Bạch Nhật Sự Cố

Chương 34


Cái giọng điệu tha thứ này của Dịch Tuần, giống như đã nhìn thấu hết thảy, còn ra vẻ khoan dung với người đã đối xử tệ bạc với mình.

Hứa Đường Thành chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.

Y cố tiêu hóa những lời này, hồi lâu sau mới chống tay lên thớt, ngẩng đầu lên. Y bình tĩnh nhìn vào mắt Dịch Tuần, chậm rãi hỏi: “Em thật sự nghĩ như vậy?”

“Sao chứ?” Dịch Tuần nghe không rõ.

“Về nguyên nhân anh em chọn đi theo dì Hướng, em nghĩ là vì mẹ em có nhiều tiền sao?”

Mới vừa bình tĩnh lại một chút, nhưng khi lặp lại suy nghĩ này của Dịch Tuần, Hứa Đường Thành mới phát hiện mình bây giờ chỉ hô hấp thôi cũng thật khó khăn. Y vô ý thức cắn môi dưới, chỗ da nơi đó bị y cắn đến sắp nát.

“Nếu không thì còn vì cái gì nữa chứ?”

Nhân gian hoang đường, buồn nhiều hơn vui.

Hứa Đường Thành dù thế nào cũng không ngờ được, Dịch Triệt một lòng thương yêu em trai, em trai lại dùng suy nghĩ này để phỏng đoán về hắn. Giọng điệu đương nhiên trong lời nói của Dịch Tuần khiến cậu trở nên thật nhỏ nhen. Y có thể hiểu được hai anh em họ là bởi vì xa cách quá lâu, hiếm có cơ hội ở chung, nên mới không hiểu rõ đối phương, nhưng y không cách nào tha thứ sự hiểu lầm mang theo ác ý như thế này.

Hứa Đường Thành tức tới không nói nên lời, chỉ có thể siết chặt khăn lông trong tay.

Đúng là ai cũng muốn có cuộc sống tốt hơn. Nhưng ý nghĩa cuộc sống của Dịch Triệt là gì chứ? Một người mẹ cả ngày không cho mình được một vẻ mặt hiền hòa, hở giận là lại đem mình ra mắng mỏ, so với một người cha ôn hòa lễ độ, hắn sẽ vì tiền mà chọn đi theo mẹ mình ư?

“Tiếc là, ngay từ đầu ảnh đã chọn sai rồi.” Dịch Tuần không phát hiện Hứa Đường Thành đang tức giận, còn cố tình lắc đầu than thở, “Đúng là tuổi nhỏ, tầm nhìn hạn hẹp. Mặc dù hồi đầu em đi theo ba phải chịu khổ sở, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi, trường mà em học, một năm học phí thôi cũng bằng tiền sinh hoạt mấy năm của anh em. Hơn nữa công ty của ba em đang dần phát triển ra nước ngoài, sắp tới lên cấp ba em sẽ đi du học, sau đó chắc cũng di dân.”

Hứa Đường Thành còn chưa từ trong những lời này hoàn hồn lại, y như chết lặng cúi đầu xuống, bởi vì hỗn loạn mà táy máy hết món này đến món khác để trên thớt. Y tới hôm nay mới biết, hóa ra mình có thể vô cảm như vậy khi nghe lời xét đoán của người khác.

Hứa Đường Hề ở ngoài kêu Dịch Tuần, Dịch Tuần đáp lại một tiếng, đang định đứng dậy rời đi. Trước khi đi, mẻ bánh quy thứ hai của Hứa Đường Thành vừa lúc ra lò, y bưng khay bánh ra, Dịch Tuần đi theo kế bên người y, với tay muốn lấy một cái.

“Em ăn bên cái mâm kia đi,” trong tay Hứa Đường Thành cầm khay bánh quy thơm phức, y hơi xoay người, tránh tay Dịch Tuần, “Bánh này mới nướng xong, ăn không ngon.”

Dịch Tuần dĩ nhiên không biết mẻ bánh mới nướng xong ăn có ngon hay không. Cậu ta nhìn y một cái, thờ ơ đi vòng qua, cầm lấy miếng bánh đã để đây được một lúc lâu.

Hứa Đường Thành đứng đó một hồi, đang muốn tiếp tục làm bánh kem mình thích thì lại phát hiện tài liệu làm bánh ban nãy đã bị mình lỡ tay vò nát. Lòng trắng chưa đánh xong đã đổ vào chung với lòng đỏ, đường không biết lúc nào cũng bị y đổ đi hết rồi. Y hít sâu một hơi, ném cái thau trong tay lên tấm thớt, dứt khoát bỏ hết đống nhão nhoét này, rồi lấy khăn lau sạch lò nướng.

Một mực cố gắng đè nén lại lửa giận trong lòng, kết quả vẫn không cách nào ngăn chặn.

Rõ ràng đã lớn tới từng này, cũng biết thế giới vốn không đơn giản, không phải tất cả lòng tốt đều sẽ được báo đáp, cũng không phải tất cả hảo ý đều được nhận ra, nhưng y vẫn không chịu nổi. Y đụng phải cánh cửa lò nướng, nhìn thấy cái bóng của mình trên đó, vừa ngây thơ vừa ức chế nghĩ, bọn họ dựa vào cái gì chứ?

Cho dù người khác không hiểu lúc đó tại sao Dịch Triệt lại chọn như vậy, nhưng y là người rõ hơn ai hết.

Mùa hè năm đó, sau khi thấy xe chở Dịch Tuần đi rồi, y mang theo một bụng đầy nghi vấn trở về thì nhìn thấy Dịch Triệt. Nắng chiều chiếu lên người hắn tạo thành cái bóng cô độc, hắn chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hướng chiếc xe rời đi. Y nhìn thẳng vào mắt hắn, ở trong đó nhìn thấy nắng chiều đọng lại.

Y chụp lấy bả vai hắn, ngỏ lời mời hắn đi ăn mì sợi. Trong làn khói bốc lên nóng hổi, y hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Tại sao lại chọn mẹ không chọn ba?

Tình cảnh lúc đó thế nào nhỉ?

Đứa nhỏ ngồi đối diện cúi đầu xuống, yên lặng ăn xong miếng mì cuối cùng, mới nhìn y nói: “Em không muốn để Dịch Tuần đi theo mẹ.”

Ánh mắt đó, Hứa Đường Thành hoàn toàn có thể hiểu được, bởi vì Dịch Triệt có Dịch Tuần, y có Hứa Đường Hề.

Khi đó y chỉ cảm thấy Dịch Triệt hiểu chuyện, còn chưa học xong lớp sáu, đã có thể dũng cảm đưa ra một lựa chọn mà có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời mình.

Y nhìn hắn từ nhỏ đến lớn, khi đó cảm thấy hắn hiểu chuyện bao nhiêu thì giờ lại thấy đau lòng bấy nhiêu, cảm thấy hắn hy sinh nhiều như vậy thật sự không đáng.

Hắn vì một người mà mưu cầu cuộc sống tốt hơn, người kia lại chưa từng đối xử tử tế với hắn.

Dịch Triệt đi vào bếp thì thấy Hứa Đường Thành đang dùng sức đóng cửa lò nướng bánh lại. Hắn biết chừng mực, chỉ lẳng lặng đứng đó chờ Hứa Đường Thành xoay người, nhưng một hồi lâu cũng không thấy y nhúc nhích.

“Đường Thành ca?” Hắn nhẹ giọng gọi y, “Bánh nướng xong chưa anh?”

Hứa Đường Thành xoay người lại, nhìn thấy người phía sau, tức giận rốt cuộc cũng vơi đi một ít, rồi lại chợt thấy đau lòng.

Y bỗng nhiên nghĩ, mình trách cứ Dịch Tuần, vậy còn mình thì sao. Mình rõ ràng có thể đi nói rõ với Dịch Triệt, nói rõ những lo lắng sợ hãi trong lòng mình, nhưng rồi chỉ quanh co, vờ như mình cái gì cũng không biết. Không thể nói rõ lòng mình, còn tránh mặt hắn, làm hắn lo lắng bất an, làm hắn buồn phiền hối hận, còn khiến hắn đi xin lỗi ngược lại mình.

Mùi vị của bánh bao ban sáng tới giờ đã trở thành sự chất vấn trần trụi.

Y trách người khác giẫm đạp lên lòng tốt của Dịch Triệt, nhưng Dịch Triệt đối tốt với mình, nào có thua kém gì ai đâu.

“Ừ.” Y không muốn Dịch Triệt nhìn ra, tận lực khống chế để mình bình tĩnh lại, “Em nếm thử chút đi.”

Mẻ bánh mới nướng vẫn còn trên khay, Dịch Triệt tự ý đi về phía mẻ bánh đầu tiên. Nhưng vừa đưa tay ra muốn bóc một cái thì Hứa Đường Thành đã bưng đi rồi.

Dịch Triệt ngẩn người, nhìn y.

“Em ăn bánh trên khay nướng đi.”

Dịch Triệt nghiêng đầu nhìn khay nướng, rồi lại nhìn mâm bánh trong tay Hứa Đường Thành, thắc mắc: “Không giống nhau hả anh?”

Đang lúc tranh cãi, Hứa Đường Thành nhìn Dịch Triệt, giọng điệu kiên định, tăng thêm mấy phần cứng rắn, nói: “Không giống nhau.”

Y nói xong lập tức xoay người đi dọn dẹp, Dịch Triệt nhìn y một hồi, mím mím môi, đi tới khay nướng bóc một cái bánh lên ăn. Nhai được mấy cái, hắn mới do dự đi tới bên cạnh Hứa Đường Thành.

Hứa Đường Thành đang chùi dao, bên người bỗng nhiên có cái đầu trờ tới làm y giật mình.

“Ăn ngon thật.” Dịch Triệt hơi khom người, xích lại gần mặt y, cẩn thận nhìn chằm chằm mắt y, “Đường Thành ca, anh không vui hả?”

Hứa Đường Thành khựng lại, lắc đầu, nhưng cổ họng giống như bị nghẹn, không muốn nói chuyện.

Dịch Triệt chậm chạp không đoán ra được cái gì, cũng không dám nói bậy bạ, chỉ biết khen bánh y làm ngon mà thôi.

“Ngày mai anh gói lại cho em.” Nghe hắn nói dông dài nửa ngày, trong lòng Hứa Đường Thành mới dễ chịu được một chút, “Chỗ đó cho em hết, còn phần khác chưa làm xong, cũng không ngon bằng cái này.”

“Ừm,” Dịch Triệt đáp một tiếng, lại chần chờ nói, “Vậy anh đừng cho em, để lại cho Đường Hề ăn đi.”

“Không cần đâu,” Hứa Đường Thành lập tức nói, “Phần đó để dành cho em, anh làm cái khác cho Đường Hề.”

Người khác không coi trọng hắn thì y sẽ dành cho hắn những gì tốt nhất.

Nghe Hứa Đường Thành nói vậy, Dịch Triệt mới cảm thấy hôm nay có gì đó khác hẳn thường ngày, không biết có phải do tâm tình không tốt hay không, mà giọng điệu y có chút trẻ con, nghe như là đang giận hờn gì ai vậy.

“Dạ.” Hắn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng.

Quan sát thấy vẻ mặt Hứa Đường Thành từ lúc mình đi vào đã khá hơn nhiều, trong lòng Dịch Triệt chắc chắn, ít nhất chuyện khiến Hứa Đường Thành không vui không có liên quan gì đến mình. Hắn lại cùng Hứa Đường Thành bàn xem ngày mai đi mấy giờ, buổi trưa ăn cơm ở đâu, Hứa Đường Thành vô cùng kiên nhẫn xác nhận lại với hắn, vẻ mặt không còn khó chịu nữa.

Nhờ vậy Dịch Triệt mới thả lỏng được chút.

Hắn một mặt giúp y dọn dẹp, một mặt tranh thủ cơ hội thăm dò. Rốt cuộc bởi vì không biết cắm dao vào giá đỡ chọc cười Hứa Đường Thành một lần, hắn mới dám lần nữa mở miệng hỏi y tại sao lại không vui.

Hứa Đường Thành thuận tay cầm cái thau đang nằm trên bàn lên đưa tới trước mặt Dịch Triệt.

“Món bánh kem anh thích làm thất bại rồi.”

Dịch Triệt lần này mới có thể nhẹ nhàng thở phào một cái.

“Em còn tưởng chuyện gì,” hắn bưng cái thau lên nhìn, cười nói, “Lần này không làm được thì lần tới, anh như vậy là đã giỏi lắm rồi, nướng được bánh quy ngon như vậy, chứ để em làm thì một năm cũng không nướng ra được.”

“Đừng nói nhảm,” mặc dù còn chút miễn cưỡng, nhưng Hứa Đường Thành vẫn cười với Dịch Triệt, “Đối với giáo trình, chỉ cần em kiên nhẫn thì sẽ làm được thôi.”

“Tính em lại không được kiên nhẫn,” có vẻ còn muốn chọc Hứa Đường Thành cười, giọng hắn bắt đầu thay đổi, “Hơn nữa trong giáo trình bảo cho bao nhiêu gam bao nhiêu mililit em cũng không biết, không biết bao nhiêu là bao nhiêu hết.”

“Vậy em mua cái ly đong ấy, với cân thực phẩm nữa.”

Mấy lời kế tiếp đa số đều là nói đùa, Hứa Đường Thành cũng dần bình tĩnh lại, bởi vì nảy sinh ra cảm giác quý trọng, mà y cũng chầm chậm cong mắt cười như bình thường.

Thấy vẻ mặt y dần thả lỏng, Dịch Triệt cảm thấy cả người mình cũng thư thái theo.

Ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy bên bệ bếp đặt một hàng cà chua, Dịch Triệt mới nhớ ra ban nãy mình vào đây làm gì. Hắn đưa tay với lấy một trái, mở vòi nước.

Hứa Đường Thành nhìn thấy, động tác cứng đờ: “Em làm gì vậy?”

Dịch Triệt tuyệt đối không có chuyện chưa hỏi ý y mà đã cầm gì đó lên ăn.

“Dịch Tuần mới nói muốn xin anh trái cà chua ăn, nói là thực phẩm xanh, ăn rất ngon.”

Hứa Đường Thành nghe thấy, lửa giận khó lắm mới đè xuống được lại bắt đầu trồi lên, chính y cũng biết hôm nay mình nóng nảy, nhưng chưa kịp nghĩ đã thốt lên, “Nó không có tay à!”

Lúc nói ra câu này, giọng Hứa Đường Thành có chút lớn, cũng rất khó nghe, dọa Dịch Triệt sợ tới mức làm rơi cà chua trong tay xuống chậu nước, chật vật lăn đi lăn lại mấy vòng.

Dịch Triệt nhìn Hứa Đường Thành xa lạ trước mắt, chớp mắt không dám động đậy.

“Ừm…”

Hắn nhìn ra Hứa Đường Thành không muốn mình rửa trái cà chua này cho Dịch Tuần, vội vàng đóng vòi nước lại. Nhưng mà cà chua mới rửa được một nửa cũng không ổn lắm. Liếc thấy Hứa Đường Thành đang cúi đầu, hắn len lén thả cà chua lại vào chậu rửa tiếp.

Nhưng rửa rồi cũng không dám mang ra cho Dịch Tuần ăn.

Cầm trái cà chua trên tay không biết nên làm thế nào, Dịch Triệt nhìn Hứa Đường Thành, thò tay ra, nhỏ giọng hỏi: “Anh ăn không?”

Hứa Đường Thành quay đầu nhìn hắn, hồi lâu mới cầm lấy cắn một cái.

“Ăn.”