Bạch Nhật Sự Cố

Chương 36


Tối đó Hứa Đường Thành uống không ít rượu, Dịch Triệt ở trên bàn cơm muốn giúp y cản rượu nhưng Hứa Đường Thành lại một mực không cho, người nào mời cũng uống, cứ như người có tửu lượng không tốt không phải y vậy. Có điều tới khi đi karaoke, dù ai có mời thêm y cũng không uống nữa. Vu Án còn đùa giỡn khích lệ một câu, Hứa Đường Thành liền kéo tay Dịch Triệt qua.

“Cậu ấy thay em uống.”

Y vừa nói xong, Dịch Triệt tự nhiên đưa tay tiếp rượu. Vu Án thấy thế lập tức rút tay về không cho Dịch Triệt đụng tới: “Anh với cậu uống, cậu ấy không thay được.”

Nếu là Hứa Đường Thành lúc tỉnh chắc hẳn sẽ chừa lại vài phần mặt mũi cho người được chúc thọ. Dịch Triệt cảm thấy mừng vì lúc này Hứa Đường Thành đã không còn tỉnh táo. Hắn rũ mắt chờ Hứa Đường Thành nói tiếp, lại đột nhiên bị một cánh tay choàng qua cổ, hắn bị ép tới không thể không nghiêng người qua một bên, càng gần với y hơn.

“Tất nhiên là được.” Hứa Đường Thành mơ màng cười, tay khoác lên vai Dịch Triệt hơi nâng lên một chút, vừa vặn phủ lên tai hắn.

Dịch Triệt phát hiện mỗi lần Hứa Đường Thành uống say là lại táy máy tay chân, lần trước cũng vậy, hắn vẫn còn nhớ rõ y ôm lấy cổ hắn chơi đến là vui vẻ.

Không cần biết Vu Án nói gì, Hứa Đường Thành đều chỉ đáp lại một câu “Thay được”, vì vậy, đống rượu đó rốt cuộc vẫn chui hết vào bụng Dịch Triệt.

Nhưng Dịch Triệt uống Vu Án cũng không tỏ vẻ gì. Hắn vẫn một mực nhìn Hứa Đường Thành, một lúc lâu mới nghiêng đầu, nhìn Dịch Triệt bày ra một nụ cười sâu xa: “Tôi có cần phải uống không?”

Dịch Triệt chẳng buồn để ý hắn, nhướng mắt nói: “Tùy anh.”

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Vu Án, Dịch Triệt đã không thích hắn. Có hai nguyên nhân, một là hắn phát hiện Vu Án rất hay nhìn chằm chằm Hứa Đường Thành, hai là hắn không biết lý do tại sao Vu Án lại cứ nhìn chằm chằm Hứa Đường Thành. Hiện giờ cũng thế, Vu Án hơi động đậy, như cười như không nhìn hắn nói: “Sao tôi chưa từng nghe cậu gọi tôi một tiếng học trưởng hay anh gì đó nhỉ?”

Không ngờ hắn đột nhiên chĩa mũi dùi về phía mình, Dịch Triệt nhất thời không biết trả lời thế nào, cũng không có ý định trả lời. Hắn cố nặn ra một tiếng “Ừm”, đây dù sao cũng là địa bàn của người ta, phép lịch sự tối thiểu vẫn phải có.

Vu Án ấy vậy mà chẳng tức giận, chỉ cười một tiếng, rồi vỗ một cái lên đầu gối Hứa Đường Thành, nói với cái người nãy giờ vẫn luôn táy máy lỗ tai người khác: “Người em này của cậu thật có cá tính.”

Mấy ly rượu vốn phải uống không hiểu sao được Vu Án bưng trở về nguyên vẹn, sau đó mấy người định chuốc rượu Hứa Đường Thành đều bị hắn ngăn lại, bảo là Hứa Đường Thành đã uống nhiều rồi.

Sau đó không còn người nào tới quấy rầy bọn họ nữa, Hứa Đường Thành cũng dần yên tĩnh. Y không có chọn bài hát, cũng không cầm micro lên, vẫn ngồi cạnh Dịch Triệt dựa lưng vào ghế sô pha. Không động đậy, không lên tiếng, Dịch Triệt mấy lần còn cho rằng người bên cạnh đã ngủ rồi.

Nhưng quay đầu lại nhìn mới phát hiện y vẫn luôn trợn tròn mắt ngồi đó. Hình ảnh lóe lên trong màn hình đều rơi vào trong mắt y, mà Dịch Triệt mỗi lần đều chỉ dám nhìn một cái rồi quay đầu sang hướng khác.

Hắn vốn nghĩ, đợi Hứa Đường Thành uống say rồi mình sẽ có thể dìu y về sớm nghỉ ngơi. Nhưng người bên cạnh cứ một mực im lặng, tựa hồ cũng không có ý muốn đi, hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ tửu lượng của Hứa Đường Thành còn tốt hơn cả mình.

Vai đột nhiên bị đè xuống, có vài cọng tóc bay tán loạn chạm phải cổ hắn.

Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, trong lòng Dịch Triệt cảm thấy rất trống rỗng, tiếp đó là cảm giác xót xa không biết từ đâu xông tới.

Người đó đang gục đầu lên bả vai mình. Thân mật như dựa vào.

Ở đây người biết ca hát không ít, bầu không khí trong phòng vô cùng náo nhiệt, tiếng hoan hô cùng âm thanh nói chuyện chưa bao giờ dừng lại. Mà trong một mảnh huyên náo này, Dịch Triệt bị điệu nhạc cùng ánh đèn đủ màu chiếu vào, khiến cảm giác không chân thật trong hắn càng tăng lên.

Có lẽ mình say thật rồi.

Hắn chưa từng nghĩ tới, giữa hắn và Hứa Đường Thành còn có ngày ngồi cạnh nhau không phòng bị như thế này. Cho dù nguyên nhân có là Hứa Đường Thành uống say đi chăng nữa, nhưng vẫn có thế khiến Dịch Triệt quên đi chút chuyện không vui, để tận hưởng khoảnh khắc này, coi như đi thực hiện nốt giấc mộng còn dở dang.

Mà Hứa Đường Thành một mực không lên tiếng, cũng không cử động, thật giống như đây chỉ là một động tác không quá tự nhiên nhưng lại có thể khiến bản thân thoải mái.

Cho tới khi một đoạn nhạc dạo vang lên, người đang tựa đầu lên vai hắn mới hơi cục cựa, Dịch Triệt cảm nhận được hơi thở ấm áp của y thổi qua, làm cổ có hơi ngứa.

“Em có nghe qua bài này chưa?”

Dịch Triệt nâng mắt lên nhìn về phía trước.

Màu sắc không quá tươi sáng nhưng lại rất trong trẻo. Người đàn ông đi dạo trên bờ biển, trên người mặc bộ vest tùy ý.

Hắn lắc đầu nói: “Em chưa nghe.”

Hứa Đường Thành mới vừa ngẩng đầu, sau khi nghe Dịch Triệt nói xong câu này thì trở về tư thế cũ, nghiêng đầu tựa lên vai hắn tiếp tục nhìn màn hình.

Sau đó y không còn nói gì nữa, Dịch Triệt bởi vì câu nói này của Hứa Đường Thành mà bắt đầu để ý nghe lời bài hát. Lục Minh hát rất hay, nhưng thứ khiến Dịch Triệt càng thêm chú ý chính là một câu hát kia. Rõ ràng câu từ không hề hoa lệ, lại có thể nói lên nỗi lòng sâu kín của người khác.

Trong phòng bật nhạc rất lớn, tới nỗi Dịch Triệt ngay cả giọng mình cũng nghe không rõ. Chờ Lục Minh hát xong đoạn thứ nhất, chuẩn bị kết thúc thì Dịch Triệt nghe thấy một giọng hát khác đang hát đoạn này.

Hứa Đường Thành không có cầm micro, giọng vừa vang lên đã bị âm thanh từ bốn hướng chắn lại, nhưng bởi vì âm thanh này ở ngay bên tai, nên cả phòng chỉ duy nhất mỗi Dịch Triệt nghe được.

Giống như là lời y lặng lẽ nói cho hắn nghe.

Cảnh tượng này với Dịch Triệt vô cùng quý báu, hắn muốn nghiêng đầu nhìn y một chút, lại sợ mình quấy rầy y, y tỉnh táo rồi sẽ không hát nữa. Bởi vậy Dịch Triệt chẳng dám động đậy, một mực duy trì tư thế cũ mà nhìn chằm chằm màn hình.

Trong tiếng mưa rơi, nhạc đệm chợt dừng lại, tiếng đàn trầm thấp đột nhiên vang lên, lại giống như đoạn tình cảm vốn nên ngừng lại kia, nhưng cho dù là ai cũng không thể cướp đi được.

Dịch Triệt nghe tới ngây người. Mà tiếng đàn đi qua, hắn nghe được Hứa Đường Thành hát, “Thật lâu trước đây, có một người yêu em rất nhiều.”

Tình cảm vẫn luôn bị đè nén bị câu hát này làm cho trỗi dậy, ngay lúc Dịch Triệt cảm thấy mình sắp không khống chế được tình cảm của bản thân thì thấy trên mu bàn tay lành lạnh – Thân nhiệt của Hứa Đường Thành trước giờ vốn thấp, lại ngồi suốt trong phòng máy lạnh nên ngón tay y cũng bắt đầu lạnh dần.

Đủ loại ánh sáng không ngừng chiếu vào chỗ hai bàn tay giao nhau, Dịch Triệt hoảng hốt, có chút không rõ, cảnh tượng như vậy sao có thể xuất hiện trong đời thật chứ.

Giống như đang nói với hắn rằng đây không phải là mộng, ngón trỏ Hứa Đường Thành hơi nhúc nhích, nhẹ nhàng móc lấy ngón út của hắn.

Cảm xúc trong lòng không thể kiềm lại được nữa.

Dịch Triệt nâng tay phải lên xoa xoa hốc mắt, muốn khiến mình bình tĩnh lại, nhưng trong nháy mắt cúi đầu xuống hắn thấy Hứa Đường Thành đang nâng cằm nhìn mình.

Tiếng đàn cuối cùng rơi xuống, coi như hồi kết, cũng là chương kết. Tầm mắt bọn họ giao nhau trong tiếng reo hò của mọi người, quấn quít rồi lại dây dưa.

Hứa Đường Thành nghe Lục Minh hát xong đoạn thứ nhất mới biết, hóa ra thích một người thì nghe bài nào cũng sẽ nghĩ đến người đó. Y từ trước giờ nghe bài “Ngày nắng” này vô số lần, nhưng chưa từng có lần nào giống như bây giờ, cảm thấy hốc mắt đau ê ẩm, trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Nhớ tới lúc bị bệnh, Dịch Triệt đưa y đi bệnh viện, nhớ tới mùa hè năm lớp mười hai, y đứng trong mưa to chờ hắn, lúc quay đầu nhìn thấy thiếu niên vốn đã về nhà từ sớm mang theo một thân ướt sũng chạy trở lại.

Hắn không có cầm dù, cách màn mưa nhìn y.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra thiếu niên cũng không phải che giấu tình cảm của mình quá tốt.

Hứa Đường Thành bỗng nhiên phát hiện mình đúng là quá ngốc, rõ ràng nhiều cảnh tượng như vậy, ánh mắt của Dịch Triệt đều đang nói cho y biết. Mà y nhớ rõ ràng tới vậy, xúc động tới vậy, lại vẫn không biết tại sao mình lại nhớ rõ, cũng chưa từng tìm hiểu, tại sao ánh mắt đó lại cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí mình.

Thật ra tới giờ y cũng không biết tình cảm của Dịch Triệt bắt đầu từ khi nào, chỉ biết là khi y nhớ lại chuyện cũ, chạm tới rất nhiều cảnh tượng, vẫn luôn có thể nhìn rõ gợn sóng trong mắt hắn.

Có thể hiểu được, cũng có nghĩa là không phải chưa từng rung động.

Giống như Tết dương lịch năm đó, hắn cưỡi xe đạp tới bến xe đón y, người khác thì nhìn đứa em trai không biết từ đâu chui ra này, còn Hứa Đường Thành thì thấy được sự tồn tại của mình trong mắt hắn.

Gió lạnh, bốn phía ồn ào, nhưng trong mắt hắn chỉ đủ để chứa một người.

Hóa ra cảm giác kiêu ngạo đầy ngọt ngào đó lại chính là sự rung động dịu dàng.

Tình ca vẫn còn tiếp tục, Hứa Đường Thành cười cười nói với Dịch Triệt: “Chúng ta về thôi.”

Hôm nay cũng giống như cái đêm tuyết rơi kia, lúc ra khỏi chỗ karaoke Hứa Đường Thành lại treo mình trên người Dịch Triệt, ngay cả khi hai người bọn họ đi vào khách sạn Hứa Đường Thành vẫn cứ ôm lấy eo Dịch Triệt không buông, phải dựa vào người hắn để khỏi bị ngã.

Trước quầy tiếp tân có chỗ cho khách ký tên, nối một sợi dây để buộc cây bút vào. Dịch Triệt ký xong Hứa Đường Thành liền cầm lấy bút nghịch. Bởi vì còn có sợi dây giữ lại nên bút chỉ mới xoay được nửa vòng đã bị kéo về, nẩy lên hai cái rồi rơi xuống sàn nhà bằng cẩm thạch. Làm mãi không được Hứa Đường Thành cũng không nản lòng, liên tục lặp đi lặp lại một động tác, cho tới khi nhân viên tiếp tân đưa thẻ phòng cho Dịch Triệt, Dịch Triệt mới cầm tay Hứa Đường Thành, trả bút về lại chỗ cũ.

Mà Hứa Đường Thành lại chẳng chịu buông tay, liều chết siết chặt lấy cây bút nhìn Dịch Triệt.

Dịch Triệt mềm lòng giải thích: “Bút có sợi dây kéo lại rồi nên không xoay được đâu anh.”

Sợ y nghe không hiểu còn giật giật sợi dây để y nhìn rõ.

Hứa Đường Thành nghe xong, giống như suy tư một hồi, nhưng vẫn muốn tiếp tục xoay, bắt đầu lặp lại quá trình ban nãy. Dịch Triệt không thể làm gì khác ngoài việc cầm sợi dây lên, kéo dãn ra đủ để y xoay một vòng.

“Rồi đó, anh xoay đi.”

Hứa Đường Thành dùng ba ngón tay nắm bút, ngón áp út hơi nâng, sau đó ngón giữa dùng sức, ngón trỏ di chuyển, làm cây bút xoay đúng một vòng.

“Quá giỏi.” Dịch Triệt nói, “Thành công rồi.”

Hứa Đường Thành phản ứng chậm chạp, qua hai giây mới cười. Khóe miệng Dịch Triệt cong lên, cầm lấy cây bút cắm về chỗ cũ.

Lúc bọn họ rời đi có thể nghe thấy tiếng cười của hai nữ sinh gần đó. Hứa Đường Thành quay đầu nhìn lại, khó hiểu hỏi Dịch Triệt: “Bọn họ cười cái gì vậy?”

Nhìn y cau mày, chỉ hé có nửa con mắt, Dịch Triệt giơ tay ấn nút thang máy, nói: “Không biết.”

Hứa Đường Thành không nói gì nữa, nhưng vào lúc thang máy “đinh” một cái mở ra, y bỗng nhiên đặt tay mình vào xen kẽ các ngón tay của Dịch Triệt.

Mười ngón tay đan xen, Dịch Triệt chỉ biết ngơ ngác. Chờ tới khi phản ứng lại, người đã bị Hứa Đường Thành kéo tới gần thang máy.

Thang máy đi lên hẳn là cảm giác nặng nề mới phải, nhưng Dịch Triệt lại không tuân theo khoa học mà chỉ cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn. Hắn nhìn tay Hứa Đường Thành đang cầm lấy tay mình, nâng lên rồi thả vào trong ngực.

Trên mu bàn tay truyền tới tiếng tim đập với tần số cao, nhưng Dịch Triệt tin chắc không cao hơn của mình.

Thang máy trong khách sạn này được thiết kế theo phong cách vô cùng u ám, trong không gian kín bưng, chỉ có ánh đèn màu xanh da trời yếu ớt.

“Đang tăng tốc đó.” Trong không gian tối tăm yên tĩnh, Hứa Đường Thành bỗng nhiên đứng đắn nói.

Dịch Triệt không biết mất bao nhiêu sức lực mới nặn ra được một câu: “Hử?”

Tới tầng thứ sáu thì đèn thang máy tắt báo hiệu tới nơi.

Dịch Triệt còn chưa lấy lại tinh thần từ cái nắm tay ban nãy, tới tìm phòng cũng đi lộn đường, kéo Hứa Đường Thành phí công đi cả buổi trên hành lang. Hai người vất vả lắm mới tìm được phòng, nhưng vừa mới mở đèn lên, Hứa Đường Thành híp mắt nhìn hai cái giường tỏ vẻ nghi hoặc.

Y tựa mình vào vách tường, Dịch Triệt thì đứng một bên nhìn y.

Hứa Đường Thành hơi nghiêng đầu, hỏi hắn: “Tại sao lại có hai cái giường?”

Dịch Triệt không hiểu, hai người thì đương nhiên phải là hai cái giường rồi. Hắn cố đoán ý của y, chẳng lẽ anh ấy không muốn ngủ cùng phòng với mình?

Mà không đợi hắn tìm ra câu trả lời, Hứa Đường Thành đã vươn tay ra kéo hắn về phía mình.

“Anh đang hỏi em đó.”

Hứa Đường Thành khi say thoải mái hơn Hứa Đường Thành lúc bình thường rất nhiều, không thèm nói đúng sai, cũng chẳng cần để ý phép tắc.

Có điều Dịch Triệt thích.

“Hai người chúng ta ngủ mà anh.” Dịch Triệt nhẹ giọng giải thích.

“Hai người ngủ…” Hứa Đường Thành lặp lại một lần nữa.

Dịch Triệt cảm thấy lời này từ miệng y nói ra vô cùng dễ nghe. Cũng giống như trong thang máy, trong phòng lúc này không sáng lắm, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp. Hắn nhìn Hứa Đường Thành từ từ khép môi lại, lòng bàn tay bỗng nhiên đổ mồ hôi.

Trong phòng hình như hơi nóng.

Hắn đang muốn lùi về sau một bước để giữ khoảng cách an toàn với Hứa Đường Thành, thì cặp mắt đang nhìn chằm chằm hắn đột nhiên chuyển động.

Cảm giác ấm áp trên môi khiến cho nơi nào đó trong đầu Dịch Triệt nổ tung, các mãnh vụn văng ra đâm vào người hắn khiến hắn không ngừng run rẩy. Lùi về sau một bước thôi mà cảm thấy thật chênh vênh, ngay cả cái túi đựng thẻ phòng cũng bị hắn nắm tới biến dạng, Dịch Triệt một chút cũng không phát hiện.

Hơi thở hắn bắt đầu gấp gáp, mà người vừa mới làm loạn kia lại cười vô cùng hả hê.

Hứa Đường Thành dựa vào vách tưởng hỏi hắn: “Em chạy cái gì?”

Dịch Triệt không nói nên lời, cằm hắn vẫn còn đang run, giống như đã hoàn toàn mất khống chế, làm hắn chẳng biết để mặt mũi ở đâu. Hắn không hiểu tối nay rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc sự nhầm lẫn của cái thời không này có bao lớn, mới có thể xuất hiện cảnh tượng như thế này – là cảnh tượng mà ngay cả trong mộng hắn cũng không dám nghĩ tới.

Dịch Triệt hoảng hốt tới cứng đờ, Hứa Đường Thành vẫn một mực cười cho tới khi ngược sáng nhìn thấy người đối diện hai mắt đỏ ngầu, trong mắt giống như có thứ gì đó lóe lên.

Dịch Triệt cúi đầu, không nhìn y nữa.

“Dịch Triệt.”

Y gọi hắn một tiếng, thật nhẹ nhàng. Hình như đây là lần đầu tiên không nhận lại bất kỳ sự hồi đáp nào.

Tầm mắt đi xuống, nhìn thấy tay hắn siết chặt thành đấm, lòng Hứa Đường Thành đau như dao cắt.

Y phát hiện mình rất sợ hắn sẽ khóc. Y bối rối đưa tay ra, muốn bắt lấy hắn, nhưng Dịch Triệt lại lùi về sau thêm một bước.

Đến giờ phút này, Hứa Đường Thành mới thật sự hiểu được sự nhẫn nại của Dịch Triệt.

Không phải chỉ tối nay, mà là rất nhiều năm.

Y hơi khựng lại, giống như đang hạ quyết tâm, rồi lại bỗng nhiên cười tiến lên một bước, kéo lấy cổ áo hắn.

Dịch Triệt lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, để mặc y kéo mình dựa lên tường.

Một bàn tay giơ lên sờ sờ khóe mắt hắn. Dịch Triệt nhắm mắt, ngay cả thở thôi cũng không dám. Đầu ngón tay y dừng lại nơi đó thật lâu, bóng tối bỗng bị âm thanh kia phá vỡ, run rẩy bao bọc lấy ánh sáng tràn vào.

“Anh xin lỗi.” Hứa Đường Thành nói.

Câu xin lỗi này không hề được báo trước mà nói ra, thế nhưng Dịch Triệt lại nghe hiểu.

Bấy giờ hắn mới hiểu được, hóa ra tối nay Hứa Đường Thành khác hẳn thường ngày cũng không phải vô duyên vô cớ. Hắn cũng không hiểu sao trong lòng đột nhiên lại trào ra cảm giác chua xót, rõ ràng hắn chưa từng cảm thấy thiệt thòi, cũng không cảm thấy Hứa Đường Thành nợ hắn cái gì.

Bàn tay kia dần đi xuống, dừng lại nơi khóe miệng hắn. Dịch Triệt ngây ngốc nhìn Hứa Đường Thành.

Giống như lần ăn sủi cảo thật lâu về trước, Hứa Đường Thành dùng một ngón tay nâng khóe miệng hắn, sau đó bất ngờ ngẩng đầu hôn lên.

Mỗi cái hôn của y đều mang theo hơi thở quẩn quanh. Đến khi Dịch Triệt vì bị thiếu dưỡng khí mà đầu óc trở nên trống rỗng thì người trong tầm mắt lại bắt đầu cười. Dịch Triệt không hiểu tại sao mắt người này lại đẹp tới như vậy, mà ánh mắt kia nhìn hắn mang theo ý cười hỏi: “Có muốn không?”

Một bàn tay mò tới hông hắn, luồn vào bên trong áo lông. Vào nháy mắt da thịt chạm nhau, Dịch Triệt mãnh liệt hít vào một hơi.

Hơi thở hai người dần trở nên nóng bỏng, còn chưa làm gì vượt quá giới hạn mà đã trộn lại thành một đoàn, không còn khoảng cách.

Dịch Triệt chẳng hơi sức đâu mà đi phân tích tình huống hiện giờ nữa, tay hắn run rẩy bắt lấy cổ tay Hứa Đường Thành, tầm mắt quét qua ánh mắt y, sống mũi, cuối cùng là miệng.

Vào lúc y sáp tới gần muốn hôn tiếp thì Dịch Triệt nuốt ực một cái, khàn giọng nói: “Anh say sao?”

Hắn muốn chắc chắn một chuyện, cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn việc say rượu loạn tính xảy ra trên người bọn họ.

Hứa Đường Thành cười một tiếng, nghiêng người về trước gần hắn hơn nữa.

“Dịch Triệt, ngay hôm nay…” Hơi thở của y phả vào khóe miệng Dịch Triệt, ngọt ngào, nóng hổi, “Qua thôn này rồi sẽ không còn cửa tiệm nào nữa đâu.”

*Qua thôn này rồi sẽ không còn cửa tiệm nào nữa đâu: ý của câu này chính là nếu bỏ lỡ lần này sẽ không còn lần sau nữa.

Dịch Triệt không rõ Hứa Đường Thành có say hay không, nhưng vừa nghe thấy lời này thì sợi dây đàn trong lòng hắn lập tức đứt phăng.

Hắn hôn y, chẳng cần quan tâm gì nữa, cũng không để ý trình tự, ngay cả khi tất cả giác quan đều rối loạn – xúc giác giống như đã biến thành thính giác, tất cả những gì có liên quan đến Hứa Đường Thành bỗng chốc đổ ập vào tai hắn, rõ ràng là khoảnh khắc ấm áp đẹp đẽ tới vậy, lại ép tới tim hắn phát đau.

Lúc nãy trong phòng karaoke, sau khi hát xong câu “thật xa” kia thì Hứa Đường Thành dừng lại. Y không hát tới cuối cùng, nhưng Dịch Triệt vẫn cho rằng “câu chuyện cuối cùng” trong ca khúc cũng chính là kết cục của bọn họ, đến sau cùng hắn chỉ có thể làm người ngoài cuộc trong cuộc đời y.

Dù có yêu người đến đâu đi chăng nữa, thì cuối cùng vẫn phải kết thúc.

Nhưng bây giờ, hắn lại đang hôn y.

Bọn họ đang ôm hôn nhau.

Tình tiết biến đổi quá nhanh, giống như đang mãnh liệt chạy nước rút, khó mà quay đầu lại, hắn ở trên đường đua đen nhánh nỗ lực chạy về phía trước, những vì sao trên trời kia xa xôi tới nỗi ánh sáng cũng hợp thành một mảnh.

Không phải không biết phía trước ánh sáng là vực sâu, nhưng hắn cũng biết, chỉ có nơi đó, mới là thế giới hắn có thể ẩn nấp. Cho nên dù rất rõ không cách nào chạm được đến vì sao xa xôi kia, thì hắn vẫn sẽ đạp ga chạy đến cùng.

Nhưng mà ngay lúc hắn hạ quyết tâm, Hứa Đường Thành đột ngột xuất hiện trước đường đua. Y nói với hắn gì đó, bởi vì bên tai quá ồn nên Dịch Triệt không có nghe rõ, nhưng từ khẩu hình của y, hắn tựa hồ nhận ra được – y đang nói cho hắn biết, con đường phía trước không thể chạy tiếp được nữa. Hắn đang muốn quay đầu, nhưng do tốc độ xe quá nhanh, bẻ ngoặc rất khó, nên chiếc xe không ngoài dự liệu mà lệch đường. Tiếng ầm lớn vang lên, xe đua cùng hắn bị văng lên bờ tường.

Máy móc vỡ vụn văng ra tứ phía, giống như pháo hoa hắn nhìn thấy vào năm mới.

Hứa Đường Thành cảm giác được Dịch Triệt đang chôn mặt lên cổ mình, khủyu tay thiếu niên siết chặt lại.

Tình cảm tràn ra như thác lũ, y nghe thấy một tiếng nức nở nghẹn ngào, nhất thời không dám tin tưởng, hóa ra cũng có lúc Dịch Triệt khóc.