Bạch Nhật Sự Cố

Chương 2


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hứa Đường Thành muốn học hết chương trình tiến sĩ trong năm đầu tiên nên học kỳ này y đăng kí rất nhiều lớp. Thông thường cứ cách mỗi tuần y sẽ về nhà một lần, mà lần này trở về lại có hơn một tháng không thể không an phận ở lại trong trường học. Mãi đến khi gần tới ngày sinh nhật của Hứa Đường Hề, y mới tranh thủ xin nghỉ một buổi để về nhà. Y mua bánh gato, còn cố ý tới tiệm bánh gato gần Nhất Trung mua cây nến mà Hứa Đường Hề thích.

Y đi dọc theo đường nhỏ hướng về tiệm bánh gato, Hứa Đường Thành chợt thấy nam sinh mặc đồng phục lúc này vừa nhảy xuống từ tường rào. Nam sinh cong gối rơi xuống đất, lắc người một chút rồi đứng lên phủi hết bụi đất dính trên người.

Do vội vàng không có chuẩn bị tâm lý, nam sinh vừa ngẩng đầu lên đã chạm mặt Hứa Đường Thành.

Đồng phục lớp mười hai, còn có khuôn mặt quen thuộc kia.

Hứa Đường Thành bỏ điếu thuốc trong miệng ra, cười như không cười nhìn hắn, lại nhìn lên quan sát tường rào.

“Em…” Dịch Triệt úp úp mở mở, nhìn thấy thần sắc của Hứa Đường Thành, hắn ảo não hít vào một hơi nói: “Em đau bụng nên đi mua chút thuốc.”

Vừa dứt lời lập tức có cái túi xách bay ra, không hề cho chút mặt mũi nào mà đập thẳng vào vai Dịch Triệt.

“Ôi đờ mờ…”

Hứa Đường Thành cười “xùy” một tiếng, tay cầm điếu thuốc có hơi run rẩy.

Dịch Triệt cắn môi cúi đầu xuống, trong mắt Hứa Đường Thành mình đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa, trong lòng chỉ nghĩ duy nhất một việc, hắn phải mau chóng rời khỏi đây.

“Vậy Đường Thành ca, em đi trước nha.”

Hắn để lại một câu như vậy rồi cầm túi xách lên, bước qua dây bảo hộ rồi đi tới bên đường đón một chiếc taxi, chạy trối chết.

Hứa Đường Thành nhìn bóng lưng vội vàng của hắn, chỉ lắc đầu cười khẽ.

Chạy cái gì chứ? Y đã nói gì đâu.

Y đi về phía trước mấy bước, ngước mắt nhìn cái nơi mà Dịch Triệt vừa nhảy xuống – đúng là không thấp, ít ra với y mà nói, từ chỗ này nhảy xuống bị gãy chân là cái chắc.

Nhất Trung có tiết tự học buổi tối, Hứa Đường Thành nhắn tin cho Hứa Đường Hề, để cô nhóc nói với giáo viên một tiếng, buổi tối vào tiết tự học y sẽ tới đón. Hứa Đường Hề vui vẻ ôm cặp sách đi ra, về đến nhà nhìn thấy bánh gato cùng với một bàn đầy đồ ăn, càng cao hứng hơn nữa.

Cả nhà quây quần cùng nhau cho tới mười giờ tối, Hứa Đường Hề nói cuộc sống cấp ba rất thú vị, học hành cũng không quá khó, lại còn có thể quen được nhiều bạn mới. Đợi tới lúc sắp ngủ Hứa Đường Hề mới lén lút cọ tới bên người Hứa Đường Thành, đưa lên một ngón tay hỏi cô nhóc có thể ăn thêm một miếng bánh nữa được không.

Hứa Đường Thành tự mình cắt một miếng nhỏ, đưa cho Hứa Đường Hề. Hứa Đường Hề lúc nhận miếng bánh này vẫn không quên âm thầm lên án Hứa Đường Thành, kỹ thuật dùng dao đúng là rất chuẩn xác.

Đang lúc ăn, lại thấy Hứa Đường Thành cắt thêm một miếng lớn nữa.

“Lớp mười hai mấy giờ mới tan lớp tự học buổi tối?”

Hứa Đường Hề nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Chắc khoảng chín giờ năm mươi, học sinh lớp mười, lớp mười một nếu ở bên ngoài thì chín giờ hai mươi là có thể về rồi, còn học sinh lớp mười hai nếu học nội trú thì chín giờ năm mươi mới được tan lớp.”

Hứa Đường Thành gật gật đầu, cẩn thận để miếng bánh gato vào cái dĩa bằng giấy rồi ghim cái nĩa vào.

“Em đem qua cho Dịch Triệt đi,” y đưa dĩa bánh cho Đường Hề, nhìn đồng hồ rồi nói, “Giờ này hẳn đã về nhà rồi.”

Hứa Đường Hề bước từng bước nhỏ, đi tới trước cửa nhà đối diện gõ cửa, nhưng đứng đó cả buổi vẫn không thấy động tĩnh gì. Cô nhóc dán tai lên cửa, bên trong rất yên ắng, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có. Lúc chuẩn bị đi về lại nghe thấy tiếng cửa sắt bị mở ra. Cô nhóc dời bước, yên tĩnh đứng đó đợi một hồi, quả nhiên thấy được Dịch Triệt.

Chỉ là thấy xong cô nhóc liền bị hắn làm giật cả mình.

Dịch Triệt vừa đi vừa nâng cái tay bị băng bó, nghĩ thầm cái con nhóc Triệu Vị Phàm này đúng là không đáng tin cậy, rõ ràng cánh tay đang đẹp đẽ lại bị cô nàng băng thành cái chả giò, còn là cái chả giò bị thắt nơ hình con bướm.

“Dịch Triệt ca ca.” Hứa Đường Hề trợn tròn mắt, nhỏ giọng nói, “Anh không sao chứ?”

Dịch Triệt ngẩng đầu, cái đầu tiên nhìn thấy chính là, miếng bánh gato nho nhỏ được ánh đèn bên trên chiếu xuống một ánh sáng màu vàng nhạt.

Đây là lần đầu tiên hắn dùng loại nĩa nhỏ này ăn bánh gato. Bình thường lúc dự sinh nhật người khác hắn có khi ăn có khi không, hoặc nếu có ăn cũng chỉ ăn tượng trưng một miếng nhỏ. Lần này hắn trịnh trọng nhìn miếng bánh gato kia một hồi lâu, sau đó hắn sẽ dùng cánh tay không bị thương cầm cái nĩa nhỏ lên, chỉ một lát đã ăn hết miếng bánh, hắn còn tham lam vét sạch hết kem dính trên dĩa, sau đó mới nhìn thấy ba chữ.

Hảo Lợi Lai.

Dịch Triệt ngày thứ hai mang theo “chả giò thắt nơ hình con bướm”, chạy xe một vòng lớn quanh thị trấn, nhưng chạy hết ngõ lớn ngõ nhỏ vẫn không nhìn thấy tiệm bánh nào tên là “Hảo Lợi Lai”. Sau này hắn mới biết được cái bánh đó là Hứa Đường Thành cố ý mua từ Bắc Kinh mang về.

Trước giờ hắn vẫn luôn cảm thấy dù ở đâu, làm cái gì, thật ra cũng không có gì khác biệt, nhưng miếng bánh nhỏ này lại khiến hắn bỗng nhiên nghĩ, hình như  có chút gì đó không giống.

Năm 2008 Dịch Triệt đến Bắc Kinh học đại học. Món tiền đầu tiên hắn chi, chính là đến tiệm bánh “Hảo Lợi Lai” mà Hứa Đường Thành từng mua bánh kia, mua một miếng bánh gato vị ô mai.

Hứa Đường Thành nghe Hứa Đường Hề kể lại chuyện Dịch Triệt bị thương, trong lòng thở dài, nghĩ tới ngày hôm nay lúc đụng mặt hắn, nên trực tiếp xách hắn đi mới phải, ít ra có thể đỡ đánh nhau một trận. Y vẫn luôn biết Dịch Triệt dù không được xem là học sinh giỏi, nhưng hắn cũng chưa đánh nhau bao giờ, càng không cách nào tưởng tượng được dáng vẻ của Dịch Triệt lúc đánh nhau sẽ như thế nào. Thẳng tới khi y tận mắt nhìn thấy Dịch Triệt dùng cánh tay dính đầy máu đập vào mặt một người, y mới đột nhiên cảm thấy, không thể để đứa nhỏ này tiếp tục như vậy nữa.

Ngày hôm đó Hứa Đường Thành cùng với một người bạn vừa mới từ Vân Nam trở về, sẵn tiện bạn học cuối tuần đều ở nhà nên mới hẹn nhau ra tụ họp. Ăn cơm xong cả đám mới kéo nhau tới một tiệm đánh bi-a gần đó.

Tối cuối tuần, không khí trong tiệm vô cùng nóng nực, ông chủ tìm cho bọn họ bàn chơi, Hứa Đường Thành đảo mắt một vòng thì nhìn thấy Dịch Triệt.

Bên kia có mấy người có vẻ là học sinh, màu tóc nổi bật, còn mặc đồ khoa trương, vài tên trong đó còn biết hút thuốc. Dịch Triệt cũng không có đi qua đó mà chỉ ngồi vào một góc, dựa vào thành ghế chơi PSP.

Chỉ có điều, lúc Hứa Đường Thành híp mắt nhìn qua, thằng nhóc này lại còn biết hút thuốc.

Hai cánh tay của Dịch Triệt đều bận rộn, từ bên khóe miệng gạt ra một làn khói dày đặc. Ngay lúc này có một nữ sinh mặc quần đen ngắn đi qua, cười hì hì đưa tay tới, lúc bị đám khói thuốc phả vào mặt mới khó chịu quay đi. Dịch Triệt ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc cô nàng một cái, hắn lấy điếu thuốc xuống vẩy vẩy tàn thuốc.

Rất là có phong cách.

Hứa Đường Thành nãy giờ vẫn nhìn một màn này không biết nên có suy nghĩ như thế nào, nên vui mừng vì đứa nhỏ nhà đối diện cuối cùng cũng mạnh mẽ hay là đau lòng hắn tuổi còn nhỏ mà đã vô lại như vậy đây.

Y cho hai tay vào túi quần rồi nhàn nhã đi tới.

“Người anh em này, cho mượn cái hộp quẹt đi.”

Bên trong tiệm bi-a rất ồn ào, Dịch Triệt chỉ có thể nghe được nội dung của câu nói này chứ tạm thời vẫn chưa biết chủ nhân của câu nói này là ai. Hắn đối với câu nói này không có ý kiến gì, nhưng lại vô cùng không hài lòng với việc người kia đặt tay lên vai mình.

Hắn đưa tay, rất không kiên nhẫn mà lấy bật lửa từ trong túi quần ra, cũng không quay đầu lại mà đưa ra phía sau. Không ngờ chính là người sau lưng lại không nhận, cái tay kia cũng không có ý muốn buông ra.

GAME OVER.

Một tay không cách nào chơi game được, nhân vật trong màn hình bị chết vô cùng thê thảm.

Dịch Triệt bởi vì cánh tay kia cứ đặt trên vai mình mà bùng nổ, hắn đùng đùng đứng dậy, cho tới khi thấy rõ người phía sau, hắn trong nháy mắt rơi vào trạng thái ngừng chiến, lửa giận cũng rút đi không còn chút gì.

Dịch Triệt im lặng, sau mới gọi một tiếng: “Đường Thành ca.”

Do điếu thuốc còn trong miệng nên lúc nói ra mấy lời này, điếu thuốc theo đó mà rơi xuống đất, nhìn vô cùng thê thảm.

Hứa Đường Thành lười nhác nghiêng đầu, dưới ánh đèn lay động nhìn hắn cười: “Muốn đánh anh à?”

Dịch Triệt nhíu chặt lông mày, tinh thần có chút sa sút.

“Không có.”

Hắn cúi người xuống nhặt điếu thuốc, nhấn xuống gạc tàn để tắt lửa. Ngón tay thon dài nắm lấy điếu thuốc một hồi lâu, có cảm giác tất cả khói trong đó đều bị ép ra ngoài.

Làn khói mỏng manh loạn thành một đoàn, người nhìn thấy tâm cũng phiền theo.

“Cho anh mượn điếu thuốc, để anh xem em hút cái gì.”

Dịch Triệt cũng không có bất kỳ động tác nào, chỉ muốn nhìn rõ thái độ này của Hứa Đường Thành là có ý gì, y có phải đang không vui hay không.

Lúc này có nam sinh nhướng mày đi lại gần, nhìn thoáng qua Hứa Đường Thành, thấy sắc mặt Dịch Triệt không tốt lắm mới hỏi: “Sao thế?”

“Không phải chuyện của mày.” Dịch Triệt đẩy gã một cái, bảo gã lo làm chuyện của mình đi. Bấy giờ mới phát hiện, mấy người mới tới chơi cũng không có đánh bi-a mà chỉ lo nhìn chằm chằm bên này, giống như lúc nào cũng có thể lao vào đánh nhau.

Dịch Triệt càng cảm thấy thất bại. Hắn tiến về trước mấy bước, đưa hộp thuốc ra.

Nhuyễn Bao Trung Hoa.



Nhuyễn Bao Trung Hoa

Hứa Đường Thành liếc nhìn, cũng coi như biết thưởng thức.

Y không khách khí siết chặt gói thuốc trong tay, từ bên trong rút ra một điếu rồi ngoắc tay với Dịch Triệt, lời ít ý nhiều: “Lửa.”

Lần này Dịch Triệt không nghe theo y – hắn không có đưa bật lửa cho Hứa Đường Thành, mà tự tay mình châm lửa cho người nọ.

Vào lúc Hứa Đường Thành cụp mắt châm lửa, Dịch Triệt đang nhìn chằm chằm vào mặt y. Còn là lần đầu tiên, Dịch Triệt có thể dễ dàng nhìn thấy từng cọng lông mi của đối phương.

Rất dài, rất đẹp, nhất là lúc chớp mắt.

Dịch Triệt một mực không ý thức được mình có bao nhiêu ngoan ngoãn, thẳng tới khi Hứa Đường Thành phất phất tay với hắn, tiện tay cầm luôn cả gói thuốc, Dịch Triệt mới từ trong ánh mắt kinh ngạc của người ngoài mà phát hiện, mình vừa rồi thật không giống đại ca chút nào.

Hứa Đường Thành cả đêm đều nhìn gói thuốc Trung Hoa trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Dịch Triệt. Dịch Triệt phần lớn thời gian đều ngồi chơi game, ngẫu nhiên sẽ đánh mấy phát, sau đó luôn thành công dẫn đến một trận reo hò.

Hứa Đường Thành nghiêng đầu nhìn, nghĩ thầm mình trước đây sao lại cảm thấy Dịch Triệt không có cảm giác tồn tại cơ chứ.

Mười một giờ, số người trong tiệm bi-a giảm đi không ít. Lúc cửa lớn bị phá, Hứa Đường Thành vẫn đang khom người nhắm chuẩn vào một viên bi-a màu đen cuối cùng trên bàn.

“Cốp”, quả cầu tiến thẳng xuống túi, còn chưa kịp vỗ tay cho chính mình thì y đã nghe thấy một loạt tiếng động. Vừa quay đầu lại, y tưởng như mình đang trong mộng.

Trên bờ vai Dịch Triệt cắm đầy mảnh vỡ thủy tinh, hai đám người lúc này đã xông vào nhau tranh cãi xô đẩy.

Ai cũng không biết trận hỗn loạn này bắt đầu như thế nào, mọi người chỉ biết là, lúc lấy lại tinh thần, chỗ ngồi của mình đã bị giẫm nát, khắp nơi đều là chai bia bị vỡ vụn, cùng với mấy gã mắt đỏ ngầu vì tức giận.

Hứa Đường Thành trơ mắt nhìn Dịch Triệt dùng cánh tay đang bị chảy máu của mình đánh vào người một gã trong số đó, níu lấy cổ áo gã rồi đấm liên tục mấy cái vào mặt.

Một Dịch Triệt như thế này đối với Hứa Đường Thành là vô cùng xa lạ. Ngang ngược, ngoan tuyệt, không chút lưu tình, mà bất luận như thế nào, đều cách hình tượng trong ký ức của Hứa Đường Thành rất xa.

Hứa Đường Thành muốn bước tới lại bị bạn bè ngăn lại. Y vỗ vai bạn bè nói, “Bên đó là đứa nhỏ hàng xóm của tôi.”

Mà đứa nhỏ hàng xóm lúc này đã đánh nhau tới đỏ mắt.

Hắn vừa rồi một mực nhìn Hứa Đường Thành đánh bi-a, thậm chí còn không nghe được tiếng cửa bị phá nát, cũng không nghe thấy đồng bọn lên tiếng nhắc nhở. Không kịp đề phòng bị người ta dùng chai bia đánh xuống bả vai.

Hứa Đường Thành đi qua ôm lấy eo Dịch Triệt muốn kéo hắn đi, người trong ngực lại một mực muốn tránh ra, thẳng tới khi khủy tay Dịch Triệt đấm một phát vào mắt Hứa Đường Thành, nghe thấy tiếng y kêu lên, Dịch Triệt mới biết mình đang bị ai ôm.

“Anh sao rồi?” Hắn hoảng hồn quay người lại, nhìn thấy mắt phải Hứa Đường Thành chảy ra nước mắt, nơi đó còn bị đỏ một mảng lớn.

“Em…” Hắn nói năng lộn xộn, lại không dám chạm vào mắt Hứa Đường Thành, “Anh để em xem xem.”

Đúng lúc này, ông chủ dẫn người tới, mấy gã đàn ông nhìn bộ dáng rất hung hãn trong phòng nhảy trên tránh dưới, có thằng ranh con lấy ghế nện tới, trong đó có một đứa cầm côn sắt nói: “Mẹ nó! Dừng hết lại cho tao, ai dám đụng tới tao tao lấy cái gậy này đập bây giờ!”

Hứa Đường Thành cầm túi chườm đá, cùng ông chủ bàn bạc vấn đề bồi thường, cũng không để ý bạn bè xung quanh muốn đưa y về, trực tiếp lôi Dịch Triệt lên xe mình. Lên xe rồi Hứa Đường Thành mới quăng túi chườm đá qua một bên, mở đèn xe, vặn chìa khóa.

“Nhà anh, nhà em, hoặc là bệnh viện, chọn một cái.” Hứa Đường Thành nhìn về phía trước, bình tĩnh bổ sung, “Nhưng anh không cho rằng anh và em có thể tự mình xử lý mảnh chai thủy tinh đâu.”

Dịch Triệt từ lúc lên xe tới giờ cũng không dám thở mạnh, một mực nhìn vào cái cằm đang căng chặt của Hứa Đường Thành. Nhưng chỉ cần không phải kẻ ngốc là có thể nhìn ra được Hứa Đường Thành lúc này đang rất tức giận, không cần biết giận tới mức nào, nhưng nhất định là có. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Hứa Đường Thành giận dữ như thế này.

“Bệnh viện.” Dịch Triệt trả lời rất nhanh.

Trong bệnh viện, Hứa Đường Thành một mực cau mày nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho Dịch Triệt, Dịch Triệt lại cứ lấm la lấm lét nhìn Hứa Đường Thành. Ngẫu nhiên ánh mắt hai người giao nhau, Dịch Triệt sẽ tranh thủ thời gian chột dạ cúi đầu xuống. Mỗi lần cúi đầu xuống hắn sẽ nghĩ, tại sao lại xui xẻo như vậy, rõ ràng không đáng phải đánh nhau, kết quả mỗi lần đánh nhau đều bị Hứa Đường Thành bắt gặp, chuẩn không tránh đi đâu được, lúc này còn gặp chuyện kích thích tới như vậy. Người y tá này không hiểu sao lại nói nhiều đến thế, tay thì xử lý vết thương mà miệng cứ lải nhải không ngừng, cái gì mà “Người trẻ tuổi đừng có xúc động như vậy chứ”, “Lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sẽ rất khó lường”, “Mấy hôm trước có người đánh nhau bị đâm một nhát, suýt nữa là không cứu được, mẹ hắn đều khóc đến tê tâm liệt phế”…

Cô cứ nói một câu là lông mày Hứa Đường Thành lại nhíu vào một chút. Dịch Triệt nhìn cái miệng khép khép mở mở của y tá, cảm thấy trong lòng một mảnh tro tàn.

Từ bệnh viện đi ra, Hứa Đường Thành ngồi trong xe, kéo cửa xe xuống. Y móc ra gói thuốc lá thơm, hỏi Dịch Triệt: “Có hút không?”

Dịch Triệt đang nghĩ xem làm thế nào để giải thích chuyện hôm nay với Hứa Đường Thành, nghe thấy lời này vô thức đưa tay ra.

Hứa Đường Thành cười gằn một tiếng.

Dịch Triệt tranh thủ thời gian rút tay về, lắc đầu: “Không hút.”

Hứa Đường Thành xuống xe, hút xong điếu thuốc lại đi tới.

“Mắt của em… nhớ bôi thuốc theo lời bác sĩ dặn.”

Dịch Triệt vụng về lục lọi từ ngữ, trong đầu trống rỗng đành phải bật ra một câu.

“Ừm.”

Hứa Đường Thành lên tiếng, cũng không có ý muốn đi. Dịch Triệt âm thầm siết chặt nắm tay, lẳng lặng chờ y nói chuyện.

Hứa Đường Thành rất rõ bản thân muốn nói cái gì, nhưng mà nói chuyện thẳng thắn quá thì y lại không có kinh nghiệm. Không cần biết là y hay Hứa Đường Hề, hai người từ nhỏ đã nhu thuận hiểu chuyện, chưa từng gây chuyện thị phi, bạn bè của y của không có người thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, cho nên y chưa từng đi khuyên người khác, sau này đừng có đánh nhau nữa. Mà với y Dịch Triệt là hàng xóm, là đứa em thân thiết từ nhỏ. Y lớn hơn hắn sáu tuổi, không phải trưởng bối của hắn, càng không phải thân thích của hắn, thậm chí cũng không được tính là bạn bè. Y cảm thấy mình không có tư cách quản giáo hắn, nhưng lại không muốn nhìn thấy Dịch Triệt cứ như thế này.

“Dịch Triệt.”

“Ừm.” Dịch Triệt khẽ đáp.

“Có đau không?” Hứa Đường Thành hỏi.

Dịch Triệt lắc đầu: “Không đau.”

Hứa Đường Thành để tay lên tay lái, xoay qua nhìn người bên cạnh. Một lúc sau mới nói tiếp.

“Lớp mười hai, không cần học sao?”

Dịch Triệt không biết nên nói cái gì. Nói kỳ thật thành tích của hắn cũng không quá kém? Hay là nói hắn không thích ở lại trong trường?

Hứa Đường Thành không đợi được đối phương trả lời, y hỏi tiếp, “Em có nghĩ tới chuyện thi đại học không?”

Dịch Triệt sững sờ.

Đại học, đây là từ mà các giáo viên dạy lớp mười hai lúc nào cũng treo trên miệng, thậm chí, lúc bọn hắn mới lên mười hai, giáo viên đã bắt bọn hắn viết nguyện vọng của mình ra rồi treo lên cây ước nguyện, dán lên vách tường trong lớp học. Nơi đó dán một cây đại thụ, gánh vác chí hướng của tất cả mọi người.

Dịch Triệt không có viết, cũng không có dán, còn vì vậy mà bị giáo viên gọi lên giáo huấn. Có điều toàn bộ quá trình Dịch Triệt đều chỉ mãi lo ngắm chú chim ngơ ngác ngoài cửa sổ.

“Nếu em không thích nơi này, không thích ở nhà thì có thể thi trường ở xa một chút, không phải em vẫn luôn nhớ đến ba và em trai sao? Vậy em có thể thi vào mấy trường ở Thượng Hải mà. Nếu em muốn tìm hiểu các trường đại học hay từng cái chuyên ngành, anh có thể nói cho em nghe.”

Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng tháo xuống thần sắc căng thẳng, y nhìn Dịch Triệt vừa trầm mặc vừa mờ mịt, đưa tay tới, đập lên bắp đùi hắn hai cái, dùng giọng điệu thương lượng nói: “Còn không tới một năm, chọn chuyên ngành mình thích, thi vào trường mình thích, về sau sống cuộc sống mà mình thích, không phải tốt sao?”

Cuộc sống mà mình thích.

Kỳ thật, Dịch Triệt gục đầu lên bàn học nghỉ ngơi, đã nghe qua bạn cùng lớp bàn luận đủ loại đại học và chuyên ngành – muốn học Y nhưng ba mẹ lại bảo quá vất vả; muốn học Tài Chính để kiếm thật nhiều tiền; ba mẹ tớ thì muốn tớ học Kỹ Thuật, bảo sau này có kỹ thuật trên người thì không ai đoạt đi được…

Nhìn người khác thảo luận nhiệt tình, có khi Dịch Triệt sẽ có ảo giác – giống như ai cũng được kỳ vọng.