Bạch Nhật Sự Cố

Chương 14


Tối đó cắt tóc xong trở về Hứa Đường Thành phát hiện bà nội y vẫn chưa ngủ, cửa phòng hé mở để lọt chút ánh đèn ra bên ngoài.

Y đẩy cửa bước vào, thấy bà dùng kính lão, tay cầm kim may hết đường chỉ này đến đường chỉ khác, cây kim trên tay phát ra ánh sáng lấp lánh như sao trên trời.

Thấy y đi vào, bà nội ngẩng đầu lên, cách cái tròng kính nhìn y mỉm cười: “Con về rồi đó hả.”

“Vâng ạ.”

Hứa Đường Thành ngồi xổm xuống, nhìn bà dùng chỉ nhiều màu thêu lên miếng vải hình tròn đủ loại hoa văn. Hình dáng miếng vải này có chút kỳ lạ, nhìn qua có vẻ rất dầy, y nghẹo cổ sang một bên, muốn nhìn rõ cái hình được thêu trên miếng vải.

Hình như là con vật nào đó, còn chưa thêu xong phần mắt.

“Này là làm gì vậy nội?” Y nhỏ giọng hỏi.

“Làm giày đầu hổ.” Bà nội ôn tồn đáp, đưa món đồ trong tay ra cho y nhìn, “Con xem có đẹp không?”

Hứa Đường Thành gật đầu một cái.

Thấy bộ dạng nghiêm túc của y, có vẻ như là thích lắm, bà nội liền lấy từ trong bao nhựa ra một chiếc giày đầu hổ đã được may hoàn chỉnh, đưa cho y.

Đây là lần đầu tiên Hứa Đường Thành thấy được loại đồ vật này.

Chiếc giày đầu hổ trong tay được may vô cùng tinh xảo, hai đôi mắt to tròn, còn có hai cái lỗ tai vểnh lên, thậm chí hai cái râu cũng đáng yêu quá chừng. Y đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo đường chỉ màu, lẩm bẩm: “Giày đầu hổ?”

Bà nội cúi đầu, đâm một kim vào miếng vải, miệng đồng thời lẩm bẩm một câu nói dân gian: “Giày đầu hổ, mang giày đầu hổ, bước chân ổn định, chạy thật nhanh, đuổi hết yêu ma, thật là uy phong.”

Giọng đọc từ tốn trầm thấp, cứ như nhạc nền trong mấy bộ điện ảnh ngày xưa, nương theo hình ảnh, là một đứa bé lảo đảo hướng về ống kính mà tập đi.

“Con nít mang giày đầu hổ có thể giúp trừ tà, cầu bình an. Hơn nữa mang giày này sẽ không bị bít chân, cũng không trơn trợt, con nít lúc tập đi mang giày này là thoải mái nhất.”

“Thật sao?” Hứa Đường Thành cầm chiếc giày xoay qua xoay lại nhìn mấy lần, ngước mặt cười nói, “Đẹp thật, nhưng mà cái này là làm cho con nhà ai ạ?”

Động tác trên tay bà vẫn không dừng lại, nhìn y một cái, lại nói ra một câu khiến y sửng sốt hồi lâu.

“Cho con của con.”

Vốn đang véo mặt hổ, Hứa Đường Thành vì nghe thấy câu này mà run lên một cái, có chút khó tin hỏi ngược lại: “Con của con?”

“Đúng vậy.” Bà nội bị phản ứng của y chọc cười, nếp nhăn trên trán cũng giãn ra: “Hai đứa mỗi đứa hai đôi giày, hai cái quần bông, này là của con, làm xong cho con sẽ tới lượt Đường Hề.”

“Có phải sớm quá không nội ơi?” Hứa Đường Thành cười rồi giơ tay lên, lấy giày che đi ánh mắt mình: “Cái bóng còn chưa có nữa mà nội.”

Bà nội sau khi thêu xong mắt hổ liền cắt chỉ. Bà giơ chiếc giày lên cao, để cách xa một khoảng nhìn nhìn, hẳn là đang đánh giá xem mình thêu như thế nào. Sau khi nhìn xong, bà hài lòng nói: “Không sớm đâu, nội sợ sau này không làm nổi nữa.”

“Sao nội biết chứ.”

“Có gì mà không biết,” bà gỡ kính lão xuống, dụi mắt mấy cái. Hứa Đường Thành để ý một bên mắt bà đã ửng đỏ, đáy mắt còn ẩn hiện tia máu.

Dấu vết của tuổi già, luôn là không thể che đậy.

“Mắt nội cứ mỗi năm là lại mờ đi một chút, người già rồi, cái này không được cái kia cũng không được, nếu một ngày mù thật thì phải làm sao?”

Bà nội cười ha hả, cầm lên một miếng vải màu đen, sau đó đưa kim và chỉ cho Hứa Đường Thành, Hứa Đường  Thành nhận lấy, nhanh chóng xỏ chỉ rồi đưa lại cho bà.

“Với lại không biết bà có thể nhìn thấy được con của con hay không.”

Hứa Đường Thành nhíu mày, đặt tay mình lên đầu gối bà, vỗ nhẹ hai cái, trách cứ: “Nội đừng nói gở.”

“Không phải nói gở, chuyện này…” Bà nội nặng nề thở dài một cái, đâm một kim qua, “Khó nói lắm.”

Hứa Đường Thành lập tức trở nên nghiêm túc, bày ra bộ dáng như mới bừng tỉnh đại ngộ, y ngẩng đầu lên, nhìn bà mình hỏi: “Có phải là mẹ con nhờ nội làm thuyết khách không, mẹ con nói con không nghe nên phải nhờ đến nội?”

Bà nội nghe thấy liền cười rộ lên.

“Nội không có thúc giục con, cháu trai bảo bối của bà cần gì phải sợ không tìm được vợ chứ? Lớn lên đẹp trai như vậy, không cần lo.” Nói đến đây, bà nội “Ôi chao” một tiếng rồi sờ đầu Hứa Đường Thành: “Cháu bà hớt tóc rồi này.”

“Vâng,” Hứa Đường Thành xoay xoay đầu, nhếch môi hỏi: “Đẹp không nội?”

“Đẹp.” Tay bà có rất nhiều vết chai, lại bởi vì lớn tuổi mà da khô lại, lúc chạm tới vành tai Hứa Đường Thành sẽ mang đến cảm giác khá thô ráp.

Bà sờ đầu Hứa Đường Thành một lúc lại nói: “Cháu bà cắt kiểu gì cũng đẹp hết.”

Bà nội kiên quyết thêu xong cái giày màu hổ mới chịu ngủ, cả buổi tối Hứa Đường Thành đều ngồi cạnh bà.

Buổi tối như này không phải dễ gì mà có, Hứa Đường Thành nhìn từng đường chỉ màu, trong lòng mềm mại đến lạ.

“Nội ơi, sang năm con đưa nội đi du lịch nha.” Hứa Đường Thành đột nhiên nói, “Chúng ta ngồi máy bay, có thể đi tới những nơi thật xa.”

“Ngồi máy bay?” Bà nội mới đầu có chút kinh ngạc, sau rất nhanh lại cười lắc đầu, “Vẫn là thôi đi, tay chân này của bà không đi xa được.”

“Nội không cần đi, con có thể mua xe lăn đẩy nội mà. Chúng ta không leo núi, tới lúc đó con sẽ đưa nội tới nơi nào đó thật ấm áp, chúng ta có thể đi Hải Nam, là cái chỗ mùa đông năm đó nhà Nhất Khám đi đó nội.”

Bà nội vẫn lắc đầu. Sau khi thêu xong, bà cho giày vào túi, Hứa Đường Thành cúi đầu giúp bà cột chặt túi ni lông lại.

Giữa một loạt tiếng động phát ra khi cột bao ni lông, y nghe thấy tiếng bà cười nói: “Nội không đi đâu hết, mấy đứa đi đi, nội đi theo chỉ tổ gây thêm phiền phức cho mấy đứa thôi.”

“Bà cháu mình có cái gì mà phiền phức chứ.” Hứa Đường Thành đứng thẳng người lên, nhìn bà lấy miếng vải lau lau kính.

Trong ký ức của y, tóc của bà đã sớm bạc trắng, tựa hồ lúc y còn nhỏ đã bắt đầu bạc, hoặc là nói lúc y bắt đầu có trí nhớ thì tóc bà đã bạc trắng rồi. Có lần Hàn Ấn tới nhà chơi gặp được bà nội, Hàn Ấn đã nói với y rằng, bà nội y đúng là kiểu người bà hiền hòa dịu dàng chuẩn mực.

Y cũng thấy vậy.

Hứa Đường Thành cười khẽ, đưa tay lên giúp bà vén lại tóc mai.

Năm mới tới thật nhanh.

Giống như năm trước, nhà bác hai sẽ về đúng đêm ba mươi để đón giao thừa. Đêm giao thừa, nhà họ Hứa từ trên xuống dưới xấp xỉ ba mươi miệng ăn, đều phải tụm lại để cùng ăn bữa cơm giao thừa. Nhân số đông đúc định trước bữa cơm này sẽ vô cùng náo nhiệt, người trong nhà phải chia thành ít nhất hai tốp để ăn cơm, ai không uống rượu thì ăn trước, ai uống rượu thì ăn sau. Bởi vì trong nhà có mấy người đàn ông nghiện thuốc lá nên Hứa Đường Thành tranh thủ ăn cơm trước với tốp không uống rượu rồi nhanh chóng dẫn Hứa Đường Hề về trước. Trước khi về Chu Tuệ bắt lấy tay y dặn dò, về nhà nhất định phải bật hết đèn trong nhà lên, đêm ba mươi nhà phải thật sáng sủa.

Lúc về đến nhà, dưới lầu có rất nhiều người tụ lại lại bắn pháo hoa. Ánh mắt Hứa Đường Thành nhìn về hướng một bó pháo hoa nho nhỏ, pháo hoa vọt thẳng lên trời, tầm mắt y lướt qua từng căn hộ — nhà nào cũng sáng, chỉ có hai hộ là tối đen.

Hứa Đường Hề chạy đến bên người Hứa Đường Thành: “Anh, chúng ta cũng đốt pháo hoa đi, anh mua cho em nha?”

Hứa Đường Thành thu lại tầm mắt, gật đầu đồng ý với cô nhóc.

Hứa Đường Hề từ nhỏ đã thích pháo hoa, nên năm nào Hứa Đường Thành cũng sẽ mua một ít cho cô nhóc chơi. Y chạy lại xe lấy pháo hoa rồi tìm một vị trí không lạnh lắm, để cho cô nhóc chơi trước, còn mình thì đi lên lầu. Sau khi bật hết đèn trong nhà lên, y ra ngoài đóng cửa lại, rồi lại dừng bước đứng trong hành lang lạnh lẽo.

Xuyên qua cánh cửa kia có thể nhìn thấy từng đợt pháo hoa không ngừng bay lên bầu trời, còn tạo ra rất nhiều tiếng vang.

Nhìn cửa nhà đối diện đóng chặt một hồi lâu, Hứa Đường Thành tiến lên một bước, gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại.

Thật sự không có ai ở nhà?

Hứa Đường Thành hoài nghi người ở trong có phải đang ngủ hay không, không cam lòng, ôm hy vọng tới gõ cửa lần nữa. Tiếng gõ cửa lần này kéo dài một lúc lâu, lâu đến mức Hứa Đường Thành tưởng mình sắp ngủ thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, suýt nữa đập vào mặt y.

“Có chuyện gì?”

Hướng Tây Đề đứng trong nhà tỏ vẻ rất không kiên nhẫn, cau mày nhìn y. Đèn trong phòng khách bật lên, xuyên qua bả vai Hướng Tây Đề y có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn trong phòng khách, bàn nhỏ uống trà bị ngã, mảnh vỡ ly tách nằm tán loạn trên mặt đất.

Y thu lại tầm mắt, nhìn Hướng Tây Đề lúc này đang mặc bộ quần áo ngủ, cất giọng đều đều: “Con muốn tìm Dịch Triệt.”

Hướng Tây Đề nâng tay lên, vuốt vuốt tóc mình. Bà ta nhìn chằm chằm Hứa Đường Thành một hồi, nở nụ cười quỷ dị.

“Chết rồi.”

Hai chữ, kèm theo đó là tiếng đóng sầm cửa lại, khiến Hứa Đường Thành sửng sốt thật lâu.

Sau khi tắt đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào hành lang, màu trắng của khói lưu lại trên không trung, lộ ra vẻ tiêu điều.

Chân Hứa Đường Thành ma sát vào một bậc cầu thang, sau y mới khuỵu xuống, đi xuống một bậc.

Đến khi tới dưới lầu, y ngẩng đầu nhìn lên, chỉ còn có một cánh cửa sổ là tối đen, Hứa Đường Hề cầm theo một cây pháo hoa đi tới bên người Hứa Đường Thành, bảo y mau ước đi.

Y nhắm mắt lại, Hứa Đường Hề lắc lắc người y: “Tư thế của anh sai rồi.”

Cây pháo hoa đã cháy hơn phân nửa, Hứa Đường Thành mở mắt ra, đưa tay chặn nó phát ra tia lửa.

Đêm nay đã xác định sẽ không cách nào ngủ ngon được, đại khái khoảng năm giờ sáng Hứa Đường Thành bị tiếng đốt pháo hoa đánh thức. Y lăn người qua, sờ sờ tủ đầu giường tìm di động, nhấn nút mở màn hình coi giờ. Sau khi đặt điện thoại di động xuống, y chôn mặt vào gối, mới vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi thêm một hồi lại nghe thấy một loạt âm thanh bập bùng sau khi pháo hoa được đốt lên. Hứa Đường Thành kéo chăn trở mình, lấy chăn che kín người, nhưng hoàn toàn không có cách nào chặn được tiếng ồn bên ngoài.

Y có chút phiền não, đành ngồi bật dậy nhìn ánh sáng pháo hoa bên ngoài đến ngây người.

Sau khi tỉnh táo lại chuyện đầu tiên y làm chính là lấy điện thoại gửi một tin nhắn.

Chưa tới hai phút, màn hình đột nhiên sáng lên, hiện lên một cái tin nhắn chưa đọc.

“Năm mới vui vẻ.”

Là tin nhắn trả lời của Dịch Triệt.

Đang cúi đầu định nhắn lại, nhưng ngón tay y đặt trên bàn phím điện thoại nửa ngày cũng không tìm được câu nào thích hợp. Giữa một đống âm thanh hỗn loạn, suy nghĩ của y giống như cũng bị hỗn loạn theo. Quyết định từ bỏ không trả lời nữa, y ném di động về chỗ cũ, lúc mặc quần áo y bỗng nghĩ, Dịch Triệt là bị đánh thức hay căn bản không có ngủ?

Nếu như bị đánh thức, vậy thì hắn đang ngủ ở đâu, còn nếu như không có ngủ, vậy hắn ở đâu nhắn ra câu “Năm mới vui vẻ” này?

Sau khi mở cửa phòng bước ra, y phát hiện đèn phòng khách đã sáng tự lúc nào, trên bàn ăn còn bày mấy bát giấm. Hứa Đường Thành để ý, hình như có thêm một bát.

Chu Tuệ từ trong bếp đi ra: “Con dậy rồi đó hả, vậy mẹ nấu sủi cảo nhé, Đường Hề cũng dậy rồi.”

“Vâng ạ,” Hứa Đường Thành đi vào bếp hỗ trợ, thắc mắc hỏi, “Sao có tới năm bát vậy mẹ?”

Chu Tuệ cho sủi cảo vào, rất nhanh nước đã ngập gần hết nồi.

“Bày thêm một cái bát, ý chỉ người mới sắp vào nhà chúng ta.”

“Người mới nào?”

Chu Tuệ liếc mắt nhìn y, cười nói: “Con nói xem, thì là người sau này con dẫn về chứ ai nữa.”

Hứa Đường Thành ngừng một lát mới hiểu.

“Ôi,” y dở khóc dở cười, “Mẹ ơi là mẹ.”

Hai ngày sau Hứa Đường Thành rốt cuộc cũng gặp được Dịch Triệt.

Dịch Triệt chạy xe đi tới trước lầu, thấy Hứa Đường Thành đang đỡ xe đạp dạy một đứa bé chạy xe.

“Chân dùng sức một chút, giẫm xuống, đúng rồi, người đừng có nghiêng quá.”

Chiếc xe thằng bé đang cưỡi là một chiếc xe đạp kiểu nữ đã có phần cũ kĩ, bởi vì chiều cao không đủ nên mỗi lần chống chân đều rất phí sức, thằng bé uốn éo người dùng sức rồi lại khiến chiếc xe nghiêng sang một bên. Dịch Triệt dừng lại, nhìn Hứa Đường Thành cười kiên nhẫn chỉnh lại xe cho thằng bé, còn dùng một tay ôm thằng bé giúp thằng bé chỉnh lại dáng người.

Hôm nay Hứa Đường Thành mặc một cái áo bông màu xanh đậm bên trong áo hoodie, cái mũ màu trắng để lộ ra bên ngoài. Dịch Triệt nhìn y suy nghĩ một chút, Hứa Đường Thành hình như rất thích mặc quần jeans màu nhạt, cho dù là mùa đông cũng phải mặc cái quần jeans màu nhạt.

“Về rồi hả?”

Người ở cách đó mấy bước bỗng nhiên lên tiếng.

Dịch Triệt hoàn hồn lại, nhấc chân lên. Bánh xe cán qua tàn pháo màu đỏ trên sân, đạp tới bên người Hứa Đường Thành.

“Em đi đâu vậy?”

Đột nhiên bị hỏi một câu như vậy Dịch Triệt có chút không phản ứng kịp.

Thấy hắn ngẩn ra Hứa Đường Thành mới bổ sung thêm một câu, “Tối ba mươi anh có qua tìm em đi đốt pháo hoa nhưng em không có nhà.”

Ba mươi?

Nghe được hai chữ này, Dịch Triệt ngạc nhiên tới mở to mắt.

Giống như biết hắn đang nghĩ cái gì, Hứa Đường Thành lập tức nói, “Dì Hướng mở cửa, nhưng không có nói gì cả.”

“Ừm.”

Một tiếng này tràn ngập giọng mũi, Hứa Đường Thành nhấc mi hỏi: “Bị cảm à?”

Nhìn kĩ mới phát hiện tay Dịch Triệt đã bị đông tới đỏ bừng. Dịch Triệt dưới ánh nhìn chằm chằm của y chà xát hai tay, sau đó mới cho tay vào hai túi áo nhung.

“Sao không mang bao tay?”

“Lúc ra cửa vội quá nên em quên.” Nói xong, Dịch Triệt lại khịt mũi một cái, giải thích, “Em không bị cảm, chỉ là có chút lạnh thôi.”

Hứa Đường Thành nghiêng đầu, “Giọng em đã như vậy rồi mà còn bảo không sao?”

Dịch Triệt cúi đầu, không nói lời nào.

Thằng bé thấy Hứa Đường Thành một mực đứng nói chuyện với anh trai đạp xe, một chút cũng không có ý muốn tiếp tục dạy nó chạy, giận dỗi kêu lên “Đường Thành ca ca”. Hứa Đường Thành cúi đầu, vỗ nhẹ đầu nó một cái, ý bảo nó chờ một chút.

“Nhà em có thuốc không?”

Hỏi xong Hứa Đường Thành mới thấy hình như câu này của mình có chút dư thừa.

“Được rồi, em về trước đi, ở ngoài lạnh lắm. Nó sắp học xong rồi anh dạy nó thêm lát nữa rồi sẽ đi tìm em.”

Tìm hắn?

Mặc dù đang mù mịt Dịch Triệt vẫn theo bản năng mà gật đầu với Hứa Đường Thành, nhấc xe lên chuẩn bị rời đi.

Còn chưa kịp suy nghĩ câu “Đi tìm em” này rốt cuộc có ý gì, thằng bé bên cạnh lại nói: “Đường Thành ca ca, xe của anh này đẹp quá đi.”

Thằng bé lại nhìn Dịch Triệt một chút, nháy mắt hỏi Hứa Đường Thành: “Chờ em biết chạy xe rồi có thể chạy chiếc xe này không?”

“Xe của anh này cao lắm, em chạy không được đâu, chiếc này em còn không chống chân tới.” Nói được một nửa, Hứa Đường Thành giống như phát hiện cái gì, ngạc nhiên hỏi, “Ủa, em đổi xe hả?”

Thắng xe mới so với thắng cũ nhạy hơn một chút, tần số bóp thắng của Dịch Triệt giảm đi không ít. Tay Dịch Triệt lúc này đột nhiên dùng sức bóp chặt thắng, trên mặt vẫn vờ như trấn định, gật đầu một cái.

Hứa Đường Thành quan sát trước sau mới nói: “Sao anh lại cảm thấy không khác chiếc xe lúc trước lắm.”

Cũng màu đỏ, cũng xe đạp leo núi. Bề ngoài cơ bản không có gì khác biệt, chẳng qua là chỗ sườn xe biến thành một mặt phẳng.

“Sao lại đổi?” Hứa Đường Thành hỏi.

Dịch Triệt dừng một chút, thấp giọng nói: “Khó chạy.”