Bạch Nhật Sự Cố

Chương 28


Bác sĩ nói phải truyền dịch ba ngày, nhưng đến ngày thứ hai, Hứa Đường Thành ngoài việc nhìn vẫn yếu ớt với không ăn nổi đồ ăn bên ngoài ra thì không còn triệu chứng gì khác. Giường nằm trong phòng cấp cứu tạm thời không thể chiếm dụng mãi được, Dịch Triệt đang muốn đăng ký cho Hứa Đường Thành nằm viện thì bị y ngăn lại, bảo hắn hỏi thử bác sĩ xem có thể về trường truyền dịch được không.

Sau khi hỏi bác sĩ thì được phê cho giấy chuyển viện cộng thêm hai ngày thuốc.

Hai ngày này Hứa Đường Thành chỉ ăn được một chút cháo loãng, thậm chí lúc mới bắt đầu chỉ có thể uống được nước cháo. Cháo bán trong trường thì một là quá loãng hai là quá đặc, Dịch Triệt vòng vo một hồi kết quả vẫn không vừa mắt, đành phải đi tới tiệm cháo gần trường mua hai phần cháo mang về.

Mùa đông, hắn dùng quần áo bọc lại, nên lúc mang đến ký túc xá Hứa Đường Thành cháo vẫn còn ấm.

“Cái này là cháo bí đỏ, còn cái này là cháo rau củ,” Dịch Triệt mở nắp hai hộp cháo ra, “Một cái ngọt, một cái mặn, anh muốn ăn cái nào?”

Hứa Đường Thành cầm muỗng lên, trên tay vẫn còn dấu màu trắng do lúc gỡ băng dính ra để lại. Y ngẩng đầu thấy mặt Dịch Triệt bị gió thổi tới đỏ bừng.

Y biết tiệm cháo này, mùi vị rất ngon, nhưng cách trường không phải quá gần. Từ đây đi tới đó cũng phải mất hai mươi phút, mà cho dù ngồi xe buýt đi chăng nữa cũng không chở tới nơi, từ trạm xe phải đi bộ một đoạn nữa mới đến.

Thấy ánh mắt Dịch Triệt nhìn mình, Hứa Đường Thành phát hiện, trong đó chứa đựng quá nhiều thứ y không có cách nào đáp lại.

Dè dặt, trân trọng vạn phần.

Y từ trước đến nay chưa từng chú ý, bây giờ lại không cách nào xem nhẹ được nữa.

“Vậy cho anh cháo bí đỏ đi.” Y cúi đầu tránh ánh nhìn chăm chú của đối phương, đẩy phần còn lại tới trước mặt Dịch Triệt, “Em ăn gì chưa?”

Dịch Triệt lắc đầu, lại đẩy phần cháo về chỗ y, “Em không đói, anh ăn trước đi. Để cho anh đổi khẩu vị, cháo bí đỏ anh ăn một chút là được rồi, nước canh cũng phải uống hết.”

Hứa Đường Thành im lặng múc một muỗng cho vào miệng.

Rất thơm, nhiệt độ cũng vừa phải.

Hứa Đường Thành ăn thêm hai muỗng, nói với Dịch Triệt: “Em mau về ăn cơm đi, trễ chút nữa căn tin không còn đồ ăn bây giờ. Ăn nhiều một chút, hai ngày nay em ăn ít quá.”

Y bệnh hai ngày, Dịch Triệt đi theo bận trước bận sau, bữa đói bữa no, giờ xem ra còn muốn gầy hơn y. Lúc trước trên mặt hắn còn có chút thịt, giờ nhìn lại xương cũng lộ ra hết.

Dịch Triệt vẫn lắc đầu, hắn muốn nhìn y ăn xong.

Hứa Đường Thành còn muốn lên tiếng khuyên thì nghe thấy tiếng mở cửa. Thành Nhứ cầm theo một cái túi ni lông to còn muốn hơn cả hắn, dùng cùi chỏ đẩy cửa chui vào.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Sau khi vào cửa, Thành Nhứ lập tức quăng túi ni lông xuống đất, chạy tới bên người Hứa Đường Thành, “Cậu bị bệnh gì mà nhìn nghiêm trọng quá vậy?”

Đối mặt với câu hỏi của hắn, Hứa Đường Thành sửng sốt một chút: “Sao cậu biết tôi bị bệnh?”

Chuyện y bị bệnh, ngay cả bạn học cùng lớp còn không biết, người biết chuyện này chỉ có mỗi Dịch Triệt. Hứa Đường Thành quay đầu nhìn Dịch Triệt, Dịch Triệt vội vàng lắc đầu, ý nói mình không có liên quan đến chuyện này.

“Là người khác nói cho tôi biết.”

Thành Nhứ nói chuyện quanh co lại càng khiến Hứa Đường Thành cảm thấy khó hiểu.

“Ai?” Y truy hỏi tới cùng.

Thành Nhứ lúc này mới nói ra một cái tên, Hứa Đường Thành nghe được cái tên xa lạ, không hiểu hỏi: “Trịnh Dĩ Khôn là ai?”

“Là bạn học của em.” Dịch Triệt ở một bên chen vào nói. Dứt lời, lại bổ sung thêm một câu, “Nhưng chuyện này em không có nói với cậu ta.”

Theo lý thuyết Trịnh Dĩ Khôn hẳn là không biết Hứa Đường Thành, ngoài cái hình bóng lưng kia ra thì hắn căn bản chưa từng gặp y. Dịch Triệt cẩn thận suy nghĩ lại, lúc này mới nhớ tới, mình quả thật đã từng nói với Trịnh Dĩ Khôn chuyện đi bệnh viện.

Hắn ngày hôm đó đột nhiên lao ra khỏi phòng học, còn suốt cả đêm không về ký túc xá, Trịnh Dĩ Khôn sau đó gặp hắn còn muốn hỏi thêm, nhưng hắn cũng không có hỏi cái gì cụ thể, chỉ kéo tay hắn hỏi đã đi đâu. Dịch Triệt lúc ấy đang gấp về lại bệnh viện chăm sóc cho Hứa Đường Thành nên chỉ nói một câu: “Đi bệnh viện” rồi bỏ đi.

Dịch Triệt giờ ngồi đây nhớ lại cảm thấy bực bội vô cùng, chỉ một câu “Đi bệnh viện” mà tên kia có thể suy ra “Hứa Đường Thành bị bệnh”, còn “bị bệnh rất nghiêm trọng”?

Hứa Đường Thành nghe Dịch Triệt nói, chỉ im lặng dùng muỗng khuấy cháo, không biết đang nghĩ cái gì. Chờ Dịch Triệt đi tới căn tin ăn cơm y mới gọi Thành Nhứ một tiếng.

“Cậu cùng cái cậu tên Trịnh Dĩ Khôn kia quan hệ rất tốt?”

“Không có,” Thành Nhứ không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu, “Cậu ta chỉ thích chọc tôi thôi, tôi cũng không thích đùa giỡn với cậu ta.”

Hắn nói xong liền mở cái túi ni lông màu đen ra.

Hứa Đường Thành nghiêng đầu nhìn vào trong, phát hiện trong đó có một con gấu bông rất lớn. Vừa nãy do bị ém lại trong túi nên không thấy rõ, giờ mở ra còn cao hơn cả Thành Nhứ. Y sợ hết hồn, suýt nữa là phun hết cháo trong miệng ra: “Cậu lấy đâu ra con gấu to thế?”

“Trịnh Dĩ Khôn…cho tôi.” Hắn đem chữ “tặng” nuốt xuống.

Hứa Đường Thành cảm thấy không đúng lắm: “Cậu không phải theo thầy đi ra ngoài công tác à?”

Thành Nhứ gật đầu: “Đúng vậy, nhưng mà máy bay tôi vừa đáp xuống thì cậu ta gọi điện cho tôi, nói đang ở sân bay, đòi một mực phải chở tôi về. Tôi lên xe rồi cậu ta mới bảo là hôm qua chơi game thắng được cái này, sẵn tặng tôi luôn.”

Nếu là trước kia, khẳng định Hứa Đường Thành sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng sau một màn ở trong bệnh viện kia khiến y mở ra một cánh cửa mới. Hai ngày này lăn qua lộn lại suy nghĩ, nhớ lại rất nhiều chuyện trước kia, trong lúc vô tình, ở một phương diện nào đó y cũng trở nên nhạy cảm hơn.

Nói nhạy cảm, không bằng nói là trực giác. Mà hơn cả trực giác chính là, cái người tên Trịnh Dĩ Khôn này, dù là nam hay nữ, đều không hợp với Thành Nhứ.

Chỉ cần nhìn vào việc Trịnh Dĩ Khôn nói y bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, là có thể nhìn ra hắn là người thông minh. Hắn có thể dễ dàng chạm đến suy nghĩ của người khác, rồi từ đó đoán là một cách mạch lạc toàn bộ sự việc.

Còn Thành Nhứ…

Hứa Đường Thành nhìn cái người đang ôm con gấu không biết nên đặt ở chỗ nào.

Sợ là người này bị người ta bán còn giúp người ta đếm tiền.

Hứa Đường Thành lại đưa một muỗng cháo vào miệng. Ngồi suy nghĩ vu vơ nửa ngày, cháo cũng đã lạnh, y ăn thêm hai ngụm nhỏ rồi không ăn nữa. Sau khi dọn dẹp xong, nhìn Thành Nhứ đang quay lưng về phía mình thu dọn đồ đạc, Hứa Đường Thành cân nhắc mấy bận, vẫn mở miệng nói.

“Cậu…tốt nhất là cách cái tên Trịnh Dĩ Khôn đó xa một chút.” Nói xong, lại tựa hồ cảm thấy lời này có chút độc đoán, dẫu sao y cũng chưa từng gặp Trịnh Dĩ Khôn, tất cả kết luận lúc này cũng chỉ là suy đoán. Nghĩ vậy y bèn sửa lại thành: “Hoặc là có thời gian để tôi thông qua Dịch Triệt tìm hiểu cậu ta một chút.”

Hình như cũng không đúng lắm.

Hứa Đường Thành cảm thấy lời nói của mình đã không còn mạch lạc nữa, hơn hai ngày không ăn gì, đầu óc lại cứ suy nghĩ lung tung, năng lực tính toán của y cũng sắp mất luôn rồi. Thấy Thành Nhứ nhìn mình với cặp mắt khó hiểu, y thở dài nói: “Bỏ đi bỏ đi, sau này hãy nói.”

Dịch Triệt đi xuống lầu thì thấy cái người vừa mới được nhắc tới đang đứng cạnh cây liễu hút thuốc, thuận tiện híp mắt, không biết là đang liếc nhìn ai.

Trịnh Dĩ Khôn cũng nhìn thấy Dịch Triệt, hắn ngoắc ngoắc tay, cười không đứng đắn.

Dịch Triệt đi qua, phát hiện người này lại đổi xe.

Hứa Đường Thành đỡ hơn nhiều rồi mà cái tính gà mẹ của Dịch Triệt vẫn không cách nào từ bỏ. Cho dù Hứa Đường Thành đã khôi phục lại tiết tấu bận rộn thường ngày, cơ hồ chẳng có thời gian để gặp mặt, hắn mỗi ngày nếu không gọi điện cũng gửi tin nhắn, nhắc nhở Hứa Đường Thành dù có bận rộn cũng phải ăn cơm đúng giờ.

Nghiên cứu sinh thường sẽ nghỉ đông trễ một chút, mà phòng thí nghiệm của Hứa Đường Thành chính là phòng nghỉ trễ hơn kia. Sinh viên cùng khoa đã về hết rồi nhưng mà Dịch Triệt vẫn chưa chịu đi.

Thành Nhứ nhìn Hứa Đường Thành không có ý định bắt máy, nhẹ giọng hỏi: “Không nghe máy sao?”

Hứa Đường Thành trầm mặc nhìn một hồi mới nhận điện thoại, đáp lại lời dặn dò đầu bên kia.

Cúp điện thoại, nhìn vào đống mã trên màn hình, Hứa Đường Thành làm thế nào cũng không tập trung được nữa. Con trỏ chớp tắt khiến thái dương y đau ê ẩm.

Sinh viên bắt đầu về nghỉ lễ, tiệm in mà Hứa Đường Thành hay tới in cũng đóng cửa. Đang vội vàng muốn in tài liệu bộ môn, y đành phải tới khu phía nam trường học. Trùng hợp, lúc chờ in lại gặp được Lục Minh.

“Còn chưa đi?”

“Anh đừng nói nữa,” Lục Minh chửi một câu rồi nói, “Học kỳ này không phải tổ chức cuộc thi vũ đạo sao, Tống Thụy Chí hồi đầu tháng có tới tìm em, bảo em giúp ông ta làm tài liệu báo cáo, đúng là phiền chết mất.”

Tống Thụy Chí bây giờ là giáo viên chủ quản của hội học sinh, lúc ông ta mới tới thì Hứa Đường Thành đã lên năm tư, không còn trong hội học sinh nữa. Nhưng tác phong người này y cũng từng nghe qua một ít, ít nhất theo y hiểu thì chính là, khó có thể tìm được ai mà không oán hận.

“Em thật sự nhịn ông ta đủ rồi, lúc thi đấu thì cái này không cho nhảy, cái kia không cho nhảy, người ta nhảy hiệp sĩ đẹp như vậy, ông ta nếu không phải nói vũ điệu này không đứng đắn thì cũng là có lãnh đạo ở đây không thể nhảy như vậy được. Anh không biết đâu, lúc diễn tập ông ta soi mói đủ thứ, từ cách trang trí sân khấu tới cách sắp xếp tiết mục, quy tắc chương trình,” Lục Minh giơ một ngón tay lên, “187 điều, bắt bọn em nhớ hết, em lúc đó chỉ muốn đâm mẹ cây bút vào mặt ông ta thôi.”

187 điều?

Ngay cả Hứa Đường Thành cũng bị con số này làm cho sợ chết khiếp.

Lục Minh còn nói: “Vấn đề là, ông ta lại cái gì cũng không hiểu, anh nói xem ông ta có cho được ý kiến gì hay ho không, nói cái vũ điệu hiệp sĩ đó thôi, nếu làm theo hướng dẫn của ông ta thì còn nhảy cái rắm gì nữa. Thế nên trong lúc diễn tập thì em để cho bọn họ nhảy theo lời ông ta nói, đợi tới khi diễn trực tiếp thì có sao diễn vậy.”

Hứa Đường Thành nâng mi: “Ông ta không mắng các cậu à?”

“Mắng chứ, lúc đó ông ta gọi bọn em ra ngoài, ở trong hành lang mắng xối xả.” Lục Minh chép miệng một cái, “Có điều thích sao thì làm vậy thôi, em cũng không hy vọng chiếm được lợi lộc gì từ cái hội học sinh này, qua nửa năm nữa em cũng cút đi rồi, cũng không trông chờ ông ta nói được lời nào hay ho về em.”

Là học trò cưng của thầy hướng dẫn, đã lâu rồi Hứa Đường Thành không được trải nghiệm cảm giác tranh cãi với thầy cô. Y vỗ vỗ bả vai Lục Minh, nói, “Không sao, ở trong hội học sinh cũng phải hòa hợp với thầy chủ quan, ông ta cũng sẽ không thật sự làm gì em đâu. Hơn nữa, em quản lý hội học sinh đâu vào đó, việc này mọi người đều nhìn thấy, cũng không phải ông ta muốn là có thể loại em được.”

“Em cũng nghĩ như vậy nên cũng lười để ý ông ta, nhưng kiểm điểm thì vẫn phải nộp.” Lục Minh cười khổ.

Hứa Đường Thành đi tới chỗ máy in lấy tài liệu, đang muốn sửa sang lại thì Lục Minh đột nhiên quay đầu nói: “À đúng rồi, em nghe bọn họ nói Dịch Triệt muốn rút khỏi hội học sinh.”

“Rút?”

“Vâng, cậu ấy không phải em trai anh sao, em còn đặc biệt nói với người bên bộ phận văn nghệ để bọn họ đối tốt với cậu ấy chút. Mấy ngày trước bọn họ gặp em nói là Dịch Triệt không muốn mất thời gian ở đó nữa nên xin rút.”

Bây giờ cứ nghe tới tên Dịch Triệt, cảm giác của Hứa Đường Thành không còn giống như trước nữa. Y sắp xếp mấy trang giấy thành một chồng, cố xếp cho đều lại, mà làm tới nửa ngày vẫn chưa xong.

“Cậu có biết nguyên nhân là gì không?”

“Hả…” Lục Minh rút usb ra, “Chờ lát ra ngoài lại nói.”

Sau khi đưa tài liệu cho bên bộ phận khoa học kỹ thuật, trên đường trở về Hứa Đường Thành cứ mãi suy nghĩ về điều Lục Minh vừa nói.

Không hợp với tập thể?

Điểm này, Hứa Đường Thành coi như đã biết từ trước. Nhưng y vẫn cảm thấy Dịch Triệt bây giờ đã khá hơn nhiều, ở phương diện này hắn sẽ không tồn tại vấn đề quá lớn mới phải.

Đến nỗi phải tranh cãi với thầy phụ trách, ừm, y cũng biết.

Đi tới sân bóng, Hứa Đường Thành thở ra một hơi. Y nhìn một vòng đang muốn tìm chỗ để ngồi xuống.

Y cảm thấy mình giống như nhận ra quá trễ, rằng Dịch Triệt ở trước mặt mình, và Dịch Triệt ở trước mặt người khác, vốn là hai người hoàn toàn khác nhau.

Sau khi vô tình bị đánh vỡ tâm tư, nguyên nhân của rất nhiều chuyện, tựa hồ cũng dần lộ ra dấu vết. Hắn tại sao lại muốn thi vào trường này, tại sao lại muốn vào cùng ngành với mình, lập tức đều có câu trả lời.

Y thậm chí còn nhớ tới, trước đây không lâu khi y đang băn khoăn về việc thích một người, đã từng hỏi Dịch Triệt: “Em có người mình thích không?”

Sờ ngón út nho nhỏ mềm mềm, Hứa Đường Thành phát hiện, hóa ra có một số đề bài vừa xuất hiện lập tức đã được phán là không có cách giải. Bất kể y có suy nghĩ thế nào, hay muốn tìm phương án ra sao, cũng đã xác định sẽ không thể nào giải được.

Chuông di động lại vang lên, vẫn là cái tên đó, vẫn là thời điểm này.

Hứa Đường Thành ngồi yên lặng, không có nhận điện thoại.

Đề đã không có cách giải, thì không cần giải nữa.

Y nhìn màn hình tối dần rồi lại lần nữa sáng lên. Phần cố chấp vĩnh viễn không dừng lại kia khiến y thấy sợ, đứa em trai luôn thiên vị y, luôn sợ y chịu ủy khuất, trong nhất thời y không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Bây giờ y mới hiểu thế nào là vô lực, y ngay cả việc đánh giá khách quan tình cảm của mình, hay đi cân nhắc xác suất có thể ôm lấy hắn y cũng không dám. Y không dám đối mặt với hắn, càng không dám đối mặt với chính mình, phần đau lòng, thiên vị kia, rốt cuộc xuất phát từ cái gì, y cũng không dám đi truy cứu.

Bởi vì y biết, nếu như y chọn đi trên con đường này, thì với dáng vẻ chết cũng không sợ của người kia, bọn họ sẽ thật sự không còn đường lui.