lại cái dây điện bị rơi xuống đất. Sau đó thấy không còn việc gì để làm nữa, suy nghĩ một chút, y dứt khoát mua vé xe về nhà.

Bởi vì hồi đầu cứ nghĩ sẽ ru rú trong trường hết hai ngày cho nên thứ sáu y đã đem xe cho người khác mượn.

Chu Tuệ thấy y về nhà mới ngạc nhiên hỏi, “Không phải con nói không về sao? Đã ăn cơm chưa?”

“Con ăn rồi, lúc đầu tưởng có việc, sau không cần làm nữa nên con về.”

Chu Tuệ mừng con trai trở về, cầm lấy đồ trong tay y: “Con lại mua gì đấy?”

“Máy tạo độ ẩm.”

Chu Tuệ vừa nghe thấy liền nhíu mày, Hứa Đường Thành tranh thủ giành nói trước: “Con biết nhà mình có rồi, này là để trong phòng ba mẹ, gần đây trời khô quá.”

Chu Tuệ trừng mắt với y, quở trách y lại tiêu tiền lung tung.

Hứa Đường Thành cười cười, thay dép đi trong nhà xong, nhìn thấy nhà vắng vẻ quá mới hỏi, “Ba với Đường Hề đâu rồi mẹ?”

“Mẹ bảo hai người đó sang nhà bà con rồi, mẹ vừa mới tổng vệ sinh xong, mùa này trong nhà bụi nhiều quá, hệ thống sưởi ấm vừa mới bật lên, đừng nói là hai người bọn họ, mẹ đây còn khó chịu.” Nói xong, Chu Tuệ mới cầm lấy áo khoác mà Hứa Đường Thành vừa cởi ra, vừa thấy cái tay áo đã ghét bỏ nói, “Ôi, con xem con này, tay áo bẩn hết rồi.”

“Sao vậy được?” Hứa Đường Thành rót cho mình cốc nước, “Cái áo này con mới giặt mà, mới mặc được có hai ngày.”

“Vậy lúc con giặt không có chà tay áo đúng không, chỗ ống tay với cổ áo nhất định phải lấy xà phòng chà qua một lần. Con cứ cho trực tiếp vào máy giặt làm sao mà sạch được, để lát nữa mẹ giặt lại cho.”

Hứa Đường Thành uống hết một cốc nước to để giải khát. Vừa nghe thấy tiếng máy giặt xoay, y bất đắc dĩ để tay lên vai Chu Tuệ, giật lấy cái áo khoác đang khiến bà chướng mắt, đẩy bà ngồi xuống ghế sô pha: “Được rồi mà, con về sẽ tự mình giặt, mẹ cứ ngồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai là con phải đi rồi, giờ giặt làm sao kịp.”

“Con giặt không có sạch, để mẹ giặt sạch rồi sấy cho con, con ở trường bận rộn như vậy làm gì có thời gian mà giặt chứ…”

Hai người tranh cãi nửa ngày Hứa Đường Thành không có cách nào thuyết phục được mẹ mình, đành phải đứng nhìn mẹ mình lấy áo khoác, sau đó móc hết đồ trong túi đặt lên bàn trà rồi tiến vào nhà vệ sinh.

“À đúng rồi, cậu con có nói khi nào con về bảo con qua đó một chuyến, Nhất Khám không phải năm nay lên mười hai sao, nó bảo muốn tham gia tự chủ chiêu sinh, mẹ nhớ hình như con từng làm cái này rồi, con qua đó xem có giúp được gì không.” Chu Tuệ đi ra nói, hai tay còn dính bọt xà phòng, “Hay là giờ qua luôn đi, hôm nay Nhất Trung nghỉ, Nhất Khám chắc là có ở nhà.”

*Tự chủ chiêu sinh: là chương trình chiêu sinh đại học của Trung Quốc do các trường cấp 3 tự mình phụ trách (giống như tuyển thẳng).

“Tối nay đi,” Hứa Đường Thành để máy tạo độ ẩm vào phòng, ngáp một cái, nói, “Con đi ngủ chút, buồn ngủ quá.”

Hứa Đường Thành không phải là người có tinh lực quá tốt, y có thói quen ngủ trưa, dù chỉ ngủ được một chút cũng nhất định phải ngủ. Khó khăn lắm mới ngủ được một lúc thì bị tiếng đóng cửa đánh thức. Người có giấc ngủ không sâu chính là như vậy, rõ ràng là còn cách một cái cửa phòng, nhưng tiếng vang vào tai y lại phóng đại tới như vậy.

“Anh? Sao tự nhiên lại trở về?” Hứa Đường Hề ngạc nhiên nhìn người đang mặc bộ đồ ngủ đi tới, sau khi phản ứng lại mới giấu cái túi trong tay vào tủ giày.

“Em không muốn anh về à,” Hứa Đường Thành làm bộ không thấy động tác càng muốn che càng lộ của cô nhóc, cất tiếng hỏi thăm, “Sao em lại về? Ba đâu?”

“Ba còn ở nhà bà nội.” Hứa Đường Hề nhỏ giọng nói. Cô nhóc ngồi xuống đổi dép lê đi trong nhà, mái tóc ngắn ngủn rũ xuống che đi nửa gương mặt. Đợi cô nhóc đứng lên mặt đã đỏ lựng một mảng.

Hứa Đường Thành đứng trước mặt cô nhóc, nhìn chằm chằm vào mặt cô nhóc mấy giây rồi mới đưa tay mở cửa tủ ra. Hứa Đường Hề rất nhanh đã đưa tay ấn cửa tủ lại, nói, “Anh không được nhìn!”

Hứa Đường Thành nhìn bộ dáng cẩn thận đề phòng của cô nhóc mà bật cười. Kỳ thật, căn cứ theo thời gian mà tính toán cũng có thể đoán được thứ cô nhóc mua là gì, trêu một chút là được rồi. Y thuận theo ý muốn của cô nhóc, vì cô nhóc bảo trì cảm giác thần bí, không để ý tới cái túi giấy kia nữa.

Cười xong, Hứa Đường Thành đột nhiên phát hiện trên người Hứa Đường Hề là cái áo lông mình chưa thấy bao giờ, màu hồng.

“Em mới mua hả?” Y nhẹ nhàng xoay người Hứa Đường Hề một vòng, “Nhìn đẹp lắm.”

Áo lông là dạng áo ngắn, hình chữ A, bên dưới có thêu một đường viền hình hoa cỏ, trên mũ còn có một quả cầu bông hình tròn màu hồng rất đáng yêu.

Hứa Đường Hề nhìn y, ấp úng “Vâng” một tiếng.

Chu Tuệ lúc này đi ra, nhìn thấy áo Hứa Đường Hề đang mặc trên người, lập tức hỏi: “Không phải con sang nhà bà nội à? Còn đi dạo phố?”

Hứa Đường Hề nhìn Chu Tuệ, muốn nói lại thôi.

Chu Tuệ đối với cái áo này tỏ ra rất hài lòng, bà cũng không ngại giặt giũ phiền phức, luôn thích mua cho Hứa Đường Hề mấy món đồ màu sáng, để cô nhóc ăn mặc như công chúa nhỏ.

“Đúng lúc, trưa nay trời trở lạnh, mẹ còn sợ con mặc ít, hồi nãy còn định mang thêm đồ qua cho con, nhưng rồi nghĩ dù sao con cũng chỉ ngồi trong nhà, lúc về đón xe cũng không lạnh nên mẹ không có đem qua. Đi dạo phố vẫn là nên mua một cái, để cảm lạnh thì mệt lắm.”

Hứa Đường Hề một mạch “Vâng vâng dạ dạ” rồi móc áo lông lên móc áo, lại cởi cái áo bông nhỏ màu trắng ở trong ra. Cô nhóc nhìn Hứa Đường Thành một chút, cũng không có về phòng mà chậm rãi đi tới phòng khách ngồi xuống. Hứa Đường Thành nhìn cái áo lông màu hồng trước mặt, lại nhìn Hứa Đường Hề cứ chốc lát lại giả vờ như vô tình mà nhìn về hướng bên này, trong lòng xác định có điểm kỳ quái.

Y còn chưa kịp cân nhắc tỉ mỉ thì đột nhiên cảm giác móc áo hình như hơi trống. Gỡ ra áo lông của Hứa Đường Hề rồi tới áo bông nhỏ ở trong mới phát hiện cái áo khoác của mình đã không cánh mà bay. Y đứng dậy đi tìm, quả nhiên không chỉ có áo khoác mà còn nguyên bộ đồ mình mặc về đều đang được treo trên hệ thống sưởi ấm.

Hứa Đường Thành dở khóc dở cười.

“Mẹ, mẹ giặt hết đồ của con rồi con mặc cái gì đi ra ngoài đây.”

“Thì con kiếm bộ khác mặc đi,” giọng của Chu Tuệ trong bếp truyền ra, “Mẹ giặt cho con không phải giúp con tiết kiệm thời gian làm chuyện khác à.”

Hứa Đường Thành không có cách nào, im lặng bưng dĩa trái cây mà Chu Tuệ gọt sẵn, cầm một miếng táo lên ăn, lại vào phòng tìm một bộ quần áo.

Quần áo của y không nhiều, đồ hay mặc đều để ở trường, lần này về không có mang theo bộ nào. Y lục tủ quần áo nửa ngày mới tìm được một bộ coi như có thể mặc được.

Y đi tới trước gương, nhìn người trong gương mà bật cười. Cái áo len màu trắng này y cũng không nhớ là mua lúc nào, hình như còn chưa mặc một lần. Lại mặc thêm một cái áo khoác kaki dài ở bên ngoài, phía dưới là quần jeans sáng màu, nhìn thế nào cũng là một bộ dạng giả nai tơ. Nếu là y hồi học năm nhất thì mặc cái này còn tạm chấp nhận được.

Hứa Đường Thành nói với Chu Tuệ một tiếng rồi cầm bao rác đi ra cửa.

Vừa đi tới cửa lầu liền cảm nhận được một trận gió lạnh, Hứa Đường Thành run lập cập, nhanh chóng kéo mũ đội lên.

Nhắc tới cũng lạ, y vừa quăng bao rác vào thùng thì cái con mèo đen vạn năm không để ý tới người khác vậy mà lại quấn lấy chân y. Hứa Đường Thành ngồi xổm xuống nhìn nó, mèo đen chỉ rụt cổ lại chứ không có chạy đi. Vốn cho rằng nó đang đói, nhưng nhìn kỹ lại y mới phát hiện nó không ốm mà hình như còn mập lên một chút.

“Ăn ngon đến vậy sao.”

Vừa lầm bầm một câu như vậy Hứa Đường Thành bỗng nghe có tiếng xe đạp thắng lại. Y ngẩng đầu, thấy được Dịch Triệt đã lâu rồi không gặp.

Hắn chỉ mặc một bộ đồ thể thao rất mỏng.

“Em mặc ít như vậy không lạnh à?”

Hứa Đường Thành đứng lên, cười cười tiến lại gần hắn.

Tới khi đến bên cạnh Dịch Triệt thì hắn đã cởi bỏ tai nghe xuống.

“Không lạnh.”

“Dù cho tuổi trẻ khỏe mạnh cũng không được ỷ y như vậy,” Hứa Đường Thành nhìn hắn lạnh tới đỏ bừng hai tai, “Hồi còn nhỏ hai lỗ tai anh hay bị lạnh mà không để ý, sau này cứ hễ tới mùa đông là rất dễ đông lạnh, em đó sau này đạp xe nhớ mang thêm bao tay, đầu cũng đội mũ đi.”

Dịch Triệt nghe, gật nhẹ.

Hai người không có nói tiếp, mèo đen lúc này “meo” một tiếng. Dịch Triệt xuống xe, nâng xe dắt lên bậc thang.

“Em mua đồ ăn cho nó hả?”

Túi nhựa ở siêu thị hơi trong suốt, Hứa Đường Thành nhìn một hồi mới phát hiện bên trong là lạp xưởng hun khói.

“Ừm, nó kén ăn lắm, bình thường cho nó mấy món khác đều không chịu ăn, chỉ ăn mỗi loại lạp xưởng hun khói này thôi.” Dịch Triệt vừa nói vừa mở túi ra, có lẽ là lúc kéo tai nghe ra dùng hơi quá sức nên dây tai nghe không biết từ lúc nào đã quấn chặt lại với túi nhựa. Dịch Triệt lấy tay gỡ ra nhưng qua một hồi lâu vẫn không cách nào bắt được trọng điểm, không biết nên bắt đầu gỡ từ đâu.

“Để anh.”

Hứa Đường Thành vươn tay, lấy đi đồ trong tay hắn.

Nhẹ nhàng linh hoạt gỡ mấy cái, chớp mắt đã đâu vào đấy.

Dịch Triệt nhận lại túi từ trong tay y, không nói lời nào ngồi xuống cho mèo ăn.

“Anh muốn ra ngoài à?”

“Ừ, qua nhà cậu anh có việc.”

Mèo đen ăn đến vô cùng vui vẻ, Dịch Triệt không biết nên nói gì với Hứa Đường Thành, đành phải vờ tập trung ngắm mèo ăn.

Một bàn tay rời khỏi trước mặt hắn – y dùng ngón trỏ và ngón cái quấn cái tai nghe màu trắng theo quy luật rồi dùng ba ngón tay còn lại giữ chặt.

Dịch Triệt thuận theo cái tay này nhìn về phía Hứa Đường Thành. Y còn đội mũ, ngồi một bên hắn, cũng đang nhìn hắn. Dịch Triệt lúc này mới vô thức hiểu ra tại sao hôm nay mình lại thấy Hứa Đường Thành đẹp tới như vậy.

Cách ăn mặc của y ngày hôm nay khác hẳn thường ngày, nhìn trẻ hơn rất nhiều. Mà cái áo khoác có mũ lớn che khuất đến nửa cái trán đối phương. Dưới loại tình cảnh như thế này, viền mũ giống như là đường ngăn cách hai mắt lại với xung quanh, lúc y cười hai mắt sẽ cong lên.

“Ngày nào em cũng cho nó ăn hả?”

Hứa Đường Thành đột nhiên mở miệng, cắt ngang ánh mắt quan sát của Dịch Triệt đối với y.

“Gần như là vậy,” Dịch Triệt cúi đầu xuống, che giấu suy nghĩ của mình, “Chỉ cần em về là sẽ cho nó ăn.”

Hứa Đường Thành hiểu rõ, “Bảo sao nhìn nó khỏe mạnh như thế.”

Dịch Triệt còn đang mong mèo đen có thể ăn lâu một chút, nhưng mèo đen hiển nhiên không đáp lại sự chờ đợi này của hắn, như thường ngày hai cái lạp xưởng hun khói rất nhanh đã bị nó tiêu diệt hết, trước khi chạy đi còn “meo” một cái với Dịch Triệt, giống như đặt sẵn đồ ăn của ngày mai.

Mèo ăn xong rồi, Hứa Đường Thành cũng nói là phải đi. Dịch Triệt yên lặng vo túi nhựa trong tay thành một cục rồi ném vào sọt rác.

Hứa Đường Thành đã cầm túi đi được một đoạn, chợt nhớ tới tự chủ tuyển sinh.

“Dịch Triệt.” Y lên tiếng gọi.

Đợi khi y quay người lại mới thấy Dịch Triệt vẫn chưa đi mà đang còn đứng đó chăm chú nhìn về hướng mình.

Y không biết có phải do có bóng đêm hay gió lạnh tác động hay không, mà ánh mắt kia của Dịch Triệt khiến y ghi nhớ rất nhiều năm, đến nỗi về sau mỗi lần nhớ lại y đều muốn nhìn thấy nụ cười này của thiếu niên.

Không có chờ đợi, thậm chí không có ý muốn chờ đợi, chỉ có một mảnh yên lặng, cô độc tới quạnh quẽ.

Y lập tức nhớ tới ánh mắt lúc nãy mèo đen nhìn y.

“Em…ăn cơm chưa?”

Có lẽ người cùng mèo ở chung với nhau lâu, sẽ giống nhau đi.

Hứa Đường Thành lên tiếng đổi chủ đề, bởi vì bỗng nhiên không đành lòng nhìn thiếu niên này cứ thế chìm dần trong đêm tối.

Hai người chỉ cách nhau có mấy bước chân, Dịch Triệt trừng mắt nhìn, hẳn là không hiểu sao y đột nhiên lại hỏi cái này.

“Chưa ăn có đúng không? Đi, anh mời em ăn cơm.”

Hứa Đường Thành thấy trong mắt Dịch Triệt có ánh sáng lóe lên, còn có chút chần chờ.

“Anh không phải nói muốn tới nhà cậu sao?”

“Dù sao cũng không có báo trước, giờ chúng ta đi ăn rồi anh qua đó cũng được.”

Thời điểm đó chỉ vừa mới có smartphone, bọn họ cũng không thể gọi đồ ăn qua app, chỉ có thể tìm đến vài quán ăn ngon trong trí nhớ. Hứa Đường Thành sợ Dịch Triệt không biết nên ăn chỗ nào, đành tự mình đề cử mấy quán mà mình thấy ngon, để Dịch Triệt chọn. Y là muốn mời Dịch Triệt ăn một bữa ngon, không ngờ tới Dịch Triệt lại nói: “Em muốn ăn mì.”

“Mì?”

“Gần đây có một tiệm mì, Vương Sư Phó.” Dịch Triệt giơ tay, chỉ về một hướng, “Ngay giao lộ thứ hai ở đằng trước, qua bên kia đường là tới.”

Hứa Đường Thành nhớ lại, hình như tiệm mì này là chỗ hồi đó y học cấp ba hay tới ăn.

“A, ra là tiệm mì đó, lâu rồi anh không có tới ăn, thì ra còn bán sao?”

Dịch Triệt gật nhẹ một cái, chăm chú nhìn y.

“Được,” Nghĩ tới tiệm mì cách đây cũng không tính là gần, Hứa Đường Thành liền đề nghị, “Anh không có lái xe về, chúng ta đón taxi đi thôi.”

Dịch Triệt lúc này đã đẩy xe đạp lại, hắn đi tới trước mặt Hứa Đường Thành, do dự một chút: “Cũng không xa lắm, hay là em chở anh đi?”

Mạch suy nghĩ của Hứa Đường Thành bỗng nhiên dừng lại, vì y kinh ngạc phát hiện, khóe miệng Dịch Triệt đang cong lên. Không rõ ràng lắm, nhưng thật sự là cong lên. Trong nháy mắt đó, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Hứa Đường Thành chính là, hóa ra muốn khiến người này vui vẻ lại dễ dàng như vậy.

“Được,” Y không nói bản thân thấy hơi lạnh, vô cùng dung túng mà đồng ý với đối phương. Tới khi nhìn thấy xe của hắn, Hứa Đường Thành mới cười lắc đầu: “Xe này của em không có yên sau mà.”

Dịch Triệt nói rất nhanh: “Có sườn xe.”

Hứa Đường Thành nhìn về phía trước, yên lặng. Cái sườn này rõ ràng là chéo.

Y ngẩng đầu, muốn khách quan nói với Dịch Triệt một câu là cái sườn xe này không ngồi được. Nhưng khi đối mặt với ánh mắt mong chờ của thiếu niên, y giống như thần xui quỷ khiến, cười nói một tiếng, “Được”.