Bạch Nhật Sự Cố

Chương 12


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mỗi năm Tết đến, trong nhà Hứa Đường Thành có rất nhiều thứ phải làm. Chu Tuệ và Hứa Nhạc Lương đều là người theo phong cách truyền thống, ăn Tết dù một lễ tiết nho nhỏ cũng không thể thiếu, quét dọn, làm đồ Tết, đi thăm người thân bạn bè, trên cơ bản là từ tháng chạp lúc y về nhà đến mùng bảy tháng giêng mỗi ngày đều được lên sẵn kế hoạch. Hứa Đường Hề và Hứa Nhạc Lương không chịu được bụi bặm, Chu Tuệ lại cảm thấy người quét dọn vệ sinh theo giờ làm không sạch sẽ, Hứa Đường Thành liền rất thoải mái đảm nhận trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh cùng Chu Tuệ.

“Cái góc bên phải, con lấy tờ báo lau đi, mẹ thấy hình như vẫn còn dấu…ừ ừ sạch rồi.”

“Con kéo sô pha ra giúp mẹ với, mẹ phải lau dưới sàn…”

“Sáng mai con nhớ lấy màn cửa xuống, để mẹ đem giặt, nếu chần chừ nữa sợ không kịp lau sô pha.”

Sức chiến đấu của Chu Tuệ đúng thật là rất kinh người, chỉ mấy ngày đã dọn dẹp xong hết căn nhà, Hứa Đường Thành lại mệt mỏi nằm lỳ trên giường chẳng muốn ngồi dậy. Hứa Đường Hề đau lòng xoa eo giúp y, còn không quên lên tiếng phàn nàn: “Gọi người tới dọn không phải được rồi sao, có thể không sạch bao nhiêu chứ.”

Nói là sợ nhân viên dọn dẹp không sạch, nhưng chủ yếu là Chu Tuệ tiếc món tiền này. Hứa Đường Thành biết Chu Tuệ xưa nay tiết kiệm, cũng đại khái hiểu được, quan điểm của bà chính là, chỉ cần bản thân có thể làm được thì nhất định sẽ không chi tiền.

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng y cũng không có nói gì với Hứa Đường Hề, chỉ cắt ngang nói với cô nhóc là mình khát nước, nhờ cô nhóc đi rót ly nước giúp mình.

Hứa Đường Hề bĩu môi đứng lên, trước khi ra cửa thì bị Hứa Đường Thành gọi lại.

Hứa Đường Thành lắc đầu nhìn cửa, không yên tâm phải dặn thêm: “Đừng có nói với mẹ.”

“Em biết rồi.”

Cửa phòng đóng lại, Hứa Đường Thành sờ lên cái eo đau buốt, nằm lỳ trên giường nghĩ, hay là học kỳ sau bán chút cổ phiếu kiếm ít tiền, dứt khoát mua con robot dọn vệ sinh. Thân thể của y cũng không phải là không tốt, chỉ là không biết tại sao, eo lại không khỏe lắm, không cách nào khom người làm việc quá lâu được, cho nên chỉ cần làm hơi quá sức một chút eo sẽ đau tới không chịu nổi. Y cũng từng không yên tâm đi tới bệnh viện kiểm tra, nhưng là không có khám ra cái gì cụ thể.

Hứa Đường Hề cầm ly nước từ từ đi tới, đụng vào cửa, giật mình nói: “Mẹ tới.”

Tiếng của cô nhóc vừa vang lên không lâu thì Chu Tuệ tiến vào.

“Đường Thành, bác của con nói bà nội con bên đó chuẩn bị xong hết rồi, ngày mai chúng ta đi đón bà về.”

“Vâng,” Hứa Đường Thành lúc này đang nằm trên giường, tay cầm điện thoại gõ gì đó, “Sáng mai con qua đó rước bà.”

Bởi vì nhà bác y tương đối rộng rãi nên phần lớn thời gian bà nội y đều ở bên đó, hai nhà cách nhau không xa, bình thường có gì cần chạy qua chạy lại cũng tiện. Chỉ là mỗi năm Tết đến, cả nhà bác y đều đi về nhà mẹ đẻ ở Đông Bắc nên cả nhà y sẽ đón bà nội về nhà ở hết dịp Tết.

Chu Tuệ đi tới, lại mở miệng, ngồi xuống cạnh Hứa Đường Thành.

“Sắp qua năm mới lại để con phải ngủ ở phòng khách.”

“Không có gì đâu mẹ,” Hứa Đường Thành nghiêng đầu nhìn Chu Tuệ cười, “Ngủ ở đâu mà chẳng phải ngủ, con cũng đâu có ngủ đầu đường.”

“Ngủ ở đó sao so với ngủ trong phòng được.” Chu Tuệ mím môi, nắm lấy cánh tay Hứa Đường Thành nói, “Khiến con chịu khổ rồi.”

Căn nhà này của Hứa Đường Thành đã nhuốm màu năm tháng, diện tích không lớn, mặc dù là ba phòng, nhưng phòng của Hứa Đường Thành và Hứa Đường Hề chỉ đủ để đặt một chiếc giường đơn. Bà nội tới, chỉ có thể để bà ở tạm phòng Hứa Đường Thành.

“Cho nên hôm đó mẹ mới nói, đã đến lúc chúng ta suy tính tới chuyện chuyển nhà rồi,” Chu Tuệ một trần nhà có chút chật hẹp, như có điều suy nghĩ, “Nếu không thì sau này con lập gia đình sẽ không có chỗ ở, còn Đường Hề nữa, về sau…”

“Mẹ…” Hứa Đường Hề nãy giờ vẫn luôn im lặng bỗng nhiên lên tiếng, “Con vẫn còn nhỏ mà, mẹ có lo xa quá không.”

Chu Tuệ nghe thấy liền lườm cô nhóc một chút, nhưng nghĩ lại thấy hình như cũng đúng, con nhóc đúng là chưa tới tuổi phải lo những thứ này. Có điều nhìn đến người đang nằm trên giường, bà lập tức nói: “Con thì có hơi sớm, nhưng mà anh con thì không sớm nữa đâu, anh của con năm nay 23 rồi, lại đợi học xong, à không, lúc đang học vẫn có thể kết hôn mà…”

“Ôi.” Hứa Đường Thành kêu lên một tiếng.

Chu Tuệ bị y làm cho giật cả mình, lập tức ngừng câu chuyện: “Thế nào?”

“Giờ người con ê ẩm hết rồi, tay cũng đau nữa.”

“Vậy con đừng có bấm điện thoại nữa,” Chu Tuệ vỗ vỗ chân y, nhíu mày thúc giục, “Con tranh thủ sửa soạn rồi đi ngủ đi, tắm chưa đó?”

“Chưa.”

“Vậy còn không mau đi tắm đi, đừng có lằng nhằng.”

“Vâng vâng, chờ con xíu nữa thôi,” Hứa Đường Thành gật đầu nói, “Con…”

“Chờ cái gì, chơi thêm chút nữa có tác dụng gì không, tắm xong chơi tiếp không được à?”

Hứa Đường Hề cười trộm, nhìn Hứa Đường Thành vốn định lãng sang chuyện khác lúc này bị giục đi tắm. Chu Tuệ vỗ nhẹ cô nhóc một cái: “Còn con nữa, đừng có ở đây làm chậm trễ anh con, đi gọi điện thoại cho ba con hỏi coi khi nào thì ba con về.”

“Vâng.” Hứa Đường Hề ngoan ngoãn đồng ý, vặn tay nắm cửa chạy ra khỏi phòng.

Hứa Đường Thành bị Chu Tuệ hối đi tắm, lại gặp lúc hết dầu gội, y cầm chai dầu gội lắc nửa ngày cũng không ra được một giọt. Hứa Đường Thành ném chai dầu gội trống trơn vào sọt rác, từ trong ngan tủ dưới bồn rửa tay lấy ra chai dầu gội mới.

Vừa mới gọi đầu sạch sẽ xong thì nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào. Y tắt vòi sen, lắng tai nghe, đoán là Hứa Nhạc Lương đã trở về. Có điều âm thanh này so với bình thường náo nhiệt hơn nhiều, đồng thời nghe kỹ hình như còn giữ người nào đó lại dùng cơm. Nói là ồn ào, nhưng từ đầu đến cuối chủ yếu chỉ có Chu Tuệ và Hứa Nhạc Lương nói chuyện, Hứa Đường Thành cẩn thận nghe nửa ngày cũng không nghe ra được rốt cuộc là ai tới.

Hứa Đường Thành đẩy nhanh tốc độ, đứng trong phòng tắm lắc lắc người, đợi đến khi hơi nước trên mặt gương tiêu tan hết, mặt không còn đỏ nữa mới mở cửa bước ra ngoài.

Đến khi nhìn thấy người bên ngoài, Hứa Đường Thành sững sờ, hiểu được tại sao ban nãy bên ngoài lại náo nhiệt tới như vậy.

Khung cảnh phòng khách bây giờ có chút hài hước, ba người đang ngồi trên sô pha thêm Dịch Triệt nữa là bốn, đều đồng loạt nhìn TV, nhưng Dịch Triệt lại không được nhàn nhã như ba người còn lại, hắn ngồi đó sống lưng thẳng tắp, trong tay còn cầm một nắm hạt dẻ cười.



Hạt dẻ cười

Hướng Đường Thành đi tới xem xét, mấy loại hạt, quả mơ với một đống đồ ăn vặt toàn bộ đều được đặt trước mặt Dịch Triệt. Y không nhịn được cười, không cần nghĩ cũng biết đống hạt dẻ kia là Chu Tuệ nhét vào tay Dịch Triệt.

Đi về phía trước hai bước, Hứa Đường Thành lười nhác bắt chuyện: “Dịch Triệt tới à.”

“Đường Thành ca.”

Nhìn thấy y, Dịch Triệt giống như sững sờ giây lát, hai giây qua đi hắn mới đứng dậy chào một tiếng.

“Ba gọi điện cho con bảo con xuống dưới lầu phụ khuân đồ thì mẹ con nói con đang tắm, sẵn gặp được Dịch Triệt nên nó phụ ba khiêng lên luôn.” Hứa Nhạc Lương cười híp mắt nói, “Vừa lúc mẹ con hôm nay có làm bánh đậu, nên ba bảo nó ở lại ăn một bát.”



Bánh đậu

“À,” Tay Hứa Đường Thành giật giật, cảm thấy tóc ướt quá khó chịu, y lại lấy tay cào cào tóc mấy cái, một mực nhìn Dịch Triệt nói, “Em ngồi chơi nha, anh đi sấy tóc cái đã.”

Nói xong, Hứa Đường Thành vừa mới di chuyển bước chân lại thấy Dịch Triệt hơi hướng người về phía trước, chỉ một góc nghiêng rất là nhỏ, người thì vẫn đứng ở chỗ cũ.

Hứa Đường Thành giật mình, nhìn không khí nhẹ nhàng thoải mái trong phòng khách cùng với thiếu niên xấu hổ, trầm mặc đứng đây.

Y cong khóe miệng hỏi: “Hay em vào phòng anh đợi?”

Hạt dẻ cười trong tay hắn ma sát lẫn nhau tạo nên tiếng vang nho nhỏ, Dịch Triệt nhẹ nhàng gật đầu.

“Đúng rồi, hai đứa vào phòng chờ chút đi, cái phim truyền hình này chắc Dịch Triệt cũng không thích xem.”  Chu Tuệ nghe thấy lập tức nói, “Đậu sắp xong rồi, chờ thêm xíu nữa thôi.”

Dịch Triệt đáp lại một tiếng. Trước khi đi, hắn để tay xuống khay bánh mứt, cuối cùng nghĩ thế nào vẫn là siết chặt tay lại không có để đống hạt dẻ cười vào.

“Con bưng khay bánh mứt vào trong đó ăn đi.” Chu Tuệ đứng dậy, mỉm cười muốn giúp đỡ.

“Dạ không cần đâu…”

Dịch Triệt có chút không biết làm sao, một tay vội vàng đưa lên ý từ chối.

“Đem vô đi,” Hứa Đường Thành vẫy vẫy cái khăn trong tay nói, “Anh ăn.”

Bị mang vào phòng không chỉ có hạt dẻ cười, Chu Tuệ còn đưa cho hắn một nắm hạt thông và hạnh nhân, thêm mấy trái đào. Hứa Đường Thành bảo Dịch Triệt ngồi xuống ăn còn mình đi sấy tóc.



Hạt thông

Dịch Triệt cầm một nắm hạt thông, bốn ngón tay tụm lại, đầu ngón tay hoạt động lại không hề có ý muốn cạy nó ra. Tầm mắt hắn lúc đầu còn đặt trên mấy hạt thông, sau trăn trở quanh co, băng đèo vượt suối, cuối cùng dừng lại trên người đang đứng đằng kia.

Máy sấy tóc bị đặt trong tủ treo quần áo, phía trong cửa tủ có một cái gương không lớn. Hứa Đường Thành cúi thấp đầu, bị gió thổi tới híp mắt lại, một tay tùy ý lùa tóc. Y mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình loại cài nút, màu rất nhạt, phía trên còn có một chút hoa văn. Bởi vì rộng thùng thình, vải vóc mềm mại nên vào lúc Hứa Đường Thành giơ tay lên, nửa đoạn tay áo vì thế bị tuột xuống, cơ hồ để lộ ra một đoạn cánh tay nho nhỏ.

“Cộp”, một hạt thông bị rơi xuống, thiếu niên đang ngồi trên ghế hoảng hốt thu lại tầm mắt, cúi người xuống nhặt.

Tóc y không quá dài nên chỉ cần sấy một chút là khô. Đoán Hứa Đường Thành sắp sấy tóc xong, Dịch Triệt giả vờ cúi đầu lột vỏ hạt thông trong tay.

“Đến lúc phải cắt tóc rồi.” Hứa Đường Thành kéo một nhúm tóc, nhìn vào gương làu bàu, nhìn xung quanh một chút, y hỏi Dịch Triệt: “Bình thường em hay cắt tóc ở tiệm nào? Hình như lâu rồi anh không có cắt tóc ở đây, nên cũng không biết chỗ nào cắt được nữa.”

“Vũ Điền.” Dịch Triệt suy nghĩ một chút, trả lời.

Hứa Đường Thành lặp lại lần nữa cái tên có chút xa lạ, lắc đầu một cái: “Hình như anh chưa cắt ở đây bao giờ, nó nằm ở đâu?”

“Nằm trên con đường phía sau Thiên Mậu.” Nói xong, Dịch Triệt dừng một chút, nhìn Hứa Đường Thành cất máy sấy tóc, đóng cửa tủ lại rồi mới nói tiếp, “Khi nào anh đi cắt, để em dẫn anh đi.”

Hứa Đường Thành quay người lại, Dịch Triệt bổ sung thêm một câu: “Em cũng nên cắt rồi.”

“Ok.” Có người dẫn đường Hứa Đường Thành mừng còn không kịp. Y hỏi Dịch Triệt ngày mai có rảnh hay không, Dịch Triệt gật đầu, bảo có.

Buổi sáng phải đi đón bà nội, Hứa Đường Thành nghĩ một chút rồi nói: “Vậy chiều mai đi.”

Nói xong, Hứa Đường Thành đi tới bên người Dịch Triệt. Y chộp hai cái hạt dẻ cười bỏ vào tay, không nhanh không chậm bóc vỏ, rất nhanh đã bóc xong, hai cái nhân hạt dẻ cười ở dưới ánh đèn, bị đưa tới trước mặt Dịch Triệt.

Dịch Triệt rũ mắt, từ từ vươn tay ra, bắt lấy.

Bánh đậu của Chu Tuệ rất nhanh đã làm xong, bà múc ra hai bát, để thêm hai cái muỗng rồi mang vào phòng Hứa Đường Thành. Dịch Triệt nhìn bát bánh đậu nóng hổi, mới phát hiện hình như mình chưa ăn bao giờ, thoạt nhìn cũng không thể tưởng tượng ra được mùi vị của nó.

Bàn đọc sách của Hứa Đường Thành cũng coi như khá chỉnh tề, nhưng Chu Tuệ trước khi để mâm xuống còn thuận tay giúp y chỉnh sửa lại một chút, đặt mấy phần tài liệu và ghi chép lại với nhau, dời tới phía trên bàn, dành ra một khoảnh trống. Mấy cái tài liệu nằm phía trên toàn là tiếng Anh, Dịch Triệt nhìn rồi nhìn, liếc qua liếc lại. Ăn được nửa bát bánh đậu, hắn không nhịn được hỏi: “Đó là cái gì vậy anh?”

“Hả?” Hứa Đường Thành liếc mắt ý hỏi hắn muốn nói tới cái nào, “Cái nào?”

Dịch Triệt đưa tay cầm xấp tài liệu kia lên, chỉ vào tựa đề.

Bayesian Wavelet Shrinkage… Image Despeckling.

Xem không hiểu.

Hứa Đường Thành vốn đang ngồi trên giường, vào lúc này đứng bật dậy, một tay khoát lên ghế dựa, cong người nhìn tài liệu trong tay Dịch Triệt.

“Luận văn chuyên ngành thôi.” Hứa Đường Thành cười một cái, nhớ tới hình như lần trước trở về, có một người bạn nhờ y chỉnh sửa lại bản dịch, y liền in ra một phần ném ở đó.

Dịch Triệt nháy mắt mấy cái: “Nội dung là gì?”

“Bayesian Wavelet Shrinkage With Edge Detection for SAR Image Despeckling.”

Hứa Đường Thành đọc xong một chuỗi này Dịch Triệt cũng không có cảm giác gì, thậm chí sau khi nghe Hứa Đường Thành dịch sang tiếng Trung, hắn vẫn cảm thấy vô cùng xa lạ.

“Mấy cái này liên quan đến chuyên ngành, em không hiểu cũng bình thường thôi.” Thấy hắn sững sờ, Hứa Đường Thành cho rằng hắn vì thấy tài liệu toàn là tiếng Anh nên mờ mịt.

Dịch Triệt chợt ngẩng đầu, hỏi y: “Còn anh học ngành gì?”

“Anh hả? Khoa của anh vốn là Thông Tin Công Trình.”

“Vậy còn bây giờ thế nào?” Dịch Triệt không biết đang nghĩ gì, hỏi dồn dập giống như tra hộ khẩu.

“Cũng là chuyên ngành thông tin, nghiên cứu vệ tinh dẫn đường.” Hứa Đường Thành kiên nhẫn trả lời.

Vệ tinh dẫn đường.

Bốn chữ này nói ra, Dịch Triệt cũng ăn xong bát bánh đậu.

“Tết này em định làm gì, có đi Thượng Hải không?” Bắt đầu dọn bát, Hứa Đường Thành thuận miệng hỏi.

“Em không đi, ba em bảo bận việc, bọn họ Tết này không có ở Thượng Hải.”

Bận việc?

Hứa Đường Thành nhíu mày một cái.

Vào lúc y vẫn còn đang suy nghĩ thì Dịch Triệt lại vươn tay cầm bài luận văn kia lên, Hứa Đường Thành không hiểu sao Dịch Triệt lại có hứng thú với bài luận văn này đến vậy. Nghĩ tới đây, y cười hỏi Dịch Triệt: “Em có nghĩ ra muốn học chuyên ngành nào chưa?”

Dịch Triệt dừng một chút, lắc đầu: “Vẫn chưa.”

“Trường học thì sao? Đi Thượng Hải hả?”

Ngoài dự tính, Dịch Triệt vẫn lắc đầu một cái.

“Em còn chưa nghĩ ra.”

Trở về nhà, hắn ở trong căn phòng tối đen khởi động cái máy tính mà cả năm chưa đụng tới. Ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím, tìm kiếm bốn chữ kia, nhấn enter một cái, trên màn hình lập tức xuất hiện một chuỗi nội dung.

GPS, Bắc Đẩu, Galileo Galilei.

*Galileo Galilei: nhà thiên văn học người Ý.

Máy tính để bàn trong lúc hoạt động phát ra từng đợt âm thanh kỳ quái, giống như chiếc xe hơi cũ kĩ bị buộc phải tăng tốc, rất nhanh đã mạnh mẽ xông ra, lệch khỏi đường ray.