Bạch Nhật Sự Cố

Chương 22


Từ ký túc xá đi ra Dịch Triệt mới thật sự cảm giác được mình đã vào đại học.

Hứa Đường Thành ngó thấy hắn hết nhìn đông rồi lại nhìn tây, liền giới thiệu với hắn sơ sơ về lịch sử của trường. Có điều Dịch Triệt nhanh chóng phát hiện, đối với trường học Hứa Đường Thành tựa hồ cũng không hiểu rõ lắm, đặc biệt là về tuổi tác của từng nơi, y luôn là vừa nói vừa thở dài, “Ây da, cái này thì anh không nhớ rõ lắm, là năm nào ấy nhỉ…” Nhưng cho dù y nói loạn xạ hết cả Dịch Triệt vẫn luôn nghe rất nghiêm túc, không đặt câu hỏi, cũng không cắt ngang, chẳng qua lúc y cười hắn sẽ cười theo, lúc y cần người đáp lại hắn sẽ đáp lại.

Lúc hai người đi ngang qua một tòa nhà dạy học, y bỗng nhiên dừng lại.

“Đây là chỗ anh học hả?”

“Ừm, là tòa nhà dạy học của khoa anh,” Hứa Đường Thành chọn từ ngữ, nói, “Có điều phần lớn chương trình học cũng không phải dạy ở đây, có vài giáo sư khoa anh làm việc ở đây, phòng thí nghiệm cũng có mấy cái bên này.”

Dịch Triệt gật đầu, nhìn tòa nhà trước mặt một cách chăm chú.

Giống như mùa đông cách đây nửa năm.

Hai người tới căn tin ăn cơm, dùng thẻ của Hứa Đường Thành. Ăn cơm xong Hứa Đường Thành dẫn Dịch Triệt tới siêu thị cạnh trường học mua đồ. Dịch Triệt lúc đi chỉ mang theo mỗi hai bộ quần áo, đương nhiên thứ cần mua cũng không phải ít.

Buổi chiều, người tới siêu thị mua sắm khá đông, Hứa Đường Thành đi tới lối rẽ lấy chiếc xe đẩy, Dịch Triệt thấy thế lập tức đưa tay ra đỡ: “Em đẩy cho.”

Hứa Đường Thành cũng không tranh với hắn làm gì, y buông tay ra, đi bên cạnh Dịch Triệt.

“Phải mua bộ dụng cụ rửa mặt nè, rồi khăn lông, giấy vệ sinh, dầu gội đầu,…còn gì nữa không nhỉ?”

Người bên cạnh cứ luôn miệng lải nhải, Dịch Triệt chẳng sợ nhìn y một cách trắng trợn luôn. Y đột nhiên quay đầu hỏi khiến Dịch Triệt cứng họng.

“Chắc không còn gì nữa đâu.”

Cũng đúng thôi, Dịch Triệt đã bao giờ phải trọ ở ngoài đâu, nên đối với mấy cái này hẳn là không có kinh nghiệm gì, đừng nói chi tới hiểu rõ. Hứa Đường Thành dứt khoát không hỏi ý kiến hắn nữa, chỉ dẫn hắn đi tới từng kệ hàng để hắn chọn theo ý thích.

“Xà phòng em muốn mua mùi nào?” Hứa Đường Thành khom người xuống vừa chọn vừa hỏi.

Dịch Triệt đẩy xe từ phía sau đi tới, đối với việc chọn lựa mấy thứ này hắn chẳng hứng thú cho lắm.

“Mùi nào cũng được.” Nói xong, hắn lại gõ gõ xe đẩy, “Của anh là mùi gì?”

“Mùi chanh.”

“Vậy em cũng mua mùi chanh.”

Hứa Đường Thành cười một tiếng, ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn hắn: “Em có thể có chút chủ kiến hay không?”

Dù nói vậy y vẫn lấy một cục xà phòng mùi chanh bỏ vào xe. Xà phòng lăn hơn nửa vòng cuối cùng dừng bên cạnh cái khăn lông màu xanh.

Lần đầu tiên đi siêu thị cùng nhau, hắn đẩy xe, y lựa đồ bỏ vào.

Đến lúc xếp hàng tính tiền, Dịch Triệt cảm thấy miệng mình cười tới muốn đơ luôn rồi – khóe miệng vốn cứ giương lại bị hắn cưỡng ép hạ xuống.

Đồ dĩ nhiên là Dịch Triệt xách, hắn ngay cả túi giấy vệ sinh cũng không cho Hứa Đường Thành đụng tới, lúc đi ra Hứa Đường Thành giúp hắn kéo cửa, trong lòng lại có chút không quen. Bình thường đi siêu thị cùng người nhà thì khỏi phải nói, nhưng ngay cả đi cùng Thành Nhứ thì Hứa Đường Thành cũng không nỡ để một người gầy gò như thế xách đồ.

Nhìn bóng lưng vững vàng của Dịch Triệt, Hứa Đường Thành nghĩ thầm, lớn lên cao thiệt là tốt.

Sinh viên mới nhập học, sẽ phải trải qua một tuần huấn luyện, tọa đàm các kiểu. Dịch Triệt ngồi trong hội trường lớn nghe một vị giảng viên nói: “Tất cả các bạn đều là thiên chi kiêu tử.”

*Thiên chi kiêu tử: con cưng của trời (ở đây ý là giỏi giang).

Cái từ này hắn đã nghe qua vô số lần. Chỗ ngồi trong hội trường được đặt khá sát nhau, ngồi lâu hắn thấy không thoải mái lắm nên hắn mới nhoài người về phía trước, đầu gối chạm nhẹ lên ghế trước mặt. Vừa đói vừa mệt, hắn nhìn trần nhà miên man nghĩ, thi tốt thì sẽ là “thiên chi kiêu tử” sao?

Bỗng nhiên hình ảnh ngày nhập học lại hiện lên trong đầu, Hứa Đường Thành đứng đó trò chuyện cùng với đám đàn em trong trường.

Giống như khi còn bé, mấy chú mấy dì trong khu nhà ai cũng thích y vậy, y tựa hồ có một loại ma lực, khiến cho người nói chuyện với y sẽ không tự chủ mỉm cười. Dù y chẳng qua chỉ đứng đó lạnh nhạt gật đầu, bạn cũng sẽ cảm thấy lúc đó y hẳn là nên lạnh nhạt gật đầu.

Tháng chín chờ cơn gió.

Hắn đứng dưới bóng cây vẫn cảm thấy nóng.

Trước mắt giống như bị che lại bởi một bức tranh nửa xuyên thấu, ánh sáng từ ngọn đèn trên trần nhà chiếu xuống cũng nhu hòa đi không ít.

Cuộc sống đại học so ra không khác mấy với trong tưởng tượng của Dịch Triệt, nếu có khác biệt thì cũng là chuyện hắn và Hứa Đường Thành không ở cùng ký túc xá. Thậm chí sau giờ học chính thức hắn mới phát hiện ra khu vực hoạt động của hai người nằm ở hai nơi chẳng hề liên quan, ngay cả căn tin, dựa theo nguyên tắc gần kề thì cũng không cùng một chỗ. Hơn nữa khuôn viên đại học A khá lớn, sinh viên di chuyển trong trường đa phần đều dùng xe đạp, tất cả ảo tưởng tình cờ gặp nhau lúc trước cũng trở nên không có khả năng.

Hôm nay sau khi tan học, hắn cầm di động trong tay, từ phòng học về tới ký túc xá rồi cũng không nghĩ ra được lý do gì để gặp y. Trên giường là bộ ga trải giường ngày đó Hứa Đường Thành đưa hắn dùng đỡ trước, về sau hắn cũng có giặt thêm một lần, chỉ là vẫn vờ như quên chưa trả lại cho y.

Hắn nhoài người lên, hít một hơi thật sau.

Trong lúc phiền muộn, từ nơi hành lang truyền tới tiếng vang khá lớn, giống như tiếng băng ghế đụng vào cửa. Dịch Triệt ngẩn người, dỏng tai lên nghe, lập tức nghe được tiếng cãi nhau.

Giọng nói kia rất quen, hẳn là ở phòng bên cạnh.

Dịch Triệt nhàm chán lấy di động ra chơi, bỗng đâu nhận được tin nhắn. Nhìn người gửi tin, hắn bật dậy, làm chân giường rung rung.

“Tối nay đi ăn cơm chung không?”

Hắn chỉ đáp lên một bậc thang rồi nhảy xuống giường, trước khi ra khỏi cửa còn tranh thủ rửa mặt.

Sóng gió trong hành lang vẫn chưa lắng xuống, lúc Dịch Triệt đi ra nhìn thấy một nam sinh đứng trên cầu thang, đang chỉ tay vào phòng đối diện mà mắng xối xả. Người đi qua đi lại không ít, lại chẳng có ai dám ra mặt khuyên can, nam sinh đứng trên bậc thang chặn đường, người muốn xuống lầu cũng đành phải đi lối khác.

Dịch Triệt nhìn lướt qua, đi thẳng về phía nam sinh kia.

“Tránh ra, tôi muốn xuống lầu.”

Đối với người đột nhiên đi tới, nam sinh chỉ đứng đó quan sát không nói gì.

Sinh viên ở mấy phòng bên cạnh ló đầu ra hóng chuyện, đang lúc nín thở lại thấy nam sinh kia nghiêng đầu, cười lên. Tiếp đó, hắn dời bước chừa ra một khoảng rồi dựa người lên tường.

Dịch Triệt cũng không thèm nhìn tới, lướt qua hắn đi xuống lầu.

“Này,” nam sinh ở sau lưng hắn bỗng nhiên hét lên, “Tôi tên là Trịnh Dĩ Khôn.”

Dịch Triệt chẳng mấy hứng thú, ai đúng ai sai, vấn đề ở ai không phải thứ mà hắn quan tâm. Tất nhiên hắn cũng không quan tâm nam sinh kia tên là gì, nhưng mà câu giới thiệu này vẫn khiến hắn dừng bước.

Hắn lúc này đã quẹo xuống một đoạn cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên, mắt quét qua mấy người đang đứng trên lầu, lúc này mới nhìn thấy trước cửa phòng kế bên có một nam sinh đang đứng, vành mắt đỏ hoe.

Hắn hơi khép mi lại.

Chạy xuống lầu rồi mà Dịch Triệt vẫn nghe thấy tiếng Trịnh Dĩ Khôn mắng chửi: “Tao nói này, mày có phải chưa dứt sữa hay không vậy? Đi mách giảng viên, chuyện này mà mày cũng có thể làm ra được, gan cũng to không phải vừa đâu nhỉ?”

Tiệm cá nướng này làm ăn rất được, cũng may có Hứa Đường Thành gọi điện đặt chỗ trước, nên sau khi vào lập tức được phục vụ dẫn tới ngồi ở bàn gần cửa sổ.

“Gần đây em thế nào?”

“Cũng được ạ.”

“Đã quen với bạn cùng phòng chưa?”

Nên hỏi vấn đề gì đầu tiên khi quan tâm người khác, đây là một việc rất đáng để nghiên cứu. Dịch Triệt không ngờ Hứa Đường Thành lại hỏi cái này, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng bình thường.”

Đưa ly nước ấm cho Hứa Đường Thành, hắn tiếp tục nói: “Nói thật thì em vẫn có chút không quen.”

Thật ra trong ba người cùng phòng, có hai người tính cách khá ổn, chẳng qua người còn lại, chỉ trong vòng mấy ngày đã làm Dịch Triệt không nói nên lời. Phòng của bọn họ ngoại trừ tủ đựng quần áo với bàn học ra thì còn một kệ chứa hành lý, tổng cộng có bốn tầng, bọn họ mỗi người một tầng. Dịch Triệt cũng không có đồ đạc gì nhiều, chỉ là từ bữa đi siêu thị trở về, giấy vệ sinh không có chỗ chứa mới để tạm vào đó.

Hắn để đại ở đó nên không có chú ý là tầng thứ mấy. Lại không nghĩ tới tối đó người bạn cùng phòng kia về tới đề nghị lau kệ hành lý. Hai người kia ban đầu bận việc không để ý, một trong số đó còn nói hắn cảm thấy không cần phải lau. Dịch Triệt đi vệ sinh, người nọ vẫn theo hắn hỏi ý, hắn chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc đồng ý.

Nhưng chờ tới khi hắn đi vệ sinh xong thì thấy cuộn giấy vệ sinh của mình bị người ta đặt lên tầng cao nhất.

Lúc ấy, Dịch Triệt không biết nên phản ứng như thế nào, cũng thật không thể hiểu nổi. Thật ra để ở tầng nào đối với hắn không quan trọng, người bạn kia chỉ cần nói với hắn tầng thứ tư cao quá muốn cùng hắn đổi chỗ, hắn nhất định sẽ thoải mái đồng ý. Hắn chỉ là không ngờ tới có người sẽ vì chuyện nhỏ như thế này mà hao tổn tâm tư đi so đo từng tí một.

“Trước giờ em chưa từng ở nhà trọ, sau này sẽ càng có thêm nhiều chuyện em không thể chấp nhận được.” Hứa Đường Thành cũng không có hỏi cụ thể, giống như y đã sớm dự liệu được tất thảy, chỉ khẽ cười nói, “Có thể vào đây học, hẳn đều là dạng coi trời bằng vung. Thủ khoa rồi hạng nhất ở mọi nơi đổ về, từ nhỏ đã kiêu ngạo quen rồi. Tính cách khác nhau, có thể so với mấy người bạn trước đây của em càng khó sống chung hơn, thậm chí không tính mấy cái đó, loại người trước giờ chỉ biết có học hành, làm sao hiểu được cách cư xử tinh tế giữa người với người.”

Hứa Đường Thành nhìn Dịch Triệt: “Có điều người khác thế nào thì kệ họ, em sau này có gặp phải chuyện gì cũng không được xúc động. Nói thật hồi trước em hay đánh nhau như vậy anh rất là sợ, sau này dù có không hợp cũng không được đánh nhau nữa.”

“Không đâu.” Dịch Triệt bảo đảm.

“Em cứ như bây giờ thôi, trước phải cố hiểu bạn cùng phòng, xem tính cách của từng người, cố gắng cùng bọn họ sống chung, nếu cái nào không hợp thì im lặng, đừng để ý tới là được.”

Dịch Triệt gật đầu, tò mò hỏi: “Anh có gặp phải người nào khó ở chung không?”

“Trong khoa coi như cũng có.” Hứa Đường Thành nhớ tới chuyện trước đây, uống một hớp nước thấm giọng, cười nói, “Bạn cùng phòng hồi trước của anh, cũng không phải là khó sống chung, anh còn thấy cậu ta rất đặc biệt, chơi với nhau cũng thoải mái. Cậu ta sáng nào cũng là người ra khỏi phòng đầu tiên, tối lại về trễ nhất. Mỗi sáng, chỉ cần nghe thấy động tĩnh là cậu ta sẽ từ trên giường bật dậy, lấy kính mắt đeo lên rồi lao ra khỏi phòng, mặt cũng không  thèm rửa.”

Dịch Triệt sửng sốt, chớp mắt một hồi mới hỏi: “Tại sao?”

“Muốn có thêm nhiều thời gian để học tập.” Hứa Đường Thành bỗng cười lên, “Buồn cười nhất chính là, mấy người bọn anh cũng không phải chỉ vì chuyện học mới không về phòng, có lần anh với một người bạn đi coi phim cả đêm không về, hai giờ sáng cậu ta mới nhắn tin hỏi có về hay không, bọn anh trả lời lại là đang xem phim, khuyên cậu là về ký túc xá cậu ta lại không tin.”

Đúng là dạng người nào cũng có. Dịch Triệt cảm thấy buồn cười, không nhịn được cười thành tiếng, ngẫm lại người bạn cùng phòng kia của mình cũng chẳng tính là gì.

“Cho nên mới nói, sau này em sẽ gặp đủ loại người, giống như người bạn cùng phòng mà anh nói đó, cậu ta chỉ là có một mặt nào đó khiến em không hiểu được, thế nhưng cũng không hẳn là người xấu…”

Đang nói chuyện thì có một đám người tiến vào, Dịch Triệt thấy Hứa Đường Thành đưa mắt nhìn qua đó rồi ngạc nhiên kêu “Ôi” một tiếng. Hắn quay đầu lại nhìn, ở giữa có một nam sinh đang đi tới.

Nhìn rất là quen, chờ hắn tới gần Dịch Triệt mới nhận ra đây chính là người bọn họ gặp ở bãi đậu xe.

Một đám người, là Hứa Đường Thành mở miệng trước.

“Học trưởng, sao anh lại tới đây?”

“Bên hội học sinh đi ăn, phải lôi anh theo cho bằng được.”

Lúc này có nam sinh phía sau đi lên, thấy Hứa Đường Thành thì nói: “Được lắm Thành ca, anh từ chối tụi em để đi ăn với người khác nha.”

Lời này thật sự chọc tới Dịch Triệt, hắn khẽ liếc mắt nhìn qua.

“Anh hẹn người ta trước rồi, ai bảo mấy đứa không nói sớm chứ.”

Cái người mà Hứa Đường Thành gọi là học trưởng lúc này nhìn về phía Dịch Triệt.

“Đây là? Người em trai lần trước em nói đúng không?”

Hứa Đường Thành gật đầu một cái, giới thiệu với Dịch Triệt: “Đây là học trưởng Vu Án.”

Dứt lời, lại vỗ vỗ bả vai một người khác nói: “Còn người này là chủ tịch hội học sinh, cũng là học trưởng của em, tên Lục Minh.”

Tương tự, y cũng giới thiệu Dịch Triệt với Lục Minh, nói là sinh viên mới khoa Điện Tử Công Trình, em trai mình.

Mà kỳ lạ chính là, rõ ràng giới thiệu hai người, mà hết lần này đến lần khác Dịch Triệt đều chỉ đối mặt với mỗi Vu Án.

“Nhìn được đó,” Vu Án đón lấy ánh mắt Dịch Triệt, khóe miệng cong lên, “Lục Minh, cậu còn không mau kéo vào hội học sinh đi.”

Không thể nói rõ là khó chịu chỗ nào, Dịch Triệt nhíu mày nhìn Vu Án.

“Được đó.” Lục Minh khoác vai Hứa Đường Thành, cười hì hì nói.

Bọn họ nói được mấy câu thì đám người bên kia đã gọi hai người trở về. Trước khi đi Lục Minh còn hỏi Hứa Đường Thành có muốn dẫn Dịch Triệt qua ngồi ăn chung không. Hứa Đường Thành xua tay từ chối, viện lý do là bên đó ồn ào quá.

Người đi rồi, Hứa Đường Thành mới hỏi Dịch Triệt: “Em muốn vào hội học sinh không?”

Dịch Triệt lại chẳng hào hứng lắm, hắn chưa từng vào hội học sinh nên không rõ, hoặc căn bản là chưa từng nghĩ tới. Nhưng nhìn thấy Hứa Đường Thành quen thân với bọn họ như vậy, nhớ tới ánh mắt ban nãy của Vu Án, không biết từ đâu nổi lên suy nghĩ.

Hắn nói: “Có thể thử một chút.”

“Vậy thì thử xem, chơi cũng vui lắm.”

Với Dịch Triệt mà nói, cuộc gặp gỡ hôm nay chỉ là một đoạn nhạc đệm, muốn vào hội học sinh, cũng chỉ là vì phần địch ý không thể nói rõ kia, nhất thời quyết định. Nhưng hắn không ngờ tới chính là, mình cuối cùng lại vào hội học sinh thật.

Ngày chiêu mộ sinh viên vào câu lạc bộ, trên đường đầy ắp người qua lại, hắn từ căn tin đi ra trung bình cứ hai bước lại có người tới tuyên truyền câu lạc bộ, xung quanh huyên náo, mỗi người đều nhiệt tình tới nỗi khiến lỗ tai hắn ong ong. Còn có một lần hắn bị mấy học tỷ vây quanh, hỏi hắn có hứng thú với cosplay không. Dịch Triệt đứng giữa, tiến lùi không xong, động cũng chẳng dám động, chỉ đứng yên một chỗ.

“Này này,” sau lưng vang lên tiếng nữ sinh, cô nàng đi tới bên cạnh Dịch Triệt, nắm lấy cánh tay hắn lôi kéo, “Lão Lưu anh đừng có cướp người chứ, đây là người bên bọn em mà.”

Là nữ sinh ngày hôm đó ngồi trước bàn làm thủ tục.

Dịch Triệt bị cô nàng kéo đi, hướng về phía tán dù, còn chưa kịp nói gì bỗng nhiên bị đẩy nhẹ một cái.

“Người cho em mang về đó.”

Dịch Triệt thu lại ánh mắt đang dừng trên cánh tay bị lôi kéo, ngoài ý muốn đối mặt với ánh mắt không thể nào quen thuộc hơn. Nụ cười của Hứa Đường Thành mang theo mấy phần trêu chọc: “Nhìn em có vẻ rất được hoan nghênh.”

Nữ sinh bên cạnh dứt khoát đập vào mặt hắn một tờ đơn đăng kí: “Tới nào, Dịch Triệt đúng không, hoan nghênh gia nhập tổ Văn Nghệ của hội học sinh, em cho chị xin cách thức liên lạc, bao giờ thi tuyển chị sẽ nhắn.”

“Văn Thể không ở riêng, Văn Thể không được tách riêng nha.” Nam sinh tóc húi cua không biết đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, lại đập một tờ đơn xuống mặt bàn, “Tham gia tổ Văn Nghệ làm gì, anh nhìn cậu cao như vậy, tham gia tổ Thể Dục là hợp lý, tổ Thể Dục của chúng ta đều là những người kiên cường.”

“Chị nói nè em đừng có nghe ổng, tổ Thể Dục thật ra chỉ giỏi bóc lột sức người thôi, suốt ngày bắt làm này làm nọ đó.”

“Khỉ nhá! Tổ Văn Nghệ của bà toàn làm việc vặt!”

Hai người nói qua nói lại, ai cũng không chịu nhường ai.

Nhìn hai tờ đơn trước mặt, thấy hai người kia không để ý tới mình nữa, hắn đưa mắt ra dấu cho Hứa Đường Thành. Hứa Đường Thành hiểu ý lặng lẽ chộp lấy tờ đơn đăng kí vào tổ Văn Nghệ.

Dịch Triệt im lặng lấy bút điền thông tin vào.