Bạch Nhật Sự Cố

Chương 39


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Đường Thành ném bịch snack Lay’s mua một tặng một vào trong xe đẩy, nghe thấy lời này của Dịch Triệt ngạc nhiên tới mức tay cũng quên thu lại.



Snack Lay’s

“Nghỉ học?” Ngạc nhiên xong, y mới thấy có chỗ không đúng, “Chờ chút, quan hệ giữa hắn và Thành Nhứ tốt lắm sao?”

“Em biết đâu.”

Dịch Triệt truyền đạt lời nói của Trịnh Dĩ Khôn không sót một chữ, tự ý bỏ đi “Tiểu học trưởng” với “Đối tượng của cậu”. Hắn thấy Hứa Đường Thành sau khi nghe mấy lời này xong thì bắt đầu im lặng, hắn phân vân không biết có nên bổ sung thêm tin tức hay không, để tránh ảnh hưởng đến phán đoán của Hứa Đường Thành.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Hắn dò xét hỏi một câu, sẵn tiện đưa tay lên kệ hàng, nắm chặt lấy miệng hai bình sữa chua, xốc lên.

“Anh đang nghĩ… Có phải cuối cùng cũng được nhìn thấy Trịnh Dĩ Khôn trong truyền thuyết không.” Hứa Đường Thành hơi cong eo, lấy bình sữa chua ban nãy ra, “Em nói với cậu ta rồi?”

Lời này nói không rõ lắm, Dịch Triệt nghe không hiểu, lập tức hỏi lại: “Nói gì?”

Tay cầm sữa chua, Hứa Đường Thành giơ ngón tay cái với ngón trỏ lên, chỉ chỉ mình và Dịch Triệt.

“À,” Dịch Triệt giờ mới hiểu, giải thích, “Em không có nói, là cậu ta tự nhìn ra.”

Hứa Đường Thành cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ bình tĩnh gật đầu, giống như đã đoán ra từ trước.

Hôm nay Dịch Triệt mặc một cái áo khoác màu đỏ nâu có lót bông bên trong phối với cổ áo bằng lông màu vàng nhạt, là cái áo khoác mà Dịch Triệt thích nhất. Còn trang phục của Hứa Đường Thành nghiêng về phong cách đơn giản, sạch sẽ, áo khoác ngắn rộng thùng thình, đa phần chỉ có một màu, màu sắc không quá sáng lại ôn hòa mềm mại, giống hệt tính cách của y.

Mà sau khi úp úp mở mở, Hứa Đường Thành không biết nghĩ tới cái gì, y hơi nghiêng đầu nhìn chỗ bên cạnh tủ lạnh cười một cái.

Thời gian còn chưa tới một giây. Giống như lỗ tai tự động lược bỏ mọi tiếng động xung quanh, Dịch Triệt nghe thấy tủ lạnh kêu “ong ong” vô cùng rõ ràng.

Hắn bỗng nhiên nghĩ, có nên mua một cái máy ảnh không nhỉ.

Nếu như thời gian cho phép, Dịch Triệt cảm thấy mình có thể nhìn người trước mặt liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ, bởi vì trong mắt hắn, chỗ nào trên người Hứa Đường Thành cũng đặc biệt cả.

Giống như bây giờ, đối phương đang xoay xoay bình sữa chua trong tay, ánh sáng trắng từ tủ lạnh chiếu lên ngón tay y, hai màu trắng va vào nhau, nóng lạnh pha trộn thành một tầng hơi nước, nhìn vào cho người ta cảm giác rất dễ chịu.

Ngón tay thon dài đẹp đẽ, vài sợi tóc rũ xuống, nhìn cũng dễ thương hơn người khác.

Cách nhìn của mỗi người có khi vừa tùy hứng vừa không theo bất kỳ nguyên tắc nào, chỉ xông ngang đánh thẳng, hướng tới người trong lòng.

Nghĩ như vậy, khóe môi Dịch Triệt bất tri bất giác cong lên. Hứa Đường Thành vừa đúng dịp ngẩng đầu, nhìn thấy, lấy làm lạ hỏi: “Đang cười gì đó?”

Sữa chua bị Hứa Đường Thành bỏ lại vào xe, Dịch Triệt đẩy xe đi đằng sau, bánh xe ma sát với nền gạch sáng choang tạo nên tiếng lốc cốc vui tai. Xe đẩy qua lại, hắn giống như trở lại thời còn đi học, đột nhiên bị người mình thích đáp lời, trong bầu không khí nóng ẩm siết chặt lấy cây bút, ngón trỏ vô thức co lại, vuốt ve miếng lót mềm trên thân bút.

Thấy hắn mãi không nói chuyện, Hứa Đường Thành liền chọt chọt cánh tay hắn, cười hỏi, “Hỏi em đó, cười cái gì hả?”

“Không có gì,” giống như ngày đó để lộ đồng điếu cho Hứa Đường Thành nhìn, Dịch Triệt nói, “Tự nhiên thấy vui thôi.”

Vừa đặc biệt vừa ngây thơ. Hứa Đường Thành nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể nói: “Ngốc.”

Sau khi tính tiền xong, hai người giống như mọi lần ngồi xuống ghế chia đồ trong xe ra làm hai túi. Dịch Triệt ném hộp chocolate vào trong túi đồ của Hứa Đường Thành, Hứa Đường Thành lập tức lấy ra: “Anh không ăn chocolate đâu, dễ nổi mụn lắm.”

“Ồ, vậy để em,” Dịch Triệt lấy ra một túi bánh quy, “Bánh quy này anh lấy ăn đi.”

Hứa Đường Thành bình thường đều ở trong phòng thí nghiệm cả ngày, Dịch Triệt nghĩ tới lúc y đói bụng có thể lấy cái này ra ăn tạm, tránh cho dạ dày không thoải mái.

Thời tiết mấy hôm nay khá tốt, tuy đang là mùa đông, nhưng từ siêu thị đi ra, ánh mặt trời chọc thủng gió lạnh, người với không trung giống như không còn khoảng cách.

“Thật ra, có lẽ anh bị ấn tượng ban đầu làm ảnh hưởng, nghe cái cách em nhắc tới Trịnh Dĩ Khôn, khiến anh cảm thấy cậu ta là một người rất…” Hứa Đường Thành nghiêng đầu, “Là người khôn khéo. Còn Thành Nhứ lại ngây thơ, cậu ấy trong lòng anh cứ như con nít vậy.”

Lời này Dịch Triệt không phản đối, Trịnh Dĩ Khôn nhìn qua thật sự cho người ta cảm giác hắn là người không đàng hoàng, nhưng kỳ thực đều là suy đoán. Cho nên hắn gật đầu, phụ họa: “Đúng thật.”

Sợ Hứa Đường Thành lo lắng, Dịch Triệt suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm: “Nhưng cậu ta không phải là người xấu.”

“Anh tin em,” Hứa Đường Thành nhìn Dịch Triệt, “Có thể được em coi là bạn, anh nghĩ người hẳn là không tệ.”

Dịch Triệt ngẩn người, đi được mấy bước mới nhận ra đây là một loại khẳng định. Quay đầu muốn hỏi thêm thì thấy Hứa Đường Thành đang dụi mắt.

“Tối qua ngủ không ngon hả anh?” Hắn lập tức hỏi.

“Cũng được, chúc em ngủ ngon xong là anh cũng ngủ liền, ngủ tới tám giờ mới dậy.” Hứa Đường Thành vươn hai tay ra sau, làm một động tác duỗi người, “Chắc mới ăn cơm xong nên buồn ngủ.”

“Vậy anh đừng đi phòng thí nghiệm vội, trước cứ về phòng ngủ một lát đi.”

Hứa Đường Thành lắc đầu: “Ký túc xá xa quá, lười.”

Phòng thí nghiệm nằm gần cổng tây, cách ký túc xá một khoảng gần bằng cả cái sân trường.

“Hay là anh tới phòng em ngủ?” Lời vừa nói xong, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Hứa Đường Thành, Dịch Triệt lập tức tỉnh lại, “Em biết rồi, không tiện.”

Hứa Đường Thành cười nhìn hắn, không lên tiếng.

“Em nói để em đạp xe chở anh đi thì anh lại không chịu.”

Nghe hắn oán trách, Hứa Đường Thành đáp cánh tay lên vai hắn, đè xuống, “Cố ý mua chiếc xe không có yên sau để chở anh hả?”

Dịch Triệt nghiêng người né y, mạnh miệng nói: “Không phải…”

Lời giải thích bị một giọng nữ cắt ngang, trong tay mỗi người bị nhét một tờ rơi.

“Bạn học có nghĩ tới chuyện làm thẻ không? Đây là gói 3G mới bên bọn mình, bây giờ đăng ký sẽ nhận được một năm ưu đãi, tìm hiểu chút ha.” Nữ sinh ôm một chồng tờ rơi đi thụt lùi giới thiệu với bọn họ toàn bộ nội dung của chương trình ưu đãi. Tốc độ rất nhanh, căn bản không cho người ta cơ hội chen ngang.

Dịch Triệt cũng không tỏ vẻ gì, chẳng qua chỉ cầm tờ đơn mím môi, nhưng Hứa Đường Thành từ lúc nữ sinh bắt đầu nói liền dừng lại, nghe cô nói hết.

Hẳn là đã đứng đây được một lúc lâu, hai gò má nữ sinh vì lạnh mà đỏ bừng. Từ đầu đến cuối trên mặt cô vẫn là nụ cười ngọt ngào, nhưng giữa chừng có mấy lần phải tạm dừng lại khịt mũi mấy cái.

Nữ sinh giới thiệu xong, Hứa Đường Thành còn gật đầu cười với cô, nói sẽ suy nghĩ lại. Không biết có phải là thông lệ của chương trình hay không, nữ sinh lấy từ trong áo tuyên truyền màu xanh lam ra hai xấp giấy note, nói là tặng hai người coi như đồ lưu niệm.

Hai người rời đi, Hứa Đường Thành cầm lấy một xấp đưa cho Dịch Triệt, Dịch Triệt lại nói: “Cái này toàn là bông hoa.”

Thấy hắn tỏ vẻ ghét bỏ, Hứa Đường Thành đành phải nhét vào trong túi mình, Dịch Triệt bỗng nhiên kéo tay y lại, lấy đi một xấp, nói dùng tạm cũng không sao. Hứa Đường Thành lười để ý hắn, tiếp tục nghiêm túc nhìn tờ rơi trên tay.

Dịch Triệt thắc mắc: “Anh muốn làm hả?”

“Không, có điều con gái nhà người ta đứng giữa trời lạnh phát tờ rơi, nên xem một chút, nhỡ đâu lại có hứng làm một cái. 3G…” Hứa Đường Thành kéo dài giọng, sau đó giống như nghĩ tới cái gì, cười hỏi Dịch Triệt, “Em nghĩ từ 3G đến 4G phải mất thời gian bao lâu?”

“Không biết.” Dịch Triệt trả lời rất nghiêm túc.

Năm 2009 Trung Quốc bắt đầu tiến vào thời đại 3G, trong vòng một năm hơn, khái niệm nãy vẫn chưa được mọi người hiểu rõ hoàn toàn.

Hứa Đường Thành cuối cùng cũng đọc xong hết nội dung trên tờ rơi, cầm tờ rơi gấp lại ngay ngắn, phỏng đoán nói, “Anh không hiểu mấy cái này lắm, nhưng mà cứ có cảm giác 3G sẽ không kéo dài được lâu, 4G chắc cũng ra nhanh thôi.”

Đường tới phòng thí nghiệm vẫn còn dài, dọc đường đi hai người đứt quãng trò chuyện về chủ đề này. Mới vừa bước sang năm hai đại học, Dịch Triệt chưa được tiếp xúc nhiều với chuyên ngành, ước chừng chỉ hiểu một chút nội dung, cơ bản toàn nghe giáo viên giảng trên lớp, nên phần lớn thời gian đều là hắn hỏi Hứa Đường Thành trả lời.

Nói chuyện được một lúc, Hứa Đường Thành đột nhiên hỏi Dịch Triệt: “Em có nghĩ tới sau này muốn làm gì chưa?”

Phản ứng đầu tiên của Dịch Triệt chính là suy nghĩ đã có thật lâu trước đây. Học thật giỏi rồi đi theo chuyên ngành giống y.

“Thật ra thì anh cảm thấy sau này làm tiêu chuẩn hóa cũng khá thoải mái, em có thể cân nhắc một chút.” Hứa Đường Thành nhìn không giống như đang cùng hắn thảo luận tương lai gì đó, giọng Hứa Đường Thành mang vài phần đùa giỡn, tựa như đang nói tới chuyện gì rất thú vị, “Đàn anh của anh làm cho một công ty tiêu chuẩn hóa ở nước ngoài, em có biết cái hội nghị 3GPP không? Bọn họ sẽ đi tham gia cái hội nghị đó, lúc trước anh nghe anh ấy bảo hình như là hai tháng mở một lần, mà được cái địa điểm toàn là những thành phố du lịch nổi tiếng thôi, thảo luận xong còn có thể cùng nhau ra ngoài dạo chơi.”

“Có chuyện tốt như vậy?”

“Ừ, có điều anh cảm thấy sau này cũng không nhất định, thiết lập 3G đã được tiêu chuẩn hóa nhiều năm rồi, 4G cũng không phải, sau 4G còn có những cái khác, phỏng chừng sẽ càng ngày càng không nhàn rỗi.”

Mọi người vẫn đang dồn hết sức để thúc đẩy kỹ thuật phát triển, đổi mới diễn ra từng ngày, cùng với vô số lựa chọn, dù nhiều vô kể, nhưng ai cũng không biết mấy cái này sẽ tồn tại được bao lâu, giống như Qualcomm, chỉ một câu tuyên ngôn, đã từ bỏ hết thảy nghiên cứu UMB, hoàn toàn chuyển hướng sang LTE. Mọi người sẽ không thể tránh khỏi việc trở thành người tiên phong về mặt kỹ thuật và người đi theo, muốn tăng tốc, thì mỗi ngày đều phải không ngừng suy tính đủ thứ.

Mà mấy cái hội nghị đó cũng sẽ nhanh chóng không còn nhàn nhã nữa, tiến trình tiêu chuẩn hóa cũng dần dần tăng nhanh tốc độ, Hứa Đường Thành quả thật nói đâu trúng đó. Mấy năm sau điều này cuối cùng cũng được kiểm chứng.

Buổi tối ăn cơm với Trịnh Dĩ Khôn, Hứa Đường Thành lái xe qua, ban ngày Thành Nhứ không có trong trường, nên trên xe chỉ chở mỗi mình Dịch Triệt. Hai người một trước một sau tiến vào đại sảnh, Hứa Đường Thành liếc mắt đã nhìn thấy Thành Nhứ đang ngồi cạnh Trịnh Dĩ Khôn. Chẳng qua tư thế của hai người lúc này khiến Hứa Đường Thành tự giác dừng bước – Trịnh Dĩ Khôn khoác tay lên lưng ghế dựa của Thành Nhứ, người hơi nghiêng sang một bên, còn Thành Nhứ thì cong người về phía cửa sổ tránh né hắn.

Thành Nhứ thấy bọn họ tới lập tức vẫy tay ra hiệu. Trịnh Dĩ Khôn sau đó cũng quay đầu, cười với bọn họ một cái, vẫn duy trì tư thế cũ. Đến khi Dịch Triệt cùng Hứa Đường Thành ngồi xuống, Trịnh Dĩ Khôn mới xoay người ngồi lại đàng hoàng, chào hỏi Hứa Đường Thành.

“Em không cần biết Dịch Triệt gọi anh như thế nào,” giới thiệu bắt tay xong, Trịnh Dĩ Khôn liền đưa thực đơn qua, “Thành ca, anh xem muốn ăn cái gì, hôm nay không cần khách sáo với em, thích gì cứ gọi.”

Hứa Đường Thành cười lắc đầu, đưa thực đơn cho Thành Nhứ: “Để Thành Nhứ chọn đi, tôi không chọn đâu.”

Thành Nhứ vội lắc đầu: “Mọi người gọi đi, tôi không biết gọi thức ăn.”

Một quyển thực đơn đưa tới đưa lui, Trịnh Dĩ Khôn dứt khoát cầm lấy, ném cho Dịch Triệt: “Cậu gọi đi.”

Dịch Triệt liếc nhìn hắn một cái, cúi đầu mở ra, để vào giữa mình và Hứa Đường Thành.

Trong lúc gọi thức ăn, dù hỏi Trịnh Dĩ Khôn với Thành Nhứ cái gì đều nhận được một câu trả lời “Có thể”, nhưng trong mắt Hứa Đường Thành, hai chữ này mang ý nghĩa khác nhau hoàn toàn.

Thành Nhứ là tính cách vốn thế, còn Trịnh Dĩ Khôn nói thẳng ra là không để ý bữa cơm này ăn cái gì.

Chẳng qua sau khi chọn món xong, Hứa Đường Thành vừa mới nói với nhân viên phục vụ là mình chọn xong rồi, thì Trịnh Dĩ Khôn đột nhiên với tay chặn lại quyển thực đơn y đang định đưa cho nhân viên phục vụ.

“Em muốn gọi thêm món nữa.” Hắn lật lật thực đơn, chép miệng nói, “Để gọi cho tiểu học trưởng thêm phần bánh bao chiên.”



Bánh bao chiên

Thành Nhứ ngồi cạnh đó đẩy mắt kính nói: “Không cần đâu.”

Trịnh Dĩ Khôn vẫn chỉ tay vào hình ảnh trong thực đơn, nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một phần bánh bao chiên.”

Hứa Đường Thành ngồi đối diện Thành Nhứ, bị câu “tiểu học trưởng” với bánh bao chiên làm cho mơ hồ.

“Không cần thật mà,” Thành Nhứ vẫn quyết tâm cản lại, “Gọi nhiều quá ăn không hết.”

“Tôi ăn.”

Không thèm quan tâm tới lời kháng nghị của hắn, Trịnh Dĩ Khôn đóng thực đơn lại.

Hứa Đường Thành nhìn Dịch Triệt một cái, vừa vặn đối diện với tầm mắt hắn. Nhìn Dịch Triệt mím mím môi, dáng vẻ muốn nói lại thôi, Hứa Đường Thành liền biết Dịch Triệt biết chuyện “tiểu học trưởng” mà không báo.

Trịnh Dĩ Khôn là người rất biết ăn nói, mới gặp Hứa Đường Thành lần đầu đã có thể tìm ra một đống chủ đề để trò chuyện với y. Mọi người đang tán gẫu, Dịch Triệt sẵn tiện hỏi thăm dự định sau này của Trịnh Dĩ Khôn. Mà điều khiến hắn và Hứa Đường Thành ngạc nhiên chính là, Thành Nhứ không hề biết chuyện Trịnh Dĩ Khôn đã nghỉ học.

Không biết là do cay quá hay quá mức giật mình, mà sau khi nghe thấy câu “nghỉ học” kia Thành Nhứ bắt đầu ho dữ dội, cả khuôn mặt đỏ bừng. Trịnh Dĩ Khôn vừa than “Ôi” vừa đưa giấy cho hắn, sau còn rót ly sữa đậu đặt vào tay Thành Nhứ.

Thành Nhứ uống gần hết nửa ly, mới mắt ngấn lệ mông lung nghiêng đầu hỏi: “Tại sao cậu lại nghỉ học?”

Câu hỏi này Trịnh Dĩ Khôn đã nghe quá nhiều lần, có điều là Thành Nhứ hỏi nên hắn vẫn rất kiên nhẫn mà trả lời: “Tôi không hợp với chuyện học hành.”

“Ba tôi này, nhà giàu mới nổi, nhiều tiền lại không có chỗ xài, tiếc nuối lớn nhất đời này chính là không được học hành đến nơi đến chốn, nên mới bất chấp tất cả bắt tôi thi vào đại học A.” Hắn uống một hớp rượu, cười nói, “Ba tôi muốn tôi thi thì tôi thi thôi, dù sao ổng cũng hứa là tôi thi đậu sẽ cho tôi một số tiền, tôi coi như kiếm tiền, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh của ổng, để ổng vui vẻ chút, cũng không có thiệt gì.”

“Có điều tôi thi đậu cũng không nhất thiết phải học nha.”

Cách làm này dĩ nhiên không hề theo khuynh hướng hiện tại, Dịch Triệt và Hứa Đường Thành đã sớm biết chuyện nghỉ học, nên lúc này khả năng tiếp nhận vẫn còn khá mạnh, nhưng Thành Nhứ bây giờ mới biết chuyện nên vẫn chưa thích ứng được.

“Cậu làm vậy ba cậu không nói gì sao?”

“Nói gì,” ánh mắt Thành Nhứ nhìn Trịnh Dĩ Khôn bao hàm khó hiểu và khiếp sợ, Trịnh Dĩ Khôn cũng kỳ quái nhìn Thành Nhứ, “Tôi không nói thì ổng làm sao biết được. Tôi mà nói ổng sẽ không nói gì tôi đâu, chỉ đánh chết tôi thôi.”

Làm sao có thể không biết?

Thành Nhứ cảm thấy không đúng, nhưng suy nghĩ đột nhiên khựng lại, làm cách nào cũng không nói ra được rõ ràng. Hứa Đường Thành nhìn hắn một cái, thay hắn nói lên thắc mắc: “Lên mạng tra là có thể biết mà, mấy cái đó trên mạng đều có ghi chép lại hết, hơn nữa, tới lúc đó cậu không có bằng tốt nghiệp thì phải làm sao?”

“Ây da,” Trịnh Dĩ Khôn cúi đầu cười nói, “Em vừa mới nói đó thôi, ba em là nhà giàu mới nổi, ổng làm sao biết tra mấy cái đó. Có khi mấy cái bằng tốt nghiệp, chứng chỉ này nọ ổng còn không biết là gì ấy chứ. Hơn nữa, tới lúc đó em cứ đưa cho ổng coi thôi, bây giờ làm giấy tờ giả nhiều như vậy, em còn không thể kiếm ra được cái bằng tốt nghiệp chắc?”

Lời này nói ra làm ba người còn lại triệt để hoảng sợ, ba cặp mắt đồng loạt nhìn chằm chằm người có ý đồ làm giấy tờ giả.

Trịnh Dĩ Khôn dùng tay gõ lên mặt bàn, giải thích: “Em á, mỗi lần được nghỉ đều sẽ về nhà đúng hạn, tới khi tốt nghiệp cứ làm cái bằng tốt nghiệp giả đưa cho ba em coi, sau đó nói ông ấy em đang ở Bắc Kinh tìm việc, đãi ngộ cũng không tệ lắm, mọi người nghĩ xem tới lúc đó không có chuyện gì sao ổng lại nghi em nghỉ học cho được?”

Đặt vào thời điểm đó, đặt vào thế giới mà Hứa Đường Thành tiếp xúc, việc làm này của Trịnh Dĩ Khôn dù không phải là kinh thiên động địa thì cũng là việc to gan lớn mật.

Giáo dục phổ cập chín năm, đương nhiên là chuyện tốt, trong cái thời đại chưa hoàn toàn cởi mở này, rất nhiều người lớn lên trong hoàn cảnh an nhàn, sau khi kết thúc chín năm kia, thi vào một trường đại học tốt, cũng đột nhiên mất đi mục tiêu. Học tập là một loại thói quen, mà không phải là hành động sau khi đã suy xét kĩ lưỡng.

Hứa Đường Thành không biết Trịnh Dĩ Khôn sẽ làm ra chuyện gì, có điều y có thể khẳng định, người này nhất định sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn.

Ngay cả Dịch Triệt cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng cuối cùng chỉ có thể tổng kết một câu – người với người vốn không giống nhau.

Những vấn đề lúc sáng Hứa Đường Thành đề cập tới, hắn hoàn toàn không có hứng thú, nhưng hắn có thể nhìn ra, Hứa Đường Thành rất có hứng thú với những chuyện liên quan đến chuyên ngành như thế này. Chỉ cần y thích, Dịch Triệt cũng sẽ thích. Cho nên Dịch Triệt dù cảm thấy giờ học nhàm chán, thứ rút ra được không có gì khác biệt, nhưng ý niệm của hắn vẫn chưa từng thay đổi. Mà thật ra hắn cũng không đặc biệt thích cái gì.

Trịnh Dĩ Khôn lại không giống vậy, hắn một khi đã không thích, sẽ lập tức chặn hết mọi đường lui, ngay cả việc học qua loa để lấy cái bằng tốt nghiệp cũng không muốn.