Bạch Nhật Sự Cố

Chương 21


Điều hòa trong xe mở với mức tối đa, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, ngược lại bầu không khí bên ngoài vẫn oi bức như cũ. Rõ ràng mùa nóng đã qua lâu rồi nhưng hơi nóng vẫn không tiêu tán, hơn nữa còn có dấu hiệu hồi sinh lại.

Hứa Đường Thành nhìn đồng hồ, đoán chừng người cũng sắp xuống tới, y lại chỉnh điều hòa xuống thấp thêm mức nữa.

Vừa mới xoay nút vặn xong thì cửa hành lang mở ra. Ánh sáng bị cắt ngang bởi một bóng người cao lớn.

“Em để ba lô ở sau xe đi.”

Không giống với đa phần sinh viên, Dịch Triệt không có mang vali theo, chỉ mang theo cái ba lô y mua cho đeo ở trên lưng. Cả người thoạt nhìn vô cùng đơn giản, một chút cũng không có dáng vẻ của sinh viên sắp tựu trường. Hứa Đường Thành suy nghĩ một chút, không sao, đợi tới trường rồi đi mua cũng được.

Xe hơi chạy trên đại lộ, tốc độ cũng nhanh hơn. Hứa Đường Thành sợ Dịch Triệt nhàm chán nên mở máy hát đĩa trong xe lên.

“Bên đó có cái túi đựng CD, em xem muốn nghe cái nào.”

Dịch Triệt theo lời Hứa Đường Thành tìm được cái túi, nhìn một đống CD bên trong mà không biết bắt đầu hạ thủ từ đâu.

“Bình thường em cũng không nghe mấy cái này, anh muốn nghe gì cứ chọn đi.”

“Không nghe?” Hứa Đường Thành ngạc nhiên. “Anh thấy lúc chạy xe em hay đeo tai nghe lắm mà.”

Dịch Triệt đưa tay lên sờ sờ mũi, “Bình thường em không có nghe mấy loại nhạc trẻ này, có hơi…”

“Khô khan.” Suy nghĩ một hồi, hắn nói ra một chữ như thế.

“À.” Hứa Đường Thành cười, “Vậy em cứ chọn đại một cái thôi, mấy cái này anh cũng nghe nhiều lắm rồi.”

Y bảo chọn đại nhưng Dịch Triệt lại chọn rất chi là nghiêm túc. Chỉ là mấy tên ca sĩ trên đĩa đối với hắn đều rất xa lạ, cuối cùng đành phải dựa theo sở thích, chọn một cái bìa nhìn thuận mắt nhất.

Dưới vòm trời xanh biết, có một người phụ nữ nằm đó đánh đàn.

Đĩa cho vào máy, âm nhạc từ từ phát ra.

Toàn bộ quá trình, Hứa Đường Thành chưa bao giờ cúi đầu nhìn tới, nhưng nhạc mới phát được mấy giây y đã chớp mi nói: “Chọn cái đĩa này à?”

“Vâng,” Dịch Triệt nghiêng đầu hỏi y, “Sao ạ?”

“Không có gì, đây là ca sĩ anh rất thích, cái đĩa này là album đầu tiên của cô ấy, kể lên câu chuyện của các lữ khách.”

Dịch Triệt rất thích được trải nghiệm những thứ y thích, nên thấy y giới thiệu cũng phá lệ mà nghiêm túc nghe.

Phía trước có không ít xe cộ, lúc gần tới trạm kiểm soát xe cũng dần giảm tốc độ lại. Nhìn một hàng xe trước mặt, Hứa Đường Thành trong tiếng nhạc trầm bổng nghiêng đầu nói, “Tự nhiên nghĩ tới, trong album này có một ca khúc, rất hợp với tình cảnh bây giờ.”

“Bài nào?”

Dịch Triệt bỗng nhiên có chút hối hận vì đã chọn cái đĩa nhạc tiếng Anh này. Cho dù điểm thi tiếng Anh của hắn khá cao nhưng vốn tiếng Anh của hắn cũng chỉ dùng được trong trường học, chứ còn cao hơn nữa thì thua, hắn sợ lát nữa Hứa Đường Thành nói ra tên bài hát mình lại không hiểu được.

Cũng may, sau một hồi trầm ngâm, Hứa Đường Thành chỉ nói ra một từ đơn giản.

“Journey.”

Lộ trình.

Dịch Triệt khi đó, chỉ hiểu được nghĩa trên mặt chữ. Hắn rời nhà tới kinh thành, ra bắc, chỉ là một lộ trình ngắn ngủi, xa hơn một chút thì cũng là vào đại học, bước trên một con đường ngắn mới. Hứa Đường Thành không có giải thích gì thêm, giọng hát của nữ ca sĩ vừa vững vàng vừa mềm mại, đến một đoạn nào đó, Hứa Đường Thành cũng chậm rãi ngân nga theo giai điệu.

Sau này mỗi lần nghĩ đến Dịch Triệt đều cảm thấy đáng tiếc, mãi mới có một lần Hứa Đường Thành chủ động nhắc tới ca khúc yêu thích của y, thế mà hắn lại không thể thưởng thức một cách trọn vẹn. Hứa Đường Thành thích, chắc hẳn phải là ca khúc hay, nhưng khả năng đánh giá nghệ thuật của Dịch Triệt có hạn, hơn nữa so với các bài khác trong album thì bài này có tiết tấu chậm hơn một chút, khiến hắn mơ màng cảm thấy buồn ngủ. Cuối cùng vẫn là không chống cự nổi lát sau đã mất đi ý thức.

Hứa Đường Thành ngồi một bên liếc thấy, không tiếng động cười cười, y chỉnh âm lượng nhỏ lại rồi tắt hẳn điều hòa.

Lúc Dịch Triệt tỉnh dậy thì xe đã chạy vào bãi đỗ xe của trường đại học A.

Sinh viên mới tới báo danh nhiều nên xe trong sân cũng phá lệ nhiều hơn hẳn ngày thường, cứ một chốc lại vang lên tiếng còi xe. Cả đường ngủ an ổn, đột nhiên bị tiếng còi xe đánh thức, Dịch Triệt bang hoàng tỉnh dậy giữa cơn mơ. Dịch Triệt mở mắt ra, thần trí dần dần thanh tỉnh, hắn thấy phía trước có treo băng rôn chào đón sinh viên mới.

Chữ trắng nền đỏ.

Hắn nhìn băng rôn liền sực nhớ lại nội dung của giấc mơ dang dở ban nãy – xe chạy chậm rãi, ca khúc nhẹ nhàng.

Bên trong xe vô cùng an tĩnh, chỉ có một mình hắn, Dịch Triệt. Dịch Triệt quay đầu muốn tìm Hứa Đường Thành, thấy y ở bên ngoài xe gọi điện thoại, tay phải kẹp điếu thuốc, không có hút, chỉ kẹp ở đó.

Khung cảnh trong mơ cũng là sân trường, chỉ là, sân trường trước mặt càng khiến người ta yêu thích.

“Xuống xe.” Trong lúc Dịch Triệt ngẩn ngơ thì Hứa Đường Thành đã xuống xe đứng ở ngoài mở cửa. Y chống tay lên cửa xe, nhẹ giọng dặn dò: “Em cầm theo thư thông báo trúng tuyển với giấy xác nhận thôi, còn mấy thứ khác cứ để lại trên xe, dù sao lát nữa cũng phải ra ngoài ăn cơm, mua đồ.”

“Dạ.” Dịch Triệt gật đầu một cái.

Theo lời Hứa Đường Thành hắn lấy giấy thông báo trúng tuyển ra từ phong bì chuyển phát nhanh, nhưng mà có tìm cỡ nào cũng không thấy được thẻ căn cước.

“Quên đem rồi?”

“Em nhớ là có mang theo…” Giọng điệu của Dịch Triệt không quá chắc chắn, nhưng trong ấn tượng của hắn, tối qua lúc dọn đồ hắn đã để thẻ căn cước vào ba lô rồi. Còn cụ thể để ở đâu, thì thật sự xin lỗi không nhớ nổi.

“Đừng vội, tìm kĩ lại xem.”

Nói xong Hứa Đường Thành cũng leo lên xe cầm phong bì của hắn lên xem. Vừa muốn kiểm tra thì cửa xe bị gõ. Dịch Triệt ngẩng đầu lên nhìn một cái, là một thanh niên cao gầy, tuổi không lớn lắm nhưng nhìn có vẻ thành thục hơn mình nhiều.

Hứa Đường Thành lập tức xuống xe trò chuyện với hắn.

Dịch Triệt thấy người kia đưa cho Hứa Đường Thành điếu thuốc, mỉm cười nói với hắn cái gì đó, Hứa Đường Thành xua tay, chỉ chỉ trong xe có người, không nhận lấy. Người kia vẫn kiên trì đưa tới, bộ dạng không nhận sẽ không buông tha. Từ góc độ này Dịch Triệt có thể nhìn thấy gò má Hứa Đường Thành, không thấy rõ biểu cảm của y, chỉ thấy cuối cùng y vẫn giơ tay ra nhận điếu thuốc kia.

Người kia ghé sát lại gần giúp y châm thuốc.

“Chưa tìm được nữa hả?” Thẳng tới lúc Hứa Đường Thành lên xe Dịch Triệt vẫn chưa tìm thấy thẻ căn cước.

“Ừm.”

Trước khi lên xe Hứa Đường Thành đã dập tắt thuốc, căn cứ theo thời gian thì hẳn là chưa hút hết nửa điếu nhưng lúc này trên người y vẫn mang mùi thuốc lá nhàn nhạt. Lúc y làm động tác giơ tay lên mùi thuốc lại tản ra trong không khí.

“Anh bắt đầu hút thuốc lá từ lúc nào?” Dịch Triệt đột nhiên hỏi.

“Hả?” Hứa Đường Thành lần nữa cầm lấy phong bì chuyển phát nhanh, trước khi cúi đầu lục tìm đã bị hắn ngăn lại. Y suy nghĩ một chút rồi nói: “Năm ba đại học, lúc đó áp lực quá nên mới bắt đầu tập hút.”

Đồ đạc trong ba lô bị lục tung lên, bộ đồ bị Dịch Triệt nắm tới nhăn nhúm rồi lại buông xuống.

“Anh đừng hút nhiều quá, không tốt cho sức khỏe.”

Hứa Đường Thành kinh ngạc ngẩng đầu, thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cười nói: “Em mới cấp ba đã bắt đầu học người ta hút rồi, hẳn là không có tư cách nói anh nhỉ.”

Môi Dịch Triệt giật giật, không lên tiếng. Hứa Đường Thành chẳng để ý lại cúi đầu tiếp tục tìm kiếm, không ngờ tới rất nhanh đã phải hô lên một câu cảm thán. Y giơ vật trong tay lên trước mặt Dịch Triệt: “Bạn học, em kẹp nó trong sách tuyên truyền đây nè.”

Cũng may, hữu kinh vô hiểm.

*Hữu kinh vô hiểm:  bị kinh sợ nhưng không nguy hiểm.

“Tự nhiên sao lại kẹp thẻ căn cước ở trong sách tuyên truyền?” Trán y đổ đầy mồ hôi, thở dài nói, “Cái tính hay quên này của em phải sửa thôi.”

Ba lô đang mở, lúc nói chuyện Dịch Triệt để ý thấy mắt Hứa Đường Thành đang nhìn xuống đó.

“Em biết rồi.” Đáp lời y xong Dịch Triệt đem góc áo dém cho gọn lại rồi kéo khóa lên.

Mỗi một khoa đều có khu tiếp đón sinh viên mới riêng biệt, Hứa Đường Thành dẫn Dịch Triệt tới khu vực của khoa Công Trình Điện Tử, bản thân đứng một bên đợi hắn làm thủ tục báo danh. Sinh viên phụ trách tiếp đón bên này có mấy người biết Hứa Đường Thành, luôn miệng gọi “Học trưởng”, lúc trò chuyện vô cùng thân thiết nhiệt tình.

Nội dung trò chuyện của bọn họ cũng rất đa dạng, nào là nói về công việc chào đón sinh viên mới, thỉnh thoảng sẽ nhắc đến vài vị giáo sư cũng như những chuyện thú vị trong trường, thậm chí Dịch Triệt còn có thể nghe được bọn họ nói về vấn đề sắp xếp thi đua gì đó. Có vài thứ hắn có thể nghe hiểu, cũng có vài thứ nghe không hiểu. Kỳ quái chính là, mặc dù không hiểu, mặc dù đã có tình tập trung vào việc điền đơn, hắn vẫn có thể nghe thấy những gì bọn họ nói.

Càng về sau, hắn càng nhạy cảm nhận ra được, bầu không khí nói chuyện giữa bọn họ khác hẳn lúc hắn với Hứa Đường Thành nói chuyện với nhau, thậm chí hắn chưa từng thấy qua một Hứa Đường Thành như thế này.

Đám bọn họ nói chuyện cứ đông một câu tây một câu, chủ đề thay đổi xoành xoạch, nhưng ngẫm lại kiểu thay đổi này cũng rất thú vị, nói chuyện cũng thoải mái hẳn.

Hắn lần đầu tiên hiểu được câu “Tư tưởng tự do, hứng thú mạnh mẽ” mà các giáo sư đại học hay nói, chính là giống như thế này, trong một cuộc trò chuyện tưởng như bình thường mà vô cùng tùy ý.

Bút ký tên bỗng nhiên hết mực.

Dịch Triệt dùng sức vạch mấy đường trên giấy vẫn không ra mực.

Một cánh tay hiện ra trước mặt, đưa cho hắn cây bút.

Dịch Triệt ngẩng đầu, thấy Hứa Đường Thành dù vẫn đang nói chuyện nhưng ánh mắt lại hướng về mình.

“Đây là em trai anh hả?” Nữ sinh ngồi trước bàn chú ý đến động tác của họ, dời đi sự chú ý, hỏi Hứa Đường Thành.

“Ừ.”

“Đẹp trai thiệt đó.” Nữ sinh nháy mắt mấy cái, hỏi Hứa Đường Thành, “Ẻm có bạn gái chưa vậy anh?”

Hứa Đường Thành lập tức cười đáp: “Anh có biết đâu, lại nói, có hay không em cũng không nhớ nhung nổi đâu.”

“Cũng đâu phải em nhớ nhung, giới thiệu cho học muội của em không được sao.”

Hứa Đường Thành cười lắc đầu: “Vậy hôm nay em phải nhớ bao nhiêu học đệ mới đủ?”

Y đáp lời nhẹ nhàng lại không làm phật lòng người khác, người trong cuộc là Dịch Triệt căn bản không cần lên tiếng.

Lúc điền xong đơn, lãnh một túi tài liệu đi ra, Hứa Đường Thành chợt quay đầu nhìn Dịch Triệt: “Em có bạn gái không?”

Dịch Triệt sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu.

“Em không có.”

Bạn gái gì chứ, với hắn mà nói căn bản là chuyện không thể.

Lời kế tiếp, Hứa Đường Thành cân nhắc một lúc, vẫn quyết định hỏi ra miệng.

“Thật ra thì, anh cứ nghĩ em quyết định tới Bắc Kinh là vì cô nhóc kia.” Quan sát sắc mặt Dịch Triệt, lại bổ sung thêm, “Cô nhóc học đại học B ấy.”

“Triệu Vị Phàm?” Dịch Triệt lập tức nói, “Không có liên quan gì tới cậu ta.”

Dịch Triệt chốt một câu chém đinh chặt sắt, khiến Hứa Đường Thành không khỏi bắt đầu hoài nghi, suy đoán lúc trước của mình sai thật à. Vậy lúc điền phiếu nguyện vọng Dịch Triệt rốt cuộc nghĩ cái gì?

Vấn đề này, sau khi biết Dịch Triệt báo danh thi đại học A y đã suy nghĩ rất lâu.

Lý do mà Dịch Triệt nói với y rất đơn giản, hắn chỉ là cảm thấy đại học A không tệ, chuyên ngành này cũng khá tốt, hơn nữa còn có người quen biết. Đứng trong hành lang tối mịt, Hứa Đường Thành không nhịn được hỏi: “Không phải em vẫn muốn đi Thượng Hải sao?”

Hỏi như vậy, là vì y biết ban đầu tại sao Dịch Triệt lại chọn sống cùng mẹ mình, y cũng biết bao nhiêu năm nay Dịch Triệt vẫn luôn nhớ nhung ba và em trai.

Nhưng lúc đó Dịch Triệt chỉ cúi thấp đầu mà nói: “Cũng không hẳn là nghĩ như vậy.”

Bởi vì thời gian ra vào ký túc xá có giới hạn nên Hứa Đường Thành tạm thời thay đổi kế hoạch, quyết định dẫn Dịch Triệt vào ký túc xá trước rồi mới ra mua đồ sau. Chăn nệm các loại có thể mua ở gần trường, kiểu dáng thống nhất, từ áo gối đến ga giường mỗi loại mua một bộ, cái nào cần có đều có hết. Dịch Triệt ngại mua nhiều lại phiền, nên cứ nói trước mua một bộ rồi tính tiếp, Hứa Đường Thành lại không đồng ý.

“Ga giường thì sao cũng được, dù sao cũng chỉ đẹp bề ngoài, nhưng mà cái chăn này không ổn, em coi ở trong không có lót bông gì hết.” Hứa Đường Thành vừa đi vừa nói, “Có điều thời tiết này cũng không cần lắm, khi nào trời lạnh đi mua một cái nữa là được.”

Dịch Triệt vác chồng đồ kia trở về, thả trên giường, mắt thấy đã không còn sớm nữa, muốn kéo y đi ăn cơm. Hứa Đường Thành cúi người, lấy chăn ra ngửi ngửi. Sau đó cau mày nói, “Cái này không được rồi, chưa có giặt…”

Phòng ký túc xá ở được bốn người, Hứa Đường Thành quan sát thấy đã có người trải nệm xong, cũng cùng một loại với bọn họ bên này, liền không nói gì nữa.

Theo Dịch Triệt đi ra cửa, y mới nhỏ giọng nói: “Nếu em không ngại lát nữa anh mang qua cho bộ ga trải giường với bộ bao gối của anh, anh mới giặt xong sạch lắm. Bộ này của em mới mua chưa giặt, có mùi khó ngửi.”

Bởi trong hành lang nhiều người qua lại, Hứa Đường Thành muốn nói chuyện với hắn phải kề sát người vào, còn đụng tới cánh tay hắn. Nhìn người kia gần trong gang tấc, đang chờ mình trả lời, Dịch Triệt cảm thấy trong người như có dòng nước ấm chảy qua.

Cảm giác như xung quanh chỉ còn lại hai người, thật sự không tệ.

“Được.” Hắn chỉ nói ra một chữ như vậy, không dám nhiều lời.

“Anh cũng ở đây hả?” Lúc đi xuống lầu Dịch Triệt thuận miệng hỏi.

“Không, chỗ anh cách đây khá xa. Chỗ này của em sát cửa nam, anh là cửa đông, gần phía cửa bắc.”

Dịch Triệt bỗng khựng lại.

“Sao vậy?” Hứa Đường Thành đi ở phía trước, từ bậc thang bên dưới quay đầu nhìn hắn.

Gần, nhưng lại không ở chung.

“Không có gì.”