Bạch Nhật Sự Cố

Chương 10


Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại khó trách khỏi ồn ào huyên náo. Trùng hợp mọi người lần này gặp lại vừa đúng một năm sau khi bọn họ rời khỏi giảng đường đại học, ai trong số bọn họ cũng thay đổi hoặc ít hoặc nhiều, nên cứ cậu một câu tôi một câu hỏi thăm qua lại liên miên mãi không dứt. Lúc bọn họ đẩy cửa tiệm ăn bước ra thì người trên đường đã không còn nhiều, bọn họ mỗi người đều uống không ít, thật ra say rượu làm càn thì không đến nỗi nhưng có người cũng bởi vì uống nhiều mà nói lung tung nhặng xị kết hợp với ngôn ngữ cơ thể không có ý nghĩa gì, cơ hồ chỉ muốn dính vào nhau, ai cũng không nói lời tạm biệt.

Trong lúc hỗn loạn bỗng nghe tiếng nữ sinh kêu lên: “Tuyết rơi kìa!” Hứa Đường Thành vốn đang cúi đầu nhìn dưới chân nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt y dừng lại trong thoáng chốc còn chưa có dời đi thì có một bông tuyết rơi xuống chóp mũi y. Cảm giác lạnh lẽo quá chân thực làm y phải kêu lên một tiếng “A”.

Y cố gắng tập trung lại ánh mắt rã rời vì say rượu để ngắm bông tuyết rơi, nhưng thứ nhìn thấy được lại chẳng phải là tuyết.

Thiếu niên cưỡi xe đạp đứng dưới tàng cây trụi lủi, bên ngoài áo khoác đồng phục là chiếc áo lông quen thuộc kia. Hắn rõ ràng chỉ đứng yên đó cũng đủ làm dòng xe cộ phía sau trở nên mờ nhạt.

Tuyết đọng nơi chóp mũi tan thành nước, có chút ngứa. Hứa Đường Thành cười, đưa tay phủi phủi chóp mũi, vẫy tay với người đứng tàng cây.

Tiếng nói chuyện sau lưng càng ngày càng lớn, không biết là có chuyện gì mà mọi người cười tới không kiêng nể gì cả, mấy cái biệt hiệu quái dị bay tán loạn. Ở bên trong đống hỗn loạn này Hứa Đường Thành chỉ một mực nhìn thiếu niên đang đạp xe về phía mình. Chỉ là y còn chưa kịp đi tới thì Mặc Chi đứng bên cạnh kéo tay y nói gì đó nhưng xung quanh ồn ào quá y không có nghe rõ.

“Cậu nói gì cơ?”

Vì không nghe được nên Hứa Đường Thành mới cúi đầu ghé sát lại tai Mặc Chi để nghe rõ hơn. Mặc Chi nhìn thấy khuôn mặt phóng đại trước mắt nhất thời quên mất mình muốn nói cái gì.

Đợi mãi vẫn không nghe thấy lời muốn nghe, Hứa Đường Thành nghiêng đầu nhìn cô cười, “Sao cậu không nói gì?”

Cô gái mặc áo lông màu trắng hai má ửng hồng.

“Tôi nói là tôi sợ mọi người uống say nên có lái xe tới, để tôi đưa các cậu về nha?”

Tư thế này của hai người bọn họ đối với Dịch Triệt quá mức thân mật, chẳng khác nào lời thì thầm bên tai. Dịch Triệt có thể thấy Hứa Đường Thành quay đầu về sau cong lên khóe môi, từ góc độ này hắn bắt đầu tưởng tượng ra nét mặt của Hứa Đường Thành.

Xe lại chạy về trước một chút, Dịch Triệt chống một chân xuống bậc thang, kêu một tiếng: “Đường Thành ca.”

Hứa Đường Thành vốn là phản ứng chậm chạp, y vừa định trả lời lại câu hỏi của Mặc Chi thì bị tiếng gọi này cắt ngang. Lúc quay đầu lại nhìn thấy Dịch Triệt ý cười càng sâu, y không nói gì, trực tiếp khoác một cánh tay lên vai của hắn.

Dịch Triệt hơi rụt cổ lại, bởi vì tay của Hứa Đường Thành lúc này đây đang miết lấy cổ của hắn mang đến cảm giác lành lạnh, giống như bị mèo đen liếm, ngứa ngáy lan đến tận trong lòng.

“Cậu mới nói…muốn tiễn tôi về hả?” Hứa Đường Thành lần nữa chuyển hướng sang Mặc Chi, mơ màng cười nói: “Không cần đâu, nhà tôi gần lắm.”

“Tuyết rơi rất lạnh, mà cậu lại…” Mặc Chi nhìn Hứa Đường Thành, “Có thể về được thật sao?”

“Sao không, tôi đâu có uống nhiều đâu. Nhà tôi ở phía trước thôi, cậu nhìn xem,” Hứa Đường Thành chỉ tay về phía trước, “Đằng sau chỗ đó đó, chính là…”

Vốn là muốn giương mắt nhìn con đường về nhà mình rõ thêm một chút, Hứa Đường Thành đưa tay ra chỉ mà ánh mắt vẫn cứ dừng ở không trung, quên mất dưới chân mình còn có bậc thang.

“Ây da!”

Mặc Chi hô lên, hai tay dừng lại ở không trung chưa kịp làm gì thì Hứa Đường Thành vốn sắp bị vấp ngã lại được Dịch Triệt nghiêng người đỡ lấy. Xe đạp chỉ hơi run lên một chút.

“Cậu coi cậu đó, còn bảo không uống nhiều.” Mặc Chi đi xuống bậc thang, vỗ lưng Hứa Đường Thành, lên tiếng khuyên nhủ, “Để tôi đi lấy xe rồi chở cậu về.”

Toàn bộ trọng lượng của Hứa Đường Thành đều đặt lên người Dịch Triệt, y giống như không hề ý thức được chuyện mình sắp té ngã, sự chú ý hoàn toàn đặt lên cổ của Dịch Triệt, yêu thích không buông tay, một mực dùng tay vuốt ve mấy sợi tóc ngắn củn của đối phương.

Có chút khó giải quyết.

“Không cần thật mà…”

“Không cần cái gì, cậu đứng đây chờ tôi.” Mặc Chi nói xong, lại nhìn về phía Dịch Triệt, nhẹ giọng hỏi thăm, “Nhóc tới đón cậu ấy hả? Vậy em ở đây với cậu ấy chút nha, chị đi lấy xe rồi trở lại liền.”

Dịch Triệt nhớ rõ Mặc Chi, lần trước hắn đã gặp cô ở nhà ga, cũng đứng bên cạnh Hứa Đường Thành như thế này. Nhiều người say rượu như vậy nhưng cô gái này chỉ một mực muốn đưa Hứa Đường Thành về.

“Không cần đâu, em đưa anh ấy về.”

Giãy giụa cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, những lời muốn nói khi nhìn thấy Hứa Đường Thành và Mặc Chi dính vào nhau nói chuyện cuối cùng cũng nói ra miệng.

“Nhưng mà…” Mặc Chi dừng một chút, lại nhìn chiếc xe đạp mà Dịch Triệt cưỡi tới, không nói gì.

Dịch Triệt không nói một lời ôm lấy Hứa Đường Thành, mặc cho hắn dùng đủ mọi phương pháp nghiên cứu tóc của mình. Hai người bọn họ đều không nói lời nào khiến Mặc Chi có chút xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt, cũng may lúc này còn có một nam sinh tương đối tỉnh táo đi tới giúp cô giải vây.

“Đường Thành sao vậy?” Nam sinh nhìn Mặc Chi một chút, đi tới vỗ sau lưng Hứa Đường Thành, “Cậu sao rồi, muốn đi về với em cậu hay muốn Mặc Chi đưa về?”

Động tác của Hứa Đường Thành bị đình trệ, híp mắt quay đầu.

“Hửm?”

Cũng không biết tại sao ba người lại trông chờ một người say đưa ra quyết định.

“Hay để Mặc Chi chở cậu về đi, em cậu còn chạy xe làm sao đỡ cậu được, vậy đi nhé?”

“Ồ.” Có lẽ vì câu “Vậy đi nhé” của nam sinh quá lớn tiếng, Hứa Đường Thành mới đồng ý nói, “Đưa…”

“Em đưa anh về.” Dịch Triệt đột nhiên lên tiếng, cắt đứt câu nói của Hứa Đường Thành.

Hứa Đường Thành nhìn cái người cách mình gần nhất, đối mặt với ánh mắt của đối phương, thấy hắn hé miệng nói một câu: “Để em đưa anh về.”

Có lẽ bởi vì y đã nghịch tóc người ta cả buổi tới, mà “Đùa người tay ngắn”, Hứa Đường Thành nhìn chằm chằm hắn nửa ngày mới bật cười.

*Đùa người tay ngắn: Ý là đã nhận đồ của người thì phải làm việc cho người.

“Ừm, để em ấy đưa tôi về là được, các cậu về đi thôi.” Y quay đầu, nói xong lời này còn phất phất tay với mấy người ở lại, “Về ngủ đi.”

Môi Mặc Chi giật giật, còn chưa kịp lên tiếng thì Dịch Triệt đã đỡ lấy eo Hứa Đường Thành, bản thân bước xuống xe. Tay Hứa Đường Thành còn đặt trên cổ hắn, khiến hắn không thể hoàn toàn thẳng người lên, chỉ có thể hướng về Hứa Đường Thành khom lưng, tay còn lại nắm chặt lấy tay lái đi về phía trước.

Chưa đi được hai bước chân Hứa Đường Thành đã mềm nhũn, nghiêng người về một bên, Dịch Triệt phải dùng sức để đỡ lấy y không cho y ngã xuống. Hứa Đường Thanh treo người trên cổ hắn, tay còn chưa chịu rời đi.

Cái tư thế này thật sự quá khó chịu, lo một tay không đỡ nổi người say như Hứa Đường Thành, Dịch Triệt nhìn qua một bên suy nghĩ, đỡ Hứa Đường Thành đi về hướng kia. Nào ngờ Hứa Đường Thành dù say nhưng khả năng nhận biết phương hướng vẫn còn tốt cực kỳ, y thấy Dịch Triệt đi sai, liền dùng sức níu lấy đối phương: “Sai đường rồi, bên này mới phải.”

“Em để xe ở đây.”

Hứa Đường Thành khá cố chấp, khí lực vẫn còn rất lớn, Dịch Triệt không thể không dừng chân lại, giải thích với y: “Em để xe ở đây, chúng ta đi bộ về.”

“Xe?” Hứa Đường Thành nghiêng nghiêng đầu, nhìn chiếc xe đạp leo núi màu đỏ. Một lát sau đột nhiên lắc đầu, xua tay nói với Dịch Triệt: “Anh không ngồi xe đâu.”

Nói xong đầu Hứa Đường Thành bỗng nhiên cúi xuống, Dịch Triệt nhanh tay nhanh mắt sợ y đụng đầu vào xe kịp thời vươn tay kéo y trở về, sau đó ôm Hứa Đường Thành đang lung lay sắp đổ vào trong lồng ngực. Hắn cho rằng y cảm thấy không thoải mái nên muốn ói, lại không ngờ rằng Hứa Đường Thành chỉ ngồi xổm xuống, còn muốn hắn ngồi xuống với mình.

“Em xuống đây.” Hứa Đường Thành thấy hắn không phối hợp, ngửa đầu lên ra lệnh.

Dịch Triệt không biết y muốn làm gì, nhưng cũng trầm mặc cùng y ngồi xổm xuống, tay đặt trên sườn xe chống đỡ.

Hứa Đường Thành chỉ chỉ sườn xe: “Nghiêng.”

Dịch Triệt nghe không hiểu, không có nói gì.

“Em thấy không?” Không nhận được lời hồi đáp, cái tay Hứa Đường Thành đang đặt ngay cổ hắn vỗ mạnh hai cái, phát ra tiếng vang rất lớn.

“Cái gì?”

“Nghiêng, ngồi không được.”

Dịch Triệt bấy giờ mới bừng tỉnh đại ngộ.

“Cho nên không ngồi cái xe này của em đâu, mệt lắm.”

Hứa Đường Thành lúc tỉnh táo nhất định sẽ không nói mấy lời này, mà Hứa Đường Thành lúc này nói xong mấy lời này cũng không cảm thấy có gì không ổn. Dịch Triệt nhìn hắn vừa nói chuyện với lắc đầu, đột nhiên bật cười.

“Vậy thì không ngồi.”

Dịch Triệt dùng sức ngăn không cho Hứa Đường Thành lộn xộn nữa, để xe ở tiệm cơm gần đó rồi kéo Hứa Đường Thành trở về, Hứa Đường Thành rất cố chấp, tay cứ kiên trì muốn dán lên cổ Dịch Triệt, Dịch Triệt từ đầu đến cuối vẫn không có ý kiến gì mà cúi người bước đi. Đi được một lát tuyết giống như rơi càng lúc càng nhiều. Có vài bông tuyết còn chui vào cổ áo Hứa Đường Thành, y co người lại, miệng lầm bầm bảo lạnh.

“Anh lạnh hả?” Dịch Triệt nghiêng đầu nhìn y, phát hiện áo khoác của y không có mũ, lỗ tai đã bị đông cứng đến đỏ lên. Dịch Triệt ngay lập tức cởi áo khoác trên người xuống. Hứa Đường Thành cảm nhận được động tĩnh của hắn, ánh mắt dừng lại ở lồng ngực hắn hai giây, đột nhiên dùng sức đánh vào cổ hắn.

“Kéo khóa lên.” Hai cánh tay y níu lấy vạt áo Dịch Triệt. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, đầu óc y lại không quá thanh tỉnh, khiến y vật lộn với dây kéo nửa ngày cũng không cách nào kéo lên được.

“Không được rồi.” Thời khắc này Hứa Đường Thành hiển nhiên không được kiên nhẫn như thường ngày, có chút bực bội phàn nàn, bắt lấy món đồ trong tay rồi ngồi xổm xuống.

“Aizz.” Dịch Triệt muốn nắm lấy tay y ngăn lại nhưng vẫn là phí công.

“Không được, cao quá.” Cái dây kéo này giống như dù có điều chỉnh thế nào cũng không khiến y cảm thấy thoải mái, Hứa Đường Thành ngồi xổm xuống lại thấy mình càng chật vật, khó chịu muốn đứng lên. Dịch Triệt rốt cuộc cũng không để y ầm ĩ nữa, hắn gỡ áo mình ra khỏi người Hứa Đường Thành, cũng ngồi xổm xuống theo. Hứa Đường Thành nắm chặt tay lại, nhìn bàn tay trống không mấy giây mới dáo dác nhìn khắp nơi tìm món đồ vừa bị lấy đi.

Lại là con đường nhỏ mờ nhạt ánh đèn, trên đường không có ai, chỉ có từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Có lẽ vì quá an tĩnh, Dịch Triệt ngồi xổm ở đầu kia, nhìn người trước mặt lại có cảm giác thời gian như dừng lại. Có bông tuyết khẽ rơi xuống mi mắt Hứa Đường Thành, lông mi run rẩy, chơi đùa cùng bông tuyết. Dịch Triệt cười một tiếng, lặng lẽ vươn tay phủi đi. Tiếp đó, hắn đánh bạo dùng tay che lấy hai tai Hứa Đường Thành, quả nhiên rất lạnh.

Hai tai được bao lấy, Hứa Đường Thành thoải mái tới híp mắt, từ từ đem cằm tiến vào khuỷu tay.

“Đường Thành ca?”

Một tiếng gọi khẽ biến mất trong bóng đêm, vô tung vô ảnh, cũng không có hồi âm.

Dịch Triệt rũ mắt, xích lại gần Hứa Đường Thành thêm một chút, với khoảng cách này, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ từ người Hứa Đường Thành tỏa ra.

Có phải không nghe thấy không?

“Đường Thành ca,” Dịch Triệt lại mở miệng hỏi, “Em cõng anh về nhé?”

Hứa Đường Thành đã hoàn toàn nhắm mắt lại, không có trả lời hắn.

“Không nói gì vậy là đồng ý rồi đó.”

Nói xong Dịch Triệt đưa tay cởi áo khoác trên người xuống. Hai tai không được che chắn, một trận gió thổi qua Hứa Đường Thành lạnh tới giật giật thân thể, vừa ngẩng đầu lên đã được thứ gì đó bao lấy, mang theo nhiệt độ cơ thể, rất ấm áp.

Dịch Triệt không chần chừ nữa, giúp Hứa Đường Thành mặc áo lông, kéo mũ lên đàng hoàng xong thì quay người bắt lấy tay y để lên người mình. Trên lưng cõng lấy một người đương nhiên không nhẹ, lúc Dịch Triệt thẳng người lên còn cảm thấy có hơi cứng ngắc, hắn từ đầu đến cuối đều cố gắng duy trì một góc độ ổn định, sợ sơ ý làm người trên lưng ngã xuống.

Hô hấp Hứa Đường Thành phả ra trên cổ, thân mật tới toàn thân ấm áp.

Trên mặt đất đã đọng lại một tầng tuyết mỏng, hai người đi qua đường hết lần này đến lần khác để lại một chuỗi dấu chân. Rõ ràng chỉ cần ngẩng đầu là nhìn thấy cổng cư xá, Dịch Triệt lại hy vọng lớp tuyết có thể dày hơn một chút, để con đường này có thể đi lâu thêm một chút.

Đi qua ngã tư đường cuối cùng người trên lưng bỗng nhiên giật giật, có thứ gì đó mềm mềm dán vào sau gáy hắn. Giống như đồ vật mềm mại nhất lại giáng xuống một nhát trí mạng, hắn toàn thân choáng váng, đèn tín hiệu đã chuyển từ đỏ sang xanh.

Cũng chỉ là một chút thay đổi, bình thường đến vô cùng nhưng lại khiến Dịch Triệt lâm vào chấn động. Cảm  giác này so với cảm giác sau này khi nhìn thấy cực quang không có gì khác biệt – quang ảnh cọ sát tới nóng hổi, ùn ùn kéo đến tạo ra một mảng vũ trụ mênh mông.